Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 6
Trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, Huy ngồi trên ghế chờ với 1 dáng vẻ lo âu.
Từ sau khi phát sinh quan hệ với cô, anh dường như đối với người con gái này đã để lại sự lưu tâm.
Lúc đấy, cảnh cửa bật mở, Huy vội đứng dậy đưa ánh mắt trông nhờ nhìn đến vị bác sĩ bước ra.
- Bệnh nhân có vết thương ở thành ngực bên trái, tình trạng mất máu khá nhiều. Theo kết quả chụp CT, chúng tôi phát hiện dị vật đầu đạn nằm trong lồng ngực. Viên đạn xuyên phổi, nằm giữa động mạch chủ mà cách tim chỉ 1cm. Chỉ định mổ cấp cứu để gắp đầu đạn ra, người nhà mau lại làm hồ sơ bệnh án và ký cam kết.
- Bác sĩ, phẫu thuật rủi ro có cao không? Tôi muốn đăng ký phương pháp tiên tiến nhất, yêu cầu đích thân Giám đốc bệnh viện trực tiếp phẫu thuật.
- Viên đạn chỉ cách tim 1cm thế nên vẫn có tỉ lệ rủ ro, nhưng anh yên tâm chúng tôi sẽ dùng phương pháp tiên tiên nhất hiện nay để phẫu thuật. Còn việc anh muốn đích thân Giám đốc bệnh viện, nếu như anh có sẵn mối quan hệ, thì nên tác động 1 chút.
Huy nghe vậy gật đầu:
- Tôi biết rồi!
Nói xong câu đấy, anh cũng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, mà quay người rời đi.
Chỉ 15 phút sau đó, ca phẫu thuật cũng bắt đầu diễn ra do chính đích thân Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ huy.
Vẫn ở trước cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ chói bật sáng hoà với màu máu còn vương lại trên quần áo của Huy.
Anh ngồi ở dãy ghế chờ, cả người có phần căng thẳng dựa lưng vào thành ghế, 2 bàn tay đan vào nhau, ngả đầu lên phía trần nhà mà nhắm chặt mắt lại, đường yết hầu nhô lên tuyệt đẹp.
Lúc đấy, tiếng bước chân vội chạy đến, giọng nói vang lên:
- Anh em đã chia nhau ra tìm rồi, vẫn chưa có thông tin gì?
Huy nghe vậy đôi mắt vẫn cứ nhắm lại mà nói:
- Trích xuất camera an ninh ở ga tàu xem có kẻ nào khả nghi không? Tuyệt đối giữ kín chuyện này, đừng để đến tai cảnh sát, nếu họ vào cuộc thì lô hàng cũng sẽ bị khui ra.
- Em hiểu. Cũng may thời điểm đó đã muộn, ga vắng người, mà đối phương cũng đã dùng giảm thanh nên tiếng động không quá lớn. Nhưng mà em vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc kẻ đấy là nhắm vào anh hay là cô ta? Nếu như nhắm vào cô ta, có khi nào là kẻ có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô ta không? Vì ở đây cô ta đâu có quen ai thì lấy đâu ra kẻ thù? Còn nếu nhắm vào anh thì chắc chắn hắn chán sống rồi, hắn không biết anh là ai sao?
Huy nghe thế mới mở mắt ra, anh ngồi thẳng dậy mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, giọng nói đanh lại:
- Dù là nhắm vào ai thì nhất định cũng bắt hắn phải trả máu.
Cường nghe vậy gật đầu tán thành:
- Em đã dặn anh em đi quanh đấy tìm xem có manh mối nào không, cũng cho người đi nghe ngóng điều tra mấy đội khác, xem liệu có phải chúng nó chơi đểu bên mình không?
- Việc này tôi giao cho cậu!
- Vâng! Cô ta sao rồi anh?
- Đạn cách tim 1cm, hiện giờ đang phẫu thuật gắp viên đạn ra.
- Ghê vậy, cô ta mà qua được ải này chắc mạng lớn lắm.
Huy nghe vậy cũng chẳng nói gì, tâm tư anh nãy giờ đã theo vào bên trong căn phòng kia rồi.
Lúc này Cường nhìn thấy cả người anh vấy máu lại nói:
- Anh, hay anh về thay đồ đi, để em ở đây, có gì em sẽ báo.
- Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc của mình đi, phải tìm ra được tên đấy càng sớm càng tốt, tránh để lâu ngày đêm dài lắm mộng.
Nghe thế Cường cũng gật đầu:
- Vâng, vậy nếu cần gì anh cứ gọi cho em!
