Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 18
Bước vào bên trong sòng bài lớn nhất thế giới, ai cũng phải choáng ngợp bởi cái không gian đồ sộ ở nơi đây.
Đã từng nghe nói Casino The Vanetian ở Macao có có diện tích 51.000 m2 được chia thành 4 khu vực chơi là Golden Fish, Imperial House, Red Dragon và Phoenix bao gồm hơn 3400 máy và 870 bàn đánh bạc.
Khi ấy còn chưa hình dung được nó quy mô cỡ nào, nhưng bước chân vào đây, tận mắt nhìn thấy sự tráng lệ và xa hoa của nơi này, mới cảm thấy thán phục.
Bên trong được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng rực rỡ, người ở đây đông như kiến vỡ tổ, những hỗn tạp âm thanh hoà vào nhau thể hiện rõ sự náo nhiệt.
Huy lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô rồi nói:
- Chúng ta lại kia đi!
Cô mới chỉ kịp đưa mắt nhìn về hướng mà anh nói, sau đó đã liền bị Huy kéo đi.
Bọn họ đi lại 1 bàn đánh bạc đã có sẵ người ngồi, Huy kéo 1 chiếc ghế ra nhìn sang cô ra ý bảo cô ngồi xuống.
Đông Nghi có phần dè chừng nhìn anh, chỉ thấy anh gật đầu 1 cái cô mới ngồi vào.
Huy sau đấy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh lấy ra 1 thẻ nhựa đen đưa cho nhân viên ở đấy rồi nói:
- Đổi tiền!
Người nhân viên nhận thẻ rồi quay đi, Đông Nghi lúc này mới nhìn sang anh hỏi:
- Chúng ta đánh bài sao?
- Đã đến đây rồi nếu không đánh bài thì chẳng phải lãng phí?!
Đông Nghi nghe vậy lại nhìn đến những khách chơi cùng bàn, hầu hết đều là người ngoại quốc, cô lại dè chừng hỏi:
- Với họ sao? Anh có quen không vậy?
Huy nhìn cô khẽ cười 1 cái, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô mà nói:
- Thư giãn 1 chút đi!
Khi đấy, nhân viên cũng đi lại đem tiền đánh đã đổi sang thành chíp cược đặt lên bàn cho anh rồi gửi lại thẻ.
Huy nhận lấy nó rồi đẩy tiền cược sang cho cô:
- Em đặt đi!
Đông Nghi nghe vậy kinh ngạc:
- Em đặt? Em không hiểu mấy cái này!
- Không sao, em chỉ cần đặt tiền là được.
- Đặt nhiều không?
- Tuỳ em! Không giới hạn!
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đống chíp cược trước mặt mình, lại để ý đến những khách chơi xung quanh, thấy người đặt 2 chip hồng, người đặt 2 chip tím, cô đắn đo vài giây rồi lấy đại 2 chip tím đặt vào.
Nhân viên sau đó cũng bắt đầu chia bài, mỗi khác chơi 2 lá, Đông Nghi lúc này quay sang hỏi nhỏ:
- Như vậy là đặt nhiều không?
Huy nghe thế cũng bình thản nói:
- Chip hồng, 1 chip là 250 đô. Chip tím là 500 đô.
- 500 ĐÔ!
Đông Nghi sửng sốt có chút lớn tiếng, thấy mọi người nhìn cô cũng nhận ra sự lỗ mãn mà thu lại, vậy nãy cô quăng vào đó 2 chip là đã bay 1000 đô rồi.
Cô lại quay sang nói nhỏ:
- Chơi 1 ván thôi nhé?!
Huy nghe thế chỉ khẽ nhìn cô cười, sau đấy bốc bài, khoé miệng người đàn ông ấy khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp, anh lại ghé vào tai cô nói:
- Đặt tiền tiếp đi!
- Đặt nữa sao?
Huy gật đầu 1 cái, Đông Nghi có phần e dè cầm lấy 1 chip hồng đặt vào, khách chơi sau đấy cũng quăng vào đó số lượng chip còn gấp mấy lần cô đặt, Đông Nghi cảm thấy có chút gì đó hơi choáng, thật sự không nghĩ bọn họ chơi 1 ván bài bay luôn cả tiền trăm triệu.
- Hay là ta bỏ đi. Họ đặt nhiều như vậy chắc là ăn rồi!
