Ngọc Uyên tâm trạng vui vẻ chạy xuống nhà ăn cơm. Vừa thấy cô anh liền hỏi han chút “Cháu sau này định thi vào trường gì?”
Ngọc Uyên ngồi xuống nghĩ ngợi đôi chút rồi nói “Cháu chắc chỉ thi vào trường công lập bình thường thôi.” Với cái trình độ học này của cô thi vào mấy trường chuyên rồi trường giỏi chắc chắn là rớt không thương tiếc. Ngọc Uyên bỗng cảm thấy lạ mà hỏi anh “Ủa? Sao chú lo lắng việc học của cháu vậy?”
“Chú lo cho vợ tương lai của mình thì có gì là không tốt à?”
Ngọc Uyên thoáng đỏ mặt, vậy là đang thả thính mình đúng không? Ngại chết mất. Nhìn thấy Ngọc Uyên bắt đầu có biểu tình “kì lạ” anh nheo mắt nhìn cô “Chú nói đùa thôi.”
Mặt Ngọc Uyên đanh lại, chú đùa cũng thật vui!
“Mà cháu mua mấy cái..ờ..áo lót giá rẻ gì đó..”
“Phụt” Ngọc Uyên đang ăn cơm tự dưng muốn nghẹn, ho sặc sụa. Mạnh Quân bên kia vội vàng đưa nước đến cho cô “Có sao không?” Ngọc Uyên gật gật đầu coi như “ổn”.
“Chú muốn nói gì vậy?” Ngọc Uyên thắc mắc, đang ăn cơm bỗng nhiên nói đến cái kia..làm gì?
“Cháu mua đồ vậy có sợ hại không? Cháu còn nhỏ vẫn phải phát triển, có gì muốn cứ nói chú, chú đưa tiền cho cháu, đừng mua những đồ như vậy nữa.” Mạnh Quân nói xong một tràng thì liền đưa tay lên ôm lấy mặt của mình. Có phải anh ngày càng giống một ông bố rồi phải không?
Ngọc Uyên há hốc mồm không biết nên trả lời kiểu gì, nghĩ ngợi một hồi cũng chỉ nặn ra được một câu “Cảm ơn chú.”
Nói xong cô liền lấy cớ mà chạy lên nhà trước, dù sống chung với nhau cũng được 1,2 tháng nhưng gặp những tình huống như thế này vẫn cực kì ngại ngùng.
Ăn uống no nê, tiếp tục hành trình học tập để có thể thi đỗ cấp 3 của mình, Ngọc Uyên đã ghi hai chữ “Quyết tâm” to trình ình ở trên tờ giấy A4 rồi dán khắp phòng mong sao bùa chú này có thể đánh bay sự lười biếng của cô.
“Ting” Bạn có lời mời kết bạn mới.
Ngọc Uyên lập tức ngó sang chiếc điện thoại ngay bên cạnh, ai vậy ta? Đó không ai khác chính là cậu bạn mới chuyển vào – Đặng Phong. Cậu ta tìm ra nick facebook của cô cũng thật nhanh.
“Ting” Tin nhắn mới.
“Cậu chấp nhận lời mời kết bạn đi.” Mặc dù Đặng Phong chắc hẳn đang rất thành khẩn nhưng qua tin nhắn làm sao mà có thể biểu cảm hóa tin nhắn lên được chứ? Ngọc Uyên đọc lại ra cái ý “ra lệnh” cô tức hộc máu, từ sáng đến giờ đã chẳng ưa nổi thằng cha này rồi.
“Sao? Cậu ra lệnh cho tôi à, tôi không thích đấy.”
“Ý tôi không phải thế…”
Nhắn tin hăng say quá mà có người vào phòng lúc nào cô cũng không hay, tiếng phím điện thoại cứ vang lên không ngừng. Từ đằng sau một giọng nói u ám cất lên “Cháu có người yêu?”
Ngọc Uyên giật mình vội vàng tắt màn hình điện thoại đi, quay lại nhìn anh chối đây đẩy “Đâu có đâ chú, cháu làm gì có.” Nhưng dường như Mạnh Quân có vẻ không tin, anh chìa tay ra chỗ cô, ý tứ rõ ràng là “Đưa điện thoại đâ.”
Ngọc Uyên lắc lắc đầu, không được đâu, cô còn chửi bậy trong đoạn tin nhắn nữa, không thể để ông chú kia thấy được sự “hư đốn” của cô được. Cô nhất quyết giữ chặt lấy cái điện thoại, cô càng làm vậy anh càng nghi ngờ. Anh không biết mình đang lấy tư cách một người chăm sóc hay là một ông chồng “hờ” đang lo lắng mất vợ nữa, anh tiến đến cướp lấy chiếc điện thoại của cô.
Anh cầm lên thì có mật khẩu, anh chĩa màn hình về phía cô để nhận diện khuôn mặt nhưng Ngọc Uyên nhắm chặt mắt, chiếc điện thoại rốt cuộc vẫn không thể mở. Anh tức tối quát lên “Cháu biết cháu bao nhiêu tuổi không? Mới tí tuổi mà đòi yêu đương nhăng nhít hả? Biết năm nay là năm cuối rất quan trọng không? Vậy mà dám hả?”
Ngọc Uyên khóc ròng “Cháu không có mà.”
“Không có thì mở điện thoại ra cho chú xem, cháu sợ gì chứ?” Anh càng nói càng cảm thấy bực mình khi cái con nhóc này cứ ấp a ấp úng không thể giải thích. Anh cầm lấy điện thoại của cô mang đi “Chú tịch thu điện thoại của cháu.”
“Không có gì thật mà chú..cháu..cháu chỉ chửi bậy..chút..ít..” Cô vừa nói vừa rụt cổ lại sợ sẽ bị mắng té tát cho một trận nhưng ông chú lại không quan tâm lắm mà chỉ chăm chăm mở chiếc điện thoại “Vậy cháu mở ra đi.”
“Cháu chửi bậy lắm.”
“Chú sống lâu hơn cháu bao nhiêu năm, nhìn những từ ngữ như vậy còn nhiều hơn cháu.” Anh thật ra vẫn không tin con bé này cho lắm, trong thâm tâm vẫn khẳng định rằng con nhỏ này chắc chắn có người yêu gì đó.
Ông chú này đa nghi quá, cô đành phải ngậm ngùi mở điện thoại ra cho anh đọc, Mạnh Quân cầm chiếc điện thoại trên tay lướt lướt, mỗi lần lướt là một lần cau mày. Anh lườm cô châm biếm “Không ngờ cháu là con người thô thiển đến như vậy, để bố cháu thấy thì…”
Ngọc Uyên ngồi sụp xuống ôm lấy chân anh “Cháu xin chú đừng nói với bố cháu, cháu chết chắc.”
—————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Bảoo Thyy
khi nào ra chap mới ạaa🥺
2021-12-08
0
quỳnh quỳnh
hết mùa thi mình gặp nhau nhe tg
cố lên...thi tốt hen
2021-12-07
0
🥑Tieutinhlinh🥑
có mùi dấm đâu đây
2021-12-03
6