Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 7
Buổi tối hôm đấy, con Mec đắt tiền màu đen bóng loáng dừng lại trước 1 căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại.
Mở cửa bước xuống là gã đàn ông tướng tá khá đô con, dánh vẻ có phần khệnh khạng từng bước tiến vào bên trong đưa tay đẩy cửa ra.
Lúc này, ngay phòng khách là 1 người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân, 1 tay cầm chiếc gương soi, 1 tay tô thỏi son đỏ lên môi mình. Ả ta biết có người đến nhưng vẫn không đoái hoài tới, thấy vậy hắn ta mới bước vào quát lên:
- Cả ngày phấn phấn son son, rồi cũng có làm được cái tích sự gì đâu. Vô dụng!
Nghe vậy, ả ta vẫn bình thản tô son cho xong, sau đấy còn mím môi ngắm nghía đủ kiểu rồi mới nói:
- Be bé cái mồm thôi, muộn rồi để yên cho hàng xóm người ta nghỉ nữa.
Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đi lại giật phăng chiếc gương trên tay ả quăng lên bàn:
- Việc tôi bảo cô làm cô làm được đến đâu rồi mà giờ này còn ngồi đây soi gương ngắm nghía?
Thấy thái độ khác lạ của gã ta khiến ả cũng có chút kinh ngạc:
- Này Quang, anh nổi cáu cái gì? Không phải tôi vẫn đang làm đây sao? Đang định tối nay đến gặp anh ta đây.
- Hừ! Đúng là thứ đàn bà vô dụng, chả được cái tích sự gì ngoài to vú, mà to quá lút mẹ cái não rồi. Giờ còn đến gặp hắn làm gì? Hắn chịu gặp cô chắc?
- Sao không?
- Sao không à? Giờ hắn có con khác rồi, còn đưa con bé nhỏ đấy về nhà ở chung sống như vợ chồng kìa!
Nghe thế, ả ta cũng trở nên sửng sốt:
- Anh nói Huy sao?
- Không hắn thì là ai?
- Anh ấy đang quen con nào? Sao tôi không biết?
- Ai biết nó là con nào, đang bảo thằng Beng nó điều tra rồi.
Nói đến đấy, tên Quang lại nhìn xuống bụng ả rồi hỏi tiếp:
- Thế cái bụng có phản ứng gì chưa?
Nghe vậy, ả ta lại bất giác đặt tay lên bụng mình, sau đó có vẻ bực bội mà nói:
- Chưa!
- Hừ, đúng là con đàn bà ăn hại!
- Anh chửi tôi thì được cái gì chứ? Hôm đó tôi cũng đã chọc thủng bao rồi, không có thì là do anh ta chứ không phải do tôi. Mà anh cứ làm như 1 lần là có thai được liền đấy.
- Cô xem tôi đã tốn bao nhiêu tiền đắp xuống người cô để có thể tiếp cận được hắn? 1 cơ hội tốt như thế còn không nắm bắt được, thua cả 1 con đàn bà vô danh tiểu tốt.
Ả ta bị nói như tát nước nên trong lòng cũng ấm ức, lại nghe được Vũ Khải Huy có quan hệ với người đàn bà khác thì bực bội càng tăng thêm mà gắt gỏng:
- Tôi cũng đã liên tục chủ động liên lạc với anh ta nhưng anh ta đâu có chịu. Mà anh lạ gì anh ta nữa, tính khí thất thường, phụ nữ với anh ta cũng chỉ qua đường thôi, con kia không nổi vài ngày đâu.
- Hừ, thế mà nó được hắn chăm sóc suốt mấy ngày trời ở bệnh viện, sau đó xuất viện là được đưa về nhà luôn rồi đấy.
Ả ta nghe nói thế bàn tay siết chặt lại cố nén giận, tên Quang lại tiếp tục:
- Được rồi, cô cũng không phải làm gì tiếp nữa, có làm cũng vô dụng. Tôi đến chỉ để nhắc vậy thôi!
Sau câu đấy, hắn ta cũng quay người trở ra ngoài mà ả ta ngồi đấy ánh mắt sâu hoắm lộ rõ sự ganh ghét nhìn chằm chằm vào chiếc gương để trên bàn, sau đấy giận dữ khua tay gạt nó xuống đất vỡ tan tành mà gằn lên:
- Để tao xem, mày rốt cuộc là con nào!
