Trả bài muộn cho ce này🥺
Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 16
Đông Nghi vẫn rất khá bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn anh, cô sau đấy khẽ cười rồi đáp lại:
- Tất nhiên là họ sẽ không dễ tin em rồi, thế nên em đã lấy danh nghĩa của anh để báo tin.
Huy nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Của tôi?
Cô gật đầu 1 cái sau đó lấy trong túi của mình ra là thẻ căn cước của anh rồi nói:
- Xin lỗi vì đã tự ý lấy nó, anh không giận chứ?
Huy nhìn xuống chiếc thẻ căn cước trong tay cô 1 hồi, tâm tư càng trở nên rối rắm, anh tự nghĩ liệu có phải anh quá đa nghi hay không nhưng Huy luôn có cảm giác, ở cô có 1 bí mật nào đấy được cất giấu rất kỹ, anh không rõ chỉ là anh thấy cô nhiều lúc rất khó để nắm bắt được, nhưng có lẽ chính vì điều đấy lại khiên Huy bị thu hút.
Anh cầm lấy tay cô, sau đấy kéo cô vào lòng mà ôm lấy, ánh mắt người đàn ông ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã liền trở nên dịu dàng:
- Không giận, chỉ là tôi cảm thấy đã kéo em quá sâu vào những chuyện này rồi, sợ không còn quay đầu được nữa.
Cô nghe vậy lại đẩy anh ra mà hỏi:
- Sao thế? Anh có chuyện gì sao?
- Em không thắc mắc tại sao xung quanh tôi có nhiều kẻ thù vậy sao?
- Cũng dễ hiểu mà, thương trường cũng như chiến trường, cũng phải có cạnh tranh.
- Vậy em nghĩ những người đó muốn cạnh tranh gì với tôi?
- Thì…..
Nói đến đấy, cô chợt khựng lại, có vẻ suy nghĩ 1 hồi rồi nói:
- Cũng đúng, cả tên Quang và tên Bách, 2 người bọn họ đều là dân xã hội, đâu có kinh doanh gì đâu nhỉ.
- Có kinh doanh, nhưng hoạt động ở 1 thế giới ngầm.
Nghe vậy, ánh mắt cô liền có 1 chút biến động nhỏ, hàng lông mày khẽ nhíu mày:
- Thế giới ngầm? Vậy tại sao liên quan đến anh?
Huy nhìn cô 1 hồi khá lâu, sau đó lại thở dài 1 cái, anh đưa tay lên tháo chiếc dây buộc tóc của cô, mái tóc dài sau đấy cũng được buông xoã xuống:
- Rôi em cũng sẽ biết thôi! Hôm nay mệt rồi, hãy lên nghỉ sớm đi. Lần sau đừng buộc tóc lên nữa, tôi thích em để vậy.
Đông Nghi thấy anh vẫn còn chút đề phòng mình, cũng không tiện gặng hỏi thêm, cô lại nhìn xuống vết thương của mà nói:
- Để em rửa vết thương rồi băng lại!
Dứt lời, cô lại cầm miếng bông thấm chút cồn rồi lại cúi xuống rửa vết thương cho anh, sau đấy tỉ mỉ băng lại.
- Được rồi đấy, anh cũng lên phòng nghỉ sớm đi, cử động nhiều sẽ lâu lành lắm.
Vừa nói, cô vừa thu dọn lại đồ đạc sau đấy cũng đứng dậy rời đi, mà Huy ngồi đấy nhìn theo cái dáng người mảnh mai đấy tâm tình trở nên phức tạp.
Sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, việc cô báo tin đến Đội hình sự tỉnh, khiến tên Bách bị bắt, chắc chắn sẽ khiến phe phái của hắn bắt đầu chú ý đến cô. Giờ đẩy cô ra chỉ sợ chúng nó sẽ trả thù, giữ cô lại đồng nghĩ với việc kéo cô sâu vào những phi vụ mật, nguy hiểm và không có gì đảm bảo.
