Lên 2c luôn nhé. Nhắc nhở 18+
Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 10 + 11
Đông Nghi chỉ cần nghe nói thế, cô liền lấy tay bịt mũi và miệng mình, sau đó chạy ra phía cửa nhưng lão ta đã nhanh chân đứng chắn đường:
- Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây, nó là không thể!
Cô nhìn lão, ánh mắt vẫn không 1 chút cảm xúc, nhưng thân thủ đã linh hoạt liền tiến 1 bước túm lấy bả vai của ông ta định khoá tay lại nhưng lão cũng chẳng phải dạng vừa, đã túm cổ tay cô giữ chặt lại.
Đông Nghi lúc này cũng phải buông tay che miệng, sau đó giữ cổ tay ông ta để giật ra, 2 người bọn họ dằng co nhau, cô sau đấy theo thế dùng chân định thúc vào bụng lão, nhưng ông ta đã nhanh lùi hạ thân về phía sau. Lợi dụng lúc đó, cô giữ tay lão xoay lưng lại, vốn định mượn điểm tì ở vai để vật ông ta ngã xuống nhưng Hiệp là tên già tướng tá đô con, với lực của cô vẫn là quá sức không thể nhấc lên được lại còn bị lão tận dụng khoá cổ lại.
Đông Nghi sau đấy gỡ tay lão không được, cô đổi thế liền khuỵ chân, kéo theo người lão cúi xuống, tận dụng thời cơ lão mất thăng bằng liền vật ngửa 1 cái.
Chỉ đợi ông ta ngã, cô cũng liền đứng dậy quay ra cửa mà lão ta lúc này nằm dưới đất vẫn nhãn nhã không vội đuổi theo.
Đông Nghi lúc này bỏ chạy xuống dưới, cô vừa bước ra ngoài thì 1 đám người đã dàn ra chặn đường. Chúng nó đông đến khoảng 10 tên tướng tá cao to, khi trước huấn luyện cô cũng từng 1 đấu 5 ăn gọn, nhưng lần này số lượng gấp đôi, lại thêm vết mổ mới lành, sợ là không qua nổi.
- Liều chết vậy!
Đông Nghi tự nói nhỏ với mình như thế, sau đấy cũng lao về phía bọn chúng.
Đầu tiên tấn công 1 tên, túm cánh tay hắn xoay người khoá ngược về phía sau.
Lúc đó, mượn tên đấy làm điểm tựa. Cô dựa vào lưng hắn dùng sức bật lên, đá 1 đòn vào tên ngay cạnh. Sau đấy bật lộn người 1 vòng tiếp đất, đạp thẳng vào bụng 1 tên khác.
Chúng nó cứ nghĩ cô dễ ăn nên lúc đầu chỉ lên lần lượt, nhưng không ngờ 3 tên đã bị hạ đo ván, cả đám liền lao lên.
Lão Hiệp lúc này cũng đi ra, nhìn 1 cảnh trước mắt lại thấy thích thú:
- Bắt nó lại nhưng không được làm nó bị thương, tao còn dùng!
Mới đầu cô còn sức chống trả, nhưng đông như vậy từng tên đang rút đi sức lực của cô, khi mà đôi chân đã lảo đảo không còn đứng vững được nữa, lúc này đèn xe sáng rực rọi thẳng vào bên trong đám bu đó khiến bọn chúng nheo mắt lại.
Đông Nghi tận dụng sơ hở đấy, liền dùng khửu tay đánh mạnh 1 đòn vào cổ tên đang giữ cô khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Cô sau đó cũng liền quay người chạy về phía chiếc xe vừa mới đi vào, bất giác đôi chân chợt khựng lại khi thấy người ở trong đấy bước xuống.
Huy lúc này ít nhiều cũng đã chứng kiến 1 cảnh cô phải chống trọi với cả 10 tên đàn ông, trong lòng anh lửa giận bùng lên, anh tiến lại phía cô, nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, thấy cô vẫn còn nguyên vẹn chỉ là sắc mặt đã tái đi mà kéo cô lại phía sau mình rồi bước lên trước, nhìn đến lão Hiệp nói:
- Ở cái tỉnh Y này, Hiệp cảng cũng là 1 đàn anh có tiếng nói, tao còn nghĩ hắn ta là người đáng nể, nhưng xem ra mày chỉ có thể hèn đến mức để đàn em của mình đấu với 1 cô gái thôi sao?
