Mạnh Quân thở dài một hơi, cô có phải là quá con nít tồi không, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô “Có như vậy cũng đánh nhau?”
“Đáng lẽ là không đâu mà con nhỏ kia chạy lại gây sự với cháu.”
“Mày nói ai gây sự?” Con bé kia lập tức bật dậy, Ngọc Uyên cũng không vừa quát lên “Tao nói mày đấy!”
“Im lặng cho chú.”
“Vâng.” Ngọc Uyên ngồi ỉu xìu.
Hiệu trưởng cũng một màn toát mồ hôi, mặc dù ở trong ngành giáo dục nhưng Mạnh Quân đối với ông cũng không phải xa lạ gì, ông biết người đàn ông này. Sớm biết Mạnh Quân có “con cháu” học trường mình ông phải đối xử tốt với người ta hơn, đằng này thì hay rồi, đắc tội với người ta kìa.
Hôm trước, anh đến ngỏ ý muốn lắp camera, hiệu trưởng lại tưởng anh sắp rẽ hướng sang ngành này và nhìn trúng chỗ ông, giờ lộ ra hoá ra là có người nhà học trường này.
“Ông định giải quyết vụ này như thế nào?”
“Đương nhiên là phải đình chỉ học mấy em kia rồi.”
Mấy con ranh kia nghe thấy vậy liền hét lên “Cái gì? Nó cũng đánh bọn em mà.”
Ngọc Uyên khoanh tay khẽ nhếch môi, đúng là mấy đứa mới lớn chưa trải sự đời... ờ thì mặc dù cô cũng chỉ hơn chúng nó có 1 tuổi nhưng bà đây có người chống lưng đếch sợ bố con thằng nào nhé!
Còn đang sung sướng thì Mạnh Quân nói một câu khiến Ngọc Uyên chết sững “Không chỉ các em kia bị xử phạt tôi mong Ngọc Uyên và Đỗ Phương cũng phải nhận hình phạt thích đáng.”
Ngọc Uyên chợn mắt kéo áo anh “Chú! Chú nói cái gì vậy?”
Anh từ trên lườm cô trông cực kì đáng sợ “Về nhà chú xử cháu sau.”
“Vậy..vậy cứ quyết định, các em sẽ bị đình chỉ một tuần và hạ hành kiểm, riêng Đỗ Phương và Ngọc Uyên sẽ bị viết bản cam kết.”
“Không được! Sao mà nhẹ thé được.” Con bé hút thuốc lào vẫn không cam tâm.
“Không nói nhiều.”
Lúc ra đến bên ngoài thì cũng đã không còn mống học sinh nào ở trường, Ngọc Uyên đeo cặp đi trước, Mạnh Quân đi sau tay còn túm lấy cái cặp của cô, sức nặng của anh đè lên khiến cái vai của Ngọc Uyên thật đáng thương.
“Chú, nặng nặng.”
“Kệ cháu.”
“Ủa chú?”
Ngọc Uyên liếc mắt sang bên kia thì..
“Đưa anh cầm cặp cho, chắc em mệt lắm.”
“Cháu không sao...”
Quang Việt mặt mày không vui “Nhìn anh già thế à?”
“Không, không tại..”
“Đưa anh cầm cho cho.”
“Dạ..”
Ngọc Uyên huýt sáo nói bâng quơ “Tán gái cũng thật kém.”
“Ranh con! Mày nói gì hả?” Mặt mày Quang Việt đen xì.
“Em nói hai đâu trời, nhột hả?”
“Vậy cháu nói chú?” Mạnh Quân tự nhiên xen vào giữa trừng. Bộ ông chú này không biết cô đang khịa thằng anh trai của mình à, tự nhiên xen ngang cái hết vui.
“Cháu đâu có nói chú.”
“Chỗ này có mỗi bốn người chúng ta, chẳng lẽ cháu nói Đỗ Phương.”
Ngọc Uyên giật phắt tay anh ra khỏi cặp mình bước nhanh “Chú không cần biết đâu, chú già rồi lo mà suy nghĩ việc to lớn hơn ấy.”
Đầu Mạnh Quân xuất hiện 3 vạch ngang, anh không làm gì rốt cuộc vẫn bị xỉa xói. Quang Việt lại gần vỗ vai anh “Ông anh tốt nhất đừng có động vào con bé ấy, nó là chúa tể cà khịa đấy, để nó mà nói chỉ có nước thối mặt.”
“Cảm ơn đã nhắc.”
Đến xe đã thấy Ngọc Uyên đứng lì bên cạnh tiếp tục mở miệng châm chọc anh “Chú già rồi lên đi cũng chậm.”
“Chú chưa có già.”
“Đối với cháu chú rất già.”
Không thể cãi lại con nhóc này, anh mặc kệ bỏ lại câu “Đối với chú cháu chỉ là con nít ranh, chú không chấp.”
“Chú nói ai nít ranh cơ?” Ngọc Uyên bốc hoả, ngược lại Mạnh Quân lại khá thoải mái “Chú nói cháu đấy, đồ trẻ con.”
“Chú già chát ấy.”
“Chú không chấp trẻ con.”
“Cháu không chấp người già.”
Quang Việt đi đằng sau nhìn thấy cảnh hai người đua co cũng thật vui, xem ra hai người là đã bắt được “tần số” của nhau rồi.
“Anh đưa em về nhé?” Quang Việt mặt mày hớn hở hỏi.
“Dạ...”
“Em méc mẹ anh đi tán bạn em.” Ngọc Uyên ngồi trên xe ló cái đầu ra khỏi cửa sổ hét lên.
“Con ranh im miệng.”
“Em méc mẹ!”
“Mày nhớ đấy.”
Mạnh Quân lái xe khẽ liếc cô, vẫn còn hậm hực bị chê già, anh tiếp tục mỉa mai “Đúng là hành động của con nít.”
“Chú ghen tị vì cháu trẻ hơn chú những 14 tuổi đúng không?”
Anh nhếch môi khiến khuôn mặt trở lên gian manh đôi chút, chính vài giây đó lại khiến cho con nhóc nào đó rung động nhẹ, nhưng lời nói ra thì lại cực kì đáng ghét.
“Sao chú phải ghen tị với một con nhóc không nhà, không xe, nghèo rớt mùng tơi như cháu.”
Ờ thì cái này không thể chối cãi được, cô là một con đỗ nghèo khỉ là sự thật. Ngọc Uyên ấm ức, vậy thì sao “Cháu nghèo rớt mùng tơi đấy thì sao?”
“Tự nhiên cháu hỏi ngược lại chú? Cháu nghèo thì chú nói cháu nghèo.”
Ngọc Uyên ngồi ngẫm nghĩ cách phản dame sao cho hợp lí để đối phương hết đường chối cãi mới được.
Mạnh Quân cười cười “Hết đường chối cãi.”
“Cháu nghèo thì sao? Chồng tương lai cháu giàu là được!”
Anh khẽ cứng đờ người trước câu nói của cô.
———————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
bad girl
được của ló 😂
2022-10-04
1
Shushi
pơ phẹc luôn chị oiii
2022-09-04
1
Ryan
Phản đam cực gắt đến từ vị trí của Ngọc Uyên
2022-08-25
1