Tối nay trả 18+ cho ce nhé😌
Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 15
Câu nói ấy của Đông Nghi khiến ai cũng sửng sốt, mà Huy lúc này nhìn cô nét mặt vô cùng kiên định mà nói:
- EM KHÔNG ĐƯỢC!
- Tại sao lại không được? Giờ anh đang bị thương nếu đi đến đó chỉ sợ thành gánh nặng cho mọi người thêm, vừa phải lo đối phó với hắn, vừa phải bảo vệ anh, em thấy anh mới là không được.
- Em coi thường anh thế sao?
- Không phải là coi thường, mà em khẳng định anh lúc này đến cả đánh trả lại em cũng không đủ sức đâu.
Câu nói của cô đánh thức cái tự tôn của anh trỗi dậy, Huy túm lấy cổ tay cô kéo mạnh 1 cái khiến Đông Nghi cúi người, tay chống xuống giường, cự ly 2 gương mặt chỉ cách nhau 1 gang tay, Huy lạnh giọng nói:
- Lúc này tôi cũng không ngại để em dưới thân dạy dỗ đâu.
1 lời thản nhiên của Huy khiến cả đám đàn em của anh điếng mặt, còn Đông Nghi lúc này 2 má đã ửng đỏ lên mà vội giật tay lại rồi đứng thẳng lên:
- Vũ Khải Huy, anh nghiêm túc 1 chút đi, ngay cả lúc này đầu óc vẫn còn bệnh hoạn được.
- Tôi còn chưa hỏi tội em, dám tự ý lại gần hắn, còn để hắn động tay chân, em nghĩ bản thân mình biết vài cái võ mèo cào ấy mà đối phó được hắn sao?
- Võ mèo cào?
Đông Nghi cười hắt 1 cái, cô từng qua sự rèn luyện trong quân đội, lại được thêm 1 khoá huấn luyện đặc vụ bên Mỹ, giờ mọi thứ nỗ lực ấy lại bị người đàn ông này nói là mèo cào, thật là muốn 1 đòn đánh anh không bước xuống giường được nữa.
Lúc này, 1 tên đàn em của Huy lên tiếng:
- Em thấy như thế này, thực ra chị dâu nói cũng đúng, anh vẫn nên ở bệnh viện tĩnh dưỡng đi, chuyện này để bọn em làm.
Vừa nghe thế, Đông Nghi liền khẽ nhíu mày nhìn sang:
- Cậu vừa nói cái gì?
- Em nói chuyện này để bọn em làm!
- Không, cậu gọi tôi là gì?
- Chị dâu!
- Chị dâu? Tôi là chị dâu của cậu lúc nào?
- Ơ, anh em vì chị mà ngay cả địa bàn quan trọng nhất cũng suýt chút nữa thì giao cho tên Quang. Chị cũng vì anh em mà lao vào chỗ nguy hiểm. Em thấy trước sau gì 2 người chẳng lấy nhau, lấy nhau rồi thì chẳng phải là chị dâu sao? Em luyện cơ mồm trước cho quen dần đi là vừa, đúng không anh Huy?
Huy nghe câu nói đó bỗng nhiên có sững người vài giây nhưng sau đấy khoé miệng anh lại cong lên nét cười:
- Thường ngày mày hay nói luyên thuyên làm anh không nghe được, nhưng cái này anh có thể xem là mày nói có thể đúng.
Cô nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang anh:
- Vũ Khải Huy, bây giờ không phải là lúc đùa. Em tuyệt đốt không để cho anh tham gia vào chuyện này.
- Nhưng tôi cũng không thể để cho em phải đi đối phó với hắn.
- Em đã có kế hoạch rồi, nhất định sẽ đưa được Cường trở về, cũng đảm bảo với anh sẽ không để hắn có cơ hội trở mình.
Câu nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến Huy phút chốc phải suy nghĩ, sau đó anh mới lên tiếng:
- Đông Nghi, chuyện này vốn dĩ nó không liên quan đến em, cũng không phải việc của em, bản thân tôi không muốn kéo em vào những vòng xoáy nguy hiểm này.
