Cảnh báo 18+ chap này. Tí nữa lên tiếp c4 nha.
Giông Trong Tâm, Tình Trong Mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 3
Màn phản đòn của Đông Nghi khiến mấy tên đấy trố mắt. Bọn họ chắc không thể đoán được 1 cô gái trông liễu yếu đào tơ vậy nhưng thực chất đã trải qua khoá huấn luyện đặc vụ cấp cao.
Tên bị cô quật ngã lúc này lồm cồm đứng dậy chửi thề:
- Mẹ kiếp, con khốn, mày dám đánh tao!
Nói rồi, tên đấy liền lao về phía cô vung tay lên định đánh nhưng Đông Nghi đã chụp được, động tác linh hoạt vặn ngược tay hắn ra phía sau khiến hắn la oai oái:
- A!
Đứa bạn của hắn thấy vậy cũng liền bước tới nhưng Đông Nghi nhanh mượn bờ vai của hắn làm điểm tì rồi đưa chân vung 1 cú đá sút thẳng vào mặt khiến gã bạn cũng ngã văng ra đất.
Tên còn lại với được viên gạch gần đấy lao đến, Đông Nghi lại xoay người 1 vòng đem hắn đẩy lên làm lá chắn. Nghiễm nhiên sau đó việc gạch hắn hứng trọn, còn tên bạn thì có chút sửng sốt.
Lợi dụng sơ hở đấy, Đông Nghi đẩy hắn qua 1 bên rồi trực tiếp áp cận túm cổ tên đấy kéo xuống, nâng chân 1 đòn thúc thẳng vào bụng khiến tên đấy đau điếng khọm người lại mà lảo đảo.
Sau khi xử gọn xong 3 con ma men, cô vẫn bình thản rời khỏi đó mà không hề biết toàn bộ sự việc đã nằm gọn trong mắt của đối phương.
Đông Nghi lang thang trên hè phố mà đi về khách sạn, lên phòng của mình tắm rửa thay 1 chiếc váy ngủ thoải mái mặc vào. Vẫn không quên đi lại rót 1 cốc nước uống trước khi đi ngủ mà không hề nhận ra 1 sự bất thường nào.
Khi cô vừa định tắt đèn thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đông Nghi trong lòng cũng sinh đề phòng, cô đi lại phía cửa nhìn qua lỗ kính bé tí, là 1 nhân viên của khách sạn liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Quý khách, có người nhờ tôi gửi cái này cho cô.
- Là thứ gì?
- Tôi cũng không rõ, là 1 cái hộp, tôi cũng không dám tự ý bóc.
Nghe vậy, Đông Nghi suy tính 1 hồi rồi mở cửa ra, người nhân viên sau đó đưa chiếc hộp cho cô rồi quay đi.
Đông Nghi cầm lấy nó khó hiểu mà đóng cửa định quay vào nhưng lúc này, cánh cửa liền bị chặn lại. Cô sửng sốt nhìn ra liền bắt gặp Huy đã đứng đấy.
Anh đẩy cửa ngang nhiên bước vào bên trong căn phòng khiến Đông Nghi kinh ngạc:
- Sao anh lại vào phòng tôi?
Huy nghe vậy vẫn bình thản nói:
- Tôi chỉ là đến để khảo sát xem khách hàng có hài lòng với dịch vụ ở đây không?
Nhìn ra được ý đồ không tốt, Đông Nghi cũng liền đưa tay cản anh lại:
- Giờ cũng đã muộn, mời anh ra ngoài cho. Muốn khảo sát gì thì mai hãy đến.
Thấy vậy, Huy lại túm lấy cánh tay cô, Đông Nghi theo phản xạ chụp ngược lại định bẻ tay anh nhưng lúc này cơ thể cô bỗng chốc mất sức khiến Nhi khẽ nhíu mày mà lảo đảo lùi lại.
Anh nhìn dáng vẻ cô như vậy lại khẽ cười:
- Đi không vững rồi sao?
