Chap 12

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 12

Cũng trưa đấy, tại 1 căn nhà cũ nát bỏ hoang trong khu rừng hiu quạnh.

Trên chiếc cột gỗ hình chữ thập là thân ảnh 1 người đàn ông bị trói chặt 2 tay theo dải ngang của thanh gỗ, toàn thân anh đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ.

Huy dùng sức để cố gắng cởi trói ở tay mình ra nhưng hoàn toàn bất lực mà chửi thề:

- Mẹ kiếp!

Lúc đấy, cánh cửa bị đạp ra, bước vào đầu tiên là 1 gã đàn ông độ tuổi cũng tầm 50, theo sau gã lại vài tên tay sai mặt mày hung hăng.

Huy thấy vậy liền gằn lên:

- Bách, mày rốt cuộc muốn làm gì?

Gã ta nghe vậy dáng vẻ vẫn nhàn nhã nói với đàn em của mình:

- Sao vẫn để nó mạnh miệng thế?

Nghe vậy, tên đấy liền đi lại định vung tay lên đấm anh nhưng Huy đã dùng chân đạp vào người khiến hắn bật lùi lại. Tên đấy cay cú trừng mắt nhìn anh rồi lại lao tới.

Huy lúc này tuy 2 tay đã bị cố định trên thanh xà, nhưng anh lại có điểm tựa mà bật người lên, dùng 2 chân kẹp chặt lấy cổ tên kia, sau đấy quật hắn ngã xuống đất.

Tên Bách thấy vậy lại ra hiệu cho mấy tên kia lên nốt, do cơ thể bị hạn chế nên chẳng mấy giây thì anh đã liền bị 1 tên đấm thẳng vào bụng, gương mặt nhăn lại:

- Mấy tên nhãi chúng mày không dám thả tao ra để đấu tay đôi sao?

Nghe vậy, tên Bách kia lúc này mới lên tiếng:

- Khó khăn lắm mới bắt được mày, thả ra chẳng phải là tao ngu sao?

- Mày hẹn tao đến, xong rồi làm cái trò này, rốt cuộc là có ý gì?

- Ý gì sao? Chỉ là muốn mày mạng đền mạng thôi!

Huy nghe vậy lại cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày:

- Mạng đền mạng?

Hắn nhìn anh đôi mắt phút chốc chuyển sang đỏ ngàu mà quát lên:

- Mày quên rồi sao? Mày sống được đến bây giờ không phải là dùng tính mạng của người khác để đổi lấy sao?

- Tao không hiểu mày muốn nói cái gì!

- Mày còn nhớ, 7 năm trước, cũng tại khu rừng này, mày bị 1 đám người truy sát?

Huy nghe thế bỗng khẽ nhíu mày nhớ lại, chuyện 7 năm trước, quả thật là anh đã từng bị truy sát:

- Chuyện đó….thì liên quan gì đến mày?

- Không liên quan đến tao, nhưng lại liên quan đến EM TRAI TAO!

3 chữ cuối hắn gằn lên đầy căm phẫn mà Huy lúc này lại càng thấy khó hiểu:

- Em trai?

- Năm đó, thằng bé là 1 đứa trẻ rất ngoan hiền lại hiếu học, nó vì làm đề tài nghiên cứu sinh thái học nên mới đến khu rừng này. Nhưng thật không may hôm đó, 1 kẻ vô lương tâm đã lấy nó ra làm lá chắn đỡ đạn khiến thằng bé chết 1 các oan khuất.

Huy nghe vậy lại nhớ lại chuyện khi đó, quả thực thời gian đấy, anh có nghe tin trên báo 1 sinh viên bị bắn chết trong rừng, nhưng rốt cuộc thì liên quan gì đến anh?

- Mày có gì nói thẳng ra đi!

Tên Bách trừng mắt mà quát lên:

- Mày còn giả vờ cái gì nữa? Nếu như không phải mày lấy nó ra làm lá chắn, đổi quần áo với nó, để nó giả làm mày thì nó có trúng đạn không?

Huy nghe thế gương mặt khẽ cau lại. Năm đó, khi anh cùng với Cường bị 1 đám người thuộc tổ chức khác truy sát phải bỏ chạy vào trong rừng, trước đấy anh đã bị thương sẵn nên lúc sức cũng cùng kiệt, Cường mới nảy ra cái ý đổi quần áo với anh để đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng rõ ràng khi đó là anh đã đổi với Cường, cũng không hề gặp em trai của hắn, còn không biết mặt mũi ra sao, không lẽ….là Cường tự ý sao?

- Chuyện này….hình như có chút hiểu lầm….!