Huy dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài 1 tiếng, vết thương ở dưới bụng lại khẽ nhói lên 1 cơn đau làm anh nhăn mặt.
- Tôi phải làm gì với em đây?
Tối đấy, ở trong phòng của anh, Đông Nghi chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng, tay cô cầm theo 1 cốc nước đi lại phía giường:
- Anh không nhớ giờ uống thuốc sao?
Vừa nói cô vừa đưa thuốc và nước cho anh, Huy nhận lấy nó mà đáp lại:
- Tối giờ tôi chỉ đợi tin em, không nhớ gì khác.
Nói rồi, anh cũng đưa thuốc lên miệng xuống sau đấy để cốc nước xuống chiếc kệ bên cạnh giường.
Đông Nghi thấy vậy đi lại định cầm lấy nó, thì Huy lại giữ lại:
- Em nghỉ đi, còn làm gì nữa?
- Em cầm nó xuống rồi về phòng!
- Về phòng? Ai nói em về phòng? Ngủ ở đây luôn đi.
Nói rồi, anh liền túm tay cô kéo xuống giường, sau đấy thuận tay tắt luôn chiếc đèn ngủ, căn phòng trở nên tối đen.
Anh lui người nằm vào bên trong, rồi vòng tay ôm eo cô kéo nằm xuống bên cạnh mình mà nói:
- Sau này ở cùng phòng với tôi.
Đông Nghi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, cô khẽ cựa mình rúc người vào lòng anh, sau đó cũng nhắm mắt lại.
Cái hương thơm thoang thoảng của mùi sữa tắm và dầu gội quyện lại với nhau, phảng phất qua chiếc mũi khiến Huy cảm thấy dễ chịu.
Da thịt của cô vừa tắm xong lại mang theo 1 hơi mát dịu, chạm vào cảm thấy mịn màng như da em bé vậy.
Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, phả vào cổ anh như thiêu đốt yết hầu, Huy nhắm mắt lại cô ép mình đi ngủ nhưng bụng dưới lại nhen nhóm muốn bùng lên.
Huy mở mắt ra, nhìn sang cô, qua cái ánh sáng mở ảo bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếc váy ngủ 2 dây cổ trễ xuống khoe rõ 2 ngọn đồi đầy đặn, mà cô tuyệt nhiên cũng không mặc áo con, vài giây ngắn ngủi hạ thân đã liền rục rịch, toàn thân anh bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, yết hầu chạy 1 đường tuyệt đẹp, Huy khẽ lên tiếng:
- Đông Nghi!
Cô nghe vậy lại mở mắt khẽ ngước mặt nhìn lên anh, chờ đợi anh nói gì.
Huy thấy vậy lại hỏi:
- Vẫn chưa ngủ sao?
- Chẳng phải đang ngủ thì anh gọi sao?
- Vậy là em tỉnh?
Cô nghe vậy không hiểu ý, khẽ nhíu mày hỏi:
- Huy, rốt cuộc anh muốn nói gì?
Anh nhìn cô, nhưng tầm mắt không thể tránh né được bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở kia, dục vọng cũng nhen nhóm trỗi dậy:
- Không muốn nói gì, nhưng tôi có việc muốn làm.
- Việc muốn làm?
Sau câu đấy, bàn tay anh đã từ bên dưới len vào bên trong váy của cô, mà Đông Nghi thấy vậy liền sửng sốt giữ tay anh lại:
- Huy, anh đang bị thương đấy?!
- Vết thương nhỏ vậy không ảnh hưởng.
Nói rồi, anh liền xoay người đè lên thân cô nhưng ngay sau đó cả gương mặt nhăn nhó, vì cử động quá gấp khiến vết thương động mạnh mà đau thắt lại, Huy lại ngã nằm xuống bên cạnh.
- Chết tệt, sao tự nhiên nó lại đau thế?
Đông Nghi thấy vậy liền chồm người lên nhìn vết thương của anh:
- Không sao chứ?