Cô hướng mắt đến anh, trong đầu chợt nhớ lại bình nước đặt trên bàn, phải rồi lúc cô rời khỏi khách sạn không hề có nó, cô quá sơ xuất rồi.
Đông Nghi vô thức lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.
Cả người đã trở nên mềm nhũn, tứ chi không còn 1 chút sức lực, cảm giác chân tay muốn rã rời, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn anh mà nói:
- Anh….rốt cuộc đã bỏ cái gì?
Nghe vậy, Huy lại khẽ cười nhưng nét mặt vẫn lạnh như 1 tảng băng. Anh áp sát lại gần cô, bàn tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nâng lên mà nói:
- Đây là 1 loại trầm hương khi hít vào sẽ khiến toàn thân như bị tê liệt, không còn sức kháng cự. Yên tâm, cũng không phải thuốc độc chết người đâu, trong vài giờ đồng hồ sẽ hết thôi. Chỉ là trong vài giờ này, cô tốt nhất nên thành thật 1 chút!
Nói đến đó, Huy siết mạnh chiếc cằm của cô, kéo gương mặt đến kề cận. Mà Đông Nghi lúc này cũng cảm nhận được cơn đau lại khẽ nhăn mặt mà nói:
- Anh muốn tôi thành thật cái gì? Chẳng qua là nghe tiếng tăm của Ngự Thiên là khách sạn 5 sao bậc nhất nên muốn đến trải nghiệm, không ngờ ông chủ lại là người quá đa nghi như vậy. Không lẽ ai đến đây anh đều có thái độ thế này sao?
Hơi thở đã có phần yếu ớt của cô phả lên gương mặt anh, 1 mùi hương thơm thoảng nhẹ phảng phất qua mũi, bất giác khiến Huy cảm thấy có phần như bị cô câu dẫn.
Tầm mắt anh như 1 bản năng, bắt đầu di chuyển trên gương mặt cô, rồi nhìn đến chiếc cổ trắng nõn, đi xuống bầu ngực ẩn giấu sau lớp vải mỏng đã phập phồng theo hơi thở.
Trong phút chốc hạ thân như được đốt cháy, cổ họng trở nên khô khan.
Vũ Khải Huy trong đầu đã đầy ý gian manh, anh ghé sát vào 1 bên tai cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt, giọng nói mang vài phần ma mị:
- Tất nhiên không phải ai tôi cũng như vậy. Nhưng 1 cô gái từ tỉnh khác đến đây với 1 lý lịch bí ẩn thì tất nhiên tôi phải lưu tâm rồi.
- Anh điều tra tôi? Vậy đã tra ra được gì?
Huy dùng thái độ vô cùng nhàn nhã mà hít hà cái hương thơm trên cơ thể cô:
- Không được gì.
Đông Nghi lúc này khó chịu khi cảm thấy cơ thể cô bị anh bao gọn, cảm nhận như trăn quấn rắn trườn khiến cô bức bối, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng mà cười giễu 1 cái:
- Vì không tra được gì nên anh nghi ngờ?
Huy nghe thế khẽ nghiêng mặt nhìn sang, bờ môi phong tình chạm nhẹ vào vành tai cô mà nói nhỏ:
- Con người không có ai hoàn hảo, đồng nghĩ với việc lý lịch chắc chắn sẽ không sạch sẽ tới mức không 1 sơ hở. Nhưng cô thì lại quá gọn gàng, 1 kẽ hở nhỏ để con kiến chui qua cũng không có, như vậy mới càng đáng nghi ngờ.
Hơi thở nóng phả lên gương mặt khiến cô khó chịu, Đông Nghi khẽ quay mặt đi mà nói:
- Tôi không có điếc, anh không cần phải áp sát như vậy!
Chỉ là chết tiệt, cái dư vị trên cơ thể của cô khiến Huy không bước ra được. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh đưa bàn tay chạm lên 1 dây áo kéo tuột nó xuống vai, trực tiếp để môi chạm lên da thịt bên cổ mà nói:
- Dù sao hương cũng còn tác dụng trong vài giờ, nếu như cô đã không chịu thành thật vậy không bằng chúng ta vui vẻ 1 chút để không lãng phí?!
