Viết mệt luôn😔😔
Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 20
Đông Nghi nét mặt lộ rõ sự chán ghét mà hắt tay hắn ra rồi nói:
- Tôi không có hứng thú!
Hắn nghe vậy lại bật cười, sau đó lại đưa tay lên chạm vào má cô, vừa thấy thế đàn em của Huy cũng định bước tới nhưng ngay khi đấy, cô liền túm cổ tay hắn vặn ngược ra sau, 1 tay ghì vai hắn xuống, động tác mạnh khiến hắn đau mà kêu oai oái, Đông Nghi lúc này lên tiếng:
- Đây mới chỉ cảnh cáo, lần sau….mà không, tốt nhất đừng có lần sau, nếu không tôi bẻ gãy tay anh đấy!
Nói rồi, cô cũng đẩy hắn ra, đối phương sau đó có chút đau mà giữ lấy bả vai minh rồi xoay khớp tay, nét mặt vẫn hớn hở mà nói:
- Cô em mạnh tay thế để làm gì? Trên đời này có những chuyện phải thử 1 lần mới tìm được hứng thú.
Vừa nói, hắn vừa đi lại phía cô sau đấy lấy 1 tấm danh thiếp ra đưa:
- Đây là số điện thoại của anh, biết đâu cô em sẽ cần!
Đông Nghi còn chẳng buồn nhìn đến nó, cô quay người lại:
- Đuổi anh ta ra ngoài!
Nhưng lời vừa dứt, còn chưa kịp rời đi thì hắn bạo gan từ phía sau ôm eo cô rồi thuận tay bỏ tấm danh thiếp vào cổ áo cô.
- Tên điên này!
Đông Nghi quay người định động thủ thì hắn đã nhanh tay buông ra rồi quay người bỏ đi, bàn tay còn đưa lên vẫy:
- Hẹn gặp lại cô em nhé!
Đàn em của Huy trong mắt tức tối đuổi theo nhưng cô ngăn lại:
- Kệ hắn đi. Nghe nói hắn là con trai của Cục trưởng cục Cảnh sát Macao, chúng ta ở đất khách, tốt nhất vẫn không nên gây thêm chuyện.
- Mẹ nó, dựa hơi ba nên hống hách không coi ai ra gì. Đợi hôm nào bay về nước, trước khi về em sẽ cho nó 1 trận!
Đông Nghi lúc này lấy tấm danh thiếp trong cổ áo mình ra rồi đi lại thùng rác bỏ nó vào đấy. Cô 1 giây hay là 1 ý nghĩ cũng không buồn để tâm đến.
Mãi đến chiều tối đó, Huy mới trở về villa, đi cùng anh là Dương Việt Bân bước vào nhà.
Đông Nghi vừa thấy họ liền đi lại:
- Anh đi đâu cả ngày nay vậy?
Huy lúc này lên tiếng:
- Tôi cùng cậu ấy đến gặp ông chủ của lô hàng đàm đạo vài chuyện, buổi sáng thấy em ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức. Mà tới đó, điện thoại cũng bị giữ để bảo mật cuộc nói chuyện nên không thể nhắn cho em được.
Nghe thế, Dương Việt Bân lại bật cười:
- 2 người định khi nào thì kết hôn? Too thấy cậu chưa gì đã đi bẩm về báo như vậy rồi, xem ra cô gái này có thể áp đảo được cậu rồi!
Huy nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang Dương Việt Bân, anh ta cũng tự khắc khoá miệng.
Lúc này, Bảo - em của Huy cũng đi lại lên tiếng:
- Em nghĩ hay anh chị kết hôn luôn ở đây đi, cho thằng hống hách đó khỏi nhòm ngó đến chị dâu.
Huy vừa nghe nói thế khẽ nhíu mày:
- Thằng hống hách?
- À, là cái tên con trai Cục trưởng Cục cảnh sát Macao đấy.
- Hắn đến đây làm gì?
Cô nghe vậy liền nói:
- Hắn đến đưa tiền cược bài hôm qua!
- Không phải là đã nói chuyển vào quỹ rồi sao?
- Em cũng nói vậy nhưng hắn cứ khăng khăng muốn đưa tiền mặt.