- Nhưng em cũng đã bị kéo vào rồi, không bằng cứ để em làm quen đi! Coi như là trả công cho việc anh giúp em điều tra chuyện của ba mẹ em!
Huy nghe vậy chợt sững lại, sau đó khẽ cười:
- Sòng phẳng vậy sao? Vậy được, cứ theo ý của em đi. Nhưng phải đảm bảo với tôi, tuyệt đối không được để hắn đụng vào người nữa.
Đông Nghi nhìn anh khẽ gật đầu 1 cái, mà trong lòng cô khi đấy cũng bắt đầu có những toan tính khác.
Buổi chiều hôm đấy, trong phòng của cô tại nhà Vũ Khải Huy, Đông Nghi trên tay cầm chiếc hộp phấn đi ra bên ngoài bàn công, cô mở nó lên, vẫn là thao tác quen thuộc xoay nhẹ chiếc gương, tín hiệu được bật lên, vài giây sau giọng nói phát ra:
- Có tin tức gì quan trọng sao?
- Tôi cần bên trên giúp tôi 1 việc!
Khi đấy, cô đã đứng ngoài ban công nói chuyện rất lâu, kế hoạch lần này được bàn bạc vô cùng tỉ mỉ.
Tối đấy, Đông Nghi chỉ dẫn theo vài đàn em của Huy, ngồi trên 1 con xe sang trọng dừng trước cổng nhà của tên Bách.
Đàn em của hắn vừa thấy đã vội chạy vào báo:
- Anh Bách, người của thằng Huy lại đến rồi.
Hắn ngồi ở trong phòng khách nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Đến rồi? Đến làm gì nữa?
- Nói là có chuyện cần bàn!
- Định lật lọng với tao sao? Cứ cho vào đi!
Nghe thế, tên đấy cũng chạy ra mở cửa cổng, chiếc xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại.
1 người bước xuống đi lại phía sau mở cửa cho cô. Đông Nghi bước ra ngoài trong bộ đồ da màu đen ôm sát lấy cơ thể, mái tóc được buộc cao đuôi ngựa, gương mặt lại còn trang điểm khá sắc sảo nhưng vẫn khiến cô trở nên đẹp cuốn hút.
Đông Nghi bước vào trong, theo sau là đàn em của Huy đang xách theo chiếc vali lớn.
Cô đi lại phía bàn tiếp khách, không câu nệ, cũng không đợi hắn lên tiếng mà liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Tên Bách thấy vậy lại nhìn cô cười gian manh:
- Cô em hôm nay đến đây, chắc không phải là nhớ nhung anh nên tới chứ?
Đông Nghi nghe vậy cũng không quá để tâm đến, cô hất mặt cho người của mình, sau đấy người đó cũng đặt chiếc vali lên bàn rồi mở ra, trong đó đều là những cộp tiền polymer được chất đầy ở trong đấy.
Cô lúc này cũng lên tiếng:
- Huy nói chuyện năm đó cũng là điều anh ấy không mong muốn xảy ra. Chỗ này là anh Huy muốn bù đắp 1 phần mất mát cho anh Bách.
Tên Bách nhìn cô rồi lại nhìn xuống vali tiền đó mà khẽ nhíu mày:
- Dùng số tiền này để che đậy đi việc đó sao?
Đông Nghi nghe thế lại nhìn sang 1 người bên cạnh mình ra hiệu, sau đó chiếc vali thứ 2 cũng được đặt xuống mở ra, số tiền lại nhân lên gấp đôi:
- Anh ấy nói là muốn bù đắp bằng bất cứ giá nào.
Tên Bách nhìn 2 vali tiền lại nhìn cô, lao ta cũng giảo hoạt mà nói:
- Chắc không đơn giản là muốn bù đắp đúng không?
Cô nhìn hắn, khoé miệng khẽ cong lên ý cười, nhưng ánh mắt đanh lại mà nói:
- Nợ máu thì cũng đã trả máu rồi. NGƯỜI CỦA AI THÌ NÊN TRẢ VỀ VỚI NGƯỜI ĐÓ. Huy nói, ngoài anh ấy ra thì không ai có quyền quyết định sống chết của cậu ta.