Huy thấy thế lại dùng tay nhấn cô nằm xuống giường, anh 1 lần nữa xoay người muốn đặt cô ở dưới thân nhưng tuyệt nhiên, vết thương bị động lại đau như bị xé rách ra vậy, gương mặt Huy nhắn nhó nhưng anh vẫn cố gòng lên.
Đông Nghi thấy thế lại bật cười, sau đấy chống tay lên ngực anh đẩy mạnh 1 cái khiế Huy nằm xuống bên cạnh, vết thương tiếp tục bị tác động:
- Ah! Em làm gì thế? Tôi đang bị thương đấy!
Cô nghe vậy trừng mắt nhìn anh:
- Cũng biết đang bị thương sao? Thế thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Em nói rồi, sức anh bây giờ không đánh lại nổi em đâu.
Nói rồi, cô cũng nằm xuống bên cạnh anh, nhắm mắt lại, Huy lúc này lên tiếng:
- Vậy em giúp tôi đi!
Nghe vậy, Đông Nghi liền mở to mắt, so với việc để anh ăn sạch sành sanh thì việc giúp anh, nó còn kinh hoàng hơn.
Lần trước cô đã thử tưởng như tay cô muốn rụng luôn rồi.
Đông Nghi ngồi bật dậy nhìn sang anh rồi vội nói:
- Em nghĩ mình vẫn nên về phòng ngủ thì hơn.
Nói xong là không kịp để cho anh kịp đáp lại, cô đã vội bước xuống giường chạy đi.
Huy nằm đấy còn chưa kịp hiểu gì đã thấy cô biến mất hẳn, anh bật cười 1 cái rồi đặt tay lên trán mình:
- Đêm nay đành phải cực chút rồi!
Sau đó, Huy khẽ nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ, nhưng lại trằn trọc xoay bên này, cựa bên kia. Mỗi lần như vậy vết thương lại nhói lên, cơn đau 1 hồi cũng đè nén được dục vọng xuống, rồi cứ thế quên đi mà đi vào giấc ngủ.
10 ngày sau đó, Anh và cô đến bệnh viện để khám lại vết thương của anh và cắt chỉ.
Cơ địa anh cũng thuộc dạng lành tính nên vết thương phục hồi rất tốt, hơn nữa ở nhà cô cũng chăm sóc và xử lý vết thương thường xuyên cho anh. Đặc biệt góp phần cho sự hồi phục này là mỗi lần tối đến, ăn cơm xong, Đông Nghi đã liền khoá mình trong phòng, tuyệt nhiên không cho anh bước vào thành ra 10 ngày qua, Huy chỉ ăn chay, 1 miếng thịt tươi mà chỉ được ngửi không được ăn.
Sau khi thăm khám xong, Huy nói cô ra xe đợi, anh ghé qua phòng bệnh của Cường thăm cậu ta.
Đẩy cửa bước vào trong, âm thanh khiến Cường quay ra nhìn:
- Anh Huy!
- Sức khoẻ thế nào rồi?
- Sắp hồi phục rồi, bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
Huy nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái, sau đấy như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
- Thời gian này cậu tạm thời nghỉ việc đi. Muốn đi đâu thư giãn cũng được, tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ của cậu.
Câu nói ấy khiến Cường khó hiểu:
- Anh Huy, anh nói thế là sao?
- Có bị thương đến não không mà không hiểu ý tôi?
- Anh Huy, chuyện năm đó em cũng là bất đắc dĩ, em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc đó anh bị thương, vốn là định đổi quần áo với anh để đánh lạc hướng chúng nó, nhưng em lại lo anh bị thương nếu đụng chúng nó sẽ không chống cự được. Lúc đấy chạy đi, gặp 1 cậu con trai, em chỉ nghĩ đổi với cậu ta rồi quay lại giúp anh, nhưng không ngờ chúng nó lại nổ súng.
- Cậu làm gì cũng không ngờ và không nghĩ sao?
- Anh, là em sai.
- Chuyện cũng đã giải quyết xong, tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng chuyện cậu dám tự ý để Đông Nghi tiếp cận hắn, đưa cô ấy vào nguy hiểm như vậy, tôi đến giờ vẫn không cho qua được.