Tên Hiệp vừa nhìn thấy Huy đã có chút kinh ngạc liền đi ra:
- Tao biết mày, ở cái tỉnh D thì xem như mày to rồi, nhưng đây ở địa bàn của tao, tốt nhất đừng trên đất này mà xưng bá. Nếu mày đến đây để bàn chuyện làm ăn thì tao sẽ tiếp, còn không thì đừng can thiệp vào chuyện của tao.
- 1 tên hèn như mày tao sẽ không bao giờ giao du. Hôm nay tao đến đây, là đưa người về!
Nghe vậy, ông ta khẽ nhíu mày:
- Người?
Nói đến đó, lão mới nhìn về phía cô:
- Mày nói nó sao?
- Mày cứ đưa điều kiện, tao sẽ đáp ứng. Còn nếu không, thích kiểu nào tao cũng sẽ chiều. Người hôm nay nhất định phải đưa đi.
- Mày với nó là quan hệ thế nào? Tao đã mua nó với giá khá cao từ thằng Quang.
- Tao trả mày gấp 10 lần số đó. Hoặc mày có thể ra giá.
Nghe vậy, lão ta chợt suy tư, rồi ghé vào tai tên đàn em của mình nói:
- Mày thử liên lạc với thằng Quang xem chuyện này là thế nào.
Huy hiểu hắn nghĩ gì, nên sau đó cũng liền nói:
- Thằng Quang đã bắt người của tao, giờ hắn cũng bị quân của tao giữ rồi, muốn liên lạc cũng không được đâu.
Nghe vậy, tên đàn em của hắn lại ghé tai ông ta nói nhỏ:
- Anh, hay là cứ thoả thuận giá gấp 10 đi, tên Huy này cũng không dễ đối phó. Cho dù hắn đang ở trên địa bàn của chúng ta nhưng tính đến sau này, hắn vẫn có thể là đối tác có lợi. Chúng ta không nên huỷ đi mối quan hệ đấy.
Lão ta nghe vậy chợt suy tư 1 hồi, sau đó mới lên tiếng:
- Được rồi, nếu nó đã là người của mày thì tao không giữ. Thoả thuận mày đưa ra, tao nhận.
- Người tao đưa đi trước, lát nữa có người của tao sẽ đến đưa tiền cho mày. Yên tâm, tao không lật lọng đâu, có vấn đề cứ đến khách sạn Ngự Thiên tìm.
Lão ta cười 1 cái:
- Tiếng tăm của mày thì tao biết rõ rồi!
Nghe vậy, Huy cũng không nói gì nữa, quay người lại kéo tay cô đi lại xe mở cửa ngồi vào.
Anh sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho 1 số:
- Cường, tôi đã đón được cô ấy rồi, cậu ở lại giải quyết thoả thuận với hắn, cứ cho hắn số tiền hắn muốn. Tôi đưa cô ấy về trước!
Nói xong câu đó, Huy cũng vứt chiếc điện thoại sang 1 bên rồi nhìn cô:
- Có bị thương chỗ nào không?
Đông Nghi khẽ lắc đầu 1 cái, anh sau đó cũng lái xe rời khỏi nơi đấy.
Suốt cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, Đông Nghi muốn mở lời nhưng lại thấy sắc mặt anh có phần khó coi nên cô đành thôi.
Xe chạy hơn 30 phút mới trở về đến nhà của Huy, anh bước xuống đi ra mở cửa cho cô rồi nói:
- Em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần làm!
Cô nghe vậy cũng bước ra ngoài rồi đi vào nhà, nhưng được vài bước bỗng quay người lại, thực ra cô muốn cảm ơn anh vì đã đến nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng đành hỏi:
- Khi nào thì về?
Huy nghe vậy khẽ cười:
- Nhanh thôi!
Cô sau đó chỉ biết gật đầu, cuối cùng cũng không nói ra được tiếng lòng mình, nhìn anh quay trở vào xe lái đi, sau đó mới vào trong nhà.
Cô đi về phòng của mình, hướng thẳng đến nhà tắm, gội rửa hết những vấy bẩn trên cơ thể. Làn nước mát lạnh khiến tâm tư cô như được thư giãn. Lúc đó nếu như anh không kịp đến, liệu có phải cô ở trong tay lão già đó sẽ bị vũ nhục không?
Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, dưới cái ánh đèn xe ấy thân ảnh người đàn ông trở nên to lớn khiến cô muốn chạy tới ùa vào.
Trước giờ cứ nghĩ bản thân đã được tôi luyện mà trở nên mạnh mẽ, nhưng sau cùng cô không chối bỏ được tâm tư của người phụ nữ, vẫn rất cần 1 người đàn ông che chở, dựa vào, để kể hết những thăng trầm mệt mỏi cuộc sống.
Sau 1 hồi ngâm mình trong nước, đầu óc cũng được thư giãn, cô bước ra ngoài trong chiếc váy ngủ mỏng, đi đến bên khung cửa sổ nhìn ra phía trời đen kia mà bất giác nói:
- Bẫy người cũng bẫy cả mình luôn rồi phải không?
Trăng ngoài kia sáng rực chiếu xuống gương mặt khả ái, tâm tư người phụ nữ này phút chốc như ánh trăng đó, thuần khiết và tĩnh lặng.
Bất chợt, tiếng cánh cửa mở ra, Đông Nghi quay người theo 1 phản xạ, thấy Huy đang bước vào trong:
- Sao em còn không nghỉ ngơi đi?
Cô nghe vậy lại nói:
- Anh nói sẽ về nhanh nên tôi đợi!
Huy nghe cô nói thế khẽ nhíu mày tiến lại gần:
- Đợi tôi? Để làm gì?
Cô ngước lên nhìn anh, tâm tình bỗng chốc không còn cứng rắn nữa, trầm tư 1 hồi rồi nói:
- Muốn cảm ơn anh vì đã đến!
Thật sự dáng vẻ thuỳ mị này của cô khiến anh có chút lạ lẫm, sau đó lại có chút đau lòng mà nói:
- Đừng cảm ơn, vì tôi mà em mới bị liên luỵ!
Cô nghe vậy chỉ cười gượng:
- Là tôi làm liên luỵ đến anh thì đúng hơn, nếu như tôi không ở bên anh thì bọn họ cũng không có cách nào để uy hiếp anh cả.
- Tôi đã từng hứa sẽ không để xảy ra chuyện này lần thứ 2, vậy mà vẫn không thể làm được. Em không trách sao?
Đông Nghi khẽ lắc đầu 1 cái:
- An toàn của bản thân là tự bản thân giữ lấy, không giữ được sao có thể trách anh.
Huy nhìn cô 1 hồi rất lâu, ánh mắt dịu xuống, tâm tình phút chốc lại rung động, bàn tay từ từ đưa lên ôm lấy gương mặt cô:
- Xin lỗi!
Chỉ 2 từ đấy khiến Đông Nghi ngỡ ngàng, cô cũng không ngờ được 1 người cao ngạo như anh lại có thể nói ra 2 chữ đấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đông Nghi bất giác bật cười nhẹ:
- Tôi muốn cảm ơn anh, anh lại đi xin lỗi tôi, chúng ta có phải hơi mâu thuẫn rồi không?
Khi đấy, anh ở vị thế cao hơn cô 1 cái đầu, nhìn xuống là thấy được là bầu ngực đang lấp ló sau lớp vải phập phồng theo hơi thở.
Hạ thân cũng được đốt cháy, cái bản tính quỷ quyệt lại trỗi dậy:
- Em muốn cảm ơn tôi?! Thực ra cũng không cần phải dùng lời nói, tôi thích hành động hơn nhiều.
- Hành động? Là làm gì?
Huy lúc này khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy eo cô áp sát vào người mình, sau đó cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm:
- Chủ động với tôi tối nay!
Cô nghe thế cũng liền hiểu ý của anh, bất giác gương mặt đỏ ửng.
Đông Nghi vẫn còn ngượng ngùng với chuyện này mà đưa tay chống lên ngực anh:
- Vết thương….còn đau 1 chút!
Huy nghe thế lại có chút giận nhìn cô:
- Biết còn đau mà vẫn dám động tay với bọn chúng?
- Vậy không lẽ cứ để chúng nó làm gì thì làm sao?
Huy nghe cô nói thế cũng không có lý lẽ để đáp trả, là do anh đến trễ không trách được cô:
- Tôi không hiểu tại sao 1 người con gái trông liễu yếu đào tơ như em lại học võ để làm gì?