Hắn nghe thế lại nhìn cô 1 hồi sau đó bật cười lớn:
- Thì ra là muốn đòi lại người. Nhưng cô em không biết là tự hắn đã đến đây nộp mạng, hơn nữa còn đưa điều kiện đổi lấy 1 người của thằng anh này sao?
- Không phải đã nói rồi sao? Người của ai thì sẽ trả về với người đó. Người của anh Bách đây sẽ được đưa về nguyên vẹn không 1 chút xây xát nào. Nhưng nếu như Cường có bất cứ 1 vết thương nào trên người, thì 1 trả 1, 2 trả 2, mạng trả mạng.
Hắn cười hắt 1 cái:
- Hừ, tên đấy muốn giết cũng được, thằng anh này không quan trọng.
- Anh Bách, hôm nay đến đây là có nhã ý muốn trao đổi trong hoà bình, chứ không phải cầu xin anh. Hôm nay, lợi thế cho anh nhất chỉ có thể thoả hiệp, bằng không sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
Hắn ta nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy chỉ vào mặt cô:
- Mẹ kiếp, con khốn! Mày đang đe doạ tao đấy à?
Đông Nghi vẫn bình thản ngồi đấy nhìn lên hắn:
- Tôi chỉ truyền lại mong muốn của Huy thôi, anh ấy vẫn mong có thể giải quyết mọi chuyện trong hoà bình. Số tiền này, đủ để anh an nhà cả đời rồi.
Nghe thì có vẻ mang nhã ý tốt nhưng ngữ điệu lại đến 9 phần là đe doạ. Hắn ta cảm thấy bị xỉ nhục nên gằn lên:
- Hừ, hắn cũng coi thường tao quá rồi, nghĩ sao lại để cho 1 con ả đàn bà cùng vài tên lèo tèo đến đây muốn trao đổi với thằng này. Mấy đứa mày có nghĩ hôm nay có thể bước ra được khỏi đây không?
Lời vừa dứt, mấy tên đàn em của hắn đứng gần đó liền rút súng chĩa thẳng về phía của cô, mà Đông Nghi mặt vẫn không biến sắc, bình thản nói tiếp:
- Anh Bách, anh vẫn nên suy nghĩ kỹ đi!
- KHÔNG PHẢI SUY NGHĨ GÌ HẾT, BẮT NÓ LẠI CHO TAO!
Nghe thế, đám đàn em của hắn liền đi về phía cô, nhưng mới chỉ được vài bước ở bên ngoài tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên khiến cả đám chúng nó ngơ ngác nhìn ra.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 1 đoàn đội trong quân phục xanh, mang theo súng ập vào bên trong vây kín:
- Cảnh sát đây, tất cả mau hạ vũ khí xuống, để tay lên đầu.
Sự việc bất ngờ khiến tên Bách còn ngây ngốc không có sự phòng bị nào, hắn nhìn cô mà gằn lên:
- Mày báo công an sao?
Đông Nghi nghe vậy chỉ nhún vai 1 cái, sau đấy đứng dậy đưa 2 tay lên để sau đầu mình, đàn em theo cô cũng vậy. Đám người của tên Bách vào khi đấy cũng không dám chống chế mà buông vũ khí xuống rồi đầu hàng.
Lúc này, 1 đồng chí bước lại gần phía tên Bách, rút thẻ ngành ra rồi nói:
- Tôi là Thượng tá Lê Trọng Bình, đội trưởng đội Điều tra hình sự Tỉnh, nhận được tin báo ở đây tổ chức giao dịch mua bán trái phép nên yêu cầu mọi người theo chúng tôi về trụ sở để làm việc.
Tên Bách khi đấy cũng có sợ xanh mặt:
- Đội trưởng à, ai báo tin vớ vẩn vậy, chúng tôi ở đây có giao dịch gì đâu?
