Giông trong tâm, tình trong mắt
Giông Trong Tâm, Tình Trong Mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 1
Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch bóng loáng vang lên nhưng âm thanh “cộp,cộp” rồi bất chợt dừng lại trước 1 cánh cửa mà đưa tay lên gõ “cốc, cốc”:
- Báo cáo, K25 “Nhạn” theo lệnh điều động đã có mặt!
Sau câu đấy, giọng nói của người đàn ông trung tuổi bên trong truyền ra:
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra, bước vào là dáng người thon gọn của 1 cô gái với gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn phải mạnh.
Cô đi lại phía người đàn ông trong quân phục màu xanh mà nghiêm mình tay chào quân đội.
- K25 “Nhạn” đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ!
Người đàn ông khẽ gật đầu 1 cái rồi đi lại bàn làm việc của mình, lấy trong tập tài liệu ra 1 bức ảnh để lên bàn mà nói:
- Nhiệm vụ mật, cấp trên hạ lệnh cho cô tiếp cận người này vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến 1 đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia
Cô tiến lại gần, đưa tay cầm bức ảnh lên, người đàn ông ở trong đấy cũng còn khá trẻ, ăn bận vest Tây sang trọng, đặc biệt gương mặt mang vài phần cuốn hút, từng đường nét như được tạo ra từ nghệ nhân tài giỏi, rất khó để thấy được 1 khuyết điểm nào.
- Thông tin về anh ta?
- Vũ Khải Huy, 35 tuổi, sở hữu khối tài sản đồ sộ. Hiện là Chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất ở tỉnh D - Ngự Thiên. Bên cạnh đó cũng nắm trong tay 1 số bất động sản, nhà hàng, quán bar. Sức ảnh hưởng của anh ta cũng có phần liên quan đến kinh tế nước nhà, thế nên nhiệm vụ này cần phải bí mật, không được để lộ sơ hở. Nếu như bị nghi ngờ, lập tức rút khỏi. Chuyên án này khá nghiêm trọng, tránh bứt dây động rừng.
- Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!
Ông ta nghe vậy hài lòng gật đầu, với những thành tích đã lập được, ông khá là tin tưởng với quân của mình chỉ là ông không bao giờ ngờ được, có những chuyện luôn nằm ngoài dự tính. Sau đó lấy ra 1 phong thư rồi đưa cho cô:
- Đây là vé máy bay bay đến tỉnh D vào sáng mai, cấp trên đã chuẩn bị sẵn rồi. Tất cả mọi chi phí dù là ăn ở trong nhiệm vụ lần này sẽ được Bộ chi trả nên cô không cần phải lăn tăn điều gì.
Cô nhận lấy phong thư rồi khẽ mỉm cười:
- Chỉ sợ họ không chịu được độ chi tiêu của tôi thôi.
- Đừng lo, hoàn thành nhiệm vụ cô xứng đáng được nhiều hơn thế nữa.
- Vậy được, nếu không còn gì tôi trở về để chuẩn bị.
- Để đảm bảo an toàn trên Bộ sẽ phái thêm 1 người đến hỗ trợ cô. Quá trình hoạt động vẫn luôn sử dụng biệt danh “Nhạn”.
Cô nghe vậy khẽ gật đầu:
- Cảm ơn!
Nói rồi, cô cũng quay người trở ra ngoài nhưng đi đến cửa thì ông ta lại lên tiếng:
- Đông Nghi!
Cô sau đó cũng khựng bước mà ngoái mặt lại nhìn, ông ta tiếp lời:
- Xong nhiệm vụ này tôi sẽ kiến nghị lên trên thăng quân hàm cho cô. Mặc dù không được công khai, nhưng ít ra cũng là sự động viên cho thành tích mà cô đã nỗ lực lập được.
Đông Nghi nghe vậy chỉ khẽ cười 1 cái rồi quay đi, có vẻ như việc mà cấp trên cô vừa nói đối với cô chẳng quan trọng. Ngày cô chính thức ở trong ngành, trải qua những đợt huấn luyện, cô đơn thuần chỉ là muốn tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ mình. Có chức có phận cũng được, mà không cũng được, cô không hề để tâm đến.