Bảo lúc này lại chen vào:
- Hắn vào đây còn sàm sỡ chị dâu nữa đấy anh, em muốn lao vào đấm nó 1 trận mà chị dâu ngăn lại.
Chỉ cần nghe thế, sắc mặt Huy tối sầm xuống nhìn sang cô:
- Sàm sỡ? Hắn đã làm gì em?
Đông Nghi thấy dáng vẻ anh như vậy liền vội vàng thanh minh:
- Không phải đâu, hắn chỉ đụng qua thôi, hơn nữa em cũng dạy hắn 1 trận rồi.
Bàn tay anh siết lại thành quyền, cả người toát ra luồng khí lạnh:
- Mẹ kiếp!
Nói rồi Huy quay người đi, nhưng Dương Việt Bân liền chạy tới kéo anh lại:
- Này, cậu định đi đâu đấy?
Huy lạnh giọng mà thản nhiên đáp:
- Giết hắn!
Nghe thế, mọi ngừoi đều kinh sợ, Dương Việt Bân liền đẩy anh lùi lại:
- Cậu điên à? Hắn là con trai Cục Trưởng cục cảnh sát Macao đấy. Đụng vào hắn không dễ đâu, nên nhớ cậu sang đây làm gì, nếu dính dáng đến cảnh sát thì càng thêm phiền phức.
- Phiền phức bao nhiêu cũng được, nhưng không giết hắn thì không được.
Nói rồi, Huy định tuông đi nhưng Đông Nghi lúc này đi đến giữ anh:
- Huy, thật sự hắn không có làm gì quá với em cả, em cũng đã đánh cho hắn 1 trận rồi. Chúng ta đừng vì chuyện này mà kéo thêm phiền phức nữa. Anh có thể không nghĩ cho mình nhưng mọi người ở đây sẽ vì anh mà liên luỵ.
Huy nghe vậy cũng khựng lại, anh trầm ngâm 1 hồi sau đó cũng không nói gì mà quay người đi thẳng vào trong phòng.
Dương Việt Bân thấy vậy lại lắc đầu chán. Ản rồi nhìn sang cô:
- Cố dỗ cậu ấy đi, đừng để cậu ấy làm mấy chuyện ngu ngốc. Tên đấy quả thực không nên đụng vào hắn.
Nói rồi, anh ta cũng quay người trở ra ngoài, mà Đông Nghi nhìn về phía căn phòng, ánh mắt đau đáu rồi thở dài.
Sau đấy, anh không nói chuyện với cô hay bất cứ ai, vẫn giữ cái vẻ vô cảm đến rét buốt ấy suốt cả buổi, ăn cơm xong lại vào phòng, không hề nhìn đến cô 1 cái.
Tối đó, Đông Nghi mở cửa bước vào phòng, cả cái bầu không khí trong phút chốc bị bao trùm bởi cái hơi lạnh từ Bắc cực.
Đông Nghi lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ với cái dáng vẻ này của anh mà đi lại gần, cô cố nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất mà nói:
- Không phải em nói đã…..
Những chữ sau còn chưa kịp thốt ra thì bất chợt Huy túm tay cô kéo mạnh ngã xuống giường, anh sau đó thuận thế đè lên người cô, 2 chân kìm chặt hông cô, bàn tay chống xuống giường mà nói:
- Rốt cuộc hắn đã chạm vào chỗ nào?
Đông Nghi nuốt nước miếng ực 1 cái, cô có chút căng thẳng nhìn anh mà lắp bắp nói:
- H…Huy…..thật sự là…..
- Tôi hỏi, em trả lời. Không vòng vo!
Dáng vẻ áp đảo của anh làm cô đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó bàn tay đưa lên chạm vào cằm mà nói:
- Hắn….hắn có bóp nhẹ cằm….
Nghe vậy, ánh mắt Huy khẽ nhíu lại:
- Chỗ nào nữa?
- Má!
- Chỗ nào nữa?
- Hết rồi.
- Thật hết rồi?
Đông Nghi gật đầu 1 cái, anh lại dùng ánh mắt soi xét cô như thăm dò, sau đấy bất chợt cúi mặt xuống, hành động khiến Đông Nghi giật mình mà vội nhắm chặt mắt, luống cuống nói:
- Còn eo nữa!
