Chap 4

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 4

Giọng nói ấy khiến Huy rời chú ý đến, Đông Nghi nằm ở trên giường đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng gương mặt mếu máo đến đáng thương. Nơi khoé mắt đã nhìn thấy chút lệ đọng lại, cô trong cơn mơ màng bất giác đưa bàn tay ra lưng chừng mà tha thiết gọi:

- Ba, mẹ!

Huy trông thấy dáng vẻ như vậy bỗng nhiên có chút động lòng, bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy tay cô.

Sau cái hành động ấy, gương mặt Đông Nghi cũng dịu xuống, cô nắm chặt tay anh rồi kéo vào lòng mình, cử chỉ khiến Huy hơi bất ngờ không giữ được thăng bằng mà đổ về phía cô.

Gương mặt trong phút chốc áp sát chỉ cách nhau 1 đoạn hơi thở mỏng.

Đông Nghi lúc này khẽ xoay nghiêng người, giữ chặt tay anh trong ngực mình rồi rúc mặt vào đó. Nhưng cô không hề biết rằng tình trạng bản thân mình đang không 1 mảnh vài che thân, có mỗi lớp chăn mỏng cũng đã sớm xê dịch, lấp ló lộ ra vẫn là bầu ngực tròn trịa trắng nõn.

Mọi thứ đều nằm gọn trong tầm mắt của Huy, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó lửa dục vọng lại được châm ngòi, hạ thân bên dưới bắt đầu rục rịch.

- Chết tiệt!

Anh khẽ chửi thề 1 cái, sau đó dùng sức rút tay ra nhưng Đông Nghi vô thức giữ chặt lại mà bày ra bộ mặt như muốn cầu xin:

- Đừng!

Huy thấy vậy thì hoàn toàn không kiểm soát được nữa, cái vật thể giấu sau lớp khăn kia đã khuếch đại dần. Xem chừng súng đã lên đạn không bóp cò là không được rồi.

- Lần này là do cô đấy!

Dứt lời, Huy cũng liền giật phăng lớp chăn vướng víu che đây cơ thể mi miều kia, anh sau đó theo đà bao phủ trên người cô. Chiếc khăn quấn thân theo đó cũng tuột khỏi người, phơi bày ra sự vĩ đại của người đàn ông.

Lần này không dạo đầu, Huy trực tiếp tách chân cô ra mà len vào giữa, bàn tay dùng sức cố định cổ tay cô trên đỉnh đầu, sau đấy vùi mặt vào 1 bên ngực ra sức mà cắn mút.

Cái hành động ấy vô ý đánh thức cô tỉnh lại, Đông Nghi có vài phần hoảng loạn khi thấy bản thân lại bị anh đem ra ăn sạch 1 lần nữa. Nhưng sau cơn mây mưa vừa rồi, cô thật sự không còn sức phản kháng:

- Tên khốn nhà anh!

Sau câu chửi thề ấy, Huy không chần chừ mà mạnh mẽ đem ** *** tiến sâu vào bên trong, 1 lần nữa khu mật tư bị thâm nhập ôm gọn lấy *** **** nóng bỏng, Đông Nghi vẫn còn cảm giác đau rát ở nơi đây mà khẽ nhăn mặt kêu lên:

- Ahhh!

Cuối cùng thì cô cũng đành buông xuôi bản thân mình, không phản kháng nhưng cũng không phối hợp, để mặc anh thoả mãn bởi cô biết cũng chẳng còn gì để giữ gìn nữa.

Dáng vẻ cô bây giờ khác hẳn ban nãy, cái bộ dạng bất cần này lại khiến Huy có đôi chút chán ghét, thay vì cô làm loạn lên anh còn cảm thấy có sức sống nhưng điệu bộ chịu thoả hiệp này lại làm Huy thêm bức bối. Anh cứ thế dùng sức trên người cô, từng đợt gấp rút ra vào, con đại bàng xăm trên lưng theo từng đợt vận động của đường cơ như đang tung cánh bay lượn như vũ bão.

