Ngọc Uyên nhếch môi, tranh luận chiến thắng!
Mạnh Quân không thèm nói chuyện với con nhóc đấy nữa mất công chỉ rước nhục vào mình, anh tập trung lái xe hoàn toàn không quan tâm đến nhóc đấy, dù nó có nói chuyện trên trời dưới biển gì nữa anh cũng mặc kệ.
“Chú dỗi cháu rồi ạ.”
Anh nhăn mặt nhìn nơ “Im lặng cho chú lái xe.”
“Thì ra là già rồi lên sự tập trung cũng kém đi.”
Mạnh Quân tức mà không thể làm gì được. Con nhóc này rõ ràng mấy ngày đầu còn rất ngoan, anh nói gì nghe đấy, vâng vâng dạ dạ vậy mà bây giờ anh nói một câu nó nói một câu. Nhiều khi anh không làm gì cũng bị nó lôi ra để trêu đùa.
“Cháu đừng có quá đáng, chú có thể thay mặt bố cháu đánh đòn cháu.”
Ngọc Uyên bĩu môi “Được rồi, chú già chú có quyền.”
Mạnh Quân hoàn toàn bất lực.
“Chú này.”
“Sao?”
“Chú được nhiều người thích không?”
Anh nhăn mặt nhìn cô, con bé này lại lên cơn gì đây “Không biết. Hỏi làm gì?”
“Chú kém, cháu được nhiều người thích cực.” Ngọc Uyên hãnh diện, nụ cười kéo đến mang tai. Người trưởng thành như anh nhìn vào chỉ thấy đấy là một suy nghĩ ấu trĩ và anh không thèm chấp, anh không nói gì cả.
“Chú, chú không khen cháu à?”
“Khen gì?” Anh nhìn con bé rồi lại tiếp tục lái xe.
“Vì cháu được nhiều người thích, cháu ở trường cũng là hót gơn đấy.”
Anh cười khẩy “Bảo họ đi khám mắt đi.”
“Chú nói gì?” Ánh mắt Ngọc Uyên rực lửa.
“Cháu không nghe thì thôi, chú không có khái niệm nói lần hai.”
Ngọc Uyên tức tối bật lại “Cháu xinh thế này, người ta thíc cháu có gì lạ à?”
“Không ngực không mông mà cũng đòi...”
“Hoá ra người lớn như chú yêu mông yêu ngực người ta?”
Mạnh Quân cạn lời không thèm nói chuyện với cô nữa, mỗi lần anh nói chuyện với con nhóc này thì cảm thấy cực kì có lỗi với bộ não thông minh của anh.
“Sao chú không nói nữa? Chú khinh cháu hả?”
“Ừ khinh đấy.”
“Chú quá đáng.” Nói rồi Ngọc Uyên quay mặt ra cửa sổ ra vẻ giận dỗi. Tưởng sẽ giống như tong ngôn tình nhưng không! Ông chú kia quá cứng nhắc, anh đỗ xe ở sân rồi cứ thế đi vào nhà không thèm đoái hoài đến con nhóc đang giận dỗi trong xe.
“Chú!!!!”
“Sao?”
“Đồ ông già.” Nói rồi cô chạy vào nhà. Anh khó hiểu nhìn cô.
“Thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”
Ngọc Uyên từ trên nhà nói lớn “Cháu không ăn, cháu giảm cân.”
“Người như cây que mà đòi giảm.” Anh mỉa mai.
“Bộ người như cây que là không được giảm? Chú kì vậy? Chú tưởng chú đô là chú muốn nói gì thì nói hả?” Biểu hiện của sự giận dỗi của con gái mới lớn, rất khó hiểu và người thông minh như anh không muốn hiểu chút nào.
“Ăn đi cho mau lớn.”
“Cháu thích bé mãi thế được không?”
“Cháu cãi nữa chú cho cháu ra đường ở!” Mạnh Quân dần mất kiên nhẫn.
“Cháu về với mẹ.”
“Cả nhà cháu đi du lịch hết rồi.” Anh từ tốn ngồi xuống ăn cơm rồi nói. Ngọc Uyên không thể tin được ba mẹ lại bỏ mình để đi du lịch, cô chạy sồng sộc xuống nhà hỏi.
“Đi du lịch hết rồi ạ?”
“Ờ.” Anh thản nhiên.
“Nể tình chú cháu, cháu tha lỗi cho chú.” Nói rồi Ngọc Uyên kiêu ngạo ngồi xuống ghế đưa bát cho anh “Chú lấy hộ cháu bát cơm.”
Anh vừa lấy cơm cho cô vừa hỏi “Chú xin lỗi cháu hồi nào vậy?”
“Chú chưa xin lỗi nhưng cháu thích tha lỗi cho chú đó.”
Mạnh Quân chán nản, ban đầu còn tốt càng về sau con bé này càng khó hiểu.
“Này chú.”
“Hả?”
“Cuối tuần này chú có định dẫn cháu đi chơi không?” Mặt Ngọc Uyên lém lỉnh hỏi thăm tình hình.
“Cuối cấp lo mà học bài đi, chơi cái gì.”
Mặt cô ỉu xìu hẳn, trề môi nói “Vâng.”
“Ăn xong đi viết bản cam kết gì đó đi.”
“Vâng”
Kết thúc bữa cơm trưa đầy sóng gió, cô chạy lên phòng chơi game chút và chưa quyết định học bài. Mạnh Quân vẫn tự tiện như vậy đi vào phòng cô hỏi “Cháu đặt đồ online hả? Ra lấy đi kìa.”
Ngọc Uyên chúi người xuống dưới chăn “Chú lấy dùm cháu.”
“Sao vậy? Ốm hả?”
Ngọc Uyên giật mình thon thót “Chú đừng qua đây.”
“Sao thế? Cháu làm gì mờ ám hả?” Cô càng ngăn anh càng tiến lại gần.
“Chú chú đứng yên đó.”
“Cháu lại làm cái gì linh tinh đúng không?”
“Aaa chú tránh ra, cháu cháu chưa có mặc...áo c..con..”
Mạnh Quân bất động rồi vội vàng quay phắt người đi “Chú đi lấy đồ cho cháu.”
Ngay khi anh vừa bước ra ngoài, Ngọc Uyên thầm rủa “Chết tiệt, shipper tới mà không báo mình lấy một tiếng làm bà đây...”
Mạnh Quân xuống nhà nhận hàng cho cô, trong lúc đấy anh shipper đang cảm thán “Chà chà nhà to gớm.”
“Bao nhiêu?”
“200 anh giai, anh kí vào đây cho em.”
Mạnh Quân tiến tới kí tên, chữ kí của anh khiến anh shipper đổ mồ hôi hột “Anh giai, anh kí ngắn gọn chút cũng được.”
“Xin lỗi, bản chất công việc.”
“Anh giai chắc sếp sách to lắm nhỉ? Vậy mà lại để con gái mua áo lót theo lô giá rẻ á?” Anh shipper rất chi là “nhiệt tình”
Mặt anh khẽ đỏ lên, cứ thế cầm lấy đồ mà đi vào nhà.
Anh shipper “Chẹp chẹp, nhà to thế này mà lại để con gái mua áo lót giá rẻ.”
————————————
Like và theo dõi truyện
Updated 110 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Ủa r mua đồ gì kệ mẹ nt😏
2022-05-15
0
Nho Le
thằng shipper cà khịa nhất năm là đây
2022-04-05
0
Hien Pham
trời trời k còn từ nào để tả
2022-03-20
0