Đông Nghi trở ra ngoài, theo hướng hành lang cũ mà rời khỏi căn phòng bí mật được thiết kế dưới hầm của Tổng cục cục cảnh sát hình sự quốc gia. Nơi này chỉ có những người của đội cảnh sát đặc vụ mới biết, lối trở ra cũng dẫn đến 1 quán trà đạo thuộc con phố nằm ngay phía sau Tổng cục.
Cô từ quán trà đi ra ngoài, tiến lại phía chiếc xe BMW của mình ngồi vào rồi lái xe trở về căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp.
Vì nhiệm vụ khá gấp rút nên Đông Nghi cũng bắt đầu thu dọn đồ đoàn bỏ vào vali hành lý của mình những đồ cần thiết nhất.
Rôi bất chợt cô khựng lại nhìn vào bức ảnh gia đình đặt trên kệ tủ, bàn tay với lấy nó, ánh mắt phảng phất 1 chút buồn man mác.
Trong khung hình ấy là 1 đôi vợ chồng trẻ có nụ cười hạnh phúc, trên tay họ bế 1 bé gái xinh xắn, Đông Nghi khẽ vuốt ve bức hình mà chậm rãi nói:
- Ba, mẹ! Con lại phải đi làm nhiệm vụ rồi, dự cảm lần này sẽ là 1 chuyến đi khá dài, có lẽ sẽ không gặp ba mẹ 1 thời gian. Cấp trên đã nói rồi, nếu lần này nhiệm vụ hoàn thành sẽ tăng bậc quân hàm cho con, khi đấy con sẽ xin 1 yêu cầu, chỉ mong có thể điều tra lại vụ án của 17 năm trước, nhất định sẽ làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ.
Nhắc lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến gương mặt kiên định của cô gái tưởng như cứng rắn này lại bỗng rơi lệ.
Đông Nghi vội vàng lấy tay quẹt ngang lau khô đi, sau đấy đặt bức ảnh về lại vị trí cũ, còn đăm đăm nhìn nó 1 hồi rồi mới sắp xếp lại hành lý của mình cho chuyến bay ngày mai.
******
Sáng hôm sau, Khách sạn Ngự Thiên.
Hôm nay quan khách ở đây đông đúc đứng quây lại ở phòng ăn, Đông Nghi kéo chiếc vali bước vào quầy lễ tân nhận phòng rồi tiện miệng hỏi:
- Hôm nay ở đây, có chuyện gì vậy?
Nghe thế, nữ lễ tân liền niềm nở trả lời:
- À, hôm nay Chủ tịch của chúng tôi đích thân xuống bếp để trổ tài nấu nướng ngay trước mặt Quan khách cho mọi người cùng thưởng thức miễn phí đấy ạ!
- Vậy sao?
- Dạ, nếu Quý khách có thời gian hãy lại đó thử. Chủ tịch của chúng tôi rất ít khi mới xuống bếp, nhưng anh ấy thật sự nấu rất ngon!
Đông Nghi nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đó kéo theo hành lý của mình đi lại phía phòng ăn.
1 mùi hương thơm thoảng lan toả cả không gian, tiếng mỡ rán xèo xèo vang lên kích thích dạ dày, cô buông chiếc vali ra rồi len qua đám người đấy mà tiến lên phía trước.
Trước mắt lúc này là 1 bàn bếp di động được trải dài, trên đó vô vàn gia vị và thực phẩm, thứ đáng nhìn hơn vẫn là người đàn ông trong chiếc áo sơmi cùng quần âu có quân thêm 1 chiếc tạp dề, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng khiến bao cô gái ở đây cũng chăm chú nhìn.
Cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt mang vài phần tâm huyết, bàn tay dẻo dai liên tục chuyển động, dường như anh không quan tâm đến tất cả người đang ở đi, bản thân như rơi vào 1 thế giới của riêng mình. Cẩn thận từng chút hoàn thiện và bày biện ra món ăn đẹp mắt.
Quan khách luc này không ngừng trầm trồ:
- Thơm quá!
- Anh ấy khéo tay thật, nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi, ăn vào chắc không cưỡng lại được mất!
- Cực phẩm như vậy đã xuống bếp nấu thì đắng cay, mặn ngọt thế nào nhất định tao cũng sẽ ăn ngon.