Tối đấy, tại nhà của Huy, ở ban công của 1 căn phòng, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình đúng trước gió, hướng gương mặt nhìn lên phía ánh trăng trên cao kia, thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống đôi mắt xinh đẹp nhưng sớm đã đắm chìm trong những toan tính mưu kế.
Đông Nghi biết lựa chọn cách này để ở bên cạnh anh, sẽ không tránh được những lần đụng chạm thể xác.
Cô đang tự hỏi, liệu cô đánh đổi như vậy có đáng không?
Mục đích ban đầu bước chân vào chuyên ngành, thứ nhất là muốn tìm hiểu về caia chết có nhiều uẩn khúc của ba mẹ cô. Thứ 2 là vì sau khi ba mẹ cô mất, Đại Bảo - hiện là cấp trên của cô đã nuôi dạy và cho cô học hành đầy đủ, vậy nên cô cũng là nghe theo lời dẫn đường của ông ấy mà tham gia vào đội đặc vụ.
Trước giờ, khó khăn nguy hiểm thế nào cô cũng không từ, nhưng lần này là đánh đổi danh tiết của 1 đời con gái, ván cờ này cược quá lớn rồi.
Bất chợt lúc đó, 1 bóng người từ phía sau phủ lấy tấm lưng cô, anh ghé mặt vào 1 bên tai mà hỏi nhỏ:
- Đang nghĩ gì vậy?
Đông Nghi vẫn khá bình tĩnh mà trả lời:
- Tôi chỉ là đang nghĩ bước đầu đặt chân đến đây với mục đích gì, và giờ có còn vì điều đấy nữa không?
Nghe thế, Huy bất chợt vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau rồi nói:
- Chuyện của ba mẹ em sao?
Đông Nghi khẽ gật đầu 1 cái:
- Lúc ba mẹ tôi mất khi ấy tôi mới 10 tuổi, họ nói ba mẹ tôi gặp tai nạn mà qua đời, tôi chỉ biết được vậy. Sau này lớn lên, học hành đỗ đạt, có 1 chút quen biết mới dò hỏi thêm được. Cái chết của ba mẹ tôi năm đó có quá nhiều uẩn khúc, lại liên quan đến 1 số nhân vật có vai vế, thế nên không thể làm lớn chuyện được. Tôi nghe được tin, con trai của đại gia bậc nhất tỉnh D tổ chức lễ đính hôn, mời những vị quan khách có vai vế và chức vụ to lớn nên mới tự mình đến đây, mong muốn ban đầu là có thể thu thập thêm 1 chút thông tin nào đó. Cuối cùng, đã không tra được gì lại khiến bản thân thảm hại như vậy.
Nghe nói thế, Huy khẽ xoay người cô lại nhìn đối diện mình:
- Vẫn còn ấm ức tôi chuyện đấy sao?
Đông Nghi bộ dạng không quan tâm mà trả lời:
- Ấm ức thì được gì? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâu có khác được.
- Thực ra cuộc sống của tôi có khá nhiều phức tạp, việc tôi đề phòng và nghi ngờ em không phải là tuỳ hứng. Bây giờ tôi không thể nói rõ được nhưng 1 lúc nào đó sẽ có thể. Chuyện của ba mẹ em, tôi sẽ điều tra giúp.
- Có lẽ không cần đâu, đến bản thân tôi còn không lo nổi cho mình, thì nếu điều tra được tôi có thể làm gì được.
Huy nghe vậy lại đưa tay lên chỉnh nhẹ mái tóc cô:
- Bản thân em tôi lo nổi, chuyện của em tôi làm được!
Đông Nghi nghe thế lại nhìn lên anh, đôi mắt trong veo và sáng như ánh trăng trên kia dường như trong vài giây ngắn ngủi đã rung động.
Cô nhận ra được thái độ kỳ lạ ấy liền cô gạt phăng nó đi, tự dặn bản thân mình phải cứng rắn, trong ván cờ này tuyệt đối không thể để gậy ông đập lưng ông được.