Sau câu đấy, Cường cũng quay người đi, hành lang bệnh viện lúc này về đêm cũng trở nên vắng vẻ, 1 sự cô độc bao trùm lên thân ảnh người đàn ông ấy.
Hình như đây là lần đầu, mà không, chính xác là chắn chắn đây là lần đầu Vũ Khải Huy lại đặt tâm tình của mình quá nhiều lên 1 người phụ nữ như vậy.
Anh không hiểu, cũng không tài nào lý giải được cái thứ cảm xúc bây giờ của bản thân. Có 1 chút lo lắng, 1 chút đau lòng, kỳ lạ thật. 1 lần phát sinh quan hệ lại để lại trong anh vô vàn cảm giác khác lạ.
Khi màn đêm đã buông sâu xuống, lúc ấy đèn phòng cấp cứu cũng chợt tắt, cánh cửa sau đó bật mở.
Huy suốt mấy tiếng đồng hồ không hề chợp mắt 1 giây phút nào, lúc này vội vàng đứng dậy.
Vị bác sĩ bước ra ngoài, ông kéo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt mang vài phật mệt mỏi:
- Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã lấy được viên đạn ra mà không tổn hại đến bất cứ cơ quan nào.
Chỉ cần nghe thế, Huy như thở phào 1 cái rồi mới nói:
- Cảm ơn bác sĩ!
- Giờ chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian là được rồi!
Lúc đấy, chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài, Đông Nghi nằm trên đấy với gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt trong cơn mê man. Bộ dạng mong manh tới mức chỉ cần chậm 1 chút là sợi dây sinh mạng sẽ đứt mất.
Cô được đưa về phòng hồi sức, cả đêm đấy Vũ Khải Huy ngồi ở bên cạnh túc trực.
Đến sáng ngày hôm sau, tiếng ồn ào của ca họp giao ban mới đánh thức Đông Nghi tỉnh lại.
Cơ thể vừa trải qua 1 ca phẫu thuật lớn giờ người chỗ nào cũng đau ê ẩm, tứ chi tê liệt không còn sức.
Đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ vài cái rồi mới nhìn đến nơi trần nhà trắng xoá kia mà vô thức nói:
- Đây là âm tào địa phủ sao?
Lời vừa dứt, thì 1 giọng nói vang lên:
- Đây là bệnh viện thành phố, và em cũng vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật lớn đánh bại cả Diêm Vương rồi.
Nghe thế, Đông Nghi mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy Huy đang đứng ở bên khung cửa sổ mà hàng lông mày khẽ nhíu lại:
- Sao lại là anh?
Huy lúc này tiến lại gần cô:
- Sao thế? Viên đạn xuyên ngực khiến trí nhớ của em cũng biến mất luôn sao?
- Đạn?!
Đông Nghi nghe thế mới nhớ lại chuyện đã xảy ra mà nói tiếp:
- Sao tôi lại trúng đạn?
- Tôi vẫn đang điều tra tìm kẻ đấy. Khả năng là nhắm vào tôi nhưng không may trúng em.
Cô nghe anh nói vậy lại nhắm mắt mà thở mạnh 1 cái, cảm nhận được cơn đau thắt mà khẽ nhăn mặt:
- Đau chết mất!
Huy thấy thế liền tiến lại gần:
- Đừng cử động nhiều, bác sĩ đã phẫu thuật gắp viên đạn ra rồi, giờ em cần nghỉ ngơi.
- Hành lý của tôi đâu?
- Tôi đã cho người đem về rồi!
Đông Nghi mở mắt ra nhìn anh, giọng nói có phần yếu ớt:
- Trong túi của tôi, hộp phấn và 1 thỏi son, lấy giúp tôi.
- Em đang bệnh mà còn lo làm đẹp sao?
- Sao không? Người chết còn phải trang điểm nói gì người bệnh.
Huy nghe cô nói vậy bất giác lại bật cười:
- Được rồi, tôi sẽ bảo người mang đến cho em. Nếu em đã tỉnh rồi thì tôi về qua nhà 1 lát rồi sẽ trở lại.
Đông Nghi lúc này mới nhìn xuống người anh, thấy chiếc áo anh mặc vẫn còn màu máu mà hỏi:
- Anh ở đây cả đêm qua sao?
- Không tôi thì là ai? Được rồi, nghỉ ngơi thêm đi, lát tôi sẽ vào!
Nói xong câu đấy, Huy cũng quay ra ngoài dặn dò y bác sĩ kíp trực rồi rời khỏi bệnh viện.
