Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 21
Đông Nghi có 1 chút kinh ngạc nhìn sang anh:
- Sao lại đưa em đi cùng?
- Tôi đã nói để em làm nữ thần may mắn của tôi rồi.
Nói xong câu đấy, anh cũng ôm eo cô mà tiến vào bên trong, đi lại phía chiếc bàn chính giữa ấy, lịch lãm kéo ghế ra cho cô, đợi cô ngồi vào rồi bản thân cũng mới ngồi xuống bên cạnh.
Đợi thêm 1 lúc cho đủ người đến, lúc này người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa độ tuổi chắc cũng ngoài 60, mái tóc bạc trắng như nhuộm ánh kim, để râu quai nón, ông ta hút 1 điếu xì gà được bọc vàng, chỉ cần là người trong cái giới thượng lưu nhìn có thể biết được đó là King of Demark với giá 4.500USD.
Ông ta thái độ vô cùng nhàn nhã, khí chất lộ rõ 1 kẻ có quyền lực, hút 1 hơi nhả ra rồi nói:
- Tất cả mọi người đều đã đến đủ rồi, chúng ta cũng không cần phải giới thiệu làm gì, tất cả mọi thông tin cá nhân của mọi ngừoi ngồi đây đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Các vị đã biết là Mã Quốc Vệ tôi có 1 lô hàng thượng hạng phải không? Nhưng mọi người vẫn đến đông đủ như vậy quả thực làm tôi rất khó lòng chọn.
Đông Nghi vừa nghe thế liền có chút kinh ngạc nhìn ông ta, vậy xem ra cô phỏng đoán không hề sai. Vụ giao dịch này liên quan đến cả ông trùm buôn vũ khí khét tiếng của Macao.
- Hôm nay có mặt ở đây, chúng ta cứ tham gia vài trò chơi, ai thắng được thì lô hàng sẽ là của người đó.
Nghe vậy, Đông Nghi liền quay sang nhìn anh, Vũ Khải Huy vẫn 1 thân vest Tây sang trọng ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào thành ghế. 1 tay anh đút túi, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cô để trên đùi mình, thấy cô nhìn anh lại hỏi:
- Sao thế?
- Không phải nói là phụ nữ không được tham gia sao? Sao hôm nay lại đưa em đến?
Huy khẽ cười 1 cái rồi khẽ hất mặt về phía ông ta, Đông Nghi cũng hiểu ý mà quay lại nhìn, Mã Quốc Vệ nói tiếp:
- Như tôi đã thông báo trước đó, mỗi 1 vị ở đây được quyền đem theo 1 người để trợ giúp mình qua những vòng chơi, các vị đều đã tính toán cẩn thận rồi phải không?
Sau câu nói đó, mọi người ở đâu cũng gật đầu, mà cô lại kinh ngạc nhìn thêm 1 lượt, đối thủ có mặt trong hôm nay đều là người ngoại quốc, đi cùng với mỗi người họ nhìn là biết cũng là trợ thủ đắc lực.
Không lẽ hôm nay cô có mặt ở đây, chính là vì lý do này?
Lúc đó, Mã Quốc Vệ lại nhìn đến Huy mà lên tiếng:
- Vị này, anh chắc chắn là muốn để người phụ nữ này làm trợ thủ giúp mình?
Huy nghe vậy khẽ cười 1 cái rồi gật đầu:
- Cô ấy là vợ tôi, sẽ mang may mắn đến cho tôi!
Ông ta nghe anh nói thế lại bật cười thành tiếng:
- Chàng trai, trong cuộc chơi này chúng ta cần dùng cái đầu và năng lực của mình chứ không phải cần may mắn.
- Những điều ông nói tôi đều có cả, thứ tôi thiếu chỉ là sự may mắn, và cô ấy chính là ngôi sao may mắn của tôi.
Nói rồi, anh lại cầm tay cô đưa lên miệng mình hôn nhẹ, ánh mắt đầy ý tình nhìn cô mà Đông Nghi lúc này vẫn còn cảm thấy có chút kinh ngạc nối tiếp.
