Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 14
Trong phòng khách rộng lớn và sang trọng, Đông Nghi bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, đứng bên cạnh là 1 tên giữ súng chĩa thẳng nòng vào thái dương của cô, mà tên Bách lúc này ngồi ở bàn tiếp khách, nhàn nhã nhấp 1 ly trà còn bốc khói.
Khi đấy, 1 tên đàn em của hắn chạy vào:
- Anh, thằng Huy dẫn theo người của hắn đến rồi. Lực lượng khá đông, đang đợi ở ngoài sân.
Hắn nghe vậy đặt ly trà xuống rồi nói:
- Bảo nó, tao đã đi đến nước cờ này thì cũng đã quyết 1 sống 1 còn với nó rồi. Hỏi nó có muốn tao đưa con bé đi xuống dưới trước để lót đường hay không? Nếu không thì 1 mình bước vào!
Tên kia nghe vậy cũng liền quay người trở ra ngoài, 1 lúc sau đó nó đi vào mà theo sau không ai khác chính là Vũ Khải Huy.
Anh bước qua đám đàn em của hắn, ánh mắt đã liền đặt lên người cô, nhìn cô 1 lượt thấy vẫn còn nguyên vẹn, xem như tảng đá mới được trút đi 1 nửa.
- Chuyện giữa tao và mày, đừng kéo người không liên quan vào.
Lúc này, tên Bách mới đứng dậy từ từ tiến về phía Đông Nghi, nét mặt hắn vẫn nhàn nhã đưa bàn tay nâng mặt cô lên, sau đó cúi xuống định hôn lên má cô nhưng Đômg Nghi đã quay đi né tránh.
Huy lúc này thấy 1 cảnh ấy, cả người anh toát ra lửa giận mà bước đến:
- Mẹ kiếp!
Nhưng mới chỉ được vài bước thì tên chĩa súng vào đầu cô lúc này kéo nòng lên đạn, 1 cái âm thanh “cạch” ấy cũng đủ khiến Huy phải dừng lại.
Tên Bách lúc này quay mặt hướng đến anh mà nói:
- Có muốn thử xem chân mày nhanh hay là súng của nó nhanh không? Hôm nay đã đến bước này thì tao không sợ bất cứ điều gì đâu.
Huy đứng đấy lòng bàn tay siết chặt lại thành quyền, anh cố nén xuống cơm giận của mình mà gằn lên:
- Mày muốn gì, nói luôn đi!
Hắn lúc này đứng bên cạnh cô, tầm mắt vẫn nhìn về phía anh nhưng bàn tay thô bỉ lại không ngừng đụng chạm, vuốt ve gương mặt cô mà nói:
- Tao cho mày 1 cơ hội duy nhất, năm đấy khi mày bị truy sát, chạy trốn cùng với 1 tên đàn em của mày, hắn cũng chính là người đã đem quần áo của mày đến đổi với em trai tao. Tao cho mày dùng nó để đổi lấy con này!
Vừa nghe xong câu đấy, Cường đứng ở bên ngoài liền lớn tiếng:
- Anh Huy, chuyện đấy…..!
Nhưng còn chưa kịp nói hết thì Huy đã quát lên:
- IM MIỆNG!
Tên Bách lúc này khẽ cười 1 cái rồi trượt tay của hắn di chuyển xuống cổ cô, mon men tới bầu ngực như muốn thử thách sự nhẫn nại của anh.
Mà Huy thấy vậy liền gằn lên:
- Năm đó là tao đã tự đổi đồ cho em trai mày, không phải là nó. Còn hôm nay tao ở đây, để trả món nợ máu cho em mày, mày muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được đụng đến cô ấy, bằng không tao cũng có thể cho cả đám ở đây đi theo em mày bao gồm cả mày nữa. Đây cũng là cơ hội duy nhất tao cho mày.
Nghe vậy, Cường lại lên tiếng:
- Anh!
- HÔM NAY Ở ĐÂY, MÀY KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ!!!
Câu nói ấy của Huy khiến cậu ta bất lực mà bực bội đá chân 1 cái.
Tên Bách lúc này có vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đấy nhìn anh nói:
- Cho tao xem thành ý của mày đã!
Nói rồi, hắn liền hất mặt ra hiệu cho 1 tên đứng gần đó, tên đấy hiểu ý cũng liền bước lại gần Huy, không nói không rằng vung 1 nắm đấm vào mặt anh, lực khá mạnh khiến Huy ngã văng xuống đất, khoé miệng cũng bật máu.