Lúc nào, Vũ Khải Huy - Chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất này lại nhàn nhã cởi chiếc tạp dề ra, không nói 1 lời nào nữa mà quay đi.
Nhưng lúc đấy, Đông Nghi bước đến nhìn món ăn mà anh vừa làm xong lên tiếng:
- Nếu không nhầm thì đây là Pie bò Wagyu Anh, 1 phần của nó được bán với giá 15.900 USD. Mặc dù là tôi chưa thử nhưng tôi có thể chắc vị của nó không thể giống được với so với Đầu bếp ở đó làm ra được. Nhìn bề mặt của thịt bò là thấy thời gian nướng thịt lâu hơn khiến thịt sẽ dai hơn và không còn giữ lại được mùi vị đặc trưng của nó.
Câu nói ấy khiến anh bỗng khựng bước, sau đó quay người lại nhìn hướng thẳng đến cô, mà Đông Nghi cũng không ngần ngại đối mặt với anh khẽ cười:
- Nếu anh đã chọn việc nấu ăn trước mọi người như vậy chắc không tự ái khi có người ý kiến về món ăn của mình chứ?
Anh nhìn cô 1 hồi, sau đó vẫn không nói gì mà đi lại, đưa tay cắt 1 miếng nhỏ mà đưa lên miệng mình ăn thử. Quả thật Đông Nghi nói không sai, bò có phần dai và mất đi mùi vị gốc của nó.
Anh buông dĩa xuống bàn sau đấy bình thản cầm cái đia đó gạt luôn món ăn đấy vào thẳng thùng rác khiến mọi người ở đây tròn mắt. Nhất là sau khi nghe cô nói cái giá của nó càng khiến họ cảm thấy tiếc nuối.
Huy lúc này cũng quay người đi, anh tiện với lấy tờ giấy mà lau bàn tay của mình.
Người trợ lý của anh vội vàng theo sau chân:
- Chủ tịch, anh đừng để ý đến lời của cô ta, người như cô ta làm sao hiểu được những thứ này.
Huy đưa tờ giấy vừa lau cho trợ lý của mình cầm, nét mặt vẫn bình thản tiến về phía trước:
- Người mà chỉ nhìn qua là biết sai sót ở đâu, dám lên tiếng chỉ ra nó thì không phải tầm thường. Điều tra cô ta xem đến đây với mục đích gì!
- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!
Hai người bọn họ cứ rời đi trong tầm mắt của cô, Đông Nghi chợt nhận ra rằng, nhiệm vụ lần này của cô chắc không hề dễ dàng chút nào bởi người đàn ông này, có quá nhiều bí ẩn và sự cẩn trọng.
Đông Nghi kéo hành lý của mình về phòng sắp xếp mọi thứ, khi đấy hộp phấn mà cô đặt trên bàn bỗng nháy 1 đèn sáng, Đông Nghi vội cầm lấy mở ra, cô khẽ kéo nhẹ lớp gương soi, hiện ra 1 tín hiệu truyền thông tin nhỏ được giấu ở sau đó, Đông Nhi vội lấy máy phát hiện thiết bị nghe lén ra để dò, khi cảm thấy căn phòng an toàn, cô mới nhấn nhẹ nút mở trên hộp phấn mà lên tiếng:
- Tôi đã đến khách sạn rồi!
- Tốt lắm, đã gặp anh ta chưa?
- Có chạm mặt!
- Cô thấy anh ta là người như thế nào?
- Vẫn chưa tiếp xúc nhiều, anh ta có vẻ khá kiệm lời, hơi độc đoán và hình như có sự nghi ngờ đối với tôi.
- Đã chú ý đến cô là 1 tín hiệu tốt rồi. Yên tâm, mọi thông tin hồ sơ của cô đều được bảo mật, sẽ không tra ra được gì đâu, tìm cách để tiếp cận anh ta.
- Tôi biết rồi!
- Đông Nghi, người này rất khó để nắm bắt, trên Bộ trước đó cũng đã cử 2 đặc vụ nhưng đều thất bại, nếu có thể, thì cô tiếp cận trên cương vị là 1 người phụ nữ của anh ta thì sẽ rất thuận lợi cho nhiệm vụ. Cô hiểu ý của tôi không?