Đêm đấy, Huy như 1 kẻ điên phát tiết trên người cô không biết bao nhiêu lần, chỉ khi cơ thể của cả 2 đã đẫm mồ hôi dù điều hoà ở nhiệt độ 16, anh gầm lên 1 tiếng cuối cùng rồi gục trên người cô mà nhắm mắt lại.

Cái mùi hương dễ chịu ban đầu bỗng phảng phất qua mũi, anh có phần tận hưởng nó mà nằm xuống 1 bên, thuận tay kéo cô vào lòng ôm gọn lấy, cứ thế sau cơn kích tình kịch liệt, cả 2 thấm mệt mà đi vào giấc ngủ.

Rạng sáng hôm đấy, Đông Nghi khẽ cựa mình, cô cảm nhận được bản thân mình đang ở trong lòng của đối phương, lại khẽ ngước nhìn lên anh, đáy mắt sâu thẳm hun hút.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, chậm rãi ngồi dậy mà bước xuống giường, cúi nhặt đại lấy chiếc áo sơmi của anh đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà mà mặc vào.

Đông Nghi đi lại phía bàn cầm chiếc điện thoại của mình rồi hướng ra phía ban công mở cửa mà bước ra bên ngoài.

Hành động ấy của cô đã sớm đánh thức người trên giường kia tỉnh lại.

Đông Nghi lúc này đến bên thành lan can, cô mở điện thoại lên thao tác gì đấy sau đó áp lên tai mình, chờ đợi vài hồi rồi lên tiếng:

- Tao có làm phiền mày không?

- …..

Không biết bên kia đã nói gì, chỉ thấy sau đó ánh mắt cô chợt long lanh nước, thanh âm mang vài phần xúc động:

- Tao thấy mệt mỏi quá, hình như tao đến đây là sai lầm rồi. Cứ nghĩ đơn giản chỉ là muốn tìm hiểu về sự việc của ba mẹ tao năm đó nên mới đến thành phố này, nhưng cuối cùng lại đẩy bản thân vào bi cực bị người ta hạ nhục. Hay là tao bỏ cuộc?

- ……

Tiếng thút thít sụt sùi vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, dòng lệ trượt dài xuống gò má:

- Không có gì nghiêm trọng quá đâu, chỉ làm cảm thấy có chút ấm ức nên muốn gọi tâm sự với mày thôi. Làm phiền rồi, mày ngủ tiếp đi, lúc khác tao lại gọi.

Lời vừa dứt, khi đấy Huy ở phía sau cánh cửa nhìn ra ngoài, tâm tư lại trở nên phức tạp mà suy nghĩ, sau đó liền quay lại giường nằm xuống như chưa hề có chuyện gì.

Mà Đông Nghi khi đấy ánh mắt bi thương ban nãy cũng biến mất, gương mặt chỉ khẽ xoay nhìn sang, đôi đồng từ chuyển động, chiếc điện thoại trên tay cô cũng được đưa xuống, màn hình vẫn tối đen và vốn không hề có 1 cuộc gọi nào.

Có vẻ như trong ván cờ này, quân trắng hay là quân đen thì đều đã có nước đi riêng mà bắt buộc phải thí tốt.

Sáng hôm sau, tia nắng gắt hắt qua lớp kính trong suốt rọi thẳng lên gương mặt tuấn mỹ. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, sau đó đôi mắt từ từ mở ra, cảm nhận ở bên cạnh đã trống rỗng anh liền ngồi bật dậy.

Mọi đồ đoàn ở đây đã sớm được thu dọn, Huy có phần khó hiểu bước xuống giường đưa mắt nhìn khắp căn phòng như muốn tìm kiếm điều gì đấy nhưng không có kết quả.