Đông Nghi nghe anh hỏi thế, bất giác trong lòng cũng có sự đề phòng, nhưng cô lại bày ra cái dáng vẻ đáng thương mà nói:
- Ba mẹ mất sớm, mặc dù được 1 người nuôi nấng cho ăn học nhưng cuộc sống của tôi đều phải tự lập. Ở 1 mình như vậy, nhiều khi không tránh được những chuyện bị quấy rối….từng có 1 lần có kẻ đã lẻn vào nhà lúc nửa đêm, cũng may khi đấy tôi đã phát hiện hắn ta thường xuyên nhiều ngày nhìn vào nhà nên đã có chuẩn bị trước, nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó mới quyết đi học võ….đơn giản chỉ để phòng thân.
Anh nhìn cô, tâm tư đều đặt hết lên người con gái này mà lắng nghe, phút chốc trong lòng lại cảm thấy thương xót:
- Chuyện của ba mẹ em, tôi vẫn đang cho người đi tìm kiếm thông tin, chỉ là có vẻ như có rất nhiều bí ẩn đằng sau đấy, tôi sợ nếu như em càng cố tìm ra nó, thì nguy hiểm sẽ càng nhiều.
- Nếu như anh sợ phiền phức thì không cần đâu, tôi cũng không muốn làm liên luỵ đến anh. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
- Tôi không sợ phiền phức, không sợ liên luỵ, chỉ sợ em tổn thương.
Câu nói ấy như 1 làn gió thoảng qua bên tai cứ quanh quẩn vờn lấy tâm trí cô. Đông Nghi trong thoáng chốc trái tim đã lệch đi 1 nhịp, cô nhìn anh, trong đôi mắt phượng hun hút đấy lại thấy được 1 chút nồng ấm chân thành, dường như kế hoạch đã thành công rồi, nhưng cô thì sao đây, cảm giác kỳ lạ này là như thế nào?
2 người bọn ánh mắt giao tình, gương mặt như đem theo lực hút đối phương, từng chút xích lại gần. Cho đến khi bờ môi chạm nhẹ vào nhau, anh cưng chiều mút nhẹ lên môi dưới đỏ mọng, Đông Nghi bất giác quay mặt đi, không phải là cô không tính đến những chuyện như thế này, mà hình như cô đã bắt đầu lo sợ không còn quản được con tim của mình:
- Vết….vết thương….vẫn còn đau!
Anh nghe vậy lại cúi mặt xuống hôn nhẹ lên bờ vai của cô, sau đấy di chuyển hơi thở nam tính đó chạy dọc lên cổ, đi đến mang tai mà khẽ thì thầm:
- Tôi sẽ làm nhẹ!
Đông Nghi cảm thấy cổ họng đã nóng rực theo cái hơi thở của anh truyền đến mà lúng túng nói:
- Nhưng……
Còn chưa kịp nói hết, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai cô, hành động khiến Đông Nghi co rúm lại, bên tai lại vang lên giọng nói ma mị:
- Tôi đã bắt đầu có thói quen chỉ muốn chạm vào em, nhìn phụ nữ khác không còn có hứng thú. Từ sau lần đấy cũng đã khá lâu rồi, tôi rất nhớ ………..được không?!
Khi ấy, tâm trí cô như bị anh thôi miên, đầu óc có cảm giác bị đưa vào 1 không gian ảo mộng nào đấy mà cứ vô thức gật đầu:
- Uhmm!
Chỉ 1 đơn thanh mỏng manh đấy, bờ môi của người đàn ông ấy khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp:
- Thương em!
Sau câu đấy, anh di chuyển nụ hôn lên gò má cô, chậm rãi đến đến hàng mi cong vút rồi dọc sống mũi trượt xuống huyệt nhân trung, dừng lại ở đôi cánh đào đỏ mọng mân mê nó 1 cách cưng chiều.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng ra sau kéo chiếc khoá váy, rồi chạm lên sợi dây váy từng chút để nó tuột xuống 2 bên vai rồi trượt xuống đất
Trong thoáng chốc, đôi bầu ngực tròn trịa đã được phơi bày ra cùng miếng dán silicon hình bông hoa nhỏ che đi hạt nhũ màu hường, nội y bên dưới chỉ còn lại lớp quần con mỏng dính.
Huy lúc này dừng lại cái việc đùa giỡn đôi môi nhỏ, anh cúi người xuống bế bổng cô lên mà Đông Nghi lúc này cũng dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của đối phương, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng.