Lúc này, gương mặt anh đã kề cận cô, bàn tay túm tấm ga trải giường siết mạnh lại đến nhăn nhó, gương mặt mang ám khí muốn giết người mà chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Sau câu đấy, Huy liền định đứng dậy thì bất chợt cô vòng tay ôm lấy anh kéo lại, sau đó không nói không rằng hôn lên môi anh, vụng về đưa chiếc lưỡi len vào bên trong, lần đầu tiên cô chủ động khiến Huy cũng có chút ngỡ ngàng.
Nhưng chỉ thoáng vài giây sau, anh cũng bắt kịp lấy hơi thở của cô, đưa nhiệt huyết hoà vào làm 1, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy lưỡi cô mà ve vỡn, trong khoang miệng 1 hương thơm ngào ngạt xâm chiếm vào tâm trí đối phương, âm thanh ngọt ngào bởi những chuyển động đều đặn môi trên rồi môi dưới, cả không gian phút chốc chỉ còn đọng lại những áng mây hồng hư ảo đang lửng lơ.
Khi mà hô hấp của cả 2 gần như đã rút kiệt, bọn họ có 1 chút luyến tiếc buông nhau ra, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt của cả 2 cũng đã phủ 1 màn sương mờ ái muội.
Đông Nghi lúc này lên tiếng trước, thanh âm nhỏ nhẹ mang vài phần uỷ mị:
- Hết giận chưa?
Huy nghe vậy lại nhìn cô đăm đăm:
- Em làm vậy chỉ là muốn tôi hết giận?
Đông Nghi mím nhẹ môi mà gật đầu 1 cái rồi nói:
- Không phải anh đang ghen sao?
- Ghen?
Đông Nghi lại gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, Huy cũng trầm luân trong ánh mắt của cô 1 hồi sau đó lại nói:
- Nếu tôi nói chưa thì sao?
Bỗng nhiên bị hỏi 1 câu hơi lạc đề khiến cô ngây người:
- Sao?
Huy lúc này bỗng cúi xuống hôn lên chiếc cằm của cô, sau đó di chuyển bờ môi lên bên má, rồi dần đi tới vành tai nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt mà khẽ thì thầm:
- Nếu tôi nói tôi chưa hết giận, tôi vẫn còn ghen thì sao? Từng nơi mà hắn chạm qua người em, tôi đều muốn lột sạch ra, cho dù phải dùng da của tôi để thế vào đó, tôi cũng chịu. Đông Nghi, em thật sự làm tôi phát điên lên rồi!
Thanh âm độc đoán ấy vang khe khẽ bên tai, bờ môi anh cũng không ngừng dạo quanh nơi da thịt của cô.
Đông Nghi vì điều đấy mà cả người đôi lúc cứ co rúm lại, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng mà vô thức nói:
- Vậy…..vậy phải làm sao….thì anh mới hết giận?
Huy lúc này di chuyển bàn tay đến cởi từng cúc áo của cô, đôi mắt anh nhắm lại, gương mặt cọ sát lên da thịt như đang tận hưởng cái hương thơm toả ra từ người cô, thanh âm đã khàn đặc:
- Em nói xem!
Tới đấy, chiếc áo của cô cũng được cởi bung ra, bàn tay mang theo hơi lạnh chạm lên bờ eo nhỏ, chỉ mới vậy cả người Đông Nghi khẽ run lên, cô hiểu tâm tình người đàn ông này, phút chốc lại cũng chỉ muốn chiều chuộng anh:
- Chỉ…..chỉ cần….anh muốn là được!
- Vậy sao?
1 câu hỏi trong ngữ cảnh này chẳng qua chỉ để xác định lại, bàn tay của Huy cũng dần mơn trớn mà đi lên nơi bầu ngực đẫy đà, ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa bóp.
Gương mặt anh khi đấy cũng đang vùi đầu vào cổ cô, mút cái làn da mềm mại, 1 dấu ấn đỏ ửng lưu rõ, rồi lại di chuyển đến bên tai mà hỏi:
- Vậy…em có yêu tôi không?
Câu hỏi ấy trong phút chốc kéo ý thức của cô trở về, cô có yêu anh không? Đó là điều mà cô không thể hay vốn dĩ cô không nói được?