Huy nghe thế vẫn bình thản nói:
- Còn chưa thấy lá cuối, sao biết chúng ta không ăn?
- Vậy theo sao?
Huy gật đầu 1 cái, cô lại nhìn xuống đống chip, có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ném thêm vào bàn cược.
Nhân viên tiếp tục chia bài, mỗi 1 lượt chia các khách chơi lại quăng thêm vào đó 1 đống tiền, có người thì bỏ qua.
Cho đến khi lá thứ 5 cuối cùng được lật ra, các khách chơi người nở nụ cười, người chán nản ném bài.
Vòng lật bài.
“Mậu Thầu”
“Thú”
“Sám”
- Nhà sám ăn!
Nhân viên đọc lên, Huy khẽ cười nhìn cô nói:
- Ăn rồi, em lấy tiền về đi!
Đông Nghi kinh ngạc:
- Minh ăn sao?
Huy gật đầu 1 cái, cô xem như mới thở phào, may mà ăn chứ nếu thua thì ván này đã bay ngay cả trăm triệu chứ không ít.
Cô đưa tay kéo hết các chip cược về phía mình, ván mới cũng được bắt đầu.
Lần thứ 2 này xem như Đông Nghi cũng không cần lo lắng quá, có thua thì coi như trả lại ván vừa ăn khi đó, tiếp tục ném cược, bài sau đó được chia.
“Nhà sảnh ăn”
- Ăn rồi, em lấy về đi!
“Nhà thùng ăn”
- Lại ăn rồi!
Đông Nghi ngồi ở bên cạnh anh, ngoài việc bỏ qua 1-2 lần, thì ván nào cô cũng được vơ chip về.
Thấy trước mặt đã ngổn ngang, cô quay sang anh nói:
- Huy, chơi vậy thôi! Chúng ta đi chỗ khác nữa.
Anh nghe vậy lại nhìn cô 1 cách yêu chiều rồi gật đầu.
Huy quay sang định nói nhân viên đi đổi tiền, thì lúc này 1 tên con trai đi tới bàn, hắn ta ngang nhiên kéo 1 vị khách chơi ra khỏi ghế rồi thế vào chỗ đó, hướng đến anh mà nói:
- Tính ăn non hay sao mà đứng dậy sớm vậy?
Huy nghe thế lại nhìn hắn, nhưng chỉ để vào mắt vài giây sau đó anh quay sang ngừoi nhân viên nói:
- Đổi tiền giúp tôi!
Tên kia thấy vậy lại lên tiếng:
- Chơi 1 ván cuối, cược hết số tiền trên bàn. Đi với phụ nữ thì đàn ông lên, ăn non như vậy mất mặt lắm.
Huy nghe vậy lại nhìn hắn, anh đưa bàn tay lên ra hiệu cho người nhân viên tạm lùi lại, Đông Nghi thấy vậy lại hỏi:
- Sao thế?
Huy nhìn cô ánh mắt dịu xuống mà nói:
- Chúng ta chơi 1 ván nữa!
- 1 ván nữa sao?
Huy gật đầu 1 cái, sau đó chính tay anh tự quăng tiền vào đặt cược, tên kia thấy vậy khẽ cười nhếch 1 cái rồi ném cược vào.
Sau khi khách chơi đã cược hết, nhân viên bắt đầu chia bài.
(*) Nói qua cho ai chưa hiểu cách chơi Poker: Mậu thầu là thấp nhất (5 quân bài ko có liên kết), Đôi (2 quân bài giống nhau), thú (2 đôi), sám (3 quân bài giống nhau), sảnh (5quân bài liền kế nhau), thùng (5 quân bài đồng chất), cù lũ (sám + đôi), tứ quý (4 quân bài giống nhau), sảnh thùng (5 quân bài liền nhau đồng chất) và cao nhất là thùng phá sảnh (từ 10 đến Át đồng chất). Nhà chơi sẽ được nhận 2 lá bài, sau đó dùng 2 lá bài đó ghép với 3 lá bài trong 5 lá được lật mở để tạo nên 5 lá bài của riêng mình mạnh nhất.
Huy bắt lấy 2 lá của mình lên nhìn, “đôi 10”
Nhân viên sau đó tiếp tục lật ngửa 3 lá bài:
“K bích” “10 bích” “Q rô”
- Mời đặt tiền!