Cả người Đông Nghi khẽ rùng mình lên, tâm tư phát giác 1 chút lo sợ. Cánh tay không còn 1 chút sức lực cố gắng cử động, mà đưa lên kháng cự lại nhưng bất thành:
- Khốn nạn, tránh xa tôi ra!
Trong thời khắc ấy, ánh mắt anh chợt đanh lại mà gằn giọng:
- Sao? Nói hay không nói?
Đông Nghi nghe vậy vẫn kiên định đáp lại:
- Không có gì để nói!
Lời vừa dứt, Huy cũng bất chợt kéo cô đi lại phía giường mà quăng xuống, chiếc váy đã xộc xệch bên tuột bên vén càng để lộ ra những phần da thịt hấp dẫn.
Đông Nghi cố dùng chút sức lực chống tay để gượng lên nhưng lúc này Huy lại như 1 con sư tử cởi chiếc áo sơmi của mình vứt sang 1 bên mà vồ lên người cô:
- Không có gì để nói nhưng chắc sẽ có gì để làm!?
- Tên khốn, nếu anh dám….tôi sẽ báo án!
Huy khẽ nhếch mép 1 cái:
- Thử xem!
Dứt lời, anh cũng đẩy cô ngã xuống giường, trực tiếp vùi đầu 1 bên cổ, bàn tay không kiêng dè thô bạo bóp lấy 1 bên ngực.
Trên tấm lưng rộng lớn là hình xăm 1 con đại bàng chúa có đôi mắt sắc lẹm, những móng vuốt của nó nhọn hoắt như đang ở thế muốn vồ lấy con mồi, vân mây hoạ xung quanh chỉ làm nền cho 1 loài chúa tể của bầu trời.
Đông Nghi lúc này toàn thân đã vô lực, 1 cảm giác uất ức đến nhục nhã thống trị tâm trí cô. Đôi đồng tử trở nên đỏ hoe, cô không cách nào phản kháng lại được, bàn tay chỉ biết siết chặt lấy tấm ga trải giường, hướng cái nhìn căm phẫn lên trần nhà:
- 1 con thú đột lốt doanh nhân, anh không sợ có ngày gặp quả báo sao?
Nghe vậy, Huy bỗng dừng lại, anh đặt tầm nhìn lên gương mặt cô:
- Xem kìa, cô nói những lời như vậy khiến tôi có cảm giác cô đã quen biết tôi từ lâu rồi.
- 1 doanh nhân giàu có như anh thì cả nước này đâu chỉ mình tôi biết. Chỉ là họ không thấy rõ được 1 kẻ mang tri thức này lại sử dụng những trò bỉ ổi đối với 1 cô gái tay không tấc sắt. Hèn hạ!
Nghe câu chửi của cô khiến Huy có phần nóng mặt, anh giận dữ bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ mà gằn lên:
- Đừng cố tỏ ra vẻ yếu ớt trong khi cô đủ sức đấu lại cả 3 gã đàn ông.
Đông Nghi nghe vậy chợt 1 thoáng sửng sốt, không lẽ chuyện khi nãy anh ta đã thấy rồi sao? Xem như là cô đã sơ xuất rồi:
- Anh theo dõi tôi? Sợ không đấu lại được với tôi nên dùng cách này sao?
Huy nghe vậy cười khẩy:
- Đối phó với phụ nữ tôi không thích dùng nắm đấm, đặt họ dưới thân dạy dỗ ở trên giường là đủ rồi.
Đông Nghi lúc này tức giận mà đỏ mặt vì câu nói của anh, cô cảm giác như bản thân đang bị coi thường.
- Đê tiện!
- Vậy để tôi cho cô hiểu rõ hơn đê tiện là như thế nào!