Đông Nghi bất chợt rơi vào 1 trạng thái đối lập mà giữ im lặng, anh thấy cô không trả lời trong lòng ắt có sốt sắng.
Huy bỗng dừng lại mọi cử chỉ, sau đó nhìn cô:
- Sao lại không trả lời?
2 người họ đối diện nhau, ánh mắt đều đem theo 1 dòng suy tư sâu thẳm, khi ấy, Đông Nghi không trả lời anh nhưng cô lại bất chợt vòng tay ghì cổ anh xuống, sau đấy dùng sức lật đổi vị trí để anh nằm dưới, còn cô thuận thế ở trên.
Đông Nghi không đợi anh có phản ứng, liền cúi xuống áp đảo anh bằng 1 nụ hôn có phần gắt gao hơn, mà thái độ làm ngơ đi câu hỏi của cô cũng khiến trong lòng Huy cảm thấy có chút gì đó bức bối, anh có phần mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn.
Bàn tay dùng sức gấp gáp cởi phăng chiếc áo trên người cô vứt sang 1 bên, lớp nội y nâng đỡ 2 bầu ngực cũng lần lượt bị anh cởi chốt rồi quăng vào góc.
Thân trên của cô lúc này lồ lộ là làn da trắng bóc, bàn tay Huy ôm lấy bờ eo nhỏ, khẽ đẩy thân cô tiến lên trên, anh sau đó cũng rời khỏi môi cô, gương mặt khi đấy cũng song hành đối diện với bầu ngực đẫy đà, anh vùi vào đấy, 1 cách điên cuồng cắn mút cái nhũ hoa màu hồng mềm mại.
- Ahhh!
Có vẻ như Huy quá dùng lực, khiến cô có 1 chút đau nhẹ, Đông Nghi ở thế trên, bàn tay chống lên ga trải giường lún xuống, mái tóc của anh cọ lên gương mặt cô, mùi hương nam tính thoảng qua mũi, cô nhớ, cô lưu luyến, cô động lòng với người đàn ông này rồi.
Khi đấy, Huy lại dùng sức áp đảo đổi thể, 1 lần nữa để cô dưới thân, ánh mắt anh đỏ hoe nhìn cô, vẫn 1 lần nữa cất giọng hỏi:
- Tại sao không trả lời tôi? Em nghĩ tôi chỉ vì khao khát dục vọng, vì thèm muốn thể xác nên đem bản thân ra để trao đổi sao?
Cô nhìn anh mà tâm tư lúc này rối như tơ vò, dư vị của anh vẫn còn lưu lại trong đầu cô, nó đan xen khống chế lý trí, cô không biết phải nên trả lời như thế nào, nếu cô nói không là tự dối lòng mình, nếu cô nói có vậy chẳng phải mối lương duyên này nghiệt ngã đến thế sao? Yêu anh để rồi 1 ngày phản bội anh, hay yêu anh để rồi 1 ngày phản bội lại lý tưởng của mình.
Bất chợt đôi mắt mỹ lệ ấy trở nên đỏ hoe, thoáng vài giây sau hàng lệ trong suốt bỗng chảy trào ra 2 bên, thấm lên chiếc ga trải giường.
Huy vừa nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô, trong lòng cũng liền sốt sắng, gương mặt cương nghị ấy bỗng nhiên trở nên lo sợ:
- Tại sao lại khóc? Câu hỏi ấy khó trả lời đến như vậy sao?
Cô nhìn anh khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài xuống. Huy thấy vậy lại càng đau lòng, anh đưa tay thấm đi những dòng lệ ấy, ánh mắt rũ xuống 1 chút phiền muộn:
- Được rồi, nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết nữa. Tôi yêu em là được.
Nói rồi, anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, bờ môi như nuốt hết cái dư vị mặt chát của nước mắt vào trong, 1 cách ân cần xoa dịu nó.
Bàn tay anh ở bên dưới bắt đầu di chuyển đến cạp quần của cô, khẽ luồn vào bên trong, từng chút khám phá địa đạo.
Mà Huy lúc này cũng di chuyển hơi thở của mình trượt dần xuống cổ cô, chiếc lưỡi như 1 chú mèo vờn nghịch lên da thịt mịn màng, chạy dọc đôi bờ xương quai xanh.