Đông Nghi nghe lời đấy bỗng nhiên chợt trở nên suy tư, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, gương mặt cũng đanh lại:
- Tôi hiểu!
- Vậy thì tốt, tôi có 1 tin mật cho cô đây. Tối ngày mai, tại sông D có tổ chức 1 bữa tiệc trên du thuyền. Là lễ đính hôn của con trai 1 đại gia bậc nhấc tỉnh D và cậu ta cũng nằm trong danh sách khách mời. Mật thám của chúng ta đã nghe ngóng được, hôm đấy sẽ có 1 cuộc giao dịch bí mật diễn ra. Cấp trên có lệnh, muốn cô tham gia buổi tiệc. Mọi thứ đã sắp xếp rồi, máy nghe lén đã được người của chúng ta giấu ở nhà vệ sinh nằm khoang 3, trong 1 hốc quạt thông gió. Nhiệm vụ của cô là lấy nó và đặt vào phòng của họ. Cấp trên chỉ cho biết vậy, còn phòng nào thì phải dựa vào năng lực cô rồi.
- Nếu như đối phương có động thái thì sao?
- Không cần vội, chuyên án này rất lớn, cấp trên muốn 1 mẻ bắt gọn thế nên nhiệm vụ chỉ cần như vậy. Tuyệt đống không được có động thái phản đòn, tránh bứt dây động rừng.
- Tôi biết rồi!
- Tôi mai sẽ có người hỗ trợ tiếp ứng, sắp xếp cô vào đội ngũ nhân viên phục vụ. Hãy chuẩn bị cho mình 1 chiếc mặt nạ thật đẹp, buổi tiệc ngày mai toàn bộ nhân viên đều phải che mặt.
Trong đầu Đông Nghi ngay sau đó cũng trở nên suy tư. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt đi tín hiệu truyền thông tin, hộp phấn quay trở về trạng thái ban đầu không hề lộ 1 điểm khả nghi nào.
*****
Ngày hôm sau, 18h, trên sông D.
Chiếc du thuyền 5 sao sang trọng nằm trên mặt nước khẽ rung chuyển theo làn gió mà vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Đèn vàng giăng kín, thắp sáng cả 1 khoảng sông rộng lớn. Thành phố hoa lệ đã sớm chìm vào sắc tím hồng của hoàng hôn, phong cảnh tuyệt đại này ôm gọn lấy chiếc du thuyền tưởng chứng to lớn.
Những tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên cùng bản nhạc balad du dương.
Quan khách cũng đã đến đông đủ trong những trang phục đẹp lộng lẫy và đắt tiền.
Chủ nhân của buổi tiệc này vai vế cũng không nhỏ nên khách khứa hôm nay, đa phần đều con ông cháu cha, doanh nhân giàu có, hay cả quan chức.
Khi đấy, bước lên thuyền 1 đôi giày da bóng loáng, đám nhân viên nữ trong đồng phục váy ngắn, gương mặt che mất 1 nửa bởi chiếc mặt nạ hoá trang, bọn họ khẽ khều nhẹ tay nhau mà to nhỏ:
- Này nhìn kìa, biết ai đó không?
- Trời ơi, anh ta đẹp trai thế!
- Vũ Khải Huy, chủ khách sạn Ngự Thiên ở thành phố đấy. Đẹp trai, bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền.
- Má, tôi cũng nghe tên anh ấy lâu nay rồi, nhưng hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt. Anh ấy đẹp hơn cả lời đồn nữa. Chắc phải cảm ơn công ty đã sắp xếp lịch cho tôi quá.
- Nhìn thế thôi, không với được đâu. Anh ta toàn quen với hot girl, sao số cả đấy.
- Biết rồi, cơ nào mà với được. Đẹp trai, lắm tiền thì ngưỡng mộ thôi chứ tôi cũng không ham hố.
- Này, cô thấy anh ta thế nào?
Cô gái ấy huých nhẹ vào vai Đông Nghi 1 cái rồi hỏi, mà Đông Nghi lúc này tầm mắt cũng đang đặt trên người của Huy.