Lúc đấy, 1 cơn gió thổi mạnh lùa qua khiến cô khẽ rùng mình, Huy thấy vậy lại nói:
- Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau vào trong không lạnh, tiết trời mùa này nhiều gió độc.
Nói xong câu đấy, anh cúi người xuống bế bổng cô lên, Đông Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh mà vội nói:
- Làm gì thế? Tôi vẫn đi được mà.
- Em đứng ngoài lâu mệt rồi, để tôi đưa em vào!
Cứ vậy, anh từng bước bế cô trở vào trong, nhưng tuyệt nhiên lại ra khỏi phòng của cô khiến Đông Nghi khó hiểu:
- Đi đâu vậy?
Anh không nói gì, cứ trực tiếp đưa cô về phòng của mình, đi đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đấy thuận tiện cũng nằm luôn bên cạnh.
- Này, anh làm gì thế? Để tôi về phòng!
Huy lúc này ôm cô vào trong lòng, cái mùi hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cô khiến anh dễ chịu:
- Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu!
Nghe vậy, Đông Nghi cũng tự xuôi, cả gương mặt cô áp sát vào ngực anh, nghe được cả tiếng nhịp tim đập, hơi thở nóng phả trên đầu, cảm giác ấy như được che chở, phút chốc lại bình yên đến kỳ lạ.
Chỉ là tâm tư của cô lúc này lại đang nhen nhóm những mưu tính khác, từng bước đã đến gần kế hoạch rồi.
Được 1 lúc sau, bất chợt Huy lại buông cô ra mà ngồi dậy, Đông Nghi thấy thế lại ngước mặt lên nhìn 1 cách khó hiểu.
Anh thấy vậy liền nói:
- Em ngủ đi, tôi đi tắm!
- Không phải anh tắm rồi sao?
- Hôm nay thời tiết hơi nóng!
Nói xong câu đó, Huy cũng liền bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm trong con mắt ngơ ngác của cô:
- Anh ta bị sao thế nhỉ?
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Huy ở dưới vòi sen hứng làn nước mát lạnh dội thẳng xuống cơ thể cường tráng của mình.
Dòng nước bám theo những đường cơ tuyệt đẹp chảy xuống da thịt rắn chắc, đến cả vị trí cao ngạo đã vì ai mà vục dậy kia. Huy nuốt xuống 1 được yết hầu tuyệt đẹp mà khẽ chửi thể:
- Chết tiệt!
Sau khi đã dùng nước để giải toả lại tâm trạng của mình, Huy mới trở ra ngoài chỉ mặc 1 chiếc áo choàng tắm.
Anh tiến lại phía giường, thấy cô đã say sưa ngủ, lại bằng cách nhẹ nhàng nhất nằm xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng được lâu sau đó, anh vẫn phải ngồi dậy, hạ thân bức bối khủng khiếp. Đâu phải là anh chưa từng gần gũi phụ nữ, nhưng không hiểu sao cứ ở canh cô thì bản thân không còn kiểm soát được nữa.
Huy bước xuống giường, cầm theo hộp thuốc đi ra ngoài ban công hóng gió, tiện tay châm lấy 1 điếu rồi đưa lên miệng hút từng hơi sâu.
Khi đã áp chế được dục vọng xuống, tâm tư anh cũng trở nên trầm mặc, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đợi bên kia nhấc máy, thanh âm như sợ ngừoi bên trong tỉnh giấc mà hạ xuống:
- Tìm thêm thông tin về cái chết của ba mẹ cô ấy, điều tra 1 lượt từ đầu cho tôi.
Nói rồi, anh cũng tắt máy, sau đó quay mặt nhìn người con gái đang yên giấc trên chiếc giường kia, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
Huy ở đấy hút thêm điếu thuốc nữa rồi mới quay trở lại, lần này cũng không dám chạm vào cô nữa, chỉ nằm xuống bên cạnh rồi cố ép mình đi vào giấc ngủ.
Khi mà hơi thở đã đều đặn, nhận thấy người bên cạnh mình đã ngủ say, Đông Nghi mới từ từ mở mắt, trong bóng đêm ấy, đôi đồng tử như 1 hố sâu hun hút nhìn người đàn ông cạnh mình.