Đông Nghi giờ đây cũng dần nới lỏng tâm tư của mình, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng tựa như 1 đoá bồ công anh trước gió, cả người cô vì anh mà nóng dần lên.
Khi mà bờ môi kia trượt xuống rãnh ngực sâu hoắm, Huy dồn hết tâm tư vào đấy, đem nhiệt huyết của mình phủ lên trên ngọn đồi căng tròn. Anh mút nhẹ nhũ hoa, dùng chiếc lưỡi đảo nhẹ quanh đấy, âm thanh cháy bỏng vang lên khe khẽ, rồi bất chợt cắn nhẹ lên nó.
- Uhmm…..!
Cả người cô khẽ ưỡn lên như 1 phản ứng tự nhiên, cổ họng khô khan phát ra đơn thanh mê muội.
Lúc đấy, bàn tay của Huy đã chạm đến đáy của chiếc quần lót mỏng dính, qua lớp vải hờ hững, anh xoa nhẹ khu hoa viên bí ẩn, cảm giác dục vọng sôi sục.
Cơ thể cô theo đó khẽ co rút, đôi chân thu khép lại như 1 bản năng sinh lý:
- Uhmmm……!
Tâm trí cô giờ đây đã dần trở nên mê muội, mọi thứ hiện hữu trong đầu lúc này chỉ có anh và mình anh.
Trong những lần phát sinh quan hệ, có lẽ đây là lần đầu cô để bản thân thoải mái đón nhận, hơn nữa tư thế ở trong trạng thái hoàn toàn phối hợp không rụt rè.
Đông Nghi trong mộng xuân mà đưa bàn tay lên ôm lấy 1 bên gương mặt anh, mà người đàn ông ấy vẫn đang không ngừng vân vê và dày vò trái đào của cô tới mức nó ưỡn cao kiêu hãnh, bàn tay bên dưới liên tục miết lên xuống, chẳng mấy chốc chiếc quần lót mỏng đã ướt thẫm.
- Uhmmm……Huy……!
Cô khẽ gọi nhẹ tên anh trong cái cơn mê man của khoái cảm. Mà anh nghe vậy lại rời bỏ trái hồng ấy mà trượt lên trên, bờ môi mang theo hơi thở bỏng rát đi thẳng từ rãnh ngực lên cổ, chạy đến chiếc cằm nhỏ xinh rồi chạm tới bờ môi mềm mại của cô mà mút lấy nó, âm thanh ngọt lịm vang lên.
Đông Nghi đưa bàn tay ôm lấy gương mặt anh, khẽ đẩy nhẹ ra. Ánh mắt cô như kẻ say rượu, mơ màng và ngây dại nhìn anh, vào giây phút này, cô muốn buông bỏ lý trí đi 1 lúc, muốn sống thử những giây phút của mình:
- Huy……..em…..yêu anh!
Chỉ 3 chữ cuối ấy, thoáng chốc khiến ánh mắt của anh biến động, anh sững vài giây rồi lại như bùng cháy mà cúi xuống nuốt trọn lấy môi cô, nhiên huyết dâng trào.
Đông Nghi vòng tay qua cổ anh, cô đón nhận nụ hôn này 1 cách cuồng nhiệt và gắt gao.
Ở bên dưới, bàn tay anh cũng lôi kéo chiếc quần của cô xuống, Đông Nghi khi đó cũng chẳng giấu được khát vọng của mình, cô bạo dạn cởi áo của anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên những đường cơ tuyệt đẹp, da diết mơn trớn mà cào cấu. Ở tấm lưng vạm vỡ kia, đôi mắt của con đại bàng sắc bén lộ rõ uy lực của loài thống lĩnh bầu trời, lại càng thể hiện sự bá đạo độc chiếm của anh đối với cô.
Bọn họ từ lúc nào đấy, bằng 1 cách nào đấy đã cởi bỏ hết những rào cản ngăn cách trên người, thứ còn lại là 2 cơ thể trần trụi đang quấn dính lấy nhau trên chiếc giường êm ái.
