“Cháu chết chứ có phải chú chết đâu.” Anh cực kì thản nhiên trả lời.
“Đồ xấu xa.” Ngọc Uyên cắn răng nhẫn nhịn.
“Chú nghe thấy hết đấy nhé!”
Ngọc Uyên cằn nhằn “Cháu vốn nói ra là để chú nghe thấy mà, đồ xấu xa.”
Mạnh Quân nở một nụ cười “thân thiện” nói “Vậy chú làm một người xấu xa cho đáng lời cháu nói.”
Cô gượng cười “Cảm ơn ý tốt của chú, cháu không dám nhận.”
Anh lướt lên lướt xuống nhìn điện thoại của cô, bắt đầu cảm thán “Xem ra cháu thích nói xấu người khác.” Cô nghe thấy vậy vội vàng giật lấy điện thoại từ tay anh giả bộ ngoan hiền “Cháu bị hack nick đấy, cháu đâu biết nói xấu ai bao giờ.”
Anh coi như là miễn cưỡng tin lời cô rồi dặn dò “Điều chỉnh ngôn ngữ cho đàng hoàng, để chú thấy cháu nói bậy là..” Anh gật đầu với cô coi như tự hiểu, tốt nhất là nên cẩn thận nếu không muốn chết.
Anh ra khỏi phòng, trước đó không quên dặn dò “Học bài đi, chú sẽ đột ngột lên kiểm tra, chú thấy cháu không học là coi chừng.”
Ban đầu Ngọc Uyên còn gật đầu khá là nghe lời nhưng sau đó lại thấy có điều vô lí “Mà chú, cháu cũng là một đứa con gái, chú vào phòng cháu ít ra cũng phải gõ cửa chứ?”
“Bớt thắc mắc lại, cháu tin không..có thể một phút nữa phòng cháu sẽ chẳng còn cánh cửa nào cả.” Nói rồi anh từ tốn một tay đút túi quần, một tay vẫy chào đứa “con gái” đang ngồi thẫn thờ đằng sau. Ngọc Uyên gãi gãi đầu nghĩ ngợi “Ý chú ấy bảo là sẽ phá cửa vì mình à? Đáng sợ quá.”
“Ting.”
“Sao cậu xem tin nhắn mà không chịu trả lời.” Đặng Phong nhắn tin đến. Đang vẫn bực bội, Ngọc Uyên quyết định voice tặng cậu bạn đó luôn “Biến đi đồ khùng.”
“Cháu nói chú?” Từ đâu bỗng dưng Mạnh Quân ló ra. Cô giật mình toán loạn chạy ra khỏi ghế tiến đến cái rèm cuốn chặt lại “Ơ..ơ..”
Mạnh Quân nhíu mày nói với cô “Cẩn thận chút, bộ rèm cháu đăng ôm lên hơn trăm triệu đấy.” anh bỉnh thản chỉ về phía bộ rèm. Ngọc Uyên giật thót vội vàng chạy ra, dùng từ ngữ có chút.. “Chú chui từ đâu ra vậy?”
“Chui? Chui! Chú mà phải chui à, chú đi cửa chính rất đàng hoàng nhé!”
Ngọc Uyên bức xúc “Chú cứ như ma xó ấy, từ cái ngóc nào chui ra sao cháu biết được.”
“Ơ hay cái con bé này, chú đã bảo chú không chui, cháu nhìn xem cái phòng này có cái lỗ nào chú chui vừa không?” Phải công nhận một điều là chưa bao giờ anh nói nhiều đến như vậy, nói nhiều đến mức đáng sợ, một câu của anh có phải quá dài không? Anh lại dành thời gian quý báu của mình đi cãi nhau với một con nhóc 14 tuổi? Đúng là không thể tin được.
Ngọc Uyên dáng vẻ ngứa đòn nhìn anh “Cháu chả biết, chú cứ chạy ra chạy vào phòng cháu như chốn không người ấy.” Cô không cam lòng, một người đàn ông trưởng thành lại chạy ra chạy vào phòng con gái như cô. Thực ra cô thì cũng không có gì quá tự hào, cũng chưa phát triển nên không thể quy tội cho Mạnh Quân vào tội biến thái đâu nhỉ? Ngọc Uyên nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.
“Con bé này sao vậy? Chú nói đúng nên cháu đơ ra à?”
“lần sau chú vào nhất quyết phải gõ cửa đấy.”
“Được rồi thiếu nữ e thẹn.” Nói rồi anh ra ngoài đẩy cửa đến “rầm” một cái khiến Ngọc Uyên cảm thấy người đàn ông này hôm nay thật kì lạ.
Ra đến bên ngoài anh vẫn còn bực bội, con bé này ngày càng bí hiểm, lúc nào cũng giấu giấu gì đơ khiến anh không thể nào làm ngơ được mà đành phải vạch trần cái hành động đáng ngờ đó của nó. Anh không muốn thừa nhận là anh có chút gì đó “ghen tị” với những người đàn ông đến gần cô đâu, anh luôn cho rằng anh giống như người bố lo cho con gái mình thôi.
Mạnh Quân đau đầu trở về phòng của mình, anh vò đầu bứt tóc cố gắng điều chỉnh bản thân “Bình tĩnh, bình tĩnh, vứt bỏ cái cảm xúc vớ vẩn của mày đi, nó mới có 14 tuổi thôi.” Nói rồi anh vỗ vào mặt mình hai cái coi như là tỉnh táo. Anh lấy laptop làm việc một hồi liền đến gần 10 giờ. Cơ thể anh không tự chủ được mà lại đi về hướng phòng của “bé con”.
“Cạch”
“Chú! Cháu bảo chú gõ cửa mà.”
“Cháu rốt cuộc là có gì bí mật mà cứ giấu thế.” Anh cau mày khó chịu ghét nhất là bị người khác giấu giếm.
Ngọc Uyên cũng không kém cạnh, cô thấy ông chú này ngày càng quá đáng không hiểu cho cô gái mới lớn như cô, mặt cô đỏ lên muốn giải thích với anh nhưng lại ngại ngùng. Điều này rơi vào mắt anh lại giống như cô cố tình che giấu. Anh gắt gỏng nói.
“Giấu thì giấu cho kĩ, đừng để chú biết được thì cháu liệu hồn.”
Ngọc Uyên bất mãn “Các bạn của cháu có người yêu hết rồi, sao chú cứ làm quá vấn đề này nên vậy? Chú có phải là ba cháu đâu sao chú lại quản cháu?”
Mạnh Quân tức đến hít thở không thông, con bé này giờ biết cãi cơ à. Hai tay anh siết lại nói một câu nhẹ nhàng “Nhưng chú là chồng của cháu.”
————————————
Like và theo dõi truyện nha
Tui mới thi xong nè, mn like và cmt cho tui có động lực nha\~\~
Updated 110 Episodes
Comments
quỳnh quỳnh
kết thúc bằng câu ..."nhưng.." xanh rì nhen chưa
2021-12-15
1
雪『Nhi꧂
ồ
2021-12-14
3
Min
Hóng gần chết bà tg ôi. Thấy ah nhà càng ngày càng buồn cười ,tí lại ngó qua lm tui liên tưởng đến cảnh đó mà cười sặc
2021-12-14
7