Anh đi lại lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó rời khỏi căn phòng, đi xuống quầy lễ tân hỏi thì mới biết cô đã trả phòng và rời đi rồi.

Trong lòng Huy lúc đấy bỗng chốc có chút gì đó hơi hụt hẫng, anh lấy điện thoại ra bấm gọi:

- Cường, cậu điều tra thông tin về ba mẹ cô ấy cho tôi, vì sao lại chết?

Nói xong câu đấy, Huy cũng tắt máy rồi quay người rời đi.

Lúc này, ở 1 căn phòng nhỏ khác, Đông Nghi lại lấy hộp phấn mở ra, cô chủ động kết nối tín hiệu, sau vài cái ánh đèn hớp nháy, giọng nói vang lên:

- Không phải đã dặn cô tạm thời không liên lạc sao?

- Tôi dọn ra khỏi khách sạn rồi.

- Bị lộ rồi sao?

Đông Nghi nghe vậy bỗng im bặt 1 hồi rồi mới lên tiếng:

- Nhiệm vụ này….tôi có thể rút khỏi được không?

Nghe cô nói vậy, đầu bên kia có phần sửng sốt xen chút tức giận:

- Phan Đông Nghi, cô như vậy là thế nào? Ngay từ ban đầu tôi đã nói chuyên án này rất quan trọng, không phải thích thì làm, thích thì rút khỏi. Từ ngày cô bước chân vào đội đặc vụ, cô có nhớ đã thề những gì không?

Câu hỏi của cấp trên khiến cô chợt lặng người đi, hình ảnh những năm ấy hiện về.

1 cô gái thân mình mỏng manh trong bộ quân phục màu xanh, đứng trước lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng nghiêm mình rõng rạc nói:

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, tôi - Phan Đông Nghi, đặc vụ K25 thuộc Tổng cục mật báo Quốc gia, xin tuyên thề: Tuyệt đốt trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của đất nước . Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Không từ gian khó, không từ hiểm nguy.”

Ngày ấy, cái khí thế quyết tâm của tuổi trẻ hừng hực trong người cô, nhiều năm như vậy cô cũng chưa bao giờ thất bại hay bỏ cuộc khỏi nhiệm vụ nào. Chỉ là sự việc xảy ra đêm qua khiến Đông Nghi vẫn còn tạm thời chưa chấp nhận được.

Cô trầm tư 1 hồi rồi nói:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vẫn còn chưa đưa ra quyết định. Yên tâm đi, anh ta vẫn chưa điều tra ra được gì, nhưng có lẽ sắp tới sẽ khác. Tôi cần bên trên giúp 1 việc.

- Việc gì?

- Thông tin về sự việc của ba mẹ tôi, hãy để nó được lộ ra 1 cách khéo léo. Làm thế nào đến được tai người của anh ta mà không hề có điểm nghi ngờ là được.

- Đông Nghi, cô không phải muốn mượn công việc để trục việc tư chứ?

- Chuyện này vì công việc. Anh ta có tin tôi hay không tất cả đều nằm ở thông tin này.

- Được rồi, tôi sẽ cho người làm theo lời cô. Đông Nghi, cô tốt nhất nên chuyên tâm để phá chuyên án này trước. Vụ án của ba mẹ cô, đợi khi nhiệm vụ hoàn thành, rôi sẽ xin cấp trên lật lại hồ sơ.

Cô nghe vậy chỉ cười gượng 1 cái:

- Cảm ơn! Giúp tôi làm chuyện đấy, thời gian này tôi sẽ tắt tín hiệu, nếu như có nhiệm vụ, chắc sẽ có người đến đưa tin đúng không?

- Chắc chắn rồi! Cô cứ làm tốt việc lấy niềm tin của anh ta, nếu được thì hãy để bản thân trở thành 1 vị trí quan trọng can thiệp vào công việc của họ.

- Tôi hiểu! Vậy tôi tắt máy đây!