Huy lúc này buông môi cô ra, đen nụ hôn của mình chạy khắp cơ thể, da thịt cô chỗ nào cũng lưu lại dấu ấn, từ đôi vai đến cánh tay, rồi bờ eo nhỏ, đến từng những ngón chân anh đều nâng niu nó như 1 báu vật.
Khi mà gương mặt vùi vào giữa khe suối nhỏ, Đông Nghi có chút đỏ mặt khẽ thu người lại, bàn tay cô đem theo sức lực yếu ớt mà khẽ ôm lấy gương mặt anh đẩy nhẹ ra.
Nhưng sự yếu ớt đấy vẫn không ngăn cản được khát vọng muốn xâm chiếm của anh.
Chiếc lưỡi quỷ quyệt dạo vòng khu tam giác nhỏ, rồi đá nhẹ lên hạt đào hồng mềm mại, đùa giỡn nó.
- Ơhhmmm…….!
Cả người cô như điện chạy qua mà thi thoảng khẽ co rút lại, cơ thể vặn vẹo không ngừng. Đỉnh điểm là khi chiếc lưỡi của anh kích động ngoài *** *****, tách nhẹ nó ra mà đưa đẩy:
- Uhmmm……Huy……!
Nghe cái tiếng gọi uỷ mị ấy của cô, dục vọng càng được kéo lên cao trào, Huy lại tác động mạnh hơn khiến Đông Nghi bất giác rụt người lại:
- Ahhhh……..Đừng…..!
Anh lúc này rời khỏi nơi ấy, bàn tay giữ 2 chân cô tách ra, cả cơ thể len vào giữa, hạ thân đối diện địa đạo, cái vật đàn ông đã dũng mãnh vươn cao lên. Anh cầm nó đặt vào vị trí chống đỡ *** *****, bản thân cô lúc này cũng như 1 phản xạ co rút muốn hút lấy.
Huy nâng 2 chân cô đặt lên trên vai mình, tay anh chống xuống đệm giường, đường cơ đùi nổi cuộn lên, sau đó ** *** to lớn từ từ được đẩy sâu vào bên trong huyệt đạo.
- Ahhhhh!!
Mặc dù đã ở thế đón đợi, nhưng kích cỡ của Huy vẫn khiến cô phải nhăn mặt tiếp nhận.
Đôi chân thon dài ở trên vai anh bắt đầu gập đùi xuống, Huy đang dần động thân mà rút ra, sự ẩm ướt ơi ấy đã bao bọc *** **** vĩ đại, trơn tru 1 cách kích động, anh tiếp tục nhấn nó vào trong.
- Uhmmmm…..!
Cô ở trên chiếc ga trải giường trắng xoá, mái tóc tung xoã, cả gương mặt đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lấy tấm ga trải, cơ thể bắt đầu bị tác động mà rung chuyển, kéo theo đôi trái đào không ngừng nảy lên.
- Ahhhhh…….ơhhhhmmmm…..!
Đêm nay, cô không còn quá kiềm chế bản năng sinh lý của con người, thanh quản không ngừng phát ra những tiếng rên khe khẽ kích động.
Những tiếng da thịt va chạm bởi hạ thân của anh liên tục tiếp giáp với địa đạo nơi cô, từng đợt ra vào chậm rãi lại đi sâu chạm tới điểm G nhảy cảm, ** *** cực đại liên tục xâm chiếm vào bên trong hang động ẩm ướt, từng đợt càng thêm co rút mà khít chặt lại, cảm giác bao bọc khiến bản thân anh cũng cảm thấy kích thích.
- Uhmmm……ahhhh……!
Trên chiếc giường, chăn gối đã xáo trộn, mọi thứ như rung chuyển theo nhịp điệu của 2 con người.
Bọn họ trong tư thế ấy dây dưa kéo dài, sau đó bất chợt Huy lại rút ra, anh siết láy bờ eo nhỏ, lật cô nằm sấp xuống, cả cơ thể to lớn bao phủ lên tấm lưng trắng nõn, anh ở vị thế ấy, để hạ thân áp sát bờ mông tròn, đem ** *** vẫn còn cao ngạo tiếp tục đẩy sâu vào bên trong:
- Uhmmm…..!