Đông Nghi ngồi đấy sửng sốt:
- Huy!
Cảnh tượng ấy vừa diễn ra, đám đàn em của Huy liền phẫn nộ mà chạy vào nhưng lúc này anh quát lên:
- KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO ĐÂY!
Bọn họ sau đó cũng khựng lại, Cường bất mãn mà nói:
- Anh Huy!
- Cố mà giữ lấy sức đi, khi về tôi sẽ hỏi tội cậu!
Nói rồi, Huy cũng đứng dậy mà hướng mắt đến tên Bách rồi nói:
- Tao đã nói rồi, hôm nay mày muốn làm gì tao cũng được, chỉ cần giữ lời hứa, thả cô ấy ra.
Tên Bách nghe thế, khoé mắt hắn khẽ giật giật vài cái, hình ảnh 1 chàng trai trẻ có gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh toát nằm trên 1 chiếc giường phủ khăn trắng lại hiện hữu trong ký ức của hắn. Đôi mắt lại loé lên những tia căm phẫn mà gằn lớn:
- ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!
Lời vừa dứt, tên khi nãy lại tiếp tục vung 1 nắm đấm vào thẳng bụng của anh, Huy khẽ cau mày lảo đảo lùi lại, mà Cường lúc này không chịu được nữa lao đến đạp vào tên đấy:
- Thằng khốn này!
Lúc đấy, Huy liền trừng mắt nhìn sang Cường mà quát lên:
- RA NGOÀI! NẾU NHƯ CẬU HAY BẤT CỨ AI CÒN DÁM CAN THIỆP VÀO THÌ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CỦA TÔI NỮA, TỰ ĐỘNG RỜI KHỎI ĐI!
- Anh Huy!
- Tôi chỉ nói 1 lần cuối cùng nữa!
Cường bất mãn nhìn anh 1 hồi, sau đấy cũng hậm hực quay trở ra ngoài.
Huy lúc này lại nhìn đến tên Bách rồi nói:
- Đây là cơ hội tốt cho mày, tốt nhất mày nên đánh chết được tao, không thì sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu.
Lời vừa dứt, 1 tên khác tay cầm sẵn ống tuýp bước đến từ phía sau đánh xuống lưng anh khiến Huy lảo đảo ngã về phía trước.
Đông Nghi nhìn thấy 1 cảnh tượng như vậy, phút chốc tâm can bỗng nhiên xuất hiện thứ cảm giác đau thắt lại:
- Huy! Anh điên sao? Cho dùng không đánh lại thì cũng nên chống đỡ chứ?
Anh lúc này gượng đứng lên, hướng mắt nhìn đến cô, khoé miệng vẫn còn vương máu mà nói:
- Chịu khó đợi 1 chút, tôi sẽ đưa em về! Nhanh thôi!
Trong cái sự vô thức ấy, đôi đồng tử đã sớm trở nên đỏ hoe, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra, cổ họng nghẹn đắng lại cô khẽ lắc đầu:
- Đừng vậy nữa!
Lúc đấy, tên Bách lại quát lên:
- Chúng mày còn ngây đó làm gì? Đánh nó cho tao!
Sau câu đấy, lần này cả mấy tên cùng lúc lao đến, những cú đấm cứ liên tục vung lên mặt anh, cả người bị đánh đến mức lảo đảo không còn đứng vững mà Huy tuyệt nhiên không hề có phản kháng.
Đám đàn em của anh đứng bên ngoài căm phẫn nhưng chỉ có thể siết chặt lại bàn tay của mình mà nhẫn nhịn.
Còn cô ngồi đấy 2 tay 2 chân đều bị trói chặt không cử động được, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại mà quay đi nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt đang chảy dài xuống.
Trái tim cô lúc này co thắt lại đến khó thở, Đông Nghi cũng không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác này, nó khiến cô khó chịu khủng khiếp.
Khi đấy, 1 tên trong số đàn em của Bách bỗng rút dao găm ra, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tên đấy lao tới dùng nó đâm thẳng vào hông bụng anh, đàn em của Huy liền hét lên:
- Anh!
Đông Nghi lúc này giật mình quay lại nhìn, đôi mắt mở to hết cỡ in hằn những đường tia máu nhỏ, khẩu hình không khép lại được mà run run lên:
- H….Huy!