- Hiểu lầm? Khi đấy, tao còn đi làm ở xa nhà, nghe tin liền vội bắt xe trở về, em của tao nó chỉ còn lại mỗi cái xác lạnh ngắt, và thứ bệnh viện trao trả lại là 1 bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Lúc đó tao tự hỏi nó ở đâu lại có tiền mua mấy đồ này, sau đấy mới phát hiện trong túi áo có tấm danh thiếp của mày. Lúc đó, trong đám truy sát mày 1 tên đã bị bắt, tao đã đến thăm tù nó để hỏi mọi chuyện. Hắn nói lúc đấy thấy 1 người giống mày bỏ chạy nên đã nổ súng, lúc lại gần thì mới phát hiện không phải, nhưng quần áo mặc trên người lại đúng là của mày.

Huy nghe đến đấy là có thể chắc chắn được việc này là Cường đã làm:

- Chuyện lâu như vậy mà giờ mày mới có động thái trả đũa sao?

- Tao phải tính toán kỹ chứ? Lúc đấy, tao cũng chỉ là 1 tên công nhân quèn, tiền không có, quyền cũng không, tao làm gì được mày?

- Vậy nên khi đó, lần đầu gặp mày ở tỉnh B, đám người lạ mặt lao ra chắn đường tao cũng là do mày sắp đặt để tiếp cận tao?

Tên Bách cười khẩy 1 cái:

- Mày nghĩ đúng rồi đấy. Đầu tiên là tiếp cận mày, sau đó để mày tin tưởng không phòng bị, tao còn dựa hơi của mày để kiếm chỗ đứng trong cái xã hội này. Khi mà đã đủ lực rồi, thì tao mới có thể làm việc lớn được!

- Xem ra mày cũng là 1 tên có tính nhẫn nại, vì muốn trả thù tao mà đã lên kế hoạch lâu như vậy.

- Chắc giờ đám đàn em của mày đang sốt sắng chạy khắp nơi để tìm mày, mà không biết anh của chúng nó đang phải chịu trói ở đây. Huy, tao lên kế hoạch kỹ càng như vậy không đơn thuần là chỉ muốn lấy mạng mày, mà tao muốn để mày dở sống dở chết, thấu cái cảm giác đau đớn quằn quại. Nhìn mày như vậy, em trai tao nó mới có thể an yên được.

Nói rồi, hắn ra quay sang tên đàn em của mình mà nói:

- Xử lý đi, đến khi nào hắn phải ngất đi thì thôi. Không cho uống nước, ăn bất cứ thứ gì!

Nói xong câu đấy, tên Bách quay người đi ra ngoài, sau lưng hắn lúc này bắt đầu vang lên những tiếng “chát, chát” của chiếc roi da đang vụt lên da thịt, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ 1 tiếng kêu la nào.

Tối đấy, 1 chiếc xe đen bóng đỗ trước 1 quán bar lớn của thành phố.

Ngồi trong xe, Cường có phần lo lắng nhìn sang cô:

- Hay là đợi thêm chút nữa đi!

Đông Nghi nghe vậy lại nói:

- Đợi từ sáng đến giờ vẫn không có tin tức nào rồi. Không biết tình hình anh ấy thế nào, phải tìm được ra càng sớm càng tốt.

- Nhưng mà cách này tôi thấy…….hay là tính cách khác đi.

- Đã đến đây rồi còn thời gian tính cách khác sao? Được rồi, nhớ lời tôi dặn, ngồi yên ở đây, đợi khi nào tôi trở ra thì hãy bám theo.

Nói rồi, Đông Nghi mở cửa bước xuống, Cường lúc này lại nhìn sang:

- Nếu có nguy hiểm, nhớ phát tín hiệu!

Đông Nghi gật đầu 1 cái rồi cũng quay người đi thẳng vào bên trong.

Bước qua cánh cửa, tiếng nhạc sập sình vang lên inh tai, những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy bao trùm lên những con người đang nhún nhảy ở 1 nơi náo nhiệt này.

Cô khi ấy diện cho mình 1 chiếc váy body cúp ngực ngắn ngang đùi, thân váy ôm đét lấy cơ thể với đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt được tô son điểm phấn 1 cách tinh tế càng nhấn lên vẻ đẹp mê hồn của cô.

Đôi đồng tử trong veo khẽ đảo quanh khán phòng, xác định được mục tiêu cần đến, đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao cót từng bước uyển chuyển tiến lại.

Khi đến nơi, cô cố tình va phải 1 người ở đấy, chiếc ví cầm tay liền rơi xuống đất, đồ trong đấy văng vương vãi ra.

Đông Nghi vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương, sau đấy ngồi xuống, lựa vị trí dễ bắt nhìn cho đối tượng mà nhặt lại đồ của mình.

Khi đấy, tên Bách chính là ngồi ngay chiếc bàn đấy, hành động của cô lúc đó cũng thu hút sự chú ý của hắn.