Anh bế cô đi lại phía chiếc giường rồi đặt nằm xuống, cơ thể cường tráng thuận tiện bao trùm lấy dáng người cô. Anh lại cúi xuống mút lấy bờ môi nhỏ, âm thanh ngọt lịm vang lên bên tai họ, lần này không còn đùa giỡn, Huy trực tiếp tách môi cô ra rồi đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, từng chút xâm chiếm hết mọi hô hấp.
Trái lại với lần trước, Đông Nghi không còn né tránh, cô bắt đầu tiếp nhận và thích nghi với chuyện này, đem theo 1 chút vụng về đáp trả lại anh.
Cái sự non nớt trong chuyện này của cô lại khiến Huy cảm thấy thêm kích thích. So với những kỹ thuật thuần thục hay kinh nghiệm mới mẻ thì sự ngây ngô và thuần khiết này, lại mới khiến anh thêm hưng phấn.
Bàn tay anh lúc này chạm lên da thịt cô, đặt ở đôi chân thon dài từng chút di chuyển lên bờ hông nhỏ, chạm vào chiếc quần con mà kéo nó xuống.
Những ngón tay bắt đầu làm việc, di chuyển vào bên trong giữa 2 chân, vuốt ve làn da mềm mại rồi bất chợt đi đến khu tam giác nhỏ xoa nhẹ nơi đấy.
Đông Nghi lúc này cả người đã nóng rực, cô bất giác thu chân lại, 1 sự ngượng ngùng khi lần đầu tiên có người chạm vào nơi đấy đùa giỡn như vậy.
Chỉ là cái hành động ấy của cô lại khiến anh thêm kích thích, ngón tay sau đấy khẩy nhẹ lên hạt đào hồng, cả người cô liền co rút lại.
- Uhmm!
Chiếc môi nhỏ vẫn bị anh khoá chặt, đôi mắt nhắm lại không dám mở ra vì xấu hổ.
Khi đấy, Huy lại từng chút đưa ngón tay chạm vào *** *****, nhẹ nhàng lượn lợ quanh đấy như trêu đùa khiến cả người cô như có luồng điện chạy qua, rồi bỗng bất chợt nhấn sâu vào bên trong.
1 động thái ấy khiến Đông Nghi co rút lại, đôi mắt cũng liền bật mở ra, đồng tử trong phút chốc phủ 1 màn sương ái muội:
- Ahhh!
Sau cái âm thanh ấy, ngón tay anh bắt đầu càn quấy bên trong, chuyển động rung mạnh khiến cô phải buông môi anh ra mà kêu nhỏ:
- Đừng….!
Huy lúc này nhìn cô, đáy mắt đã rấy lên ngọn lửa dục vọng:
- Tại sao?
Hạ thân bên dưới đang không ngừng bị ngón tay anh tác động, trong chốc lát đã cảm nhận được sự ướt át.
Đông Nghi cảm thấy xấu hổ khi bị anh nhìn như vậy mà quay mặt đi:
- Rất….khó…..chịu!
Cô chọn lý do đấy để bao biện cho sự ngại ngùng của mình, nhưng Huy lúc này lại vô sỉ hơn mà ghé vào tai cô thì thầm:
- Nói dối, em đang ướt hết rồi!
Câu nói ấy của Huy phải nói khiến cô không biết kiếm đâu ra lỗ để chui nữa, cả gương mặt không khác gì trái cà chua, cô nhắm chặt mắt lại, giọng điệu mang chút giận dỗi trẻ con:
- Vũ….Khải…..Huy!
Nghe cô gọi tên mình như vậy, trong lòng Huy lại cảm thấy thích thú, anh muốn nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cô, quả thực rất dễ thương.
- Không trêu em nữa!
Sau đó, Huy cũng rút tay ra khỏi người cô, anh lại vùi đầu vào bên cổ, đem hơi thở nóng bỏng toả nhiệt lên toàn thân, di chuyện dọc xuống bờ xương quai xanh rồi đi đến rãnh ngực hít hà.
Nhưng bất chợt khi đó anh nhìn thấy vết mổ của cô, từ từ rời ra, ánh mắt đem theo 1 chút thương sót mà nói:
- Đã để lại sẹo rồi!
Đông Nghi nghe vậy mới quay lại nhìn, cô bất giác đưa tay lên che lại nơi đấy:
- Đừng nhìn!