Đối phương thẳng tay gạt nguyên 1 trụ chip cược vào bàn, 1 số khách chơi up bài bỏ cuộc, 1 số theo chân, Huy lúc này cũng bình thản gạt tiền cược vào.
Lá bài thứ 4 được lật “J cơ”
- Mời đặt tiền!
Tên kia lại tiếp tục gạt thêm 1 trụ chip vào bàn cược.
- Úp!
- Tôi cũng úp!
Khi đấy 2 vị khách úp bài, tàn thuốc lá của điếu thuốc trên tay 1 ngừoi vô tình rơi xuống tay người còn lại khiến ông tay nhăn mặt kêu lên 1 tiếng:
- Oh, sorry, sorry!
Lúc này, trên bàn chơi chỉ còn 3 nhà, Huy sau đấy gạt hết cả chíp cược vào bàn rồi nói:
- Tất!
Đông Nghi vừa thấy vậy liền tròn mắt nhìn anh:
- Huy, anh điên sao?
Anh nghe vậy chỉ cười rồi nhìn đến đối phương, hắn ta nét mặt cũng hả hê gạt hết vào, nhà còn lại úp bài.
Nhân viên sau đó tiếp tục lật con bài cuối cùng “J bích”.
Mặt hắn ta ngay sau đó liền cười đắc ý rồi nói:
- Muốn cược thêm không?
Huy nhìn hắn cũng cười gật đầu rồi đưa bàn tay ra hiệu bảo hắn ra giá, tên kia thấy vậy ánh mắt đầy ý gian manh mà hất mặt lên nói:
- Nếu mày thắng mày sẽ được gấp đôi số tiền cược trên bàn. Còn nếu mày thua, tao chỉ cần nó.
Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, ánh mắt Huy liền có chút biến động, anh lại nhìn sang cô, ánh mắt chuyển thâm tình đầy ý cưng chiều mà nói:
- Tặng tôi 1 nụ hôn may mắn đi!
Đông Nghi nhìn 2 lá bài úp trên mặt bàn của anh, khi nãy cô cũng đã thấy 1 đôi 10, xét với 5 lá bài được lật thì nước bài của anh là 1 đôi, chỉ cao hơn Mậu Thầu thôi, nếu như muốn ăn thì đối phương ắt hẳn phải dưới đôi 10.
- Huy, lúc này anh còn cầu may mắn sao?
Anh khẽ cười rồi dịu dàng nói:
- Em chỉ cần tin tôi là được!
Cô nghe vậy lại nhìn anh 1 hồi, sau đó khẽ rướn người đặt lên môi anh 1 nụ hôn rồi nói:
- Tặng anh hết tất cả may mắn của em!
Huy nghe vậy khẽ cười:
- Cảm ơn!
Anh sau đó nhìn vào bàn cược rồi nói:
- Lật bài!
Lúc này, đối phương gần như đã nắm chắc phần thắng cầm 2 lá bài của mình bật ngửa lên “J tép + J rô”.
2 con J trong tay hắn ghép với 5 lá được lật trước đó “K bích, 10 bích, Q rô, J cơ, J bích” bài của hắn mạnh nhất là:
- Tứ quý J!
Hắn bật cười lớn, nhìn sang cô nháy mắt 1 cái:
- Cô em, lại đây ngồi với anh!
Đông Nghi lúc này cũng có chút căng thẳng bấu vào cánh tay của anh, Huy thấy vậy lại nhìn sang cô:
- Em lật bài đi!
- Em lật?
Huy gật đầu 1 cái, cô trong lòng liền nghĩ, không phải ai lật cũng như nhau sao?
Đông Nghi coi như là nín thở đưa tay cầm lá bài của Huy, chần chừ vài giây rồi bật ngửa. 2 con “Q bích + Át bích”.
- Thùng phá sảnh ăn!
Đông Nghi lúc này cũng không tin vào mắt mình khi thấy 2 con bài này, ghép với 5 lâ bài được lật thì đúng từ 10 đến Át đồng chất bích. Ván bài cao nhất trong poker.
Mọi người xung quanh ồ lên, mà tên kia sắc mặc càng vô cùng khó coi. Hắn chắc chắn là ăn anh, càng chắc chắn là khômg thể anh lại ra được Thùng phá sảnh, vậy mà không ngờ phút cuối lật được thế cờ.
