Đặng Phong gượng cười gãi đâu, Ngọc Uyên khẽ nhếch mép, dám lạnh lùng, cool ngầu với bà đây à? Bà cho ra chuồng gà chơi mình nhé!!
Dù sao nhìn cậu ta cũng tội quá trời vì vậy Ngọc Uyên quyết định cho cậu ta cái bút có hơi “tắc” mực. Có bút cho cậu ta là may rồi vì biết đâu sau tiết ra chơi, những chiếc bút không cánh mà bay đi. Kể ra cái lớp à không chắc là mấy cái bút cũng tài thật, rõ ràng đã cất thật kĩ mà đến lúc vào lớp là sẽ loạn cả lên.
“Ê nhỏ Thư, thấy bút tao đâu không mày.”
“Bút mày sao tao biết được trời.”
“Má, cái bút mới mua sáng nay, để bà bắt được thằng nào chôm bút của bà, bà chẻ làm đôi.”
Cả lớp ngán ngẩm lắc đầu vì đứa nào đứa nấy cũng quen với cái cảnh mất bút thường xuyên của cư dân trong lớp rồi.
“Này này đừng có chạm vào tóc tôi.” Từ một thiếu nữ dịu dàng, Ngọc Uyên đã biến chấtvthanhf bà chằn đanh đá, à không phải biến chất mà quay trở lại với bản chất thật của mình.
Đặng Phong nhìn cô có chút sợ hãi liền gật đầu như đã hiểu ý. Năm tiết trôi qua cũng thật chậm! Rất chậm là đằng khác, dù đã cố gắng hết sức mình để hiểu nhưng đầu óc Ngọc Uyên vẫn không thể tiếp thu nổi. Thêm cái thời khoá biểu chết dẫm nào là môn Anh, Văn, Toán, Hoá, Lí một combo chết người. Sáng ra nhìn thấy thời khoá biểu mà muốn dẹp mẹ luôn. Nhưng vì một tương lai trở thành “nữ tỷ phú xinh đẹp nhất thế giới” nên Ngọc Uyên dặn lòng mình vác cái mông tới trường.
Ngồi trong tiết Hoá mà đầu óc cô cứ ong ong, cái gì mà axit mạnh yếu, Ngọc Uyên có thể nào không học được không? Sau này cô sẽ trở thành một người phụ nữ văn minh không đánh ghen bằng cách tạt axit đâu nên đừng ai bắt cô học mà.
Nằm ì ra bàn mơ mộng, Ngọc Uyên liền được “đích thân” cô giáo mời lên làm bài. Nhìn bài viết phương trình trước mặt mà Ngọc Uyên như quay cuồng.
“Này, này.”
Ngọc Uyên liền quay xuống dưới nhanh chóng thấy bạn mới đang giơ bảng, dùng tay chân múa máy đủ kiểu để nhắc đáp án cho cô. Đầu óc Ngọc Uyên cũng không đến nỗi là không dùng được vì vậy cô cũng biết đường kaf làm theo lời của Đặng Phong.
Về đến chỗ, Ngọc Uyên thở phài nhìn cậu bạn bàn dưới, xem ra cậu ta cũng không đến nỗi nào.
Ra chơi, Đỗ Phương chạy đến chỗ cô trách mắng “Bộ mày làn cái gì trong tiết mà cái phương trình dễ vậy cũng không viết được?”
“Không chỉ tao không viết được đâu.” Ngọc Uyên đánh mắt nhìn cả lớp. Sau tiết Hoá đứa nào đứa nấy xụi nơ hết cả, nhìn mặt chúng nó đúng kiểu “cuộc sống này thật áp lực, muốn chết đi cho rồi” nhìn cái lớp không khác gì xác sống.
“Mà ông bên dưới mày học có vẻ giỏi.”
“Đúng mày, thẳng chả nhìn chảnh chảnh mà học giỏi phết.” Ngọc Uyên mặc dù khen người ta nhưng vẫn phải có vế trước “nhìn chảnh chảnh” thì mới vừa lòng.
“Mày mới gặp người ta có một ngày mà kêu người ta chảnh là sao?”
“Ánh mắt tao có thể nhìn xuyên thấu.”
Đỗ Phương bất lực, cái tật ba xàm ba láp của Ngọc Uyên lại bắt đầu rồi đấy, nó lại nói mấy chuyện không đâu vào đâu nghe mà mệt cái lỗ tai.
Kết thúc 5 tiết học, Ngọc Uyên chạy ra sân hít thở không khí trong lành.
“Khụ khụ”
“Đm thằng nào hút thuốc lào trong trường vậy? Sợ quá.” Ngọc Uyên nhăn mặt, nhỏ tới lớn cô ghét nhất là cái mùi này.
“Sao? Con nít ranh như mày ý kiến à?” Là một đứa con gái hút thuốc. Ngọc Uyên trừng mắt không thua kém bước đến “Biết chị mày lớp mấy không mà lớn giọng?”
Con nhỏ đó nhìn có vẻ hống hách? Chắc lại sắp xưng trùm trường.
“Con này gan quá bay ơi.”
Ngọc Uyên liếc vào bản hiệu liền thấy lớp 8? Lớp 8 ôi trời đất ơi tức là nhỏ hơn cô một tuổi, vậy mà lại dám gọi lớp trên là con này con kia cơ đấy.
“Tránh ra tao còn về.” Ngọc Uyên khó chịu không muốn dây dưa với cái lũ này nữa.
“Nó sợ kìa mày.”
“Sợ quá phải chạy thôi, haha.”
Ngọc Uyên nhăn mặt, tháo cặp ném thẳng vào mặt con cầm đầu hút thuốc lào.
“Mày muốn sao?”
“Đánh nó đo chúng mày.”
“Phương, lên với tao.”
“Ok, chuyện nhỏ.”
Một màn đánh nhau toán loạn diễn ra, tướng tá Ngọc Uyên nhỏ con nhưng trước giờ chưa ngán thằng nào con nào tại bố cô là luật sư, vả lại nếu cô đúng thì cô chẳng lo gì tại có bố và anh trai bào chữa hết cho rồi.
“Dừng lại ngay.” Tiếng quát từ đằng xa phát ra khiến tất cả bất động.
Mạnh Quân nhéo nhéo mi tâm đi vào giữa đám đông ôm ngang eo cô gái nhỏ mang ra, anh hai cũng không biết từ đâu chạy ra vội vàng kéo Đỗ Phương đi.
Giờ là lúc đi uống chè với nhau đây.
Ngọc Uyên và Đỗ Phương ngồi xuống ghế đối diện với mấy đứa phe con bé hút thuốc lào. Mạnh Quân và Quang Việt thì đứng sừng sững khoanh tay ở đằng sau hai cô gái, vẻ mặt thì hằm hằm như sắp đánh người khiến không khí căng thẳng lên đến cực điểm.
“Sao lại đánh nhau?”
“Tại nó hút thuốc lào.”
Câu trả lời “có vẻ” liên quan.
——————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
bad girl
khúc cuối cười chết mất 🤣🤣 đúng là tuổi học trò
2022-10-04
0
Hà Tĩnh Chi
Văn thì được toán thì tạm lý ko tới nỗi tệ nhất vẫn là Anh và Hoá
2022-08-24
0
Như Lê
Học 5 môn đó trong 1 ngày là hơi đuối lun ak
2022-03-26
4