Vạn vật là vô thường, mà tình cảm là thứ không bao giờ đoán trước được. Chỉ mong rằng con người sẽ không phải hối hận bởi những gì mình đã làm.
Ngày hôm sau, khi mà Huy đã lái xe rời khỏi nhà, lúc đấy 1 người phụ nữ ăn bận sành điệu đứng trước cổng ngó nghiêng nhìn vào trong, có vẻ như ả ta chắc chắn không có anh ở nhà sau đó mới nhấn chuông.
Đông Nghi ở trong nhà nghe tiếng chuông cũng làm lạ, thường thì anh về có khoá mở cổng sẵn, đâu cần nhấn chuông.
Nghĩ vậy, cô lại đi ra ngoài, nhìn thấy bóng người đứng ở đấy bèn tiến gần hơn:
- Cô….tìm ai?
Ả ta nhìn cô 1 lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt quan sát rồi nói:
- Anh Huy có nhà không?
- Anh ấy ra ngoài rồi, cô muốn gặp thì đến khách sạn.
Nói rồi, Đông Nghi cũng định quay vào trong nhưng ả liền lên tiếng:
- Không cần, mở cửa cho tôi vào!
Nghe thế, cô khẽ nhíu mày:
- Cô là ai?
- Tôi là người yêu của anh Huy!
Nghe vậy, trong lòng cô bỗng xuất 1 thứ cảm giác đề phòng xen lẫn toan tính. Xem ra người đàn ông chơi hoa này cũng phong tình không ít, còn có phải người yêu hay không thì cô không rõ được. Nhưng xem ra cô có thể mượn con mồi này để tiếp tục đưa anh vào lưỡi câu rồi.
Thấy cô cứ nhìn mình như vậy lại sợ Huy về nên ả gắt lên:
- Còn không mau mở cửa đi!
Lúc này, Đông Nghi mới ra vẻ có chút chần chừ, sau đó cũng mở cửa.
Ả thấy vậy liền xộc thẳng vào trong nhà, ngang nhiên như chủ nhân ở đây ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh.
Đông Nghi lúc này quay người theo sau ả đi vào trong, cô tận dụng góc camera đứng ở vị trí thuận mắt nhất mà nói:
- Huy không có nhà, nếu cô muốn ở đây đợi thì tuỳ!
Nói rồi, cô định quay người đi thì ả lên tiếng:
- Cô cũng mặt dày trơ trẽn nhỉ, biết tôi là người yêu của anh Huy mà dám tỏ thái độ như thế à?
- Người yêu của anh ta thì sao? Cô muốn tôi phải cung kính, hầu hạ?
- Hừ, còn không mau cuốn gói cút khỏi đây!
Đông Nghi nghe vậy khẽ cười nhạt:
- Cô là chủ nhân của nhà này sao?
Thấy thái độ của Đông Nghi như vậy, ả ta lại thêm tức mà đứng dậy đi lại:
- Tao là người yêu của Huy, sớm muộn gì cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, tao bảo mày cút thì mày phải cút.
- Trông bộ dạng như chó bị cướp mất khúc xương của cô có đáng thương không kìa.
- Mày….mày gọi ai là chó?!
Ả ta giận đến tím mặt liền vung tay lên định đánh cô, nhưng lúc này 1 giọng nói gằn lên:
- CẨM TÚ, CÔ GIỎI RỒI ĐẤY!
Nghe thế, ả ta liền sửng sốt quay người lại nhìn, Huy khi đấy từ ngoài bước vào trong, nét mặt đầy sát khí.
Ả có chút lo sợ, nhưng vừa nãy lại mạnh miệng với cô nên không thể hạ mình được, liền đi lại phía anh cố nở ra 1 nụ cười:
- Huy, mấy ngày không gặp, em nhớ anh nhiều đấy!
Ả ta như rắn bám lấy người anh nhưng lúc này Huy bất chợt túm lấy cổ tay ả mà gằn lên:
- Lúc nãy cô định làm gì hả?
Nếu không phải anh để ý camera thì không biết được ả dám to gan như vậy.
Thấy dáng vẻ như muốn giết người ấy của Huy, ả ta cũng run run:
- Huy, là cô ta….cô ta coi thường em, em chỉ muốn dạy dỗ cô ta 1 chút thôi!