- Anh, em cũng đã khuyên cô ấy rồi, hơn nữa lúc đấy cũng là cách duy nhất.
- Đến giờ, cậu vẫn còn không nhận lỗi sao?
- Anh!
Huy bực bội thở dài 1 cái:
- Được rồi, làm theo lời tôi nói đi. Thời gian đấy hãy tự kiểm điểm lại mình.
Nói rồi, Huy cũng quay người đi, nhưng được vài bước Cường lại lên tiếng:
- Anh, nếu em nghỉ, vậy sắp tới phi vụ ở bên Macao…….?
Huy nghe vậy cũng trả lời:
- Cậu không cần lo, khi đấy tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng.
- Anh…..tin cô ta sao?
- Ít ra vẫn tin tưởng hơn cậu lúc này.
Sau câu đó, Huy cũng đi thẳng ra ngoài, mà cậu ta ngồi đấy gương mặt rũ xuống, có lẽ Cường thật sự cần thời gian để suy nghĩ lại những việc mình đã làm.
Huy lái xe đưa cô đến khách sạn của mình, vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã lên tiếng:
- Chủ tịch, có người đang đợi anh ở trên phòng.
Huy nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Là ai?
- Là cô Ngọc Mỹ thưa Chủ tịch.
- Cô ta đến đây làm gì?
- Tôi cũng không rõ
Đông Nghi nãy giờ đứng bên cạnh anh nghe thế lại lên tiếng:
- Có cần em tránh mặt không?
Nghe vậy, Huy liền nhìn sang cô:
- Tại sao phải tránh mặt, chúng ta cùng lên.
Sau câu đấy, Huy cũng đi thẳng về phía thang máy, mà cô thấy vậy cũng theo sau.
2 người bọn họ bước vào trong, anh nhấn lên tầng cao nhất, sau đó không hiểu nghĩ gì lại nói:
- Tôi có 1 khoảng thời gian ngắn có qua lại với cô ta.
Cô nghe vậy không hiểu sao trong lòng xuất hiện cái cảm giác hơi khó ở:
- Ai hỏi đâu mà anh khai.
- Tôi chỉ không muốn giấu em. Cũng lâu rồi tôi và cô ta không gặp nhau, không biết cô ta đến đây làm gì. Tôi nói trước để tránh em bị cô ta nói vài câu rồi lại giận dỗi, ghen tuông.
Đông Nghi nghe vậy lại cười hắt 1 cái:
- Anh tự luyến quá đấy, sao em phải giận dỗi, ghen tuông?
Huy quay sang nhìn cô:
- Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt ghen tuông của em hôm đó đấy.
- KHÔNG GHEN!
Vừa lúc đấy, cửa thang máy cũng mở ra, Huy thấy vậy lại khẽ cười rồi nói:
- Đi thôi!
Sau câu đó, anh bước ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên lại thấy cô không hề có ý đi theo:
- Sao thế?
- Cô ấy đến đây chắc để ôn lại chuyện cũ với anh, em thấy mình không tiện vào đâu. Để em về trước.
Nói rồi, Đông Nghi cũng đưa tay nhấn nuat đóng cửa thang máy lại, khi cánh cửa khép lại thì Huy cũng nhanh chóng bước vào bên trong khiến cô ngỡ ngàng:
- Anh vào làm gì?
- Em về thì tôi ở lạ đây làm gì?
- Không vào gặp cái cô Ngọc Mỹ gì sao?
Huy nghe vậy lại kiên định đáp
- Không gặp!
- Sao lại không gặp? Biết đâu tình cũ không rủ cũng tới.
Anh quan sát cái vẻ mặt của cô mà cảm thấy thích thú, bờ môi khẽ cong lên ý cười:
- Thật sự tôi rất thích nhìn dáng vẻ của em lúc ghen!
Đông Nghi nghe vậy lại vội phủ nhận:
- VŨ KHẢI HUY, EM KHÔNG CÓ GHEN!