Dứt lời, Huy liền cúi xuống nuốt gọn lấy bờ môi cô, bằng 1 cách khá thô bạo ngấu nghiến nó dù cho Đông Nghi đã dùng sức mím chặt lại.
Nhưng bàn tay anh bóp mạnh lấy cằm cô, bằng được tác miệng cô ra, đem chiếc lưỡi ướt át tấn công thẳng vào bên trong rút lấy từng dư vị mới lạ.
Mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở cô xộc thẳng vào khoang mũi, như 1 chất kích thích khiến Huy trở nên say mê.
Anh cuốn lấy chiếc lưỡi của cô dây dưa, mút lên bờ môi đỏ mọng 1 cách ngon miệng.
Mà Đông Nghi lúc này toàn thây cảm thấy rùng mình vì ghê tởm, khoé mắt đã trực ướt.
Cô không né tránh được, đành trực tiếp cắn mạnh xuống chiếc lưỡi không an phận của anh.
Sức lực khiến Huy khẽ nhíu mày mà phải buông môi cô ra, anh đưa tay chạm lên môi mình, 1 cảm giác khá là đau điếng.
Nhưng kỳ lạ điều đấy lại khiến Huy cảm thấy thích thú.
- Bây giờ vẫn còn mạnh miệng nhưng vào giai đoạn sau thì không còn sức đâu.
Đông Nghi nhìn anh bằng đôi mắt căm hận, cô phì 1 cái mà nói:
- Nếu anh đủ bản lĩnh thì đấu với tôi, đừng hèn hạ như vậy!
- Cô có hiểu thế nào là đủ bản lĩnh không? Là không dễ bị kích động bởi mấy lời khích tướng như vậy.
Lời vừa dứt, anh đã thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người cô mà ném xuống đất. Trước mặt lúc này là 1 thân thể mĩ miều với làn da trắng mịn khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng đều ham muốn.
Lần đầu tiên bị 1 người khác giới nhìn chằm chằm lên da thịt của mình, Đông Nghi vẫn không giấu được 1 chút vẻ ngượng ngùng mà quay mặt sang 1 bên né tránh.
Cái dáng vẻ xinh đẹp đến rung động lòng người, lại thêm gương mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, bơ môi còn đọng lại 1 chút ướt mọng vì nụ hôn ban nãy mà càng khiến cho Đông Nghi ở trong mắt anh trở nên mê hoặc.
Hạ thân của anh lúc này đã như thiêu đốt, cái thứ kiêu ngạo ở sau lớp quần bắt đầu rục rịch.
Bản năng sinh lý trỗi dậy, Huy không còn nhẫn nhịn mà liền trực tiếp vùi đầu vào cô cô lưu lại 1 giấu hôn. Sau đấy di chuyển bờ môi chạy dọc xương quai xanh tuyệt đẹp, rồi trườn xuống rãnh ngực đang phập phồng theo hơi thở mà hít hà.
Bàn tay anh dần len ra phía sau lưng cởi chốt chiếc áo con mỏng, chỉ vài giây ngắn ngủi đôi gò bồng đảo đẫy đã lộ rõ trước mắt.
Huy bóp lấy 1 bên, bàn tay vừa gọn phủ kín nó, bên còn lại anh vùi đầu vào **** ***, chiếc lưỡi đùa giỡn nhũ hoa mềm mại.
Từng cử chỉ mà Huy đem đến khiến cơ thể cô như có luồng điện chạy khắp. Mặc dù tâm trí đang cảm thấy ghê tởm nhưng cơ thể này hoàn toàn lại có phản xạ theo bản năng.
Bàn tay cô siết tấm ga cô gòng người lên, mím chặt môi của mình để gắng ngăn cản những âm thanh nhục nhã phát ra, dòng lệ đã không còn giấu được mà chảy dài xuống gò má thấm vào lớp ga giường.
Huy lúc này đã hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô, cái mùi vị da thịt khiến anh như bị cuốn sâu vào dục vọng, biến thành 1 con sói khát máu mà nuốt chửng lấy con mồi.