Vừa nghe thế, Huy liền bóp thắt lấy cổ ả:
- DẠY DỖ?! Gan cô càng ngày càng lớn rồi đấy! Cút khỏi đây trước khi tôi chỉ cô thế nào là dạy dỗ.
Nói rồi, anh hắt mạnh ả ra phía ngoài khiến ả lảo đảo. Cẩm Tú vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhìn cô, ả đưa tay chạm lên cổ mình sau đấy rồi cũng hậm hực bỏ đi.
Đông Nghi lúc này thấy vậy lại lên tiếng:
- Anh làm vậy hơi quá rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Cô ấy là người yêu anh mà!
Nghe vậy Huy mới quay lại nhìn cô:
- Người yêu?
- Có lẽ tôi nên chuyển đi, tránh gây hiểu lầm cho anh.
Nói rồi, Đông Nghi cũng quay người đi thẳng lên phòng mình mà Huy thấy vậy cũng theo sau:
- Cô ta nói vậy là em cũng liền tin sao?
- Nếu không thì sao cô ta đến đây làm gì? Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn đưa tôi về đây chẳng khác nào tự vạch trần bộ mặt của mình.
Nghe giọng cô có vẻ giận dỗi, Huy định giải thích nhưng bất chợt anh nhận sự khác lạ, bất giác cười mà hỏi:
- Sao thế? Ghen à?
Vừa nghe vậy, Đông Nghi liền sửng sốt như chột dạ:
- Ghen? Anh nghĩ cái quái gì thế? Anh quen ai, quan hệ yêu đương với ai liên quan gì đến tôi mà tôi phải ghen? Hoang tưởng! Nếu không phải anh cứ ép đưa tôi về đây thì tôi muốn ở lại nhà của anh chắc?
Nhìn cái dáng vẻ của cô như vậy Huy lại thêm thích thú mà từng bước tiến lại gần:
- Tôi chỉ hỏi 1 câu mà em trả lời cả 1 hơi dài như thế, lại còn bảo không ghen?!
Đông Nghi ức nghẹn cổ họng mà cười hắt 1 cái rồi gằn lên:
- KHÔNG GHEN!
Sau đó cô liền quay người đi nhưng Huy đã nhanh bước tới túm eo cô kéo quay lại, cơ thể áp sát vào người mình rồi cưng chiều nhìn cô:
- Nghe đây, tôi chỉ nói 1 lần thôi! Đúng là tôi có quan hệ với cô ta nhưng không phải là yêu đương, chỉ phát sinh 1 lần duy nhất trên phương diện bóc bánh trả tiền. Cô ta cũng chưa bao giờ được bước chân vào nhà của tôi ngoài trừ việc hôm nay em đã mở cửa mời vào. Trước giờ, người phụ nữ duy nhất tôi đưa về nhà, ngủ trên giường của tôi là em!
Trong 1 giây phút ngắn ngủi đó, hình như tim của cô bỗng chốc chuyển biến khác biệt mà cô không hề hay biết. Đông Nghi cả gương mặt có chút nóng bừng lên mà né tránh cái nhìn của anh:
- Ai muốn quan tâm chứ, anh muốn đưa thêm ai về nữa là việc của anh. Nếu như anh không có gì thì cô ta cũng đâu đến đây to tiếng với tôi. Dù sao tôi cũng chỉ ở tạm 1 thời gian, đợi vết thương lành thì sẽ mua vé bay về.
- Còn nói là không quan tâm sao? Vậy sao không dám nhìn thẳng mặt tôi.
- KHÔNG THÍCH!
Dáng vẻ giận dỗi trẻ con kiểu này quả thực khiến Huy cảm thấy thêm cưng chiều cô hơn. Anh khẽ mỉm cười rồi giữ lấy cằm cô xoay nhìn chính diện mình, sau đó dần dần cúi xuống áp sát lại. Đông Nghi thấy vậy cũng kháng cự né tránh:
- Này, này!
- Tôi không phải là “Này”, gọi tên tôi!
Thanh âm mang dung lượng nhỏ nhưng sự nam tính toát ra, ngữ điệu có phần ra lệnh, ánh mắt nhìn cô mang theo tình ý khiến Đông Nghi cảm thấy bối rối:
- H….Huy!