Anh trở về nhà, việc đầu tiên chính là gột rửa toàn thân mình để trôi đi cái mùi máu tanh nồng. Sau đó xuống bếp tự mình nấu cho cô 1 nồi cháo loãng, hương thơm nức toả khắp cả nhà bếp.
Khi đấy, Cường ở bên ngoài vội vã đi vào:
- Anh, em vừa nghe ngóng được 1 tin.
- Có gì nói luôn đi.
- Mấy đứa em đi điều tra, chúng nó nói tối qua bên đội thằng Quang khệnh đêm hôm lén lút tụ tập ở 1 công trường bỏ hoang làm gì đó không rõ. Có người dân đêm đi chợ nghe thấy chúng nó kháo nhau cái gì mà “bắn chết nó”!
Nghe vậy, Huy liền nhìn sang:
- Tìm hiểu được chúng nó làm gì chưa?
- Chưa anh, nhưng có khi nào liên quan đến vụ nổ súng tối qua không?
- Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, thế nên cần phải biết chính xác có đúng liên quan đến bên đó hay không, trách gây hiềm khích.
- Em biết rồi, em vẫn đang điều tra. Với lại ở quán bar URI, có mấy tên thanh niên nói muốn gặp anh. Em đã đuổi chúng nó rồi nhưng ngày nào cũng đến, không biết có chuyện gì không?
Nghe vậy, Huy chợt suy tư 1 hồi, sau đó nói:
- Được rồi, tôi sẽ qua đó xem sao. Cậu đem nồi cháo này bào bệnh viện cho cô ấy.
- Vâng!
- Trong hành lý của cô ấy, đem theo 1 hộp phấn và thỏi son nữa.
- Em biết rồi!
Sau câu đó, Huy cũng trở ra ngoài xe, còn Cương theo lời dặn dò của anh đem đồ đến cho cô.
Khi đấy, ở trong phòng bệnh chỉ có mình Đông Nghi, cô với tay lấy hộp phấn để ở phía bàn bên cạnh rồi mở lên, xoay nhẹ chiếc gương, ánh đèn tín hiệu phát sáng, ngay sau đó 1 giọng nói vang lên:
- Đông Nghi, kế hoạch lần này cô không xin phép tôi mà đã tự ý hành động là sao?
- Cấp bách quá nên tôi không kịp báo cáo. Nhưng kết quả được đền đáp, anh ta có lẽ đã không còn nghi ngờ tôi nữa rồi.
- Nhưng cô có biết hành động như vậy rất nguy hiểm hay không? Cô là đặc vụ quan trọng trong chuyên án, nếu lỡ như có mệnh hệ gì tôi phải giải thích làm sao với cấp trên?
- Chẳng phải tôi không sao rồi sao?
- Viên đạn chỉ cách tim có 1cm, nghĩa là cô chỉ cách cái chết có 1 đoạn thôi đấy. Tại sao không chọn vị trí khác an toàn hơn?
- Muốn 1 phát về đích luôn thì phải chấp nhận chơi lớn.
- Cô đúng là cứng đầu. Cũng may không sao, nếu không sẽ là 1 tổn thất lớn cho đội chúng ta. Giờ tình hình thế nào?
- Tôi nắm chắc phần thắng rồi, tới đây chắc chắn sẽ khoá tín hiệu 1 thời gian, bất cứ nhiệm vụ nào cũng không nhận. Tôi cần tận dụng thời gian này để chiếm lấy niềm tin của anh ta, ngay cả làm việc cho anh ta cũng phải làm.
- Tôi hiểu, mục đích ban đầu của cấp trên chính là vậy, để cô dần dần gia nhập vào tổ chức của anh ta, sau đó tìm cách nắm giữ hết bí mật nội bộ bên trong. Khi hoàn toàn khống chế được, thì sẽ có lệnh quây bắt khẩn cấp.
- Tôi gọi điện chỉ thông báo tình hình trước mắt vậy thôi. Người đã hỗ trợ tôi đêm qua, cũng cho anh ta rút về đi.
- Được!
Sau câu đấy, Đông Nghi cũng tắt đi tín hiệu, vài thao tác vô hiệu hoá hoàn toàn, đem hộp phấn trở về trạng thái bình thường nhất.
Chiêu này của cô đã tính nhất định sẽ thành công, chỉ là cô đưa bản thân ra đánh cược quá lớn, nhưng xem ra số mạng của cô vẫn chưa đến ngày tận.
Thời gian sau đó, Vũ Khải Huy trực tiếp chăm sóc cô cho đến ngày xuất viện.