Đôi chân của họ sánh ngang với nhau, bàn tay anh đan xen với bàn tay nhỏ bé của cô, giữ chặt lấy, hạ thân cũng chuyển động 1 cách nhanh hơn.
- Ahhhh……uhmmm…..!
Những tiếng rên rỉ ái muội không ngừng phát ra, âm thanh tanh tách của da thịt va vào nhau, hơi thở nam tính đan xen, mọi thứ hoà quyện với nhau, tạo nên 1 bức mộng xuân bỏng mắt.
- Ơhhhmmm…..ahhhhh!
Anh kéo cô từ vị trí này, đổi sang thế khác, từng đợt như vũ bão liên tục xâm chiếm vào trong thân thể mĩ miều.
Có kích động, có khát vọng và cả sự cuồng nhiệt của trái tim yêu thương.
Từ chiếc giường rộng lớn ấy, đưa cô vào nhà tắm, nước ở trong bồn đầy ắp, anh ngồi xuống cũng nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên đùi mình, cái vật đàn ông dựng đứng lên, theo hướng địa đạo mà tấn công vào sâu, bao kín lấy tất cả:
- Ahhhh!
Ở thế trên, cô cao hơn anh nửa cái đầu, Huy khẽ ngước mặt nhìn lên, mái tóc của cả 2 đã ướt, đôi mắt theo đó cũng nhuốm 1 màu ám dục, anh hôn lên môi cô, chóp mũi nhỏ, đến đôi mắt cứ thế lần lượt khắp gương mặt cô không bỏ sót điểm nào.
Bàn tay vẫn ôm lấy bầu ngực nở nang, ngón tay nghịch ngợm nhũ hoa như 1 đứa trẻ đòi mẹ.
Huy di chuyển hơi thở đến tai cô, cắn nhẹ lên vành tai, hành động ấy khiến Đông Nghi co rúm, anh lại khẽ thì thầm:
- Em làm được không?
Giọng nói như ma quỷ dụ dỗ, Đông Nghi cả gương mặt ửng đỏ, bàn tay cô đặt trên vai anh dần dần di chuyển trượt xuống tấm tưng rộng lớn, vẫn là hình xăm con đại bàng dũng mãnh đấy, móng tay cô như bấu vào da thịt nó, hạ thân khẽ nâng lên cao sau đó hạ xuống:
- Uhmmm/Hưmmm!
Cả 2 cùng thoả mãn khi đấy, người đàn ông nay thật biết cách câu dẫn, vòng tay anh ôm lấy eo cô, gương mặt vẫn áp sát vào bên má, thanh âm ma mị lại vang lên:
- Đúng rồi, ngoan lắm!
Những giọt nước đọng trên tóc cứ thế rơi rớt xuống 2 thân hình dưới nước, cô bắt đầu để bản năng tự dẫn dắt cơ thể mình, bờ mông cong ưỡn về sau, từng đợt nâng lên rồi lại hạ xuống, mặt nước rung chuyển rồi bắn ra ngoài:
- Ahhhh…..uhmmm!
Khi đấy, bàn tay anh cũng tuột xuống mông cô, nâng đỡ nó mà tiếp thêm sức, cũng phối hợp lại từng động tác nhuần nhuyễn ở bên dưới thúc mạnh lên.
- Ơhmmm….ahhhh…..!
Nước như con sóng mạnh vỗ vào 2 cơ thể rồi tát ra ngoài, bàn tay cô rời lưng anh mà vịn chặt vào thành bồn, cả người không ngừng nhấp nhô lên xuống làm đôi trái đào cũng đung đưa theo nhịp.
- Uhmmm…..!
Thời gian trôi đi trong tiếc nước chảy, âm thanh sắc dục cũng bao trùm lấy cả không gian nhà tắm, bọn họ hoà chung 1 hơi thở, đêm đấy trở nên dài đằng đẵng.
Khi anh bắt đầu vào giai đoạn nước rút, Huy rời ra, anh xoay ngừoi cô lại, 2 chân quỳ xuống đáy bồn, cánh tay chống lên thành, từ phía sau thân thể cường tráng bắt đầu xâm chiếm như vũ bão.
- Ahhhh…..uhmmm!