Con dao găm vào bụng anh, máu ở đỏ chảy ra thấm vào 1 khoảng áo, Huy sắc mặt có phần yếu đi nhìn đến tên vừa đâm mình, còn tên đấy lúc này lại cười đắc ý rồi rút dao ra.
Hành động ấy khiến gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn, máu theo đường đấy cũng ồ ạt chảy ra, bàn tay anh đưa lên bịt lấy vết thương của mình, vẫn cố gắng đứng vững mà nhìn tên Bách nói:
- Giờ thì mày thả người được chưa?
Tên Bách lúc này nhìn anh 1 vẻ hả dạ mà bật cười lớn, sau đó lại nói:
- Không ngờ mày cũng có ngày này, vì 1 con đàn bà mà không thiết cả tính mạng. Nhưng phải nói sao nhỉ? Tao chưa đồng ý với yêu cầu của mày mà!
Câu nói ấy khiến sắc mặt của Huy chuyển hoá sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao găm vào hắn, bàn tay anh siết chặt lại:
- Mẹ kiếp!
Nói rồi, anh định lao đến nhưng lúc này tên đang chĩa súng vào đầu cô bất chợt có động thái chuyển hướng, nòng súng liền dí thẳng vào thái dương của tên Bách khiến mọi người ở đây cũng sửng sốt.
Tên Bách thấy vậy lại đảo mắt nhìn sang mà nói:
- Mạnh, mày phản tao sao?
Tên Mạnh lúc này vẫn giữ súng vào đầu tên Bách, tay còn lại cởi dây trói ở tay cho cô, sau đấy hướng mắt đến Huy mà nói:
- 6 năm trước, tại đường A13, tối đó có 1 đám cho vay nặng lãi đang siết con nợ, chúng nó đánh đập con nợ đến mức họ đã van xin nhưng vẫn không buông tha. Lúc đó, anh vô tình đi ngang qua, mặc dù không quen biết nhưng lại xuống xe, hỏi nợ bao nhiêu sau đó lại thay trả.
Huy nghe vậy lại cố lục lại trí nhớ của mình, tên Minh tiếp tục nói:
- Năm đó, con nợ là tôi. Cũng nhờ lần đấy, anh đã đứng ra nợ hộ nên tôi đã giữ được 1 mạng.
Sau đấy, Minh lại quay sang phía tên Bách:
- Sau lần đấy, là anh đã nhận em vào, em cũng hứa sẽ trung thành với anh. Em không phản, chỉ là em nợ anh ta 1 mạng, lần này em trả lại 1 mạng.
Nói xong Minh lại nhìn đến Huy:
- Giữa chúng ta xem như hết nợ, dẫn người đi đi, lần sau nếu gặp lại sẽ không dễ dàng vậy đâu.
Đông Nghi lúc này cũng đã tự cởi được dây trói chân mình, cô sau đó liền đứng dạy chạy lại phía Huy, đỡ lấy anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống vết thương ở bụng, bàn tay anh đã nhuốm máu đỏ mà nói:
- Huy, anh phải nhanh đến bệnh viện, máu chảy nhiều quá!
Huy lúc này sắc mặt đã nhợt nhạt dần, anh nhìn Mạnh 1 hồi, sau đấy chuyển sang tên Bách mà nói:
- Cơ hội tao cũng đã cho mày rồi, nợ máu thì tao cũng trả máu. Lần sau, mày nên giữ tốt cái mạng của mày!
Nói rồi, Huy cũng quay người, cô đỡ lấy anh đi ra, đám đàn em của Huy vội vàng đi đến:
- Anh Huy!
Sắc mặt anh lúc này khá tệ, hơi thở yếu dần đi, Huy định nói gì đó nhưng đôi mắt mệt mỏi bỗng nhắm lại, cả người đổ về phía cô, Đông Nghi vội ôm lấy anh:
- Huy, Huy!
Cường lúc này tiến sát lại:
- Mau đưa anh ấy đến bệnh viện!
Nói rồi, cậu ta cúi người cõng Huy lên lưng rồi chạy ra xe, cô cũng vội vàng theo sau.
Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng, đâm thẳng vào trong khoảng sân của bệnh viện.
Cường lại gấp gáp cõng anh ra khỏi xe mà chạy vào trong hô lớn:
- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!
Lúc này, y bác sĩ chạy đến kéo theo 1 chiếc giường đẩy đi lại:
- Mau đặt bệnh nhân xuống đi!