Anh thấy thế lại lấy tay cô ra, rồi đưa lên miệng mình hôn nhẹ mà nói:
- Đợi khi lành hẳn, em không còn đau nữa, tôi đưa em sang Hàn, bên đấy công nghệ kỹ thuật hiện đại sẽ xoá được vết sẹo này.
- Anh thấy sợ sao?
- Không sợ, nhưng mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy đau lòng.
Cô nghe vậy lại bỗng lặng người đi 1 hồi, sau đấy không hiểu tâm tư nghĩ gì lại bất giác hỏi:
- Anh…..yêu tôi sao?
Câu hỏi ấy cũng khiến Huy bỗng nhiên sững lại, đến ngay cả anh cũng chưa có lời giải đáp cho chuyện này.
Đông Nghi thấy anh không trả lời mới nhận ra mình có hơi lỗ mãn mà quay mặt sang hướng khác:
- Bỏ đi, tôi chỉ hỏi vui thôi!
Huy lúc này lại vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt, anh vẫn từng chút nhẹ nhàng cởi lớp rào cản trên người mình mà nói:
- Tôi chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác yêu là như thế nào. Nhưng cảm xúc của tôi đối với em là em đau, tôi cũng đau. Em bỗng dưng biến mất, tôi liền lo lắng. Em giận dỗi, tôi liền sợ. Em ở cạnh người đàn ông khác, tôi tuyệt nhiên muốn bóp chết hắn. Còn nữa….tôi muốn em….muốn chạm vào cơ thể em, dây dưa mãi. Trả lời thay tôi, đó có phải là yêu không?
Những lời của Huy như ma thuật khống chế tâm tư của cô, khi đấy, hạ thân ở bên dưới cũng liền cảm nhận được 1 vật thể đang chống đỡ ở nơi *** *****, toàn thân vì thế mà như muốn tê liệt, uỷ mị mà nói:
- Tôi….tôi không biết!
Sau câu nói ấy, Huy cũng dùng sức từ từ đem sự cao ngạo vĩ đại kia mà tiến dần vào bên trong, từ chút len vào hang động ẩm ướt. Sự quá kích đấy khiến cô khẽ nhíu mày đón nhận:
- Ahhh!
- Cảm giác này….có lẽ là yêu em!
Sau cái lời thì thầm đầy tình ý ấy, Huy lại từ từ rút ra, mọi thứ trơn tuột khiến nơi đấy ướt nhẹp. Sau khi ** *** vừa tuột khỏi cái lồng ẩm ướt, 1 lần nữa nó lại mạnh mẽ tiến vào trong:
- Uhmm!
Khi mọi thứ đã khít chặt ôm gọn lấy *** **** to lớn, Huy đưa tay với lấy chiếc gối dùng nó kê xuống lưng cô để giảm cơn đau, đôi gò bồng đào vì thế mà ưỡn cao lên.
Anh cúi đầu xuống **** *** cái nhũ hoa mềm mại, chiếc lưỡi ướt át đảo qua đảo lại rồi bất chợt cắn nhẹ 1 cái:
- Ơhmmm…..!
Hành động ấy khiến cô khẽ ưỡn mình lên, cổ họng không kiểm soát được phát ra âm thanh ái muội động lòng.
Lúc này, ở bên dưới, 2 chân anh quỳ xuống chiếc đệm êm ái, đường cơ đùi nổi rõ cuồn cuộn, hạ thân tiếp giáp cơ thể của cô, bắt đầu luân chuyển từ từ ra vào:
- Uhmmm….!
Lần này, Đông Nghi không còn cưỡng ép bản thân mình nữa. Không hẳn là cô đã xác định mối quan hệ này, mà gần như tâm trí cô đã hoàn toàn bị anh thao túng, cái cơ thể đã không giấu được phản ứng, nó đối với chuyện này bắt đầu thích nghi rồi.
- Ahhhh…..uhmm!
Những tiếng rên rỉ nhỏ cứ vang lên trong căn phòng, trên chiếc giường mọi thứ đã xáo trộn, âm thanh da thịt va vào nhau tanh tách, tiếng thở dốc nam tính, mọi thứ hoà quyện lại, 1 cơn kích tình cuồng nhiệt hiện lên trong bức tranh dao động:
- Uhmm…..ơhhhmmmm….!
Cả người cô bị đẩy tới đẩy lui, nhưng dưới hạ thân anh không quá dùng sức, anh sợ động mạnh sẽ khiến cô đau, vì thế mà ** *** to lớn ấy cứ nhẹ nhàng ra vào rất chậm rãi.