Tiếng nước tí tách, âm thanh da thịt vang rõ, hơi thở đàn ông như hổ gầm rừng xanh quyện vào, bàn tay giữ chặt hông cô, ** *** liên tục ra lại vào từng nhịp dứt khoát:
- Ahhhh/Hưmmmm!
Cả 2 cùng gầm lên 1 tiếng khoái cảm nhỏ, Đông Nghi cả người mệt lả tự chủ động rời khỏi anh mà gục mặt lên thành bồn.
Huy lúc này cũng ngồi xuống, anh đỡ lấy cô vào lòng mình, cả người Đông Nghi nhão như bún dựa lên thân thể vạm vỡ, đôi mắt nhắm lại:
- Huy, em mệt!
1 câu mang chút ngữ điệu than trách và kể lể khiến anh động lòng thương:
- Tôi tắm cho em nhé?
Cô nghe vậy như chỉ khẽ lắc đầu, nhưng sau đó Huy lại nhẹ nhàng khoát nước lên người cô, anh tỉ mỉ từng chút lau rửa cho cô, sau đấy bế cô rời khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn quấn lại rồi đi ra ngoài, lại chiếc giường đặt cô ngồi xuống mà nói:
- Đông Nghi, phải sấy khô tóc đã rồi mới ngủ được.
Cô nghe vậy, đôi mắt mệt mỏi lại hé mở ra:
- Nhưng em rất mệt!
- Tôi sấy cho em!
Sau đấy, anh lại bế cô đi lại ghế của chiếc bàn trang điểm, để cô ngồi đấy trước gương, lấy máy sấy rồi đứng ở sau lưng cô sấy khô mái tóc.
Trong tấm gương phản chiếu 2 con người, 1 trai 1 gái đẹp tựa như tranh, ánh mắt đầy ý tình, khoé môi lộ rõ nét cười hạnh phúc.
Đêm đấy, để cô lại giường, anh vẫn chưa thấm mệt mà lại đem cô 1 lần nữa chiếm trọn.
Chỉ sau lần đó, cả 2 mới ở trong lòng nhau mà cùng đi vào 1 giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, trên con Maybach sang trọng ấy, Đông Nghi trong chiếc váy dạ hội 2 giây màu đỏ quyến rũ, cổ áo rũ xuống trễ ngực lấp ló thấy được đôi trái đào trăng tròn.
Cô nhìn sang anh hỏi nhỏ:
- Hôm nay định đưa em đi đâu vậy?
Huy nghe thế lại quay sang cô khẽ cười:
- Đưa em đi làm nữ thần may mắn của tôi!
Đông Nghi khẽ nhíu mày 1 cái:
- Nữ thần may mắn?
Bọn họ sau đó dừng xe trước 1 biệt thự nguy nga, tráng lệ.
Người lái xe xuống đi lại phía sau mở cửa, Huy bước xuống xe, anh đưa tay vào trong đỡ cô bước ra.
Đôi trai gái nhan sắc kẻ 9 người 10, tuyệt nhiên trong Tây trang của anh thắt 1 chiếc caravat màu đỏ, biến trang phục của họ trở thành 1 đôi bắt mắt.
Đông Nghi đến lúc này vẫn chưa hiểu mình đang đi đâu, cô chỉ khoác theo tay anh từng bước đi thẳng vào trong căn biệt thự ấy.
Đến cửa chính, có nhân viên ra kiểm tra toàn thân, vũ khí và những vật có kim loại đều không được mang vào.
Sau khi kiểm tra xong, bọn họ được dẫn vào trong, đi qua 1 hành lang dài hun hút, sau đấy mới đến cánh cửa lớn, người nhân viên đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến Đông Nghi cảm thấy kinh ngạc.
Hội trường rộng lớn với ánh đèn chùm vàng rực rỡ, ở giữa là bộ bàn ghế dài kiểu dáng Hoàng gia, nơi đấy đã có người ngồi chờ sẵn, xung quanh nội thất đồ sộ lạ mắt, hơn nữa khắp căn phòng vây kín 1 hàng người mặc vest Tây đen.
Huy lúc này nhìn sang cô mà lên tiếng:
- Người ngồi ở giữa kia là ông chủ của lô hàng. Hai bên cũng đều là đối tác muốn mua. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là giành nó về!
Updated 35 Episodes
Comments