Anh khó chịu liếc nhìn hai người sánh bước cùng nhau đi bào trường. Mạnh Quân bấm còi, Ngọc Uyên cũng vì vậy mà giật mình quay lại, khuôn mặt ngơ ngác hỏi anh “Có chuyện gì sao?” Đặng Phong cũng quay lại nghe ngóng tình hình.
Mạnh Quân cố ý nói cho cậu trai bên cạnh Ngọc Uyên nghe thấy “Đừng có yêu đương nhăng nhít đấy.” Anh nói rồi nhìn về phía Đặng Phong, ánh mắt cảnh cáo trước. Ngọc Uyên thì xấu hổ, trước mặt bạn bè mà bị giáo huấn như vậy không vui chút nào. Ngọc Uyên gật gật đầu “Cháu biết rồi, cháu đi học đây, tạm biệt chú.”
“Ừ.” Trước khi đi anh không quên liếc ánh mắt khó chịu về phía cậu ta. Đặng Phong cũng thấy ông chú kia không có thiện cảm với mình, cậu chỉ cúi đầu coi như chào. Vậy mà Mạnh Quân lại không cho cậu ta chút mặt mũi nào mà kéo kính xe lên đi luôn.
Ngọc Uyên khó xử vỗ vai cậu ta “Chú tôi là vậy, cậu đừng để ý.”
“Công nhận chú cậu trẻ thật đấy.”
“Ting.” Điện thoại trong túi quần của cô vang lên. Ngọc Uyên nhanh chóng mở ra rồi bất lực, anh nhắn đến “Đừng có yêu đương tầm bậy tầm bạ.”
Ngọc Uyên chỉ đành nhắn lại một chữ “Vâng.” Cũng quên luôn câu nói của Đặng Phong mà đi thằng vào lớp.
Hai người cùng nhau đi vào, không may chạm mặt Huyền Lâm và đám bạn tâng bốc cậu ta quá đà. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu hai bên chỉ lướt qua nhau nhưng bọn họ vẫn không thôi cái trò xỉa xói “Con Ngọc Uyên này đúng là không biết điều, đi ngang qua mà không chịu chào chị.”
Ngọc Uyên nhăn mặt, đang nói cô đúng không? Hay vô tình một người cùng tên nào đó, cứ cho là người cùng tên đi, cô không quan tâm lướt qua bọn họ.
“Nó điếc rồi hả? Nói thế vẫn không biết chào.” Một đứa khác nhảy vào phù hoạ.
Ngọc Uyên ngờ ngợ, tự chỉ tay vào người mình hỏi “Nói tao à?”
“Không mày thì còn ai? Mắt đui hay sao mà thấy chị Huyền Lâm không thèm chào.”
Cái người tên Huyền Lâm kia lần này mới lên tiếng, còn ra dáng thục nữ hiền hoà nhưng lời nói ra lại có đầy cạnh khoé “Thôi mà các em, đừng gây chuyện với người ta như vậy, người ta bị điếc rồi biết gì đâu.”
Ả ta vừa nói xong thì bọn họ bật cười ha hả, học sinh trên sân trường cũng dần dần nhìn về phía họ. Đặng Phong kéo tay Ngọc Uyên “Mặc kệ họ đi.”
Coi như lần này cô dễ tính đi “Không chấp chó làm gì.” Nói rồi Ngọc Uyên sải bước đi. Huyền Lâm tức tối hét lên “Mày nói ai là chó.”
Ngọc Uyên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta không lung lay nói “Tao nói bâng cua vậy thôi, mày nhận à?”
“Con này láo quá, phải đập nó một trận mới được.” Một đứa khác nhảy lên, dường như chỉ muốn lấy lòng người kia, Ngọc Uyên thầm khinh bỉ những người như vậy, chỉ biết núp váy người khác.
“Lần này tao tha cho nó.” Nói rồi Huyền Lâm khoanh tay bỏ đi.
Ngọc Uyên nhếch mép “Thắng được tao đâu mà bày đặt tha.” Để lại cục tức to đùng cho Huyền Lâm, cô bỏ lên lớp. Rõ ràng Ngọc Uyên đã rất giống một người bình thường, không hề gây hấn với ai nhưng sao chúng nó không để cô yên ổn qua nốt cấp 2 mà tới gây sự với cô hoài vậy?
Đỗ Phương từ trong lớp chạy ra “Ê, nãy tao thấy mày với con kia cãi nhau dưới sân hả? Đang định chạy xuống mà thấy bỏ đi hết rồi.”
Ngọc Uyên bình thản “Có làm gì được tao đâu thì chả bỏ đi.”
Đỗ Phương cười đầy hãnh diện “Bạn tao, lát tao bao trà sữa mày.”
“Khỏi khỏi mày ơi, mày bảo ông anh tao bớt lại là được chứ tao nói mãi không nghe.”
Nói đến chuyện của anh hai và Đỗ Phương nhìn mặt con bạn thân cô có vẻ không thoải mái, nó kéo cô ra một góc nói “Ừ thì tao với anh mày là vậy nhưng nói thật là..tao không thích ổng với cả bổ mẹ tao cũng không đồng ý tao quen lớn vậy. Mày khuyên ổng hộ tao nha.” Nói rồi Đỗ Phương nhìn Ngọc Uyên với ánh mắt lấp lánh.
Bỗng dưng Ngọc Uyên thấy tội cho ông anh trai xấu số của mình, bằng từng ấy tuổi đầu chưa từng yêu ai, một ông 25 tuổi lại đi thích một con bé 14 tuổi, đúng là lạ đời, đã thế còn bị người ta “không thích lắm”
Phải công nhận rằng ông anh Quang Việt của cô cũng không đến nỗi nào, mặt mũi sáng sủa, thân hình thì đẹp đấy mỗi tội đầu óc hay “ngơ, đần” nên bị lừa suốt, nghĩ cũng tội mà thôi kệ.
Ngọc Uyên đưa tay ra giấu “ok” nhưng khi về chỗ lại thấy xót cho ông anh trai, lại một mối tình đi tong, không đến được đâu.
Đặng Phong cả tiết chỉ có ngồi ngắm Ngọc Uyên, dù từ đằng sau thôi nhưng cũng khiến Đặng Phong say đắm nhưng cậu lại nghĩ đến “ông chú” sáng nay. Cậu cứ cảm giác ông chú đó đối với Ngọc Uyên có không bình thường chút, à không nhiều chút, cái ánh mắt đó, lời dặn dò đầy đáng nghi đó nhưng nói với người mình yêu vậy.
“Cô gọi kìa, thích nhìn nữa không? Móc mắt giờ.” Người con gái chưa bao giờ hết đanh đá.
—————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Nghiện ngôn lù
26 chớ
2022-03-31
1
Min
Đầu nè , cj nhà ngầu thế
2021-12-17
6