- Vậy được, cậu đã nói thế thì tôi chỉ có thể ngồi trông chờ ngôi sao may mắn của cậu toả sáng thôi.
Mọi người xung quanh lúc đó đem ánh mắt coi thường nhìn đến anh, thái độ ai cũng đắc ý.
Mã Quốc Vệ lúc này lại tiếp lời:
- Ở đấy chúng ta có 8 đội tham gia, sẽ trải qua 4 vòng chơi. Vòng đầu tiên là đua xe sẽ loại 2 đội, vòng thứ 2 là bắn súng tiếp tục loại 2 đội, vòng thứ 3 có tên là tự giải thoát đến lúc đó sẽ có thể lệ cuộc chơi. Xong vòng đấy sẽ tiếp tục loại 2 đội. Khi đó chỉ còn 2 đội duy nhất đi vào vòng cuối cùng - Ván bài quyết định! Nếu như tất cả đã sẵn sàng rồi thì cũng theo tôi….đến đường đua!
Nói rồi, ông ta cũng đứng dậy rời đi, mọi người cũng lần lượt theo sau.
Lúc lúc này nhìn sang cô:
- Chúng ta cũng đi thôi!
2 người họ sau đấy cũng rời khỏi căn phòng trang trọng này mà đi lại phía sau của căn biệt thự, lúc này 1 lần nữa phải choáng ngợp với cung đường đua rộng lớn hình bầu dục, bề mặt đường đua phải đến 40m.
Ở ngay điểm xuất phát đã được sắp xếp sẵn 8 chiếc xe thể thao đua.
Mã Quốc Vệ lúc này lại lên tiếng:
- Ở đây có 8 chiếc xe, các vị hãy có thể tự ý chọn cho mình. Sau đó, 1 đội 2 người hãy tự cử ra 1 người tham gia vòng này, người còn lại chỉ cần lên ghế ngồi thưởng trà quan sát là được.
Nghe ông ta nói vậy, mọi người cũng tiến lại về phía những con xe đã chuẩn bị sẵn ở đấy.
Đông Nghi cũng không quá hiểu rõ về môn thể thao này, cô chỉ lặng lẽ theo chân anh.
Sau đó, Huy dừng lại ở 1 con xe có phần cũ nhất trong các con xe còn lại, anh tỉ mỉ quan sát và kiểm tra nó. Đông Nghi thấy vậy lại hỏi:
- Anh chọn chiếc này sao? Trông nó có vẻ không tốt bằng mấy chiếc kia.
Huy nghe vậy soi xét 1 hồi rồi gật đầu:
- Mặc dù nó cũ nhưng mã lực trên 1000, xe được gắn phanh biến tốc, bộ phận ly hợp nhôm giảm bớt tổn thất động lực, sức leo dốc mạnh và tốc độ quay cũng nhanh. Thoạt nhìn thì nghĩ nó là đồ bỏ đi so với những chiếc kia, nhưng ở cung đường này chưa chắc đã ai mạnh bằng nó.
Nói đến đấy, Huy quay mặt hướng đến Mã Quốc Vệ rồi nói:
- Tôi chọn chiếc này!
Ông ta nhìn anh rồi nhìn đến con xe khẽ cười 1 cái lại gật đầu:
- Các đội còn lại đã xong chưa?
Những người khác cũng đã chọn cho mình 1 con xe vừa ý, bọn họ lại nhìn đến Huy cười 1 cách giễu cợt:
- Này chú em, tí nữa nếu có mệnh hề gì thì đừng trách mọi người nhé?
- Haha, chọn con xe ấy thì chú em xác định ở sau hít khói đi.
- Chào tạm biết trước, không được gặp ở vòng sau rồi!
Huy nghe những lời đấy cũng không để tâm đến họ, anh nhìn sang cô ân cần nói:
- Em lên kia ngồi, chỉ cần nhìn tôi là được!