Ở vị trí ngồi trên ghế, hắn cao hơn hẳn cô nửa cái thân, từ đấy nhìn xuống bắt gọn được bầu ngực nảy nở đang ẩn sau lớp vải vướng víu kia, tầm mắy bắt đầu bị thu hút.

Đông Nghi cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn, cô biết cá đã cắn câu rồi, sau khi nhặt hết đồ bỏ vào túi, cô cũng đứng dậy, ra vẻ vô tình nhìn qua gã rồi khẽ mỉm cười 1 cái mà gật nhẹ đầu thay cho lời chào tế nhị.

Đông Nghi sau đó cũng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đấy, gã ta lúc này ngồi nhìn cô 1 lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ rõ những ham muốn mà lên tiếng:

- Đang tìm bạn sao?

Đông Nghi nghe vậy mới quay sang gã, khẽ cười rồi nói:

- Nói đã đặt bàn ở đây rồi mà nhìn mãi không thấy.

- Sao không lấy điện thoại gọi?

- Đã gọi rồi nhưng không thấy nghe!

- Nếu em không ngại thì ngồi cùng bàn với anh, đợi bạn đến!

Đông Nghi nghe vậy lại chần chừ, mà gã thấy thế liền nói:

- Chỉ ngồi 1 chút thôi mà, không cần đề phòng vậy chứ? Anh là sợ em cứ đứng vậy cản đường đi rồi lại va phải người khác.

Cô nhìn gã, đắn đo 1 hồi rồi khẽ gật đầu:

- Vậy làm phiền anh 1 chút rồi!

Sau đấy, Đông Nghi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn cố giữ 1 khoảng cách. Tên Bách lúc này rót cho cô 1 ly rượu mà đưa sang:

- Làm 1 ly chứ?

Cô nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ly rượu, sau đấy xua tay:

- Em không biết uống!

- Loại này cũng nhẹ, dễ uống lắm. Dù sao đã ngồi đây rồi thì uống cùng anh 1 ly!

Cô nghe hắn nói thế lại suy tư 1 hồi rồi nhận ly rượu đấy, hắn sau đó cũng cầm ly rượu của mình lên cụng với cô, cả 2 cùng uống cạn.

Khi ly rượu đã trắng đáy, Đông Nghi đặt nó lên bàn rồi cũng quay sang hỏi chuyện:

- Anh ngồi đây 1 mình sao?

- Khi nãy có 1 người bạn, nhưng đã về trước rồi.

- Vậy sao anh không về mà còn muốn ở lại.

Gã nghe thế lại nhìn cô với ánh mắt giảo hoạt:

- Chưa về nên mới có cơ hội gặp em chứ.

Đông Nghi nghe nói vậy lại ra vẻ ngượng ngùng mà cười, sau đó lại đưa mắt nhìn 1 lượt quanh đây mà thở dài:

- Chắc bạn em không đến rồi!

Gã ta nghe thế lại cười gian manh, sau đó ngồi xích lại gần cô, bàn tay cư nhiên vòng qua ôm lấy eo cô rồi nói:

- Không đến thì ngồi lại với anh!

Đông Nghi thấy vậy nhìn xuống tay hắn, đáy mắt loé lên vài tia buốt lạnh nhưng sau đó đã liền biến mất rồi gạt tay gã ra mà ngại ngùng nói:

- Cảm ơn anh đã cho em ngồi nhờ, bạn em không đến có lẽ em cũng nên về thôi.

Nói rồi, cô định đứng dậy thì gã bật chợt kéo cô lại, Đông Nghi nửa vờ nửa thật ngã vào người gã, đôi gò bồng đào căng tròn ép sát vào cánh tay của hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra:

- Anh làm gì thế? Sao lại kéo em lại!

Gã vừa mới được chạm qua da thịt của cô thôi mà người đã rần rần lên rồi, lửa dục bắt đầu nhen nhóm, gã áp sát mặt vào bên tai cô nói:

- Sao đi vội thế, ở lại với anh 1 lát!

Đông Nghi khẽ né tránh:

- Chúng ta mới quen nhau, như vậy không tiện đâu, lỡ có người quen nhìn thấy…!

- Em ngại người quen sao? Hay chúng ta đi nơi khác, anh muốn trò chuyện với em 1 lúc.

- Nơi khác?

- Phải! Ở gần đây có 1 khách sạn, hay là chúng ta đến đó?

Đông Nghi nghe vậy lại ngại ngùng:

- Sao lại vào khách sạn? Sợ có người nhìn thấy…

- Vậy hay là….về nhà của anh?

Cô vừa nghe câu đó liền nhìn sang hắn:

- Nhà của anh sao? Chúng ta mới quen, về nhà của anh có tiện không?

- Tiện chứ! Đi nào!