Nghe thế, Đội trưởng Bình nhìn xuống 2 chiếc vali tiền rồi nói:
- 2 vali này cũng sẽ được đưa về để điều tra, nếu không phải là tiền phi pháp chúng tôi sẽ trả lại.
Nói rồi, Đội trưởng Bình cũng nhìn về phía lính dưới của mình mà tiếp lời:
- Mau đưa đi!
Sau đấy, lần lượt từng tên đàn em của hắn bị còng tay đưa đi trong cái ánh mắt lo sợ và còn quá bất ngờ của tên Bách.
Lúc này, Đội trưởng cũng đi lại phía cô, anh ta lấy chiếc còng, Đông Nghi cũng tự chủ động đưa tay của mình ra, thanh âm từ miệng phát vừa đủ âm lượng chỉ vừa đủ để người đối diện nghe thấy:
- Tầng 3, đến cuối hành lang rẽ trái, căn phòng thứ 2 mật mã cửa 376.46. Đường sau 1 bức tranh Đông hồ, mã két 118891, tất cả sổ sách, chứng từ giao dịch đều nằm ở đấy. K25 Nhạn báo cáo hết!
Đội trưởng không biết có nghe không nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, hành động còng tay cô lại sau đó hướng đến 1 cấp dưới của mình nói:
- Đưa đi!
Đông Nghi sau đó cũng quay người trở ra ngoài, Ở trong căn nhà, vang lên giọng nói của vị Đội trưởng:
- Những người ở lại, theo tôi lục soát toàn bộ căn nhà.
Khoé miệng của cô khi ấy khẽ cong lên ý cười, phải, khoảng thời gian ở trong căn nhà của hắn, cô đã len lút điều tra và vô tình phát hiện được những vụ làm ăn phi pháp của hắn. Vốn dĩ chuyện này sẽ đợi khi cô trở về báo cáo sau, nhưng tình huống khẩn cấp, xem như là cô mượn để giải quyết công chuyện luôn.
Mục đích ban đầu là muốn thoả thuận, nếu như hắn đồng ý thì mọi chuyện êm xuôi. Còn không thì đành phải dùng chiêu này để đổi lấy người 1 cách không phải giết chết ai.
Khi đấy, ở bệnh viện, trong phòng của Huy, anh lúc này cũng ngồi chờ tin báo từ phía cô, cánh cửa khi đó mở ra, 1 đàn em của anh đi vào nói:
- Anh, chị Nghi nói cần anh giúp đỡ!
Nghe vậy Huy khẽ nhíu mày:
- Cô ấy bị sao?
- Đang ở trụ sở công an Tỉnh, chị nói anh đến đưa chị ấy về.
- Công an Tỉnh?!
******
21:00, trụ sở công an Tỉnh D
Đông Nghi ngồi trên chiếc ghế chờ, bên cạnh là đám đàn em đang đỡ lấy Cường, toàn thân cậu ta đầy những vết thương đang rỉ máu.
Lúc đấy, từ ngoài bước vào, người đàn ông vẻ ngoài tuấn mỹ, gương mặt không góc chết, toàn thân bận vest Tây đen sang trọng bước vào bên trong.
Anh đi lại phía bàn làm việc nơi có đồng chí công an đang ngồi đấy mà nói:
- Tôi đến đón người!
Nghe vậy, đồng chí ấy liền nhìn lên:
- Anh Huy, anh đến đón ai?
Huy lúc này hướng mắt về phía cô, đồng chí ấy liền hiểu ý mà nói:
- Thì ra là người quen của anh à? Bên đội đã lấy lời khai rồi, họ đều không có liên quan gì đến những phi vụ làm ăn của tên Bách, số tiền thu được ở nhà hắn là của họ thì cũng sẽ trả lại.
- Cảm ơn cậu!
Nói rồi, Huy đi lại phía của Đông Nghi, anh đứng trước mặt cô, gương mặt cưng chiều mà nói:
- Tôi đến đón em về!
Đông Nghi nghe vậy lại khẽ hướng mặt nhìn lên anh mà mỉm cười:
- Người của anh, em đã đưa được cậu ấy về rồi!