2 bên bầu ngực cứ thế luân phiên nhau nhào nắn và cắ mút, cho đến khi trái đào đã ửng đỏ, nhũ hoa trở nên ***** **** ưỡn cao lên, Huy mới dần dần buông tha nó rồi di chuyển xuống bên dưới.
Thám thính từng mảng da thịt, lượn doic bờ eo rồi đưa chiếc lưỡi chạy vòng quay cái rốn nhỏ.
Cả người cô lúc này bỗng rùng mình, nhưng Đông Nghi vẫn kiên quyết khống chế bản thân.
Khi đấy, chiếc quần lót mỏng dính cũng bị kéo tuột xuống, đôi chân thon dài vô thức khép nhẹ, Huy lại đưa tay tách nó ra, ngón tay di chuyển đến khu tam giác nhỏ xoa nhẹ lên hạt đào hồng.
Hành động ấy khiến Đông Nghi bỗng co rút:
- Uhmmm!
Mặc dù đã cắn chặt môi tưởng như bật máu nhưng thời điểm đấy vẫn không giấu được cái âm thanh xấu hổ đó phát ra từ cổ họng của mình. Đông Nghi cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, nước mắt lại chảy trào ra.
Nhưng âm thanh ái muột ấy lại càng kích thích dục vọng trong người Huy, anh bỗng nổi lên ý muốn trêu ghẹo.
Huy trực tiếp đưa ngón tay nhấn nhẹ vào *** ***** day 1 nhịp, cử chỉ ấy khiến Đông Nghi hoàn toàn sụp đổ:
- Ahhhh!
1 thanh âm ấy khiến Huy cảm thấy hưng phấn, anh tác động mạnh hơn nhấn ngón tay tiến vào sâu bên trong rồi rung mạnh mà càn quấy.
Đầu óc của cô lúc này như ma xui quỷ khiến mà trở nên mê muội, cả cơ thể khẽ ưỡn lên:
- Uhmm!
Chút lý trí còn lại nhận thức được bản thân đang trở nên theo ý anh ta, Đông Nghi lại gòng mình cắn mặt xuống môi tới mức bật máu như để nhắc nhở.
Chỉ là cô không ngờ chính cơ thể cô lại đang phản bội chính mình, hạ thân bên dưới đã sớm trở nên ướt át.
Huy lúc này cũng không còn kìm nén được nữa, anh rút tay ra khỏi người cô, buông bỏ hết những lớp rào cản trên người còn sót lại.
Cơ thể cường tráng hiện rõ cùng với vật cao ngạo đã trở nên to lớn cực đại kia.
Đông Nghi nhìn thấy mà gương mặt như muốn phát hoả, cô ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt lại đến không phải trong thấy những điều bẩn thỉu kia.
Lúc này, anh mới từ từ tác chân cô ra mà len vào giữa, cầm ** *** chống đỡ nơi *** ***** sau đấy bàn tay siết chặt lấy 2 bờ eo, bắt đầu dùng sức đẩy vào bên trong:
- Ahhhh!
Nơi mật tư lần đầu tiên bị 1 thứ quá cỡ xâm nhập khiến Đông Nghi cảm thấy đau đơn như bị xé rách da thịt. Cô khe nhăn mặt gòng mình mà kêu lên, nước mắt chảy dài xuống 2 bên.
Huy khi đấy cũng liền cảm nhận tâm tình của anh đang chạm đến 1 lớp rào cản bên trong, bản thân bất giác đối với dáng vẻ đau đớn của cô lại có chút thương xót.
Anh khẽ cúi người xuống ôm lấy cô, gương mặt nam tính áp vào 1 bên tai mà thì thầm:
- Tôi sẽ làm nhẹ!
Cứ tưởng câu đấy sẽ trấn an được, nhưng Đông Nghi lại càng thêm uất hận mà đay nghiến chửi thề:
- Đê tiện!