Ai ngờ lời vừa dứt, anh liền cúi xuống phủ lên miệng cô, mút cái bờ môi đỏ mọng ấy, dùng sức xâm chiếm hết không khí, đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra mà luồn vào bên trong.
Đông Nghi bị tấn công bất ngờ khiên cô không kịp có phản ứng, đợi đến khi sực tỉnh thì tâm trí đã bị anh giật dây, bởi cái hương vị nam tính mà Huy đang truyền vào qua chiếc lưỡi ướt át mà cuốn lấy lưỡi cô, rút hết những ngọt ngào trong đấy.
Khi mà hô hấp của cô đã trở nên yếu dần đi, Huy mới từ từ buông môi cô ra, đôi mắt đã sớm phủ 1 lớp sương mờ đục mà nói:
- Tôi lại thấy nhớ rồi!
Cô nghe thế là liền hiểu được ý của anh là gì. Mà anh sau đó cũng liền áp sát vào người cô, đẩy cô dựa lưng vào thành thang máy, Đông Nghi luống cuống chống tay lên ngực anh đẩy ra mà nói:
- Huy, ở đây không được. Lỡ như có người mở cửa vào thì sao? Hơn nữa, còn có camera.
Lời cô vừa dứt, anh bỗng lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai, đầu bên kia vừa nhấc máy:
- Ngắt cầu dao trong vòng 1 giờ đồng hồ!
Nghe vậy, cô tròn mắt nhìn anh 1 cách kinh hãi, mà qua chiếc điện thoại kia, giọng nói trong đấy vang lên:
- Chủ tịch, nhưng mà anh đang ở trong thang máy.
- Cậu nghĩ tôi bị thiểu năng không biết điều này sao?
- Vậy…..!
- Cho cậu 3 giây!
Nói rồi, Huy cũng liền cúp máy, Đông Nghi lúc này vẫn chưa thể tiếp thu hết được mà nói:
- Vũ Khải Huy, anh…..
Còn chưa kịp nói hết, trong tháng máy bỗng tắt phụt, cùng lúc đấy chiếc đèn flash của điện thoại cũng được bật sáng.
2 gương mặt đối diện nhau thấy rõ từng đường nét, Đông Nghi cố mà hoàn thiện nốt câu nói dở dang của mình:
- Bệnh hoạn thật sự!
Huy lúc này như quỷ vương mang cái khí chất ma mị mà áp sát cơ thể Đông Nghi, bàn tay đưa lên chậm rãi cởi cúc áo của cô ra, gương mặt ghé vào tai cô thì thầm bằng cái giọng nói như ma quỷ hấp dẫn:
- Đã vừa lòng em chưa?
Thanh âm ấy và cái hơi thở nóng phả lên da thịt khiến cô khẽ rùng mình, khi đấy lý trí vẫn còn đủ để nhận thức được nơi này là vô cùng không tiện mà ngượng ngùng nói:
- Nhưng….bên ngoài….lỡ nghe được….
- Không nghe được! Mà nghe được thì sao? Tôi thích cái âm thanh đó phát ra từ miệng em, ngữ điệu ấy quả thực làm tôi kích động.
Cô nghe vậy cả gương mặt nóng bừng:
- Huy!
Khi đấy, những cúc áo cũng đã được cởi hết ra, anh vùi đầu vào cổ cô lưu lại dấu hôn mà bàn tay cũng liền ôm lấy 1 bên ngực xoa bóp nhẹ nhàng, cư nhiên Đông Nghi như 1 phản xạ bất khả kháng, cả người khẽ run lên, yết hầu phát ra 1 đơn thanh nhỏ:
- Uhmm!
Bàn tay còn lại đang giữ chiếc điện thoại của anh cũng dần di chuyển xuống dưới, đến bờ mông căng tròn, chiếc điện thoại cũng bị buông rơi, “cạch” 1 tiếng, đèn flash chiếu ngược lên, mơ hồ vẫn còn thấy được 2 con người đang dính chặt lấy nhau.
