Chap 13

Ce đọc tạm nhé, viết được hơn nửa rồi xong cái bấm nhầm xoá hết rồi p viết lại ko kịp luôn.

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 13

Giọng nói ấy cũng khiến Đông Nghi có 1 chút giật mình, nhưng ngay sau đó cô vẫn giữ bình tĩnh tắt máy mà quay người lại.

Nhìn thấy 1 tên trong đám đàn em của Bách đã đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt soi xét:

- Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, cũng đã nói với anh ấy rồi!

- NHƯNG AI CHO PHÉP CÔ TỰ TIỆN VÀO ĐÂY?

Cùng lúc đó, giọng nói của tên Bách vang lên:

- Có chuyện gì?

Nghe thế, tên đấy quay lại:

- Anh Bách, em thấy cô ta tự ý vào đây!

Tên Bách lúc này đi lại gần, hắn nhìn cô vẻ nghi hoặc mà hỏi:

- Ở đây đã đóng cửa, em vào làm gì?

Đông Nghi nghe vậy vẫn bình thản nhìn hắn ta:

- Tại vì thấy anh đã đồng ý để em đi tham quan 1 chút, chỉ lò tò mò muốn biết nó chứa gì thôi.

Hắn nghe vậy nhưng vẫn có nửa tin nửa ngờ:

- Lần sau, muốn vào đâu thì phải hỏi anh trước.

Cô nhìn hắn cười gật đầu, sau đó đi lại chủ động khoác lấy cánh tay hắn rồi ra vẻ vòi vĩnh nói:

- Nhưng mà chiếc xe này, sao lại để ở đây? Anh không đi đến sao? Vậy có thể tặng em không?

Hắn nhìn đến chiếc xe, đáy mắt như 1 hố đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng nó, hắn trầm mặc 1 hồi sau đấy nhìn sang cô mà nói:

- Em thích thì anh mua em 1 chiếc xe, sao phải dùng đồ cũ.

- Không sao mà, em thấy nó đẹp, mới cũ không quan trọng.

Hắn nhìn cô chỉ cười 1 cái, sau đấy ôm eo cô kéo đi ra khỏi đó:

- Được rồi, nếu em ngoan thì muốn gì anh cũng cho, giờ chúng ta đi đến 1 nơi đã.

- Là đi đâu?

- Cứ đi rồi sẽ biết!

Nghe hắn nói vậy cô cũng không thắc mắc nữa, tránh hắn lại sinh nghi.

2 người bọn họ đi ra xe ngồi vào, cô tranh thủ lúc hắn không để ý chỉ vội bấm gửi tin nhắn cho Cường, sau đấy liền tắt nguồn máy, sợ cậu ta có động thái liên lạc lại thì hắn sẽ phát hiện.

Chiếc xe sau đấy lăn bánh rời khỏi căn biệt thự của hắn. Thì xe của Cường túc trực ở đấy cũng bám theo. Khi Chạy đến con đường 2 bên là đồng ruộng trơ trụi. Hắn ta cũng liền phát hiện được phía sau, ra hiệu cho người của hắn cắt đuôi.

Đông Nghi ngồi trong xe, phút chốc cảm nhận được 1 sự bất an, nhưng hắn không nói gì khiến cô cũng không dám mở lời. Lại càng không dám ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ sợ hắn nghi ngờ nên cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã như đang ngắm cảnh.

Hắn ở đây thạo đường nên chẳng mấy chốc đã cắt được đuôi, rồi sau đó đi thêm 20 phút nữa vào 1 lối mòn ở trong rừng, xuyên qua những hàng cây cao vút rồi dừng lại trước 1 căn nhà đã xập xệ cũ rích, nhưng lại có đến 5-6 tên đứng đấy canh gác.

Lúc này, tên Bách mở cửa bước xuống rồi nhìn vào trong xe nói với cô:

- Xuống đi!