1 cái tên được gọi ra đủ làm anh thoả mãn, sau đó anh trực tiếp khoá môi cô lại bằng miệng mình, từng chút mút chiếc môi nhỏ như ăn 1 cây kẹo, âm thanh ngọt lịm vang lên bên tai. Đông Nghi lúc này chống tay lên ngực anh cố đẩy ra nhưng sau ca phẫu thuật sức cô cũng yếu đi nên hoàn toàn vô lực.
Mà khi ấy Huy lại vòng tay bế bổng cô lên, theo phản xạ Đông Nghi níu lấy cổ anh, bờ môi cô lúc này cũng bị chiếc lưỡi ướt át của anh tách ra, hô hấp dần bị xâm chiếc khiến đầu óc trở nên mụ mị.
Huy bế cô từng chút đi lại chiếc giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cả cơ thể to lớn phủ lên trên. Nụ hôn khi ấy mới trở nên mãnh liệt xâm chiếm vào khoang miệng, chiếc lưỡi điêu luyện ngang tàn rút lấy những dư vị ngọt bên trong, chỉ vài phút ngắn ngủi tâm trí cô gần như đã bị anh thao túng.
Bàn tay Huy cẩn thận đưa lên cởi chiếc cúc, tà áo dần buông xuống để lộ ra 2 trái đào căng tròn cùng vết thương lộ rõ.
Huy lúc này buông môi cô ra, di chuyển nụ hôn xuống 1 bên cổ, hơi thở nóng phả lên da thịt khiến cả người cô khẽ run lên.
Sau đó anh dần dần trượt xuống đường xương quai xanh, nhanh chóng đi tới rãnh ngực vùi mặt vào.
Nhưng cử chỉ ấy đụng vào vết thương của cô khiến Đông Nghi khẽ nhăn mặt kêu nhỏ:
- Đau!
Nghe vậy, Huy cũng liền rời khỏi, anh hướng lên nhìn gương mặt cô đã ửng đỏ mà ánh mắt của Huy cũng đã phủ 1 ngọn lửa dục vọng, thanh âm trở nên khàn khàn:
- Tôi không nỡ làm em đau, giúp tôi được không?
Nghe vậy, Đông Nghi khó hiểu nhìn anh:
- Giúp….giúp kiểu gì?
Ngay sau đó, Huy cầm bàn tay cô kéo xuống đặt lên hạ thân của mình, qua lớp quần kia đã cảm nhận được cái thứ nổi cộm to lớn kia khiến Đông Nghi đỏ mặt, ánh mắt lúng túng muốn rút tay lại nhưng Huy lại giữ chặt lấy:
- Nó đã thế này rồi, tôi không quay đầu được nữa!
Đông Nghi gương mặt đã như trái cà chua rồi:
- Tôi….tôi….không biết!
- Tôi sẽ chỉ em!
Nói xong câu đó, anh liền đưa tay cô luồn vào trong quần mình, bàn tay nhỏ nhắn sau đó trực tiếp chạm lên *** **** to lớn, Đông Nghi cũng cảm thấy sợ vội rụt lại:
- Không được đâu!
Nghe thế, Huy liền ghé sát mặt vào bên tai cô thì thầm:
- Nếu em không chịu vẫn tôi sẽ dùng cách cũ đấy.
Nói rồi, anh ngay sau đó liền mút lấy môi cô, âm thanh của chiếc khoá quần bị kéo xuống vang lên, bàn tay anh 1 lần nữa cầm tay cô đặt vào hạ bộ của mình, 5 ngón tay thon dài ôm gọn lấy *** **** nóng bỏng, từng chút di chuyển lên xuống.
Tâm trí của cô lúc này đã hoàn toàn bị chi phối, sự ngại ngùng khi lần đầu tiên chạm vào vùng cấm ấy lại thêm bờ môi bị anh chiếm trọn, cô đã hoàn toàn không thể chống cự lại được.
Huy lúc này thấy cô đã chịu thoả hiệp mà khẽ rời môi cô ra rồi nói:
- Chỉ cần làm vậy thôi!