Nghe thế, cậu ta cũng liền đỡ anh nằm xuống giường, cả người Huy đã lạnh toát.
Đông Nghi lúc này cũng chạy đến:
- Anh ấy bị dao đâm vào vùng bụng, mất máu khá nhiều!
Nghe thế, bọn họ cũng liền cấp tốc đẩy anh đi thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại cản bước chân của cô và Cường ở bên ngoài.
Cường lúc này thở mạnh 1 cái rồi đấm tay vào bức tường:
- Chuyện năm đó, tôi mới là người đã tự ý đem quần áo của anh Huy đến đổi cho em trai hắn. Anh Huy vốn không hề biết chuyện này nhưng lại thay tôi nhận lỗi.
Cô nghe vậy lại nhìn sang cậu ta, sau đấy đi lại chiếc ghế chờ ngồi xuống mà nói:
- Có lẽ anh ấy nhận thấy mình cũng có 1 phần trách nhiệm và cũng không muốn giao cậu cho hắn. Cậu cũng không cần phải tự trách nữa, tôi nghĩ với tính cách của Huy, dù thế nào anh ấy cũng sòng phẳng mà trả món nợ này thôi.
Cường nghe vậy trầm lặng 1 hồi, sau đó lên tiếng:
- Cô ở đây với anh ấy!
Nói rồi, cậu ta cũng quay người đi, Đông Nghi thấy vậy nói với theo:
- Đừng làm gì ngu ngốc, anh cậu đang trong tình trạng thế này, tốt nhất không tạo thêm phiền phức nữa.
Cường khựng chân lại vài giây, có nghe nhưng sau đó không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.
Đông Nghi lúc này thở dài 1 tiếng, sau đấy lại hướng mắt nhìn đến cánh cửa phòng cấp cứu, bàn tay cô bấu chặt vào nhau, cảm nhận lòng dạ như bị thiêu đốt.
Khi ấy cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện:
- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!
Lúc đấy, tại nhà của tên Bách, Mạnh quỳ xuống trước hắn mà cúi đầu:
- Chuyện này anh muốn xử lý em thế nào cũng được!
Tên Bách dáng vẻ giận dữ dùng chân đạp vào người Mạnh 1 cái khiến hắn ngã ra đất, sau đó lại vẫn gượng mà quỳ lên.
- Mẹ kiếp, mày đã làm hỏng chuyện tốt của tao rồi, thằng chó!
- Anh, giờ em không còn nợ gì hắn, chỉ cần anh nói, việc gì em cũng sẽ làm!
- THẾ MÀY GIẾT ĐƯỢC HẮN KHÔNG?
Nghe vậy, Mạnh lại nhìn lên:
- Chỉ cần anh bảo thì em sẽ làm!
Tên Bách nghe vậy lại nhìn lên gương mặt của Mạnh, hắn ta rõ ràng là rất tức giận nhưng lại cũng không làm gì, bởi Mạnh trước giờ luôn là đàn em thân cận của hắn, mà hắn cũng tin tưởng Mạnh.
- Được rồi, mày đứng lên đi! Giờ hắn đã thoát ra được rồi thì sẽ quay lại trả thù thôi, tao còn cần mấy đứa mày làm việc.
Lời vừa dứt thì lúc này Cường đem theo 1 đám đàn em của mình xông vào nhà tên Bách, nét mặt hung dữ mà nói:
- Không phải mày muốn tao sao? Năm đó tao mới là người đã đổi quần áo của em trai mày, chứ không phải là anh Huy.
Tên Bách nghe vậy bước lên trước mà cười:
- Mày mới thoát chết mà đã muốn quay lại nộp mạng sao?
- Chuyện tao làm thì tao tự chịu, tao chỉ có 1 yêu cầu!
- Mày nghĩ ở đây mày có quyền ra yêu cầu?
Cường không để tai đến lời đấy, trực tiếp chỉ thẳng tay về phía tên đã rút dao đâm anh mà nói:
- Tao muốn nó! Mày nên nhớ tao đến đây là đã chuẩn bị trước cả rồi, mày có muốn trả thù cho em mày hay không thì tuỳ mày!
Tên Bách nghe vậy ánh mắt chợt suy tư, lòng thù hận rấy lên trong hắn, cái cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã hại chết em trai mình khiến hắn nổi dã tâm.
Tên Bách hất mặt cho đàn em của mình:
- Đưa nó đến đó!
