Ngọc Uyên chằm chằm nhìn vào người đàn ông cứng nhắc trước mặt, Mạnh Quân sau một hồi bị con bé kia nhìn cho thủng mặt liền không chịu được mà quay đi chỗ khác “Không được lần này thì lần sau cố gắng.”
“Nhưng mà..”
“Thay quần áo chuẩn bị xuống ăn cơm trưa đi.”
“Vâng.” Ngọc Uyên buồn thiu nghe theo lời của anh.
Thực ra thì sống chung với Mạnh Quân cũng không có gì là quá tệ cả. Hai người thậm chí chung sống cực kì hoà thuận nữa cơ, nhưng càng sống chung nhiều cô càng phát hiện ra nhiều tật xấu của anh, điển hình chính là cái tật chuyên gia cởi trần rồi đi lòng vòng trong nhà khiến Ngọc Uyên thật sự bỏng mắt.
Ngọc Uyên ngáp ngủ, hôm nay là chủ nhật nên cô dậy có chút muộn, vừa bước xuống nhà liền nhìn thấy một màn “cởi trần khoe múi” của anh khiến Ngọc Uyên đỏ mặt. Mạnh Quân thì lại cực kì bình thản đi lấy nước uống còn hỏi han cô “Dậy rồi à? Ăn sáng đi.”
“Chú..chú mặc áo vào đi.” Nói rồi Ngọc Uyên ngồi vàng chạy xuống bàn ăn coi như mắt không thấy, tim không đau.
Bình thường sống một mình nên anh thường hay cởi trần, bởi vậy đây là thói quen khó bỏ của anh, ban đầu anh cũng cố gắng thay đổi nhưng lâu dần cũng cứ quên lên quên xuống khiến Ngọc Uyên cũng queb dần mà chả thèm nhắc, ngược lại còn rất hay châm chọc anh.
“Chú! Hôm nay múi bụng của chú mất đi không ít.”
“Đừng có nói luyên thuyên, ăn đi rồi chú chở đi học.”
Ngọc Uyên ánh mắt gian xảo nhìn anh “Cháu nói thật đó, đến lúc cháu lớn mà chú có bụng bia như mấy ông trung niên cháu cóc thèm cưới chú.”
“Rồi rồi.” Anh tiến lại xoa đầu cô rồi đi thay quần áo.
Khoan dừng nói về chuyện của cô và ông chú gần 30 kia đi thì con bạn thân của cô dạo này lạ lắm, không chỉ có con bạn thân mà còn là ông anh trai kia nữa, hai người đó quen biết và thân thiết từ lúc nào vậy?
“Ai chở mày vậy Phương?”
Đỗ Phương có vẻ hơi ngập ngừng một chút rồi liền trả lời “Ờ thì.. là ông anh trai mày đó.”
“Ông hả? Ủa sao tự dưng chở mày đi học?”
Đỗ Phương gãi gãi đầu “Tao cũng không biết nhưng mà anh trai mày ổng xin số điện thoại tao rồi còn chở tao đi học mấy ngày nay cơ.”
“Giề? Thẳng cha lười như quỷ ấy mà chịu chở mày đi học mỗi sáng sớm á? Trước tao nhờ ổng ổng còn trốn nữa cơ.”
“Hơ.”
Thôi xong, ông anh trai yêu quý đã chính thức dính vào con quỷ tình yêu rồi chứ còn gì? Cũng hay thật, ông anh trai Lưu Quang Việt của cô mặt mày cũng không đến nỗi tệ, được khá nhiều bà chị thích vậy mà giờ lại đi theo đuổi một đứa bằng tuổi em gái chính ra là tận 12 tuổi đó.
“Tao méc mẹ.” Ánh mắt Ngọc Uyên gian xảo hẳn lên.
Tiếng chuông vang lên, hai đứa vội vàng chạy lẹ vào lớp, đứa bên trên bỗng nhiên khều khều cô “Biết gì chưa?”
“Chưa? Có vụ gì?”
“Có học sinh mới á bay, nghe đồn đẹp trai lắm.”
Ngọc Uyên bĩu môi với nhỏ đó “Có đẹp cũng đâu đến lượt bọn mình húp đâu, sân si làm gì trời.”
“Tao nói mày nghe thấy thôi.”
“Ừa, quay lên đi má.”
Khoảng 15 phút sau, khi cả lớp đang truy bài ầm ĩ, cô giáo bước vào đằng sau còn có thanh niên cao hơn cô giáo cả cái đầu, mặt mũi lạnh tanh nhưng là mỹ nam đó. Ngọc Uyên trố mắt nhìn không biết ngại là gì. Sở thích của cô không chỉ có ăn uống mà còn có trai đẹp nữa đó, mặc dù ở nhà cũng có một ông chú đẹp nhức cái nách nhưng chung quy lại vẫn không phải gu của Ngọc Uyên.
Đứa bàn trên thấy cô chăm chú nhìn người ta như vậy thì khịa công khai “Khép cái mỏ vô, nước giãi chảy quá trời. Sao bảo không quan tâm.”
“Nhìn tí có chết ai đâu.”
Ngọc Uyên quay xuống nhìn con mắn bạn thân của mình thì thấy nó không để ý lắm, khả năng con quỷ này cũng thích anh trai của cô nốt rồi. Thôi khỏi chơi với bọn có rờ rút đi, cô đi ngắm bạn đẹp trai vậy.
Vừa mới quay lên, ánh mắt cô và bạn con trai kìa chạm nhau, Ngọc Uyên lần đầu tiên biết ngại ngùng liền tránh đi trước. Cả lớp ồn ào một hồi thì nghe thấy cô giáo nhắc nhở.
“Các bạn trật tự, bạn tên Đặng Phong sẽ học cùng với lớp chúng ta trong năm học cuối này. Vì là năm cuối các em nhớ giúp đỡ nhau nhé!”
“Vâng ạ!”
Cả lớp nhìn về phía Ngọc Uyên, con nhỏ này “vâng ạ” cũng thật to.
Cô giáo chỉ định chỗ ngồi cho bạn nam là ngay phía sau Ngọc Uyên. Cô mừng đến mức muốn ngoắc cái miệng ra cười nhưng chợt nhận ra mình phải thật duyên dáng liền khẽ quay xuống chào hỏi.
“Chào cậu.”
“Ừm”
“Ừm?” Hỏi chấm “ừm” mình chào cậu ta chứ đâu phải xin xỏ cậu ta cái gì đâu mà cái thái độ như muốn ăn vả vậy. Giây trước còn tương tư người ta đắm đuối, giây sau liền hùng hổ muốn đấm người ta.
Bỗng một bàn tay bên dưới kéo lấy áo cô “Cậu có bút không? Tôi quên mang bút.”
Ngọc Uyên liếc mắt nhìn cậu ta “Bút chì gãy ngòi lấy không?” Cô đây là ghim rồi nha!!
————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Gia Hân Đặng
ông đặng phong này là anh em cùng cha khác ông nội với đặng linh
2022-05-16
0
Quỳnh búp bê
Bả trở mặt cũng nhanh ghê 😆
2022-05-15
0
I tím you🌺
sáng ra chk gì đã bổ mắt gòi nạ may chk xịt máu mũi hohoho
2021-12-31
8