Huy lúc này buông 1 bên trái đào đã bị anh dày vò đến đỏ ửng, anh di chuyển tiến lên bên cổ cô, mút nhẹ chiếc tai nhỏ nhắn, thanh âm khàn đặc:
- Gọi tên tôi đi!
Giọng nói ấy mang theo 1 chút ra lệnh, 1 chút nài nỉ, mà Đông Nghi lúc này hoàn toàn không kháng lại được lời anh:
- Huy!
Nghe được câu vừa ý, anh khẽ mỉm cười:
- Vũ Khải Huy! Nhớ lấy 3 chữ đó, tôi là người đàn ông đầu tiên và là duy nhất của em!
Những lời thủ thỉ ở bên tai cô không còn để tâm nữa bởi đầu óc bây giờ đã trở nên mụ mị. Người đàn ông này không những độc đoán, lại còn có tham vọng chiếm đoạt khá lớn, anh vốn không phải là mẫu hình lý tưởng của cô nhưng cô lại cứ vì sự bá đạo ấy dần dần bị cuốn hút.
Huy lúc này rời khỏi cô, anh túm lấy bờ eo nhỏ xoay người cô nghiêng 1 bên, rồi bản thân mình nằm xuống bên cạnh, từ phía sau lưng cô, 1 tay nâng 1 bên chân cô lên cao rồi cứ thế đem ** *** bành trướng tiến sâu vào bên trong huyệt đạo 1 lần nữa:
- Ahhhh!
Bàn tay vòng lên ôm gọn lấy bầu ngực nhào nắn, gương mặt tuấn mỹ vùi vào gáy cô lưu lại những dấu hôn tím đỏ.
Ở bên dưới, chiếc lồng nhỏ đã chụp trọn *** **** cực đại, từng chút luân chuyển ra vào, hạ thân anh tiếp giáp bờ mông trắng nõn, đừng đợt va đập khiến da thịt rung chuyển, âm thanh tanh tách vang lên mỗi lúc 1 lớn:
- Uhmmm……ahhhh…..!
Bọn họ dây dưa hoà lại làm 1, 2 cơ thể phối hợp 1 cách nhịp nhàng, mơn trớn rồi lại kéo nhau từ chiếc giường ra đến bên khung cửa sổ.
2 tay cô chống lên thành tường, mái tóc buông xoã xuống lấp ló che đi bầu ngực nở nang đang khẽ đung đưa, mà người ở sau thân thể cường tráng, cơ bụng nổi rõ từng đường tuyệt đẹp.
Anh túm chặt eo cô, từ đường sau liên tục tiếp xúc va chạm, ** *** ***** **** thẳng tắp cứ luân chuyển ra vào:
- Ahhhh…….ơhmmmm….!
Ngoài kia, đêm trăng tròn chiếu sáng xuống 2 thân ảnh trần trụi ở trong căn phòng, gió thoảng qua lùa lên da thịt, thổi nhẹ những giọt mồ hôi đọng lại.
Không biết cả 2 đã kích động trong bao lâu, chỉ khi bọn họ ở trên chiếc ghế sofa mềm mại, Huy dùng sức chạy nước rút, anh mạnh và nhanh hơn trong mỗi nhịp ra vào, hơi thở cũng vang lên rõ.
- Ahhhh…….Huy……uhmmm……chậm 1 chút…..!
Điểm G nhạy cảm đã bị tác động liên đục đẩy lên đỉnh điểm, cả 2 cũng gấp rút rồi gầm nhẹ lên 1 tiếng, thứ chất lỏng chảy ngược vào trong, Huy có chút mất sức gục đầu lên người cô thở gấp.
Đông Nghi lúc này cơ thể cũng nhão như bún, trải qua mấy tiếng trầm luân trong thể xác, cô tưởng như bản thân muốn rơi ra từng khúc vậy, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, bàn tay đang bấu chặt vào lưng anh cũng từ từ buông lơi xuống:
- Huy…..buồn ngủ quá!
Anh nghe vậy mới từ từ ngẩng mặt lên, thấy cô đã sớm khép lại đôi mắt, bàn tay đưa lên vén gọn lại những sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp rồi nói:
- Phải tắm đã rồi hãy ngủ!