Tay anh luồn vào bên trong chiếc váy, chạm tới chiếc quần lót mỏng dính, kéo nó xuống ngang đùi cô rồi mới di chuyển ngón tay đi đến nơi mật tư thầm kín, vừa chạm vào đấy, Đông Nghi đem chút lý trí cuối cùng giữ tay anh lại:
- Huy….không thể….đến chỗ khác sao?
Anh nghe vậy, không những không đáp lại, lại còn dùng ngón tay khiêu khích lên hạt đào hồng rồi nhấn nhẹ qua *** *****, hành động khiến cô thu người lại:
- Ahhh!!!
Lúc này, Huy mới nhìn lên cô, qua cái ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn flash, gương mặt nam tính ấy đem theo sức mê hoặc dụ dỗ, ánh mắt đầy tình ý mà nói:
- Em không muốn ở đây sao?
Đi kèm với câu hỏi, ngón tay bên dưới lại tác động mạnh hơn mà day nhẹ, Đông Nghi vì điều đấy lại khẽ vặn mình:
- Uhm…..!
Mặc dù cơ thể đang rất thích nghi nhưng cô vẫn cố mím chặt môi mà lắc đầu. Huy thấy thế lại đẩy ngón tay vào sâu hơn, ma lực từ nơi ấy bắt đầu phát tác, anh quấy động cả mê cung ẩm ướt, thứ chất lỏng trơn bóng như 1 bản năng chảy ra, sau đấy lại khẽ vào tai cô thì thầm bằng cái thanh âm khàn đặc đầy dục tính:
- Muốn không?
Người đàn ông này quả nhiên là quỷ quyệt, đem cô vần vã như vậy rồi còn có thể hỏi câu đó. Đông Nghi dù đang mất kiểm soát với chính mình, nhưng cô vẫn cố mím chặt môi mình lại mà lắc đầu.
Anh thấy vậy lại tiếp thêm 1 ngón tay nữa đẩy vào trong, dùng lực mạnh hơn mà kích động huyệt đạo, cả người cô lúc này như sóng điện chạy khắp cơ thể, Đông Nghi bấu chặt lấy cánh tay anh, yếu ớt chống đối 1 cách vô dụng:
- Huy….uhmm…..!
Anh lúc này lại hỏi nhỏ:
- Vẫn không muốn sao?
Câu hỏi đi kèm với sức đe doạ ở bên dưới, cô lần này đã hoàn toàn không chống đỡ được rồi, giọng nói lí nhí:
- Muốn!
Chỉ nghe 1 từ đấy, anh liền cười hài lòng, sau đó cũng rút tay ra khỏi người cô.
Cả gương mặt tuấn mỹ vùi vào bên cổ, lưu lại những giấu ấn tím đỏ rồi dần trượt xuống rãnh ngực sâu hoắm.
Bàn tay anh cởi chiếc áo của cô tuột xuống, tháo cài chốt của nội y tối màu, mọi thứ dần dần lộ ra là 1 đài sen nở rộ.
Bờ môi anh di chuyển đến 1 bên ngực, chiếc lưỡi mang nhiệt độ bỏng rát đảo quanh nhũ hoa mềm mại, rồi bất chợt cắn nhẹ 1 cái, hành động ấy khiến cô bất giâc kêu nhỏ:
- Uhmm…..!
Cả người cô như toả nhiệt nóng rực, đôi mắt khép hờ, bờ môi khẽ mở ra, những âm thanh cảm hứng vang lên bên tai mang mùi vị hưởng thụ.
Huy lúc này cũng thuận tiện trút bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể mình, cái vật đàn ông đã vươn cao đến cực đại, rục rịch như thác lũ muốn đổ về nguồn.
Khi mà đôi gò bồng đảo đã trở nên ướt nhẹp bởi bờ môi dụ tình kia, anh còn mang vẻ lưu luyên nó mà rời ra.
Huy lúc này dùng tay nâng 1 bên chân cô lên cao, chiếc váy cũng theo đó vén lên tận bờ eo, mà Đông Nghi vì mất thăng bằng nên vội bám víu lấy bờ vai của anh.