Anh ta hôm nay quả thật khá nổi bật trong đám đông này, vest Tây sang trọng, lại thêm gương mặt tỉ lệ vàng, từng đường nét tuyệt đẹp như được nghệ nhân nhào nặn khiến mọi cô gái ở đây đều chết mê, ấy vậy mà có vẻ với Đông Nghi lại không có quá ấn tượng nhiều, cô hời hợt trả lời:
- Thế nào là thế nào? Cũng chỉ là gã đàn ông thôi.
- Thôi đi, tôi thấy cô nhìn chằm chằm anh ta từ lúc bước lên thuyền đấy. Người đàn ông như vậy đúng thật là không cưỡng lại được.
Đông Nghi nghe vậy mới nhìn sang người bên cạnh mình, nếu không phải vì công việc thì cô cần nhìn anh ta sao?
Vô tình khi ấy ánh mắt đụng phải 1 người đàn ông đứng cách đấy không xa, Đông Nghi cũng liền lên tiếng:
- Tôi thấy người ở kia còn thu hút hơn.
Nghe thế, cô ta cũng nhìn theo hướng của Đông Nghi, sau đó lên tiếng:
- À, người đó là con trai của Bí thư Tỉnh đấy, cũng đẹp trai nhưng mà tôi nghĩ làm sao so được với anh Huy!
Đông Nghi khẽ cười nhạt 1 cái:
- Mắt mỗi người mỗi khác! Thôi, tôi đi kiểm tra 1 lượt xem có thiếu gì không!
Nói xong câu đấy, cô cũng quay người đi, hướng về lối mà Huy đang di chuyển, len vào đám đông quan khách ấy.
Việc trước mắt, cô cần phải biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở căn phòng nào trên chiếc thuyền này, dù sao cái thân phận nhân viên này cũng khá dễ cho cô trong việc đi lại trên thuyền.
Đông Nghi khá cẩn thận khi theo sau anh, cô phối hợp với việc chỉnh trang và sắp xếp lại mọi thứ trong bữa tiệc, ánh mắt vẫn 1 cách khéo léo dõi theo cái dáng người cách đấy không xa.
Cho đến khi cô nhìn thấy Huy đứng trước 1 căn phòng ở lầu 3, nói chuyện với 1 người đàn ông trung tuổi, trong đầu đã định hướng được căn phòng cần phải đến
Đông Nghi sau đó cũng đi thẳng tới nhà vệ sinh ở khoang 3, ngó trước nhìn sau rồi mới đẩy cửa bước vào 1 buồng, dẫm đôi giày cao gót lên trên bồn rồi với tay đến lô thông gió, cầm lấy 1 chiếc máy nghe lén cỡ nhỏ giấu vào trong người mà trở ra ngoài.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Đông Nghi có 1 chút sửng sốt khi thấy anh đứng ngay ở đấy, chỉ vài giây sau đó cô đã trở lại dáng vẻ bình thản, cúi chào anh 1 cái rồi định lướt qua.
Chỉ là ms đc 1 bước, Huy bỗng nhiên lên tiếng:
- Khoan đã!
Đông Nghi nghe vậy cũng khựng lại, cô nhìn anh mà bình thản nói:
- Quý khách cần gì ạ?
- Cô làm gì ở đây?
Đông Nghi nghe thế khẽ cười 1 cái:
- Quý khách hỏi vậy là có ý gì? Anh không thấy tôi vừa bước ra từ đâu sao?
- Lầu 3 là phòng nghỉ của quan khách ở lại qua đêm, 1 nhân viên phục vụ như cô không có phận sự để có mặt ở đây.
Chết tiệt, nếu không phải máy nghe lén được giấu ở nhà vệ sinh khoang 3 này, thì cô đã không vội vã như vậy.
- Thật xin lỗi, tại vì nhà vệ sinh bên dưới đã hết chỗ rồi, tôi cũng chỉ là bắt bí quá nên mới lên đây. Dù sao tôi cũng không vào phòng nghỉ của bất cứ vị khách nào, mong anh bỏ qua cho.
Huy nhìn cô ánh mắt khẽ nheo lại, tâm tư người đàn ông này khá phức tạp và cẩn thận khiến cô cũng cảnh giác cao độ.
Lúc này Huy bông nhiên bước lên, đẩy cô vào thế lùi lại 1 bước vào trong nhà vệ sinh khiên Đông Nghi có phần dè chừng:
- Quý khách!
Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tỉ mỉ quan sát mà nói:
- Từ lúc cô vào đây tôi không hề nghe thấy tiếng nước chảy, vậy cô làm gì trong này?
Đông Nghi chột dạ 1 giây, chết tiệc, 1 hành động nhỏ đấy cũng để anh bắt được, cô vẫn tỏ ra bình thản mà nói:
- Ở trên thuyền ồn ào như vậy, anh làm sao có thể nghe được?
- Vậy sao? Ai mà biết được cô ở trong này có giấu cái gì không?
- Này anh, anh ăn nói cho cẩn thận!
Huy khẽ nhếch khoé miệng lên cười:
- Cô có vẻ hơi run rồi, tôi cũng chỉ đoán chừng vậy thôi, không cần căng thẳng quá. Nhưng mà nếu như cô có thể chứng minh cô không giấu thứ gì thì tôi sẽ rất thoải mái hơn nhiều.
Đông Nghi trong lòng đã biết chắc anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, cô vốn định đổi hướng nhưng bất chợt khi đấy 1 giọng nói khác vang lên:
- Này, quản lý đang tìm cô nãy giờ kìa. Nhờ cô lên đây kiểm tra 1 lượt mà sao mãi không xuống?
Sau câu đó, 2 người họ cũng nhìn ra cửa, 1 nam nhân viên phục vụ đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt đứng ở đấy, Đông Nghi sau đó cũng liền nắm bắt thời cơ mà nói:
- Bị hết nước rửa, tôi đã bỏ vào rồi, giờ tôi xuống đây!
Nói rồi, cô cũng liền đi sang 1 bên, lướt qua anh mà trở ra ngoài.
Huy đứng đấy đem ánh mắt nghi hoặc nhìn theo.
Khi đó, trợ lý của anh - Đại Cường bước vào:
- Chủ tịch, có chuyện gì thế?
- Cậu đi kiểm tra hết các buồng ở đây xem có gì khả nghi không?
Nghe vậy, Cường cũng liền làm theo lời anh.
Ở bên ngoài, nam nhân viên kia từng bước đi vội mà nói:
- Đã lấy được máy nghe lén chưa?
Đông Nghi nghe vậy mới nhìn sang, cô lúc này nhớ tới cấp trên đã nói sẽ có người hỗ trợ, không lẽ là anh ta:
- Lấy được rồi!
- Đưa tôi! Giờ cô tìm cách tránh được tai mắt của anh ta, việc cài máy nghe lén tôi sẽ phụ trách.
Nghe vậy, Đông Nghi cũng liền vội đưa máy nghe lén cho anh ta, bọn họ sau đó mỗi người 1 hướng đi.
Lúc đấy, ở trong nhà vệ sinh khoang 3, Cường bất chợt lên tiếng:
- Chủ tịch, lại đây xem!
Nghe thế, Huy cũng đi lại phía 1 buồng vệ sinh nhìn vào trong, sau đấy Cường lại lên tiếng:
- Vết giày dẫm lên bồn còn khá mới, em vừa trèo lên trên xem rồi, ở lỗ thông gió có vết bụi hình chữ nhật, giống như 1 đồ vật đã bị lấy đi.
Nghe vậy, ánh mắt anh bỗng nhiên đanh lại:
- Cho người tìm hết mọi ngóc ngách trên con thuyền, nhất định phải tìm được cô ta. Cuộc giao dịch hôm nay là bí mật, nếu nó đã bị lộ ra ngoài, vậy chắc chắn cô ta biết được ít nhiều rồi.
- Dạ! Em biết rồi!
Sau câu đấy, Cường cũng liền vội trở ra ngoài, Huy lúc này cũng đi ra phía mạn thuyền, vịn tay lên thành lan can mà hướng đôi mắt nhìn xuống phía dưới, trong đám quan khách hôm nay, e là không đơn giản chỉ có 1 con mồi.
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cặp đôi này chơi trò cảnh sát bắt tội phạm đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn nha -)))
2023-02-24
0
So Lucky I🌟
đọc văn án thôi mà đã hấp dẫn và bánh cuốn lắm luôn ❤❤
2023-02-24
0
Uyên Thy
tg kg làm mn thất vọng đâu.
2023-02-09
0