Nói xong câu đó, Đông Nghi cũng khoá hộp phấn lại, cô đi về phía bàn rót 1 cốc nước, sau đấy bóc hộp thuốc tránh thai ra uống, rồi đi lại phía ô cửa sổ, ánh mắt chợt trở nên sâu hoắm nhìn xuống thành phố qua lớp cửa kính, tâm tư đã bắt đầu toan tính từng bước.

Buổi chiều của ngày hôm sau, trong phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của toà nhà chọc trời mang tên Ngự Thiên.

Vũ Khải Huy ngồi trên chiếc ghế xoay người nhìn ra phía lớp cửa kính cường lực sát đất mà nhìn toàn tổng thành phố, phút chốc lại nhớ đến dáng vẻ của cô.

Lúc đấy, cánh cửa mở ra, tên Cường đi vào tiến lại phía bàn làm việc của anh lên tiếng:

- Chủ tịch, em đã điều tra được rồi!

Nghe vậy, Huy cũng quay ghế lại:

- Kết quả thế nào?

- Hôm qua em đã mua vé bay đến tỉnh B để tự mình xác nhận mọi thông tin. Năm 10 tuổi, ba mẹ cô ta gặp tai nạn mà qua đời ở chính thành phố này. Nhưng cái chết của ba mẹ cô ta có chút bí ẩn, trong hồ sơ chỉ ghi là tai nạn nhưng nguyên nhân cụ thể hay chi tiếy sự việc thì đều bị bỏ trống. Người quen của em ở đấy nói, vụ việc của ba mẹ cô ta e là có liên quan đến 1 tổ chức ngầm nào đấy ở tỉnh D, tổ chức này cơ cấu khá lớn mạnh nên đã ém mọi chuyện xuống.

Huy nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Tổ chức ngầm? Sao tôi ở đây bao nhiêu năm chưa nghe nhắc đến cái tổ chức đấy bao giờ?

- Em cũng không rõ, nhưng chắc chắn cái chết của ba mẹ cô ta có liên quan đến 1 thế lực hay tai to mặt lớn nào đấy. Xem ra lần này cô ta đến đây, trà trộn vào buổi tiệc e là cũng muốn tìm thông tin nào đó hoặc kẻ đấy cũng có mặt trong buổi tiệc.

Huy nghe vậy cũng trở nên suy tư, anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại của cô vào đêm đó, trong lòng tự hỏi là do bản thân anh quá đa nghi rồi sao?

- Cô ấy giờ đang ở đâu?

Nghe thế, Cường lại ngơ ngác nhìn:

- Anh, em ngay sau khi anh giao việc là bay đến tỉnh A, hôm nay mới trở về, xuống máy bay là chạy đến báo cáo với anh luôn. Cô ta ở đâu em làm sao biết được!

Sau câu nói đấy, Huy đưa cái ánh mắt sắc lạnh lên nhìn Cường:

- Không biết là thôi sao?

Nghe vậy, tên Cường liền vội đáp lại:

- Giờ em sẽ cho người đi tìm ngay đây.

Nói rồi, Cường cũng quay người đi vội ra ngoài, đến ngay cả hắn cũng cảm nhận được anh có thái độ rất khác đối với cô.

Trước giờ mối quan hệ với phụ nữ không phải là không có, nhưng tuyệt nhiên chỉ trên trạng thái quan hệ thoả mãn nhu cầu rồi thôi, chưa bao thờ thấy anh lại để tâm nhiều đến 1 người phụ nữ như vậy.

Đêm hôm đấy khi bóng đen đã bao trùm lên vạn vật, cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có vài bóng người vẫn đang vội vã đảo quanh những con đường vắng quạnh.

Cánh cổng của 1 căn biệt thự vẫn còn mở, ánh đèn bên trong hắt ra khoảng sân rộng lớn.

Tên Cường ngồi trên con moto phân khối lớn chạy thẳng vào trong sân, hắn dựng xe xuống rồi vội bước vào căn nhà chính còn sáng đèn.

