“Ngủ chung?” Ngọc Uyên không tin vào tai mình liền lặp lại một lần nữa.
“Ừ.”
Ngọc Uyên cười cười, khuôn mặt sượng trân đến mức nhìn đã thấy méo mó, hai tay cô xua xua “Không có được đâu chú ạ.”
“Sao mà không được?”
“Cháu với chú...” Con nhóc bình thường chân tay nhanh nhạy, đầu óc lanh lợi tự dưng hôm nay não lại chạy chậm rì rì không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí. Dường như thấy được điều khó nói của cô, Mạnh Quân tự hỏi tự trả lời “Chú không có hứng thú với trẻ con.”
Ngọc Uyên rơi vào trạng thái hoá đá, 14 tuổi đầu rồi mà bị người ta nói thẳng vào mặt là trẻ con, kì thực có hơi “mất mặt” chút xíu.
Ngọc Uyên cau mày nhìn Mạnh Quân vẫn đứng sững sững trước mặt, ý tứ muốn ngủ cùng cô rõ ràng. Có thể người ngoài sẽ thấy Ngọc Uyên quá trời dễ dài nhưng mai cô đi thi mà nửa đêm lôi lôi kéo kéo thế này cũng không ổn. Cô sẽ cố gắng tin tưởng người đàn ông trước mặt này một chút.
“Vâng..” Ngọc Uyên leo lên giường đắp kín từ đầu đến chấn, Mạnh Quân cũng từ tốn leo lên giường nằm ở đầu con lại.
Ờ thì...Ngọc Uyên rõ ràng là lo sợ người kia sẽ làm gì đó với mình nhưng sự thật thì ngược lại.
“Bốp”
“A” Tiếng kêu đau đớn của người đàn ông vang lên giữa đêm khuya, Mạnh Quân ngoái đầu liền nhìn thấy con bé kia hoàn toàn coi mình là gấu bông mà ôm mà ấp. Miễn cưỡng làm gấu bông đã đành, đằng này con bé kia vẫn không biết điều thỉnh thoảng tay chân ngọ nguậy lại đạp một cái vào người anh khiến người “có tuổi” như anh không cam lòng.
Anh đẩy chân tay con bé kia ra, nhìn chân tay nó kìa, giang về tứ phía. Anh ngồi dậy ánh mắt đỏ ngầu nhìn con bé trước mặt, có lên cuộn tròn con bé này cho nó khỏi vẫy tay đạp chân không nhỉ?
Anh gạt bỏ cái ý nghĩ ác độc đó đi, đằng nào nó cũng là trẻ con, anh không thèm chấp..
“A!” Lại một lần nữa Ngọc Uyên đạp thẳng vào bụng anh, Mạnh Quân nhéo mi tâm, cứ cái đà này sáng mai mặt mũi anh chắc chắn sẽ thâm tím. Nhìn xung quanh không có cái gì để có thể trói con nhỏ này vào, anh bơ phờ nhìn con bé một lúc lâu.
Nhanh nhẹn nằm xuống, anh tự nguyện làn cái dây trói trói con bé ấy lại. Tay chân anh ôm chặt lấy cô, lưng nhỏ của Ngọc Uyên áp vào ngực anh, tay anh nhất quyết ôm chặt nhỏ, chân thì cũng đè lên để con nhỏ không thể dãy dụa nữa, kết quả cách này vẫn là thành công mĩ mãn.
[...]
“Mau dậy đi.”
“Ờ.”
5 phút sau
“Chú bảo cháu dậy đi nếu không cháu sẽ muộn.”
“Dạ..” Ngọc Uyên vừa nhổm dậy liền ngã bịch xuống giường, tay chân bị gì mà mỏi nhừ thế này không biết. Tên thủ phạm len lén nhìn cô rồi hắng giọng một cái “Có cần chú giúp không? Hả?”
Nghe thấy giọng điệu de doạ chết người, Ngọc Uyên tự biết điều liền bật dậy cười tươi “Cháu đi ngabg đây.”
10 phút vệ sinh cá nhân.
Ngọc Uyên vừa mặc quần áo vừa than đau chân đau tay, hình như hôm qua có thứ gì đó đè vào cô hay sao ấy, chân tay bây giờ ê ẩm hết cả.
“Nhanh chút, chú đứa cháu đi.”
“Dạ.”
Ngọc Uyên tăng tốc chả mấy chốc liền có mặt dưới nhà ăn, nhìn bàn ăn đủ các món để cô chọn, cô còn chả biết đây có phải là ăn sáng không nữa?
“Nhìn gì? Nhanh lên.”
“À”
Buổi sáng Ngọc Uyên thường ăn rất ít, chắc do thói quen từ nhỏ, Mạnh Quân thì lại không hiểu tưởng cô chê liền có giọng mỉa mai “Cố mà ăn đi, chú không chiều cháu được như mẹ cháu đâu.”
Ngọc Uyên nghe xong liền có chút tủi thân, cô vâng vâng dạ dạ cố gắng ăn thêm chút nữa nhưng cố quá chắc cô chết mất. Không thể nào nuốt nổi.
Mạnh Quân đánh mắt qua cô “Không ăn được thì đi.”
“Dạ.” Ngọc Uyên lẽo đẽo theo anh, chuỗi ngày này cứ thế tiếp diễn chắc chắn bản tính nghịch ngợm của cô cũng sẽ sớm bị người đàn ông trước mắt thay đổi. Chắc là do khuôn mặt nghiêm khắc của anh khiến cô sợ hãi, lo lắng.
Ngồi trên xe im lặng suốt cả quãng đường đi, gần đến nơi Mạnh Quân mới lên tiếng “Thi tốt.”
“Dạ vâng.”
“Nếu mà gian lận thì tốt nhất đừng để chú biết, nếu không...” Mạnh Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo.
Nếu không? Nếu không? Nếu không thì sao chứ? Có phải sẽ đánh cô không? Ngọc Uyên chân tay nhanh lẹ chạy xuống xe, một lời chào cũng không dám nói mà chạy tót vào trường, anh nhìn theo bóng dáng của cô đến lúc khuất dạng anh mới đến công ty.
“Sao mà chạy như mất hồn thế?” Đõ Phương chạy ra chắn đường con nhỏ bạn chạy như bị ma đuổi vậy. Ngọc Uyên thờ hồng hộc kéo bạn mình vào cầu thang mắt trước mặt sau kể chuyện “Tao bị ổng doạ, sợ chết khiếp.”
“Doạ gì cơ?”
“Ờ thì cũng không nói hẳn ra..ờ ý là..sao ta.” Cái cách diễn đạt của Ngọc Uyên nghe mà mắc mệt. Đỗ Phương không có đủ kiên nhẫn liền tạm biệt trước “Có gì lát kể, về lớp mà học đi mày.”
“Ơ kìa con kia.” Ngọc Uyên đứng tần ngần một chỗ.
———————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
embecuaanh
Bóng đè nửa đim
2022-08-21
1
YennVyy 🥟
hóng qua ạ
2021-11-20
3