Huy lúc này nhàn nhã nhìn sang cô mà nói:
- Tất cả đều là nhờ sự may mắn của em đấy! Cảm ơn!
Nói rồi, anh cũng đứng dậy, nói với người nhân viên:
- Toàn bộ số tiền thắng được, giúp tôi gửi đến Quỹ trẻ em mồ côi Việt Nam, lấy danh nghĩa vợ tôi Phan Đông Nghi!
Những gì Huy vừa nói khiến Đông Nghi kinh ngạc tới mức tròn mắt nhìn, mà anh lại quay sang cô, yêu chiều nói:
- Chúng ta đi thôi!
Đông Nghi nghe vậy cũng đứng lên, cô sau đó khoác tay rồi 2 người cùng quay đi, ở phía sau tên kia vẫn còn cảm thấy hậm hực đứng dậy đạp mạnh vào cái ghế 1 cái rồi nói:
- Tiền sẽ cho người đem đến.
Khi cô và anh đã đi xa ra khỏi bàn đánh bài ấy, Đông Nghi mới hỏi:
- Huy, rốt cuộc là sao lại ra 2 cây bài đó? Rõ ràng lúc đầu là đôi 10 mà?
Anh nghe vậy chỉ cười mà không trả lời, sau đó đưa cô đến vị trí của 1 người đàn ông đang đứng cách đấy không xa, đôi phương vừa thấy anh liền cười mà đưa tay ra bắt:
- Lâu rồi không gặp, số cậu vẫn hên như vậy!
Đông Nghi lúc này mới nhìn đến đối phương, cô ngay sau đó liền nhận ra anh ta, khi nãy cũng ngồi cùng bàn với mình, hơn nữa còn là vị trí cạnh anh.
- Người này…?
- Bạn tôi! Dương Việt Bân!
Cô nghe vậy đầu tư duy cũng nhanh nhạy:
- Vậy không lẽ…..?
- Giải thích cho cô ấy hiểu đi.
Sau đó, Dương Việt Bân cũng nhìn sang cô nói:
- Thật ra lúc đầu bài của Huy là đôi 10, tôi giữ đôi Át bích và Át dô, người ngồi kế tôi là gã Tây đã bị tôi lỡ làm rớt tàn thuốc lá, ông ta giữ 10 tép và Q bích. Lúc làm rơi tàn thuốc lên tay cầm bài của ông ta, tôi đã nhanh phủi tay và đổi bài, khi đó mọi người đầu tập trung đến việc đấy thì bài đã được đẩy sang cho cậu ấy rồi.
Đông Nghi nghe vậy tròn mắt:
- Vậy chẳng phải là lừa đảo sao?
- Ây, cô nói nghe nặng quá. Tên đấy hắn cũng đổi bài thôi. Thế nên hắn mới mạnh miệng ra mức cược như vậy. Lúc hắn gạt chip cược vào bàn đã nhanh tay đổi 1 quân bài giấu sẵn trong ống tay áo rồi. Thay vì để hắn thắng không bằng để cậu ấy thắng, Quỹ trẻ em mồ côi lại có thêm 1 khoản.
- Vậy tại sao lúc đó không nói để mọi người biết?
- Hắn là con trai Cục trưởng Cục cảnh sát Macao, hơi hư hỏng 1 chút, nói chung vẫn là không nên dây vào.
Đông Nghi nghe vậy cũng xem như hiểu chuyện mà gật đầu, Huy lúc này lại nhìn sang cô:
- Không bao giờ tôi lấy em ra đánh cược nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay. Hoặc đôi khi, vì em cũng buộc phải hại người 1 chút.
Dương Việt Bân nghe vậy lại bật cười sau đó đánh vào bả vai anh 1 cái:
- Được rồi, có đi chào hỏi ông ấy trước không?
Huy gật đầu 1 cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô:
- Chúng ta đi!
Bọn họ rời khỏi Vanetian, ngồi trên con Maybach đắt tiền đi đến 1 biệt thự trong khuôn viên lớn, được thiết kế xây dựng theo phong cách cổ xưa bằng gỗ quý hiếm, xung quanh đều có người canh gác.
Nổi trội vẫn là 2 tượng con sư tử được đúc bằng đồng vàng bóng đứng ngay trước cổng trông thật vĩ đại.