Huy không còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt đấy nữa, bắt đầu giữ chặt cô trong lòng mà dùng sức đẩy ** *** tiến thẳng vào bên trong, xuyên qua lớp màng mỏng ấy.
- Ahhhh! Khốn kiếp, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu!
Những lời chửi rủa ấy bên tai Huy chỉ còn là sự thừa thãi, khi mà mọi thứ ở bên dưới đã ôm gọn lấy và trở nên khít chặt. Anh bắt đầu luân chuyển, từ từ rút nó ra 1 cách chậm rãi sau đấy lại trươn tuột đẩy vào bên trong:
- Uhmmm!
Đông Nghi vẫn chưa quen với việc có 1 thứ quá cỡ như vậy tiến vào trong mình, cảm giác đau dát vẫn còn bao phủ lấy nơi đó.
Bàn tay cô siết tấm ga như muốn xuyên thủng nó vậy. Nhưng cái dáng vẻ ấm ức này Huy lại không để tâm đến.
Anh cứ thế lại tiếp tục động thân ra vào từng nhịp, từ chậm rãi đến nhanh dần.
Những âm thanh da thịt vang lên tanh tách, nơi đấy ướt nhẹp tạo ra tiếng động trơn tru đỏ mặt.
Huy lúc này mới nhìn sang cô, thấy gương mặt khẽ cau có đang gồng lên, tâm tình như mê muội mà nhẹ giọng hỏi:
- Đau?
Cô không trả lời anh, gương mặt cứ quay đi, Huy thấy vậy liền đưa tay giữ lấy cằm cô xoay lại mà nói:
- Thả lòng ra, sẽ không thấy khó chịu!
- Bỉ ổi!
Câu chửi thề ấy lại như 1 phép khiêu khích Huy, anh buông tay mà nói:
- Cô sẽ cảm thấy vui sướn vì sự bỉ ổi này đấy!
Ai ngờ lời vừa dứt, Huy liền thẳng người lên, bàn tay anh túm lấy eo cô, dùng sức động thân mạnh hơn.
Cả người Đông Nghi bị tác động đẩy tới đẩy lui khiến chăn gối xáo trộn, đầu óc dần dần bị chi phối bởi hạ thân bên dưới đang dịu đi những cơn đau gay gắt ban đầu, mà thay vào đó là 1 cảm giác mới lạ hoàn toàn:
- Ahhhh…..uhmmm……!
Cổ họng đã không còn nằm trong tầm quản lý của cô nữa, Đông Nghi xấu hổ đưa tay lên che miệng mình, hàm răng cắn chặt vào mu bàn tay để át chế âm thanh ấy, nhưng sự tác động mà Huy đang tạo ra, tiếng da thịt va vào nhau khiến cổ họng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh đứt quãnh:
- Uhmmm…..ơhhhhmmm….!
Dù cô đang cố gắng ra vẻ thế nào thì cũng không thể phủ nhận được cơ thể này đang rất phối hợp với anh. Chẳng mấy chốc đầu óc đã liền trở nên mụ mị không nhận rõ được sự việc nữa.
Khi thấy cô đã không còn phòng bị, Huy lúc này cúi xuống vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng trần của cô lên, đặt cô trên thế ngồi lên đùi anh, nơi mật tư vẫn dính chặt khăng khít.
Đông Nghi khi ấy cả người đã mềm nhũn, phần vì thuốc, phần vì tác động từ anh nên vòng tay qua cổ Huy để bám víu lấy, gương mặt xinh đẹp gục trên vai anh, 2 bầu ngực căng tròn áp sát vào da thịt đối phương.
Bàn tay Huy giờ đây mơn trớn trên da thịt rồi trườn xuống cặp mômg căng tròn ôm lấy nó, sau đấy dùng sức nhấp 1 nhịp mạnh:
- Ahhhh!
Thanh âm ấy vừa dứt, Huy cũng liền dùng sức, cả trên và dưới cùng lúc tác động, 2 bầu ngực của cô theo mỗi nhịp lại khẽ đung đưa rồi cọ sát lên vòm ngực săn chắc của anh.