Huy lúc đấy mới nhìn sang phía Cường, thấy cả người cậu ta chỗ nào cũng dính máu mà thở dài 1 tiếng rồi nói với mấy đứa em:
- Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi!
- Vâng!
Nghe vậy, bọn họ cũng liền đỡ Cường đứng lên, lúc đó, cậu ta mới nhìn đến anh mà khó nhọc nói:
- Anh Huy, em….
- Được rồi, cứ dưỡng thương đi, khi nào khoẻ lại tôi mới xử tội của cậu. Mau đưa đi đi!
Sau câu đó, đám đàn em của Huy cũng đưa cậu ta đi thẳng ra ngoài, anh lúc này cũng nhìn sang cô mà đưa bàn tay ra:
- Về thôi!
Đông Nghi nhìn xuống tay anh rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy, bọn họ sau đó cũng trở ra phía xe của Huy ngồi vào, rồi lái đi thẳng.
Thấy hướng xe trở về nhà, cô lại lên tiếng:
- Anh không về bệnh viện sao?
- Đồ cũng đã chuyển về rồi, ngày mai lên làm thủ tục xuất viện là được.
- Nhưng vết thương của anh đang còn mới mà, nên ở lại theo dõi.
- Bác sĩ nói không sao, mỗi ngày chỉ cần rửa vết thương, thay băng. Việc đấy em làm cho tôi là được rồi!
- Anh là sợ em rảnh quá nên kiếm thêm việc cho em sao?
- Vậy em có chịu hay không?
Đông Nghi nghe thế lại làm ra vẻ bất mãn:
- Được rồi!
Chiếc xe chạy thẳng về nhà của Huy, cô theo anh bước vào trong rồi quay sang hỏi:
- Hôm nay chưa thay băng phải không? Anh ngồi xuống ghế cởi áo ra đi, để em lấy đồ!
Nói rồi, cô cũng đi sâu vào trong nhà mà đến tủ thuốc, Huy lúc này cũng lại phía ghế ngồi xuống, anh cởi áo của mình ném sang 1 bên, vết khâu còn mới nên vẫn có cảm giác đau dát khiến Huy khẽ nhíu mày.
Đông Nghi lúc này cầm theo hộp cứu thương đi lại, ngồi xuống bên cạnh.
Cô cúi đầu xuống tháo lớp băng đã ướt thẫm ra rồi lấy cồn sát trùng:
- Còn đau không?
Huy nghe nhưng lại không để tâm vào câu đấy mà lại nói:
- Tôi nghe mấy đứa nói kế hoạch hôm nay là em vạch ra?
Cô nghe vậy cũng gật đầu:
- Thực ra nếu hắn chịu thoả hiệp thì sẽ không sao.
- Em làm sao biết được những giao dịch phi pháp của hắn.
- Hôm ở đó, em mục đích là tìm kiếm thông tin của anh, xem có phải là hắn đang giữ anh không, thì vô tình nhìn thấy 1 số giấy tờ, sổ sách.
Huy nghe vậy, lại nhìn xuống cô, đôi hàng mi cong vút thi thoảng chớp nhẹ, bờ môi đỏ mọng khẽ thổi nhẹ lên vết thương, sự dịu dàng khiến tâm tình anh càng trở nên phức tạp. Ánh mắt người đàn ông này chỉ trong thoáng chốc rấy lên 1 tia nghi ngờ:
- Em có người quen ở Đội điều tra sao? Nếu không họ sẽ không dễ dàng tin 1 lời cô gái từ tỉnh khác đến, lại còn sẵn sàng điều động quân đến vây bắt bất chợt như vậy?!
Câu hỏi ấy khiến Đông Nghi khựng lại, cô cứ nghĩ Huy đã nới lỏng phòng bị với cô rồi, nhưng không ngờ người đàn ông này vẫn vô cùng thận trọng.
Từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng để ý, xem ra lần này cô lại sơ xuất 1 bước rồi.
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thèng em said có 1 câu thôi mà hay quá làm anh cười muốn ngoác miệng lên sòi . hẳn là chị dâu-)))
2023-02-26
0