Chiếc xe đi thẳng vào trong sân rồi dừng lại, ba người bọn họ bước xuống, đi vào trong nhà, nội thất ở đây đều là những hàng thượng phẩm xa xỉ, 1 mùi tiền bao trùm lấy.
Lúc này, 1 người đàn ông áo đen bước đến, Dương Việt Bân lên tiếng:
- Chúng tôi đến gặp ông chủ! Đã có hẹn trước rồi.
Nghe vậy, người đó ra hiệu cho quân của mình đi lại, tiến hành lục soát người.
Khi vừa đến cô, Huy đã lên tiếng:
- Cô ấy là vợ tôi!
Nghe vậy người đàn ông đó chỉ lắc đầu, Dương Việt Bân quay lại nói với anh:
- Quên mất không nói với cậu, phụ nữ không được phép vào trong.
Đông Nghi nghe vậy cũng nhanh ý lên tiếng:
- Không sao, em ngồi ngoài đợi, 2 người vào đi!
Huy lúc này nhìn sang cô, dáng vẻ có chút day dứt nhưng rồi cũng đành nói:
- Sẽ không lâu đâu!
Cô gật đầu 1 cái, 2 người bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào trong 1 căn phòng, lúc này người đàn ông kia đưa tay ra hiệu chỉ cô lại phía bàn tiếp khách ngồi đợi.
Đông Nghi khẽ cười gật đầu 1 cái rồi đi lại đấy ngồi xuống.
Cô đưa tầm mắt nhìn mọi thứ ở đây, nhưng cũng tinh nhạy mà nhận ra được những ánh mắt của đám người đang canh gác này đang quan sát mình.
Đông Nghi vẫn ra vẻ như đang tham quan, tuyệt nhiên không để lộ 1 sơ hở hay thái độ kỳ lạ nào.
Theo như báo cáo sơ bộ từ những thông tin tình báo quốc tế, đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia ở Ma Cao đã có nhắc đến tên 1 người, đó là ông trùm vũ khí Mã Quốc Vệ.
Vì đó là tin mật nên mọi thông tin hay hình ảnh về ông ta cô đều không được nhìn thấy, nhưng theo phán đoán có lẽ đây chính là địa bàn của Mã Quốc Vệ.
Xây biệt thự to 1 cách phô trương, đặt địa bàn hoạt động ngay tại nhà của mình trong 1 đặc khu hành chính như vậy, xem ra cơ cấu và vai vế của lão khá chắc chắn.
Đông Nghi tự nghĩ trong đầu, 1 con cọp thế này mà chưa bị bắt, không hẳn là không chịu vào hang, mà là đang muốn đợi nó lớn rồi đập bể.
Dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của cô, Đông Nghi xem như là mở mang tầm mắt rồi cũng không để tâm đến nữa.
1 lúc sau đó, bọn họ cũng trở ra ngoài, đi lại phía cô. Dương Việt Bân lúc này lên tiếng:
- 2 người về trước đi, có thời gian rảnh chúng ta ăn cơm.
Huy nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái rồi nhìn sang cô:
- Mệt rồi đúng không? Chúng ta về nghỉ!
Đông Nghi sau đấy cũng đứng dậy, cô nhìn sang Dương Việt Bân gật đầu chào anh ta 1 cái, sau đó cùng Huy trở ra xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên tỷ đô ấy được 1 đoạn, phía sau cũng 1 chiếc xe màu đen bám theo.
Bọn họ trở về Garden Villa, đó là 1 khu nghỉ dưỡng với những căn biệt thự được thiết kế theo phương Tây hiện đại, bố trí bể bơi trong và ngoài nhà, sân vườn rộng rãi hướng ra phía biển.
Vừa nhìn thấy 2 người trở về, đàn em của Huy liền đi lại:
- Anh, bọn em đã kiểm tra cẩn thận rồi, xung quanh đều không có gì khả nghĩ. 5 khẩu K54 được lắp giảm thanh cũng đã nhận đủ.
Huy nghe vậy cũng gật đầu:
- Được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, không cần căng thẳng quá, cứ đi tham quan thư giãn, vào sòng bài giải trí 1 lát đi, dùng thẻ của anh!