Đông Nghi lúc này lại để ý đến những lời mà họ nói mà nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, sau đấy tiến sát lại gần khẽ kiễng chân đặt lên môi anh 1 nụ hôn hờ mà nói:
- Đây là nụ hôn may mắn, không cần anh chiến thắng, em chỉ cần anh bình an!
Huy khẽ cười 1 cái rồi gật đầu, Đông Nghi sau đấy có 1 chút vướng bận nhìn anh nhưng rồi sau đó cũng quay người đi lên trên dãy ghế ngồi, những người còn lại sau đó cũng về vị trí đấy, nhân viên phục vụ nước và đồ ăn nhẹ đến tận nơi.
Ở dưới đường đua, 8 người cũng đã ngồi vào chiếc xe đã chọn, Đông Nghi ở trên đấy ánh mắt chỉ tập trung về vị phí của anh, bàn tay cô bấu chặt vào nhau, lộ rõ 1 sự căng thẳng.
Khi 1 người đứng giữa đường đua cầm lá cờ đưa lên cao, sau đó dứt khoát phật xuống, tiếng còi vang lên, 8 chiếc xe cũng nổ động cơ lao vút đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Trên cung đường lớn, 2 xe dẫn đầu lao trước, xe của Huy ở hàng thứ 2 bị 2 xe bên cạnh ép sát, thành xe cọ vào nhau toé cả ánh lửa.
Đông Nghi ở trên nhìn xuống trong lòng bất an mà đứng dậy, còn Huy lúc này ở trong xe ánh mắt vẫn không 1 gợn sóng giữ chặt vô lăng, chân phanh dẫm, giật mạnh phanh tay, tiếng kít kéo dài vang lên, anh đưa xe về số lùi, xe tụt lại phía sau.
Hai xe kia được lợi lao lên trước, Huy lúc này 1 tay giữ chặt cần số, thao tác dứt khoát đẩy lên rồi lại nhấn ga lao vút lên, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Xe phía trước lúc này đánh lái chắn đầu xe, đối phương phanh gấp, Huy cũng có phòng bị đánh lái sang trái, sau đó xoay vô lăng dùng đầu xe tạt mạnh vào đuôi xe trước, khiến chiếc xe ấy mất lái bị trượt văng sang 1 bên đường đua.
Huy ở trong xe khoé miệng khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp, chân ga tiếp tục nhấn mạnh lao lên.
2 xe phía trước song song nhau, dường như cố ý ép khoảng cách không cho xe của anh vượt lên khúc cua.
Đông Nghi đứng từ phía trên nhìn xuống thấy xe của Huy không có ý định giảm vận tốc, mà 2 xe phía trước cũng không hề có ý định nhường.
Cô căng thẳng tới mức nín thở:
- Sao mỗi lúc anh ấy càng lao nhanh hơn vậy?
Khi đấy, ở dưới đường đua, kim vận tốc xe của Huy vẫn tăng lên, đường cua bắt đầu. Chỉ còn cách 2 đuôi xe trước 1 đoạn ngắn, bất chợt anh tăng tốc bẻ cua, chiếc xe bỗng nghiêng sang 1 bên, 2 bánh trái dâng lên cao, 2 bánh phải vẫn ma sát xuống đường, xe sau đó giữ nguyên vị thế như vậy lao vào khoảng giữa nhỏ hẹp của 2 xe trên, cứ thế vượt qua rồi đáp 2 bánh còn lại xuống đường.
Cảnh tưởng đó khiến bất cứ mọi người đều kinh ngạc.
Khi xe đã vượt lên vị trí thứ 2, dẫn đầu là con xe có mã lực rất mạnh, phía trước tiếp tới lại thêm 1 khúc cua, Tiếng phanh kít vang vọng cả cung đường, xe trước bẻ lái sang phải rồi vòng vào đoạn cua, Huy cũng đánh mạnh vô lăng quẹo theo, sau đó tiếp tục nhấn ga tăng tốc.
Xe của Huy sau đó bám sát đuôi xe trước, Huy đánh lái sang trái vượt lên, nhưng đối phương cũng bẻ sang, 2 thành xe cọ vào vào nhau ken két toé lửa, không 1 ai chịu giảm tốc độ.