Đông Nghi bắt đầu có sự đề phòng nhìn gã:

- Sao lại đưa em đến đây?

- Cần gì em phải căng thẳng như thế, mau xuống đi, anh cũng đâu ăn thịt em.

Cô nghe vậy cũng đành mở cửa bước xuống, tên Bách thấy vậy khẽ cười 1 cái rồi đi thẳng vào nên trong căn nhà, Đông Nghi cứ thế theo sau.

Khi bước qua cánh cửa, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Huy đang bị trói vào chiếc gột cỗ được dựng ở trong nhà. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được nét kinh ngạc trong đôi mắt.

Mà Huy lúc này thấy người bước vào hướng mặt lên nhìn, anh cũng sửng sốt không kém khi thấy cô xuất hiện ở đây.

Lúc này, 2 người bọn họ nhìn nhau, kéo sự chú ý của tên Bách, đôi mắt giảo hoạt của hắn khẽ chuyển động từ anh sang cô rồi hỏi:

- Sao thế?

Đông Nghi có chút giật mình, sau đó liền vội thu lại dáng vẻ khi ấy mà lắc đầu bước tiến lại đứng bên cạnh hắn rồi nói:

- Em đang không hiểu sao anh lại đưa em đến đây?!

Vừa nói, Cô vừa nhìn anh, đôi đồng tử linh hoạt nhíu nhẹ 1 cái, muốn ra hiệu cho anh hãy xem như không quen biết. Mà Huy lúc này bị trói tay ở đấy, gương mặt lộ rõ sát khí, ánh mắt như muốn khoét lên da thịt cô, cơn giận cố nén xuống khiến toàn thân anh nuốn bốc hoả.

Tên Bách lúc này cư nhiên đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, nét mặt vẫn nhàn nhã mà cười nói:

- Em biết hắn là ai không?

Đông Nghi cả cơ thể cứng ngắc muốn đẩy gã ra nhưng cố nhẫn nhịn, cô cảm nhận được cái ánh mắt sắc lạnh kia đang quét lên người mình mà gắng phớt lờ đi, còn dựa vào hắn, đem dáng vẻ bình thản nhất rồi mỉm cười lắc đầu.

Hắn thấy thế lại ghé sát mặt hôn lên má cô rồi cười thích thú:

- Phụ nữ cả cái thành phố này đều biết hắn, em lại không biết thì xứng đáng là 1 thiên thần.

Nụ cười của cô trở nên cứng ngắc sau cái hành động vừa rồi, mà vẫn không dám có động thái gì, lại nhìn sang Huy cả người anh toát ra luồng khí lạnh bao phủ, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, để tránh anh hoá giận mà làm lộ mọi chuyện, Đông Nghi khẽ đẩy hắn ra rồi nói:

- Em không phải là người ở đây nên không biết anh ta là ai. Người nổi tiếng sao?

- Uhm, để xem. Hắn cũng khá nổi tiếng. Danh sách giới trẻ tài ba chắc chắn có tên hắn trong đấy. Chủ tịch của 1 khách sạn 5 sao bậc nhất Ngự Thiên, lại còn nắm giữ trong tay khá nhiều bất động sản, quán bar, nhà hàng. Trông qua thì giống như 1 doanh nhân phát đạt nhưng ở sau thì hắn lại hoạt động ngầm bên 1 lĩnh vực khác.

Cô nghe vậy lại nhìn sang hắn:

- Lĩnh vực khác? Là gì?

Hắn khi đấy chỉ cười, sau đó lại vòng tay éo cô áp sát ngươig mình:

- Mấy cái chuyện này, phụ nữ các em không nên biết.

Lúc này, Huy ở đây như muốn nuốt chửng cánh tay của hắn mà gằn lên:

- Rốt cuộc hôm nay mày muốn thể hiện cái gì?

Hắn nghe thế mới nhìn đến anh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã mà nói:

- Kìa kìa, sao bỗng nhiên lại nóng thế? Thấy mất mặt với em ấy sao?