Khi đấy, ** *** to lớn trực tiếp chống đỡ nơi *** *****, hoa viên liền có phản ứng đón đợi, cơ thể cô khẽ co rút lại.
Anh áp sát người cô, cọ cơ thể vào bầu ngực tròn trịa, bên dưới bắt đầu dùng sức từng chút đẩy cao ngạo tiến sâu vào trong, xâm nhập vùng huyệt đạo kỳ bí:
- Ahhh!
Mặc dù đã ở thế đón nhận nhưng cô vẫn không thể nào dễ chịu khi cái vật quá cỡ ấy đi vào sâu trong mình, hạ thân vẫn mang lại 1 chút đau dát mà khẽ nhăn mặt.
Cô dựa mặt lên bờ vai anh, đôi môi còn chút sưng mọng sau nụ hôn ban nãy mà cắn xuống vai anh.
Huy lúc này lại hỏi:
- Đau sao?
Cô không trả lời, nhưng cơ thể bắt đầu thích nghi, bên dưới như nam châm hút chặt, ôm gọn lấy tất cả.
Tay anh nâng chân cô lên cao, tay còn lại ôm lấy bờ mông tròn trịa:
- Thả lỏng ra nào!
Sau câu đấy, cô cũng dần buông bỏ bài xích, hạ thân của anh bắt đầu chuyển động ra, tuột khỏi chiếc lồng ẩm ướt lại tiếp tục nhấn vào bên trong, tiến sâu chạm đỉnh đến điểm G nhạy cảm.
- Uhmmm…..!
Cô không cách nào khống chế được thanh quản của mình, dù trong lòng vẫn lo sợ bên ngoài nếu nghe thấy được.
Huy lúc này động thân nhịp nhàng, từ đợt ra vào chậm rãi và liên tục, âm dục ẩm ướt ở nơi đấy cứ vang lên, trong không gian thang máy nhỏ hẹp, đến cả âm thanh của giọt mồ hôi rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy được, da thịt va vào nhau tanh tách.
- Ơhmmm….ahhhh…..!
Theo từng đợt luân chuyển của anh, bên trong huyệt đạo giấu kín không ngừng tiết ra thứ chất lỏng trơn bóng, tạo nên sức hút ôm gọn lấy ** *** mỗi đợt tiến sâu vào trong.
Đôi trái đào nảy nở theo từng nhịp động cứ thế đung đưa rồi lại va đập vào cơ thể rắn chắc, Đông Nghi dù đã tiết chế những âm thanh ám dục của mình nhưng vẫn không ngăn được hết:
- Ahhh….ưhhhhh…..!
Bọn họ ở trong cái thang máy này cư nhiên cứ nghĩ như nhà riêng của mình, 2 cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, hạ thân tiếp giáp không ngừng tạo xung đột, cứ ra vào 1 cách nhuần nhuyễn.
- Ơhhh….ahhhhh……!
Rồi bất chợt anh bỗng chậm sau đó dừng lại, hạ chân cô đặt xuống rồi túm lấy bờ eo cô xoay lưng lại.
Đông Nghi thuận thế chống tay lên thanh vịn của thang máy, mái tóc buông xoã xuống 2 bên lấp ló che đi bầu ngực.
Huy ở phía sau giữ lấy hông cô đẩy cao lên ngang bằng hạ thân, đem ** *** vẫn còn phủ 1 lớp bóng trơn tru đẩy sau vào bên trong cô 1 lần nữa.
- Ahhhh!
Hạ thân anh tiếp giáp với bờ mông trắg nõn, vị thế này thấy rõ được hoa viên đã nuốt trọn kín *** **** ***** ****.
Anh bắt đầu luân chuyển, từng nhịp thúc mạnh hơn, âm thanh vang lên mỗi lúc 1 rõ, tiếng thở dốc như thác giữa đại ngàn xanh thẳm, không gian chỉ có 2 con người hoà hợp ở chốn non bồng phù phiếm.
- Uhmmm……ơhhmmm….!