Huy ngồi ở trên chiếc ghế sofa sang trọng điệu bộ vẫn nhàn nhã nhưng lại mang vài nét trông chờ điều gì đó.

Cường đi lại phía anh mà thở gấp nói:

- Anh, thực sự khó quá, cô ta không phải là người ở đây nên rất khó để tìm, bởi không ai quen biết cả.

Huy nghe vậy sắc mặt lộ rõ 1 sự khó chịu mà lạnh giọng nói:

- Từ khi nào mà cậu lại trở nên kém cỏi như vậy? Chỉ 1 người phụ nữ mới ở đây hôm trước thôi mà đã không tìm ra được.

Cường sắc mặt vừa khó nói lại thêm có phần căng thẳng:

- Nhưng anh cũng đừng lo, em đã kiểm tra nhà ga và phòng vé rồi, cô ta vẫn chưa rời khỏi thành phố. Chỉ là đang ở đâu đó quanh đây thôi. Giờ cũng khuya không thể tra thêm được gì, em đã dặn anh em sáng mai tiếp tục tìm kiếm rồi.

Nghe vậy, Huy cũng không có thêm động thái ép buộc gì, anh dựa lưng vào thành ghế thở mạnh 1 cái:

- Được rồi, cậu về nghỉ đi, hôm qua đến giờ đã đi suốt rồi, mai rồi tính tiếp.

- Nhưng mà em vẫn có thắc mắc, anh muốn tìm cô ta để làm gì?

Câu hỏi ấy khiến Huy sững lại, anh cũng đang không hiểu tìm cô để làm gì. Chỉ là cứ nghĩ đến dáng vẻ ấm ức cùng những giọt nước mắt của cô khi đấy, nó lại khiến anh cảm thấy có chút day dứt.

Day dứt? Nghĩ đến 2 từ đấy Huy lại bất giác cười giễu, đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác đó. Trước giờ dù sai đúng thế nào cũng chưa như vậy.

- Cậu cứ làm tốt việc của mình đi, chuyện của tôi đừng tò mò.

- Vâng! Đêm mai tàu sẽ vào ga lúc 11h, hàng của anh Thành cũng chuẩn bị đủ rồi chỉ đợi bốc vào toa. Nếu anh yên tâm thì để em đi là được rồi.

Huy nghe vậy lại ngồi thẳng lên nhìn đến tên Cường:

- Không cần, tôi sẽ đi!

Cường nghe anh nói thế gật đầu 1 cái:

- Vậy không còn gì nữa thì em về đây.

Chỉ đợi anh đồng ý, Cường cũng liền quay người trở ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau, khi Huy vừa chỉn chu trong bộ đồ âu lịch lãm thì chuông điện thoại vang lên.

Anh đi lại phía bàn cầm lấy nó, nhìn cái tên trên đấy “Trung - đội thành phố” mà khẽ nhíu mày rồi bắt máy:

- Trung à, có việc gì sao?

- Anh Huy, anh đến công an thành phố được không?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Đầu bên kia chần chừ ậm ừ 1 lúc rồi mới nói:

- Có 1 cô gái đến đây nói muốn kiện anh tội quấy rối tình dục.

- Quấy rối tình dục?!

Huy khẽ nhăn mặt, nhưng ngay sau đó cũng liền giãn ra, bờ môi anh khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp rồi nói:

- Bảo cô ấy đợi đấy, tôi sẽ đến!

Ps: Ce đọc xong cmt cho xôm đi để e lấy động lực viết nào.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai lọt hố ai còn chưa pit nha anh Huy . đọc có vài chương thôi mà hay quá

2023-02-25

0

Uyên Thy

Uyên Thy

ủng hộ tg

2022-11-19

0

Pé Ngọ

Pé Ngọ

Mong là truyện của tác giả sẽ được nhiều like.

2021-10-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play