Nói rồi, anh cũng buông tay mình khỏi tay cô, sau đấy vùi đầu vào 1 bên cổ, bờ môi cắn nhẹ lên vành tai của cô, hành động khiến Đông Nghi khẽ rùng mình:
- Uhmm!
Theo đó, là 1 sự thôi miên khiến tay cô vô thức cũng làm theo những gì mà anh đã chỉ dạy khi nãy.
Huy lúc này bắt đầu hài lòng, anh cúi xuống vùi mặt vào bên ngực cô, bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất **** *** nhũ hoa mềm mại, cố gắng không để đụng tới vết thương rồi bỗng nhiên cắn nhẹ 1 cái:
- Ahhh!
2 ngừoi bọn họ cứ vờn nhau như vậy, cho đến khi 1 thứ chất lỏng nóng ấm bắn xuống người cô, Đông Nghi gần như muốn gãy tay mà liền buông ra, uỷ mị nói:
- Được rồi phải không?
Huy lúc này mới được giải toả sự bí bách của mấy ngày nay, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Anh bế bổng cô lên rồi khẽ ghé vào tai cô thì thầm:
- Cực cho em rồi!
Sau đó, cứ vậy đưa cô đi vào nhà tắm, tỉ mị dội rửa sạch sẽ cho cô.
Trải qua 1 việc hôm nay, dường như tình cảm của anh đối với cô đã tiến thêm 1 nước rồi. Rõ ràng là cái chiêu “lạt mềm buộc chặt” này, càng dùng càng có có hiệu quả.
Khi ấy, Cẩm Tú cũng trở về nhà của gã Quang, ả ta mang theo dáng vẻ bực bội đi vào trong phòng khách, quăng cái túi xách của mình sang 1 bên rồi ngồi phịch xuống.
Lúc này, tên Quang từ trên tầng đi xuống, thấy vậy lại hỏi:
- Mới sáng, đến đây có chuyện gì?
Ả nghe vậy hậm hực trả lời:
- Mới đến gặp con nhỏ đó xong, cũng bình thương không có gì nổi trội. Nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà thôi, anh ta thích nó ở chỗ nào không biết.
Quang nghe ả nói thế liền vội đi lại:
- Cô đi đến nhà hắn sao?
- Phải?
- Vậy hắn có thái độ thế nào?
- Hừ, chẳng qua tạm thời bị nó bỏ bùa mê thuốc lú thôi. Chứ nó xét về cả thì không ăn nổi tôi đâu.
Quang lúc này gực bội gắt lên:
- Tôi đang hỏi hắn có thái độ thế nào cơ mà.
- Anh ta nổi đoá lên đuổi tôi khỏi đó, tôi còn tưởng anh ta suýt giết tôi nữa.
Hắn nghe thế lại suy tư 1 hồi lâu sau đó bật cười khanh khánh:
- Xem ra hắn thích con bé đấy thật rồi, nắm được điểm yếu này thì dễ đói phó hơn.
Nghe vậy, ả quay sang nhìn tên Quang:
- Anh định làm gì anh ta sao? Cẩn thận đấy, anh ta cũng không phải dễ đụng đâu.
- Không cần đụng vào hắn nhưng vẫn khiến hắn phải khuất phục, như vậy mới là đáng kinh ngạc.
- Anh….muốn dùng con bé đó sao?
- Tại sao không? Nó xuất hiện chính là để giúp Dương Minh Quang này mà.
Nói rồi, gã lại cười hả dạ sau đó nhìn sang ả:
- Được rồi, xem như cô cũng còn có ích, thích gì cứ mua, tôi sẽ trả tiền. Giờ thì phải bảo thằng Beng nó gọi mấy đứa đến có việc cần giao. Chuyện này, khi cơm còn nóng thì phải xới liền tay mới đạt kết quả.
Nói rồi, gã ta cũng đứng dậy đi ra ngoài, còn ả ngồi đấy nhìn theo lại cười nhếch 1 cái:
- Ngu ngốc, bảo sao mãi không qua được hắn!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi kẻ đi bẫy tình cũng lọt vào hố tình -)))
2023-02-26
0
So Lucky I🌟
koi bộ lưới tình này dính rồi là khó thoát anh Huy ơi . ngoại lệ duy nhất mình em
2023-02-26
0