Anh cúi người phủ cơ thể lên trên tấm lưng trắng mịn, nhưng giọt mồ hôi đọng lại trên đấy thấm vào da thịt mát lạnh.
Vùi đầu vào gáy cô, đôi môi di chuyển hôn lên bờ vai mảnh mai rồi lại lượn lờ chạy dọc sống lưng, hơi thở từ anh truyền tới khiến cô rùng mình, cơ thể kích ứng mà ưỡn nhẹ lên, bầu ngực theo đó mà vươn cao.
- ahhhh…….uhmmm!
Da thịt của cô như bao 1 ánh lửa, nó như muốn thiêu đốt anh, khiến lòng anh phải sôi sục.
Huy bắt đầu rạo rực dùng sức hơn, anh gấp rút từng đợt xung đột nhanh và mạnh.
Anh túm lấy cổ tay cô kéo ngược ra sau, 1 tay vòng lên trước ôm gọn lấy bên ngực, hạ thân bên dưới ra sức thúc mạnh, những tiếng tanh tạc vang lên lớn rõ:
- Uhmmm……Huy……ahhhhh……đừng dùng sức quá……
Mặc cho cô nói vậy, vào quá trình chạy nước rút, Huy liên tục mỗi đợt tiến sâu vào trong, chạm đến đỉnh của điểm G, anh như vũ bão xâm chiếm mật tư của cô, khát vọng điên cuồng, hơi thở nam tích vang lên rõ rệt, gương mặt người đàn ông ấy toát ra sự hưng phấn kích động cực rõ.
- Ahhhh/Hưmmmm!
Khi cả 2 cùng gầm nhẹ lên tiếng, thứ chất lỏng ấy cũng chảy ngược vào trong, cả người cô mất sức mà tì tay lên thanh vịn rồi gục đầu xuống đó thở dốc.
Huy lúc này cũng không khác là bao, anh cúi xuống hôn nhẹ lên lưng cô, vẫn không giấu được những hơi thở mạnh và dồn dập mà bất giác nói:
- Tôi yêu em!
Cô nghe được những lời đấy, nhưng tâm tư lúc này vẫn còn quay cuồng trong cơn vũ bão động tình vừa rồi:
- Huy….em không trụ được nữa!
Anh nghe vậy cũng từ từ lấy nó ra khỏi người cô, cẩn thận kéo chỉnh lại áo váy cho cô sau đấy mới chỉn chu quần áo cho mình.
Ngay khi đèn được bật sáng, điện cũng đã được chạy, trong thang máy lúc này, anh bế cô trên tay mà Đông Nghi cả người như bún nhão dựa vào ngực anh.
Cánh cửa thang máy được mở, Huy bước ra ngoài, bế cô đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Căn phòng lúc này cũng chẳng có ai, xem ra sự cố mất điện nhân tạo mà Huy bày ra, đã khiến cái ả Ngọc Mỹ kia không kiên nhẫn mà bỏ đi rồi.
Huy bế cô đi vào trong phòng nghỉ tại phòng làm việc của mình, đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đấy đi vào nhà vệ sinh lấy 1 chiếc khăn nhúng nước rồi trở ra lau người cho cô mà nói:
- Em ngủ 1 lúc đi, tôi tranh thủ giải quyết 1 số công việc gấp, mai chúng ta sẽ đi Macao.
Cô vừa nghe vậy liền nhìn anh:
- Macao? Để làm gì?
- Tôi có 1 phi vụ làm ăn ở bên đấy, dự kiến sẽ phải đi 1 tuần nên đưa em đi theo.
- Phi vụ làm ăn? Không phải anh chỉ kinh doanh Khách sạn, nhà hàng, quán bar thôi sao? Sao sang tận Macao?
Huy nhìn cô 1 hồi, sau đó trả lời:
- Là 1 phi vụ giao dịch hàng cấm!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh Huy vẫn thông minh và cẩn thận lắm . nhưng bị con đũy ty nó quật lu mờ lí trí mất sòi -)))
2023-02-26
0