- Mày tốt nhất tranh thủ khi còn có lợi thế thì giết tao đi, nếu không, để tao thoát được tao sẽ trả mày gấp đôi.

- Ây ghê, hôm nay thấy mày có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Sao thế?

- Bách, mày nói ít làm nhiều để tao nể đi. Ngoài việc dùng roi da đánh, bỏ đói, để khát ra thì không còn cách khác sao?

Hắn lúc này lại bật cười lớn rồi đáp lại:

\- Không cần vội, ngày tháng còn dài, tao có thể làm gì mày, mày không biết được đâu. Hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn cho người khác biết, mày ở trong tay của tao cũng chỉ nhếch nhác vậy thôi.

Nối rồi, hắn lại quay sang cô:

- Đưa em đến đây chơi 1 lát, có thích không?

Đông Nghi nghe vậy vẫn ra vẻ bình thản đáp lại:

- Ở đây thì có gì đâu mà vui!

- Nếu không vui thì chúng ta về nhé?

Cô khẽ gật đầu 1 cái, hắn liền ôm lấy eo cô đi ra ngoài, mà Đông Nghi lúc đấy bàn tay giấu ra sau lưng ra 1 ký hiệu với anh rồi cũng theo hắn rời đi.

Huy ở đó, nhìn theo 2 người họ, cũng hiểu được ý của cô muốn gì, anh ngoài nhẫn nhịn ra cũng không làm đươnc gì khác mà chửi thề:

- Mẹ kiếp! Tao nhất định phải bẻ bàn tay đó của mày!

Lúc đấy, cả cô và hắn đã ngồi vào trong xe rời khỏi căn nhà ở trong rừng, lại quay trở về biệt thự của tên Bách, hắn nhìn sang cô nói:

- Cũng muộn rồi, chúng ta ăn trưa luôn!

Đông Nghi chỉ khẽ gật đầu 1 cái, cô khi này là đang toan tính ở trong đầu cách giải cứu Huy và luôn cả bản thân mình như thế nào cho trọn vẹn.

Buồi trưa đấy, sau khi ăn xong, vốn cứ nghĩ còn phải tìm cách đối phó hắn phòng trường hợp hắn muốn động tay chân với cô. Nhưng không ngờ tên Bách lúc này lại bảo cô về phòng nghỉ còn hắn có chuyện bận cần phải làm.

Đông Nghi lúc này ở trong phòng, mở điện thoại lên, mặc dù không có camera nhưng cũng đề phòng có nghe lén nên cô chỉ nhắn tin với cậu ta bàn bạc mọi chuyện.

Tối đấy, đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, sang ngồi ở trong phòng khách thì 1 tên đàn em của hắn vội vã chạy vào:

- Anh Bách, người của thằng Huy bất ngờ tấn công, đưa hắn bỏ trốn rồi.

Nghe vậy, hắn liền đứng bật dậy cau mày:

- Bỏ trốn rồi? Tao đã bố trí rất nhiều người ở lại, sao còn để xảy ra chuyện đó?

- Nhưng chúng nó chỉ có mấy người, anh em của mình đã đuổi theo, chúng nó bỏ chạy về hướng Nam của khu rừng, anh mau qua đó đi.

Nghe nói thế, hắn cũng liền quát lớn:

- Để vài đứa ở lại thôi, còn đâu theo tao!

Nói rồi, hắn cũng vội đi thẳng ra xe, mà cô ở đấy nhìn theo mà trầm tư.

Xem như kế hoạch vạch ra đã thành công 1 nửa, vừa giải cứu được Huy, lại dụ hắn đến cái bẫy đã giăng sẵn ở phía Nam khu rừng, khi đấy cô cũng sẽ thuận lợi rời khỏi đây.

Đông Nghi nhìn quanh nhà chỉ còn lại 3, 4 tên đứng canh gác, mà đối với cô để đánh gục chúng nó khá là dễ dàng.