- Uhmmm….ahhhh…..!
Ở cái vị thế này, mỗi 1 lần nhịp, cự vậy lại tiến sâu chạm đến điểm G nhạy cảm khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Bàn tay nhỏ nhắn cố bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn, chạm lên hình ảnh con đại bàng dũng mãnh mà cào cấu nó. Để ngăn đi những âm thanh ái muội, cô liền cắn mạnh xuống vai anh.
Hành động đấy khiến Huy khẽ cau mày nhẹ, nhưng ngay sau đấy cũng lập tức giãn ra, anh lại tiếp tục luân chuyển bên trong cô, từng nhịp nhanh và mạnh mẽ.
Cho đến khi vào giai đoạn chạy nước rút, Huy dùng sức hơn, mỗi 1 nhịp tiến thẳng chạm tới điểm G rồi lại dứt khoát lấy ra sau đó lại nhấn vào.
Hơi thở nam tính đã vang lên rõ rệt trong căn phòng, sau đó 1 đợt nhấp mạnh, cả 2 khẽ gầm nhẹ lên 1 tiếng, thứ chất lỏng đi thẳng vào trong, Huy có phần mệt mà gục đầu lên vai cô.
Lúc này như vừa trải qua 1 hồi vận động kịch liệt, cả người Đông Nhi nhão như bún, cô từ từ nhả vai anh ra, đôi mắt vì mệt mỏi nhắm lại, cả cơ thể cứ vậy dựa vào người anh.
Huy sau khi đã điều chỉnh được hô hấp của mình, anh mới khẽ nhìn sang Đông Nghi, mới đó mà hơi thở cô đã đồng đều mà đi vào giấc ngủ rồi.
Anh từ từ đỡ cô đặt nằm xuống giường, 2 gương mặt chỉ cách nhau 1 khoảng gang tay, Huy lúc này mới dành chút tâm tư để quan sát cô tỉ mỉ hơn.
Hàng lông mày lá liễu mềm mại tựa như khói khi ấy chợt nhíu lại vẻ khó chịu, Huy cảm nhận được điều phút chốc liền rút khỏi người cô.
Đông Nghi lúc này có vẻ dễ chịu hơn mà cựa mình, lựa vị thế thoải mái, cơ mặt giãn ra lại đi sâu vào giấc ngủ, bờ môi đỏ mọng có phần sưng tấy khẽ tách hờ, phả ra hơi thở đều đặn.
Nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt đấy, người đàn ông này phút chốc tâm tư có chút phức tạp.
Anh kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô sau đấy bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, thứ chất lỏng trong veo chảy xuống từ chiếc vòi sen, lượn quanh gương mặt nam tính đến cơ thể cường tráng.
Con đại bàng vẫn uy dũng in hẳn trên tấm lưng rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh thể hiện 1 sức mạnh của chúa tể bầu trời.
Huy đưa tay vuốt gương mặt mình, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hôm nay anh cảm thấy bản thân đúng là có phần khác lạ.
Đây là lần đầu tiên anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, đối với cô lại xuất hiện 1 chút lưu luyến kỳ lạ. Nhưng lý trí vẫn còn chiếm trọng trong tư duy, anh gạt phăng đi mọi suy nghĩ mà chỉnh đốn lại tâm trạng mình.
Sau khi xong xuôi, Huy trở ra ngoài chỉ quấn độc 1 chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới của mình, mái tóc còn ướt vương vài giọt nước rớt xuống gương mặt cương nghị.
Anh đi lại phía giường cúi xuống nhặt quần áo của mình, nhưng khi đất bất chợt thanh âm có phần nức nở vang lên:
- Ba, mẹ! Ba mẹ đừng bỏ con mà!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh Huy ghê quá nhỉ , 1 phát ăn sạch chụy lun -)))
2023-02-25
0
Pé Ngọ
Tui thấy tác giả được app giới thiệu trên fb nên bay vô đây liền. 😅
2021-10-22
3