Đông Nghi đứng ở trên cao sợ tới mức nhắm chặt mắt lại mà cầu nguyện. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy người cô.
Đường đua bên dưới, xe đối phương mã lực lớn, phút chốc đã ép xe của anh về phía 1 bên rào phân cách.
Huy ngồi trong xe, sắc mặt đã có chút biến động, hàng lông mày khẽ nhíu nhẹ, xe của anh không đánh lại được xe đối phương, vô lăng hoàn toàn không xoay được.
Huy lúc này ánh mắt chợt đanh lại, anh đổi hướng xe lao thẳng lên rào phân cách, mã lực mạnh khiến chiếc xe bay lên, khoảng khắc đấy mọi người trố mắt ồ lớn, Đông Nghi thấy vậy liền mở mắt ra nhìn.
Quả thực chiếc xe của Huy đã bay qua nóc của xe đối phương sau đó tiếp đất lao lên.
Huy ngồi trong xe, giật mạnh tay phanh, xoay vô lăng, chân nhấp ga, chiếc xe sau đó ở 1 vị trí cứ thế xoay tròn 1 vòng rồi đối đầu với xe phía sau.
Đối phương lúc đấy cũng phanh gấp lại, 2 đầu xe chỉ còn cách nhau chừng 1m, qua chiếc gương xe, anh thấy được gương mặt hậm hực của đối phương, Huy khẽ nhếch mép 1 ý cười tự mãn, anh sau đó lùi xe lại, vô lăng xoay 1 vòng quay đầu, đuôi xe đánh mạnh vào đầu xe của đối phương sau đấy nhấn ga lao về phía trước.
Chiếc xe đầu tiên quay trở về điểm xuất phát, Đông Nghi đứng ở trên khán đài xem như trút bỏ được tảng đá trong lòng mình, cô nở 1 nụ cười rạng rỡ rồi đi xuống chạy lại phía anh.
Huy lúc này ở trong xe bước ra, rõ ràng mới khi nãy gương mặt còn mang dáng vẻ lạnh lùng đến áp bức đối phương, thế mà bây giờ chỉ cần trong ánh mắt có người con gái ấy, phút chốc lại chuyển hoá dịu dàng.
Đông Nghi lại gần ôm chầm lấy anh:
- Em đứng ở trên đấy, thật sự không an tâm 1 chút nào.
Huy đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô:
- Vì em luôn ở đấy nên tôi mới có thể trở về bình an. Cảm ơn em!
Cô ngước mặt lên nhìn anh, nở 1 nụ cười, Đông Nghi không hề hay biết rằng giây phút này cô đã quên đi mình là ai, mình phải làm gì, tâm trí lúc này chỉ chứa duy nhất 1 người đàn ông.
- Chúng ta lại đó ngồi đi!
Huy gật đầu 1 cái, cô sau đó cũng kéo tay anh đi, bỗng lúc đấy Huy có khẽ nhăn mặt lại, Đông Nghi cũng nhận ra được sự khác lạ, cô quay sang nhìn:
- Sao thế?
Nói rồi cô mới phát hiện vấn đề ở cánh tay anh, Đông Nghi sau đó kéo chiếc áo của, vết thương hôm bị đám người lạ mặt gây ra có lẽ vì cử động quá nhiều nên đã hở ra mà chảy máu.
- Chẳng phải đã nói đừng nên cử động mạnh rồi sao? Mau đi lại đó ngồi để em băng lại!
Nói rồi, cô đỡ lấy anh đi lại phía khán đài ngồi xuống ghế, Huy cởi chiếc áo của mình ra, Đông Nghi xin 1 chút băng gạc để băng lại vết thương cho anh.
Bọn họ ở dưới trời xanh ấy, kẻ ánh mắt si tình, người động lòng trắc ẩn.