Cô đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa bước qua cánh cửa, 2 tên đã đưa tay chắn lại:

- Cô quay vào đi!

Đông Nghi lúc này nhìn xuống tay của chúng, sau đấy bất chợt túm lấy rồi vặn ngược ra sau khiến 2 tên đấy nhăn mặt kêu lên 1 tiếng.

Đông Nghi thuận thế đẩy chúng nó về phía trước, sau đấy chớp thời cơ lao nhanh đến 1 đòn đấm mạnh vào bụng 1 tên, giây tiếp theo là xoay người tung 1 cú đá tuyệt đỉnh vào mặt tên kia.

Bọn chúng ngã lăn ra đất, những tên còn lại thấy thế cũng liền lao đến.

Đúng như những gì cô nghĩ, đám người này đối với cô, hạ gục dễ như trở bàn tay.

Những đường võ thuật tuyệt đẹp cứ thế được phơi bày ra, chỉ mấy chừng 10 phút đã đánh sập tất cả.

Khi bọn chúng nằm ngổn ngang trên nền đất lăn qua lăn lại, mặt mày nhăn nhó vì đau, Đông Nghi chỉ khẽ cười 1 cái rồi đi thẳng ra phía cổng mở cửa.

Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, ánh đèn xe ô tô phút chốc bật sáng lên rọi thẳng vào mắt khiế Đông Nghi phải đưa tay lên che lại.

Sau đấy là âm thanh rú ga khét lẹt, rồi bất chợt về số lao thẳng về phía cô.

Đông Nghi không kịp phản ứng chỉ có thể lùi nhanh lại, khi đầu xe gần chạm đến người cô, Đông Nghi dùng sức bật người lên lộn 1 vòng về sau rồi chống tay xuống tiếp đất.

Chiếc xe sau đó vang lên rõ tiếng phanh gấp rồi dừng lại khi chỉ cách đầu cô chừng 50cm.

Khi đấy, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân, đế giày nện xuống đất từng chút vang lên rõ hơn bên tai.

Đông Nghi từ từ đứng dậy, trong chớp mắt đã thấy bản thân mình bị vây kín bởi 1 đám người của tên Bách, còn hắn lúc này bước xuống xe, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô nói:

- Bất ngờ không khi mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch của mày?

Đông Nghi chỉ cần nghe vậy là biết cô đã bị lộ rồi, xem ra tên Bách cũng đã biết trước, hắn chẳng qua chỉ là phối hợp diễn với cô rồi tương kế tựu kế lại.

- Dù sao thì cũng thành công 1 nửa. Người của Huy cũng đã cứu được anh ấy.

- Vậy thì sao? Có mày ở trong tay tao còn lo không bắt được nó nữa sao?

Khi đấy, điện thoại của cô cũng phát tín hiệu, và rất nhanh sau đó cũng bị người của hắn phát hiện.

Chúng nó lao đến định cướp nhưng Đông Nghi cũng liền phòng thủ, chỉ là lần này quân của hắn khá đông, cô đánh không lại, lại còn bị hứng khá nhiều đòn. Không lâu sau đó đã liền bị chúng khống chế.

1 tên cướp được điện thoại của cô, đem lại cho hắn.

Tên Bách cầm lấy nó, sau đấy nhàn nhã bắt máy:

- Nếu muốn cứu con bé thì tự giác đến gặp tao!

Nói xong câu đó, hắn liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, lấy đế giày dẫm nát rồi nhìn cô nói:

- Giờ tao lại muốn biết hắn sẽ như thế nào nếu tận mắt thấy người phụ nữ của mình ăn nằm với người đàn ông khác. Sẽ rất thú vị đây!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

có ngon thì đối đầu trực diện với anh đi, đừng dùng mưu hèn kế bẩn của kẻ tiểu nhân nha tên qq , vậy phèn lắm . giang hồ thì cũng phải có cốt cách của giang hồ chứ

2023-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play