Nghe vậy, mấy tên đấy cũng liền giữ kẻ đã dùng dao đâm Huy mà đẩy về phía đám người của Cường:
- Anh Bách, đừng đưa em cho bọn nó. Em làm vậy là giúp anh hả dạ mà, anh Bách!
Tên đấy không ngừng kêu gào khi bị đám đàn em của Bách kéo đi, nhưng hắn tuyệt nhiên không để tâm đến.
Khi đó, Cường túm được tên đấy, ánh mắt như viên đạn muốn xuyên thủng nó mà nói:
- Tao sẽ để mày trả giá cái việc mày vừa làm.
Nói rồi, Cường liền đẩy hắn cho đám đàn em của mình rồi nói:
- Đưa hắn về, nhớ trả thù cho anh Huy!
- Anh Cường, vậy còn anh?
- Đưa hắn đi đi, việc của anh, anh tự giải quyết.
- Nếu anh Huy hỏi thì bọn em biết trả lời làm sao?
Cường trầm mặc 1 hồi rồi đáp lại:
- Nói với anh ấy, anh thấy có lỗi nên đã rời đi rồi.
- Anh Cường!
- Mau đi đi!
Đám người đấy khuyên can cậu ta không được, chỉ có thể rút quân, đưa theo cả tên đàn em của Bách rời khỏi đó.
Cường sau khi người của mình đã đi khỏi, cậu ta quay lại nhìn tên Bách:
- Đến lượt mày rồi đấy!
- ĐƯA NÓ XUỐNG HẦM CHO TAO!
Sau câu đấy, Cường cũng bị người của hắn kéo đưa đi.
Đêm đấy những tiếng roi vụt chan chát vang lên trong 1 nhà hầm, tiếng kêu la thảm thiết.
Cũng đêm đấy, trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, vị bác sĩ bước ra ngoài tháo chiếc khẩu trang xuống, Đông Nghi thấy ông liền vội đi lại.
- Cũng may là không tổn thương đến các cơ quan bên trong, đã phẫu thuật khâu lại. Giờ chỉ cân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Đông Nghi nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm:
- Cảm ơn bác sĩ! Ngoài vết thương do dao thì người anh ấy cũng bị thương nữa.
- Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, chỉ là chấn thương phần mềm, cũng đã sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng.
Cô nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái, sau đó ở bên trong Huy cũng được đẩy ra ngoài trên chiếc giường nhỏ.
Anh được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi, đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Chiều hôm đấy, ở trong phòng bệnh, Đông Nghi ngồi gọt hoa quả cho vài tên đàn em của Huy đang thay nhau hỏi han sức khoẻ anh.
Huy lúc này bỗng nhíu mày:
- Cường đâu?
Câu hỏi ấy khiến cả đám bỗng nhiên lặng đi 1 hồi, sau đấy 1 người lên tiếng:
- Anh Cường nói thấy có lỗi với anh trong chuyện này, nên đã rời đi rồi!
- Rời đi rồi?
Tên đấy gật đầu 1 cái, Huy lại càng sinh thêm nghi ngờ, anh đưa đôi mắt dò xét nhìn chúng nó 1 lượt rồi hỏi lại:
- Nếu cả mấy đứa cũng muốn rời đi thì đi luôn bây giờ đi!
- Anh Huy!
- CÒN KHÔNG MAU NÓI THẬT?
Thấy thái độ của Huy như vậy, cả đám cũng đành phải kể lại, sau khi nghe xong, sắc mặt Huy lại càng trở nên khó coi:
- Chết tiệt! Cậu ta dám làm việc mà không hỏi qua ý tôi?!
- Anh Huy, bọn em cũng khuyên rồi không được, anh Cường ở trong tay hắn chỉ sợ không sống nổi mấy ngày!
- Có chết thì cũng phải về gặp anh trước đã! Mấy đứa tập trung anh em lại đi, phải đưa cậu ta về bằng mọi giá.
- Anh Huy, anh đang bị thương mà. Chuyện này cứ để bọn em làm.
- Mấy đứa quá nông nổi, mà tên Bách lại quỷ quyệt, không đấu lại được với hắn đâu. Yên tâm, vết thương không nghiêm trọng, anh tự lượng sức được.
Cô lúc này nghe vậy cũng đi lại bên cạnh giường của anh mà nói:
- Việc này, để em làm đi!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
chụy biết thương ck rồi gánh vác giang sơn nhà ck đồ rồi hen . có người xót ck rùi kìa 😆😆
2023-02-26
0