Anh nhìn cô đang tỉ mỉ băng vết thương, đôi mắt phượng dịu xuống, cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động, đến cả cái chớp mắt nhẹ cũng đều lọt vào tầm ngắm của anh, bất chợt trong khoảnh khắc đấy, Huy lại lên tiếng:
- Trở về nước, chúng ta kết hôn đi!
Câu nói ấy khiến Đông Nghi sững lại, cô sửng sốt nhìn lên anh, đôi mắt to tròn ánh lên những tâm tình phức tạp.
Đông Nghi còn không biết, nghe được điều này cô phải nên dùng thái độ nào để đáp lại anh.
Người trông chờ, người thì lòng rối như tơ, khoảng không ấy phút chốc trở nên nghẹt thở.
Lúc đấy, giọng của Mã Quốc Vệ lại vang lên:
- Đã tìm ra được 6 người đi tiếp vào vòng 2. Giờ chúng ta cùng đi tiếp đến trường bắn.
Đông Nghi nghe vậy liền cười gượng:
- Hôm nay chúng ta có việc cần làm rồi, chuyện đấy để sau hãy nói. Đi thôi!
Nói rồi, cô liền cầm áo giúp anh mà đứng dậy. Huy nghe thế cũng chẳng có nghi ngờ gì nên thuận theo, anh đứng lên nắm lấy tay cô rồi kéo đi về phía trước.
Đông Nghi ở bên cạnh người đàn ông ấy, khẽ ngước mặt nhìn lên, qua góc nghiêng này lại cảm thấy anh đẹp đến mê hoặc, nhưng ánh mắt của cô lại chất chứa 1 nỗi thống khổ không ai thấu được.
Bọn họ sau đó được đưa đến trường bắn, Mã Quốc Vệ 1 lần nữa lên tiếng:
- Thể lệ chơi cho 6 đội còn lại, mỗi đội sẽ được 3 viên đạn, sử dụng súng trường ở cự ly 150m bắn vào bia. Sau mỗi lần bắn sẽ được đọc điểm, tổng số điểm 3 lần lại sẽ loại 2 đội có điểm thấp nhất. Lần này đội chơi có quyền thay người sau mỗi lần bắn.
Huy lúc này đưa cô lại ghế ngồi, sau đó hướng đến vị trí bắn của mình, ở thứ tự đầu tiên, anh đeo chụp tai rồi nâng súng lên tháo băng đạn, cầm 1 viên đạn đồng nhét vào, từ bước lắp băng đạn lại rồi đưa súng lên tầm ngắm.
Ở phía bên, tất cả cũng đã vào vị trí, tín hiệu được phát ra:
“Lần 1, chuẩn bị……….. BẮN!
Cả trường bắn vang lên tiếng nổ lớn.
“ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG”
Khi ấy, lực súng giật khá mạnh khiến vết thương trên cánh tay anh chịu tác động mà nhói lên 1 cơn đau.
Gương mặt anh khẽ nhăn lại, cô phát hiện ra điều đấy bất giác lại đứng dậy.
Khi đó, điểm số được đọc lên.
“8…..10…..8……10…..9…..8”
Huy khẽ nhíu mày 1 cái khi nghe điểm của mình, có lẽ do vết thương ở cánh tay khiến anh bị lệch tầm ngắm.
Lần 1 có 3 người điểm thấp nhất, nếu như lần 2 điểm của anh vẫn rơi vào vùng thấp nhất, thì xem ra tỉ lệ bị loại khá cao.
Huy vẫn bình tĩnh tháo băng đạn ra tiếp tục lắp viên đạn thứ 2 vào, súng được đưa lên tầm ngắm, tín hiệu lại được đọc:
“Lần 2, chuẩn bị…….”
Chỉ là khẩu lệnh “Bắn” còn chưa được hô, giọng nói của Đông Nghi vang lên:
- Khoan đã!
Câu nói ấy khiến mọi người quay lại, Huy quay qua nhìn cô, Đông Nghi lúc này kiên định nói:
- Vòng này, để tôi bắn thay anh ấy!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
chụy nhà ra mặt cứu ck rùi kìa -)))
2023-02-27
0