Nghe vậy, tên đấy liền cười:
- Dạ! Cảm ơn anh!
Sau đó, Huy đi vào trong phía phòng khách, nơi đấy để 1 vali màu đen, anh ngồi xuống ghế rồi mở nó lên, 5 khẩu K54 còn mới bóng hiện ra. Đông Nghi thấy vậy liền hỏi:
- Súng? Anh làm sao đưa nó lên được máy bay?
- Nó được đưa sang bằng đường biển! Đến bến cảng được bốc lên kho hàng hoá, sau đó sẽ có người phụ trách đến nhận rồi chuyển đến đây.
Đông Nghi nghe vậy lại đăm chiêu, xem ra con đường vận chuyển qua khá nhiều khâu và kết nối với rất nhiều đầu mối.
Cô thật sự không dám nghĩ, nếu như thâu tóm được cả đường dây này thì liệu có bao nhiêu kẻ máu mặt bị bắt giữ.
Huy lúc này thấy cô chợt ngây người lại quay sang nói:
- Sao thế?
- À, em thấy có chút mệt! Em vào nghỉ trước!
Nói rồi, cô cũng đi thẳng vào phòng, Huy ngồi đấy nhìn theo đến khi cô đi khuất, sau đó lại nhìn xuống những cây súng trên bàn, tâm tư cứ như vực sâu không thấy đáy.
Tối đấy, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy maxi màu trắng đứng bên cạnh hồ bơi khẽ hướng mặt nhìn ra xa.
Huy lúc này từ phía sau tiến lại, vòng tay ôm lấy eo cô:
- Sao lại ra ngoài này đứng 1 mình?
Đông Nghi khẽ nghiêng mặt lại sau nhìn anh rồi lại quay về phía trước:
- Tự nhiên em cảm thấy mọi thứ ở trên thế giới bao gồm cả cuộc sống này, nó quá mệt mỏi.
Huy nghe vậy lại buông cô ra, sau đây oim lấy bờ vai cô xoay người lại:
- Sao thế?
Đông Nghi khẽ hướng mắt nhìn lên anh, người đàn ông nay từ khi nào cô đã cảm thấy trở nên gần gũi, quen thuộc tới mức nhớ rõ từng chi tiết đường nét trên gương mặt anh. Đôi mắt phượng ấy như hút lấy tâm tình của cô, đôi lúc khiến cô quên đi mình là ai.
- Huy, anh không thể…..từ bỏ công việc này sao?
Anh nghe vậy ánh nhìn có chút biến chuyển nhỏ:
- Em làm sao vậy?
- Không sao, em chỉ thấy nó quá nguy hiểm, lúc nào cũng phải dao súng bên người. Hơn nữa….nếu như…..chuyện bị lộ…..anh sẽ phải đối mặt với pháp luật, anh không sợ sao?
Huy nghe thế nhìn cô 1 hồi rất lâu, ánh mắt anh từng chút lưu giữ cái dáng vẻ ấy mang theo tâm tư phức tạp cuốn vào trong lòng:
- Nếu như tôi sợ, tôi đã không làm. Ở trên đời này, điều tôi sợ nhất chỉ có 1.
- Là gì?
Huy lại trầm mặc 1 hồi rất lâu rồi mới lên tiếng:
- Là người tôi yêu thương tin tưởng…. phản bội tôi!
Câu nói ấy cảm tưởng như 1 tảng đá đang đè nén tâm tư của cô xuống, bỗng chốc trái tim chợt co thắt lại. Cô giỏi nhất là giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vô tình lúc này lại lộ ra 1 thoáng sửng sốt ít ỏi.
2 ánh mắt giao nhau kéo theo những tâm tư khó đoán đến đối phương, khoảng không rơi vào sự trầm mặc cô quạnh.
Bỗng lúc đấy, 1 tiếng loạt xoạt nhỏ vang lên, cả 2 người họ đủ nhanh nhạy để phát hiện sự bất thường.
Ngay sau đó, qua cái ánh sáng từ bên trong nhà toả ra, trong bóng tối trước mặt liền phát hiện 1 vật kim loại loé sang đang phi tới.
- Cẩn thận!
Updated 35 Episodes
Comments
Nhứt Thạch
hk hỉu un ắ
2023-02-28
0
hoa dã quỳ
chắc khúc sau ngược quá ..
2021-11-26
1