Anh lái xe đưa cô về nhà của mình, dẫn cô đến 1 căn phòng lớn đã được bố trí nội thất sang trọng với tông màu nhẹ nhàng con gái.
Đông Nghi đưa mắt nhìn căn phòng 1 lượt, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang vài phần nhợt nhạt bởi vừa trải qua 1 trận thập tử nhất sinh:
- Sao lại phải về nhà anh?
Huy nghe vậy cũng bình thản nói:
- Trước khi tôi tìm được kẻ đấy, em phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
- Không phải nói là nhắm vào anh sao? Tôi ở cạnh anh há chẳng phải càng nguy hiểm hơn?!
- Đó chỉ là nghi ngờ thôi!
Huy tiến lại gần cô, túm lấy cánh tay cô kéo người áp sát lại rồi tiếp lời:
- Hơn nữa, chỉ có 1 lần thôi, tôi không để xảy ra lần thứ 2 đâu.
Đông Nghi nghe vậy hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên anh, sau đấy lại đẩy nhẹ anh ra rồi đi lại phía chiếc giường ngồi xuống, dáng vẻ có phần chán ghét:
- Tôi cảm thấy từ khi gặp anh mình bị sao quả tạ nhìn trúng vậy. Đen đủi!
Huy lúc này nhìn cô mà từng bước tiến lại gần, bất chợt bế cô lên rồi ngồi xuống giường, thuận tay đặt cô ngồi trên đùi mình. Mà Đông Nghi cũng có chút giật mình theo phản xạ khoác tay qua cổ anh:
- Anh làm gì thế?
Huy không ngần ngại đưa tay lên cởi cúc áo của cô:
- Tôi muốn xem vết thương!
Hành động khiến Đông Nghi sửng sốt liền túm tay anh giữ lại:
- Đồ bệnh hoạn này!
- Sao lại bày ra vẻ hoảng hốt như vậy, cơ thể em, da thịt chỗ nào tôi cũng đều chạm qua cả rồi.
Nghe thế, cô có chút đỏ mặt mà ngập ngừng nói:
- Cho dù là vậy….nhưng cũng chỉ có đêm đó…anh đâu thể vì thế mà cứ trơ trẽn chiếm tiện nghi tôi như vậy?
- Không phải em nói bị sao quả tạ nhìn trúng sao? Không bằng để tôi nhìn biết đâu giải hoạ được.
- Đồ điên, cách giải hoạ bây giờ đó là anh tránh xa tôi 1 chút.
Nghe vậy, Huy bất chợt buông tay ra khỏi áo cô, hướng cái ánh mắt có phần chiều chuộng nhìn lên gương mặt khả ái mà nói:
- Xa như vậy được chưa?
Đông Nghi lúc này chống tay lên ngực anh đẩy ra mà nhấn mạnh từng chữ:
- CÀNG XA CÀNG TỐT!
Ai ngờ sau câu đấy, vòng tay anh siết chặt lấy bờ eo cô kéo áp sát lại rồi bình thản nói:
- Với tôi, khoảng cách đó là xa rồi, nếu như vẫn không được vậy thì để sao quả tạ nhìn trúng tôi luôn đi!
Nói rồi, anh lại đưa tay lên cởi cúc áo của cô ra mà Đông Nghi thấy vậy lại lúng túng phản đối:
- Này!
Cử động mạnh của cô động đến vết thương, 1 cơn đau bỗng kéo đến khiến Đông Nghi khẽ nhíu mày:
- Ah!
Thấy vậy, Huy lo lắng nhìn lên, thanh âm có 1 chút trách móc:
- Em nghe lời 1 chút không được sao?
Sau câu đấy, Đỗng Nghi cũng đành phải xuôi theo, từng cúc áo lần lượt được cởi bỏ, 2 trái đào căng mọng dần lộ ra nhưng lần này lại xuất hiện thêm 1 vết mổ còn sưng đỏ.
Đông Nghi bất giác xấu hổ đưa tay lên che lại mà nói:
- Đừng nhìn, trông ghê lắm!
Anh nghe vậy lại nhẹ nhàng cầm tay cô gạt xuống, sau đấy ngờ vùi mặt vào nơi đó, bở môi mang hơi thở nóng chạm nên những đường chỉ nổi cộm mà nói:
- Không ghê! Ngược lại tôi thấy rất đẹp!
