Ngọc Uyên trợn tròn mắt, có cần nói thẳng ra như vậy không? Cô đây cũng là con gái cũng biết ngại đấy. Cô che mặt nói “Đấy là chuyện của tương lai.”
“Ý cháu là chú nuôi cháu đến lúc kết hôn thì cháu chạy?” Mạnh Quân khuôn mặt không vui không buồn toàn toàn thản nhiên hỏi cô.
Rốt cuộc hôm nay ông chú này bị ấm đầu hay sao mà toàn đặt ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn thế? Cô không biết trả lời như thế nào cho vừa ý anh nên chống chế “Chú đừng có nói mấy chuyện này nữa, chắc gì sau này cháu đã làm...làm vợ..chú..” Càng về cuối câu, âm thanh cô phát ra nhỏ dần đến mức lí nhí trong họng.
Anh không cam lòng, hai tay cầm lấy bả vai cô “Đừng có kiểu đấy, cháu là vô trách nhiệm à?” Có thể thấy anh khá tức giận qua cử chỉ cũng như hành động. Gân tay của anh nổi lên một dọc dài, anh lại dùng cái bàn tay đó siết chặt lấy vai cô khiến cô đau điếng.
Ngọc Uyên nhăn mặt cô gắng đẩy anh ra “Không nói đến vấn đề này nữa nhưng chú đừng kiểm soát cháu quá đáng.”
“Quá đáng là quá đáng thế nào? Đây là một điều tất yếu mà chú phải làm. Cháu thấy có người chồng nào nhìn vợ mình ngoại tình mà vẫn không quan tâm không?” Mạnh Quân nói một mạch, trong đầu cơ cái gì liền nói ra cái đó, điều này khiến Ngọc Uyên sửng sốt hổi lâu, cô đánh liều hỏi.
“Bộ chú ghen ạ?”
“Ghen? Ghen? Chú mà đi ghen vì cháu à? Không đời nào.” Anh thả vai cô ra, tay chân có chút không tự nhiên, không biết để đâu mà đánh đút túi quần. Nhìn thấy hành động đáng ngờ cùng cử chỉ đáng nghi của anh, Ngọc Uyên đứng dò xét “Tốt nhất là không phải vậy, gu của cháu không phải là chú.”
Cô nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng không biết câu nói kia như sấm sét giáng vào người anh, Mạnh Quân nhíu mày nhìn cô, thực ra là muốn hỏi gu của cô là thế nào nhưng vừa định cất tiếng anh liền suy nghĩ mà điều chỉnh câu nói hoàn toàn ngược lại “Vậy đi, gu của chú cũng không phải là cháu.” Nói rồi anh bước ra ngoài, không quên đẩy cửa đến “ầm” một cái. Hôm nay sao người này khó ở đến thế nhỉ?
[...]
Hôm sau Ngọc Uyên dậy sớm đến trường, cô vừa bước xuống nhà liền thấy anh đang đọc tin tức trên điện thoại, anh ngước lên nhìn cô, hỏi bằng tông giọng bình thường “Hôm nay có nhã hứng dậy sớm à?”
“Vâng.” Cô không nói gì nhiều, chuyện hôm qua khiến cô vẫn còn thấy uất ức. Cô cứ thế tiến ra cửa đằng sau lại nghe thấy tiếng cợt nhả của anh “Đến lớp sớm vậy là muốn gặp “tình yêu” nhỉ?”
Ngọc Uyên tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, có giải thích ra sao anh cũng không tin, đã thế còn dùng giọng nói đầy mỉa mai nữa, cô lần này liền không quan tâm anh mà đi ra ngoài.
Mạnh Quân đứng bật dậy nắm lấy tay cô “Có bạn trai rồi nên người chồng này cháu không cần nữa?”
Ngọc Uyên tức tối hất tay anh ra “Cháu đã nói cháu không có bạn trai và cháu với chú...không có quan hệ vợ chồng gì hết vào thời điểm hiện tại.” Lần này Ngọc Uyên không biết sợ là gì, cô cứ thế hất tay anh ra vừa đi vừa nói “Cháu sẽ đi về bằng xe buýt, chú không cần đón cháu.” Nói rồi cô chạy mất tăm.
Mạnh Quân có thể tự nhận thấy dạo này anh đối với con bé đó không hề bình thường nữa rồi, anh cảm nhận được..anh muốn chiếm hữu con bé ấy cho riêng mình và anh cũng cơ “ham muốn” với nó. Anh đưa tay nhéo mi tâm, nghĩ đến thật xấu hổ, bao nhiêu người anh không có cảm giác gì đến lúc gặp con bé này anh lại cảm thấy ghen với những người đàn ông xung quanh nó. Điên thật mà!
Anh lấy chìa khoá lái xe đi làm, đi ngang qua thấy con bé đang đợi xe buýt anh liền kéo kính xe hỏi “Lên đây chú chở.” Nhưng nó hoàn toàn bơ anh đi, coi như không thấy anh. Xe buýt đến Ngọc Uyên vội vã chạy lên hoàn toàn không để Mạnh Quân vào mắt. Có phải lần này anh đã quá sai không? Anh cần phải tiết chế cái tính cách này của mình lại.
[...]
“Sao mặt mũi bơ phờ thế?” Đỗ Phương chạy đến hỏi han. Ngọc Uyên ngán ngẩm thở dài “Tao cãi nhau với chú ấy.”
“Sao vậy?”
“Ổng cứ mở miệng ra là vợ vợ chồng chồng rồi cấm tao có bạn trai các kiểu, còn xông vào phòng tao như đúng rồi.” Ngọc Uyên bức xúc tuôn một tràng.
Nhìn sang thì thấy con bạn che miệng nhìn cô, ánh mắt như kiểu “tao đã nhìn thấu hồng trần” khiến Ngọc Uyên khó hiểu. Đỗ Phương kích động đập bàn “Chú ấy thích mày chắc luôn.”
“Điên à? Hơn tao những 14 tuổi đó trời.” Nghe thôi đã thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.
“Chúng mày bé miệng tí coi, không thấy chị Huyền Lâm đang học bài à?” Một con nhỏ lên tiếng. Người được nhắc tên kia thì ngồi ở giữa đám con gái đang làm bài.
“À bọn tao biết rồi.” Đỗ Phương cười cười.
Hai người nói chuyện tiếp dù sao cũng còn lâu mới vào lớp, hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng bên kia hình như muốn gây chuyện.
“Chúng mày muốn nói thì cút ra hành lang mà nói để chị Huyền Lâm làm bài.”
——————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
~♡Miko-chan♡~
có sao đâu tui đọc truyện hơn cả 35 tuổi cơ đấy
2022-08-28
0
Hân Nguyễn
ad bỏ chữ " những " ra sẽ hợp lí ấy
2022-04-10
1
quỳnh quỳnh
xem lại 1 số chỗ đánh sai chữ nhe tg, đọc mà dịch nữa thì mất hứng quá 🙂
2021-12-15
4