Đông Nghi lúc này đôi mắt đã díu lại rồi, cô ương bướng lắc đầu:
- Không…..em muốn ngủ!
Huy nghe cô nói vậy lại khẽ mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
- Không xưng tôi nữa sao?
Trong vô thức, cô khẽ “uhm” 1 tiếng rồi đi sâu vào giấc ngủ.
Đêm đấy, anh chỉ có thể lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau người cho cô, sau đấy bế cô đi lại giường đặt xuống, rồi bản thân cũng nằm ở bên cạnh, kéo cô vào lòng mình ôm gọn lấy rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, khi trời đã đổ về trưa Đông Nghi mới tỉnh dậy.
Đêm qua cô bị anh đem ra ăn sạch khiến hôm nay 1 chút sức lực muốn bước xuống giường cũng không có nữa, hạ thân đau ê ẩm.
Lúc này, cô mới nhìn xung quanh không thấy anh đâu, đơn giản nghĩ có lẽ Huy đã đến khách sạn rồi, Đông Nghi sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi trở xuống dưới tầng.
Việc mà lúc này cô không quên được, chính là ra ngoài mua thuốc tránh thai, tuyệt đối không thể để xảy ra hệ quả, bằng không mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.
Đông Nghi ghé 1 tiệm thuốc cách đấy không xa, sau khi trở về đã liền thấy 1 chiếc xe dừng ở trong sân, cô khẽ nhíu mày 1 cái rồi đi vào trong. Bắt gặp Cường cùng vài người khác đang ở trong phòng khách, nét mặt lo lắng đi qua đi lại:
- Có chuyện gì thế?
Vừa nhìn thấy cô, Cường đã liền đi lại:
- Anh Huy cô có biết đi đâu không?
Đông Nghi nghe vậy chỉ lắc đầu:
- Tôi vừa mới ngủ dậy, anh ấy đã không có nhà rồi!
Cường nghe thế thở hắt 1 cái:
- Chết tiệt, từ sáng anh ấy có với tôi đi gặp 1 người, nhưng đến giờ lại không liên lạc được. Tôi có đến gặp người đấy nhưng ông ta nói đúng là có hẹn nhưng anh Huy lại không đến đó. Tôi cảm thấy có chuyện gì đấy chẳng lành. Trước giờ anh Huy không vô lý biến mất như vậy, có đi đâu, làm gì đều sẽ nói qua tôi. Chắc chắn là gặp chuyện gì rồi!
Đông Nghi nghe thế khẽ nhíu mày:
- Biến mất sao? Anh đã thử điều tra người mà Huy hẹn gặp chưa?
- Ông ta nói anh ấy không đến đó, tôi cũng rất khó để động tay, dù sao cũng là chỗ quen biết với anh Huy, lỡ như có gì đó không phải, chỉ sợ anh Huy khó xử.
Cô nghe vậy chợt suy nghĩ 1 hồi, sau đấy bất chợt lên tiếng:
- Tôi có cách, chuyện này để tôi làm!
- Cô làm? Bằng cách nào?
Đông Nghi đi lại phía cậu ta, ghé vào tai thì thầm gì đấy, chỉ thấy Cường tròn mắt kinh ngạc rồi sửng sốt nói:
- Không được, anh Huy mà biết sẽ giết tôi đấy!
- Không còn cách nào đâu, cậu có muốn tìm anh ấy không?
Cường nhìn cô đắn đo 1 hồi, cậu ta cảm thấy rối rắm nhưng rồi sau đó đành phải thuận theo:
- Nhưng cô phải cẩn thận 1 chút, có bất lợi thì phải phát tín hiệu ngay!
Đông Nghi nghe thế gật đầu 1 cái, ánh mắt cô trở nên sâu hun hút, tâm tư cũng như 1 cơn giông âm mưu toan tính, lần này mục đích không đơn thuần là để tìm Huy nữa, mà còn có 1 ẩn ý khác.
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
các anh chàng na9 ban đầu thường thì ăn tạp , ai cũng chạm được , và cho đến khi chính thức gặp được khắc tinh thì ôi thôi .... chỉ cứng được với mỗi mình em 😕😕😜😂😂
2023-02-26
0
So Lucky I🌟
kẻ đi săn lại biến thành con mồi . rồi ai cũng là mồi . ai cũng là thợ săn -)))
2023-02-26
0
Uyên Thy
tg viết rất hay câu từ rất là tuyệt
2022-11-19
0