Câu nói ấy mang theo 1 sự ma mị phút chốc khiến đầu óc cô có 1 thoáng điêu đứng. Cả gương mặt Đông Nghi đỏ bừng lên vì điều đó, cô vội đẩy anh ra rồi túm lấy ngực áo mình che lại mà nói:
- Nhưng tôi thấy nó không đẹp, và không muốn ai nhìn.
Huy nghe thế nhìn lên:
- Không muốn ai nhìn là đúng rồi, bởi vì chỉ có tôi mới có quyền đấy thôi.
- Anh là gì mà có cái quyền đấy?
- Tôi là gì sao? Là người đàn ông đầu tiên của em. Là người có thể ngăn cản bất cứ thằng nào dám bước đến gần em. Như vậy đã đủ chưa?
- Này,….!
Còn chưa kịp nói hết, anh đã cắt ngang:
- Vũ Khải Huy, tên tôi, nhớ chưa? Hãy thử gọi đi.
- Sao tôi phải gọi?
Ai ngờ lời vừa dứt, Huy bất chợt hôn lên môi cô, dây dưa mút lấy bờ môi mềm mại 1 cách chậm rãi. Mà Đông Nghi lúc này kinh ngạc tròn mắt, mất vài giây bàng hoàng rồi mới vội đẩy anh ra:
- Này, cái đồ bệnh hoạn!
- Vẫn không chịu gọi tên tôi sao? Vậy để tôi làm lại 1 lần nữa!
Nói rồi, Huy lại ghé sát mặt lại gần, nhưng cô liền chống tay lên ngực anh đẩy ra rồi vội vàng nói:
- Vũ Khải Huy, vậy được chưa?
Nghe thế, anh bấy giác mỉm cười hài lòng:
- Biết nghe lời rồi đấy!
Sau câu đó, anh cũng xoay người đặt cô ngồi xuống giường rồi đứng dậy:
- Được rồi, thời gian này vẫn còn cần nghỉ ngơi, tôi không làm em mệt nữa. Tôi có việc cần phải làm, lát về sẽ nấu cơm cho em!
Nói rồi, Huy cũng quay người trở ra ngoài, mà cô ngồi đấy nhìn theo bóng anh đi khuất, nghe tiếng xa chạy rời khỏi, bàn tay đưa lên quẹt ngang lau miệng mình, ánh mắt ngượng ngùng ban nãy phút chốc cungz trở nên đanh lại, đôi đồng tử sâu hun hút những tâm tư.
Khi ấy, tại 1 căn nhà khác, 1 tên thanh niên mặt mày dữ tợn, xăm trổ kín cánh tay đi vào:
- Anh Quang, em mới nghe được 1 tin, thằng Huy nó đang quen với 1 con nào đấy.
Nghe vậy, tên Quang kia vẫn bình thản nói:
- Mày lạ lắm à, cứ làm như trước giờ nó không chơi phụ nữ bao giờ. Lần sau đem về tin bổ ích 1 tí không thì thôi.
- Nhưng lần này khác lắm anh. Nó đưa con nhỏ đấy về nhà ở rồi. Em nghe ngóng được con này bị gì nằm ở viện 10 ngày, là hắn túc trực bên cạnh chăm sóc đấy. Trước giờ thằng này chơi phụ nữ như đạp hoa dẫm cành, chơi xong nó quăng cho cục tiền rồi thôi, làm gì có chuyện tận tình như vậy.
Vừa nghe nói thế, tên Quang liền nhíu mày nhìn sang:
- Tin đúng không?
- Đúng anh!
- Mày điều tra xem con đấy là ai. Không ngờ nó cũng có ngày tự tạo cho mình 1 điểm yếu rồi.
- Vâng! Nếu đúng nó yêu con nhỏ đấy thật thì chúng ta chỉ cần dùng nó để uy hiếp hắn. Anh nhiều năm qua cứ phải nhường nhịn hắn như vậy, giờ cũng sắp đến lúc nên cho hắn biết tay rồi.
Tên Quang nghe thế đăm chiêu 1 hồi rồi bật cười:
- Haha, người của tao sắp xếp đều không có kết quả, không ngờ không tốn công lại được việc. Tao nói rồi, khiêm tốn cỡ nào mà va vào thần l** thì cũng dại người mất khôn thôi. Mau đi đi, tìm hiểu con đấy cho tao.
- Dạ!
Nói rồi, tên đấy cũng liền rời đi, gã Quang ngồi trên ghế đăm chiêu vài giây rồi lại bật cười đắc ý.
Updated 35 Episodes
Comments
Jelyy
Thần gì v ạ
2023-06-20
0
Pé Ngọ
Like từ đầu đến cuối để ủng hộ 😅
2021-10-22
2