Nói rồi, hắn liền ôm eo cô đứng lên, rút vài tờ tiền đặt lên bàn rồi vẫy phục vụ lại như ra hiệu, sau đó cũng khoác eo cô trở ra ngoài.

Khi 2 người họ bước ra khỏi cánh cửa, Cường cùng vài tên đàn em của mình ở trong xe đã sớm nhìn đến.

Khi cô ngồi lên chiếc xe của hắn mà rời đi, thì xe của Cường cũng bám theo sau.

Tên Bách lái xe trở về nhà của hắn, đến cổng đã có mấy tên đàn em của hắn ra mở cửa, chiếc xe liền chạy vào trong sân còn xe của Cường cũng dừng cách đó 1 khoảng vừa đủ để không bị phát hiện.

Đông Nghi bước ra khỏi xe, ánh mắt đã bắt đầu quan sát mọi vị trí ở đây, tên Bách này khá đề phòng, chỗ nào cũng đều bố trí đàn em đứng canh gác, e là rất khó để đi quanh đây tìm kiếm.

Hắn lúc này đi sang phía cô ôm lấy bờ eo nhỏ rồi nói:

- Chúng ta vào nhà đi!

Đông Nghi nghe vậy khẽ gật đầu rồi vờ hỏi:

- Nhà anh….sao có nhiều người đứng canh quá vậy?

Hắn nghe thế lại bình thản nói:

- Em không cần phải để ý đến mấy người đó, tốt nhất đừng tò mò biết nhiều.

Đông Nghi nghe thế ánh mắt cũng chợt loé lên tia lạnh buốt, xem ra tên này cũng khá cẩn thận.

Hắn ôm eo cô kéo đi lên phòng của mình đẩy cửa bước vào, sau đó nói với cô:

- Em lại ghế ngồi đi, anh tắm đã!

Đông Nghi gật đầu 1 cái, sau đấy đi lại ghế ngồi xuống, còn tên Bách sau đó cũng hướng thẳng vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên.

Đông Nghi lúc này mới lấy điện thoại ra, nhắn vội 1 cái tin “tốt” rồi gửi đến 1 số, sau đấy cũng vội xoá đi.

Cô khi đấy đứng dậy đi quanh căn phòng soi xét, sau đó lại phía cửa sổ nhìn xuống.

Từ trên cao cũng thấy được chiếc xe của Cường đỗ ở xa kia, bên dưới nhà đám đàn em của hắn đi qua đi lại như tuần tra vậy, cô thầm nghĩ rốt cuộc hắn làm gì mà lại đề phòng đến như vậy.

Đang mải suy nghĩ thì bất chợt 1 bàn tay ôm eo cô ở phía sau khiến Đông Nghi có chút giật mình:

- Đang nhìn gì đấy?

Cô sợ hắn ta phát hiện xe của Cường, nên sau đó liền quay người lại, đặt tay chống lên ngực hắn mà nói:

- Không có gì, chỉ là thấy nhà anh thiết kế rất đẹp!

Gã ta nghe thế lại cười đểu cáng:

- Em có thích không? Nếu thích thì có thể xem đây là nhà mình.

- Như vậy sao được!

Hắn lúc này ghé mặt định hôn cô nhưng Đông Nghi liền quay đi:

- Đừng, chúng ta như vậy có quá nhanh không?

- Thế nào là nhanh, anh thấy vậy là còn chậm.

Vừa nói, bàn tay hắn chạm lên bờ mông cô, rồi dần dần trượt xuống dưới, mà Đông Nghi lúc này cảm thấy rợn người nhưng vẫn phải cố ra vẻ mà nói:

- Vậy….vậy em có thể ở lại đây không?

- Có thể chứ? Em có thể ở lại từ đêm nay!

Nói rồi, hắn liền vùi đầu vào cổ cô, hơi thở phả lên da thịt khiến cô ghê tởm, Đông Nghi lúc này đẩy hắn ra mà nói:

- Anh vội quá! Để em tắm đã!

- Không cần, anh thấy người em rất thơm.

Vừa dứt lời, hắn đã liền ôm em cô xoay người lại đẩy về phía chiếc giường, sau đó cũng thuận thế đè lên người cô, bàn tay đã bạo dạn luồn vào bên trong váy.

Đông Nghi lúc này liền ôm mặt hắn, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển đến huyệt nhân trung, nhấn mạnh 1 cái, tên Bách sau đó quay cuồng vài giây rồi liền gục trên vai cô.

Đông Nghi lúc này đẩy hắn ra, cô sau đấy ngồi dậy, cảm giác cả người đang rùng mình vì ghê tởm.

Cô lấy điện thoại ra, phát 1 tín hiệu an toàn cho Cường, sau đấy cũng bắt đầu tính kế tiếp.

Cô đưa ngón tay lên miệng cắn cho nó bật máu, rồi quẹt vết máu đó xuống chiếc ga trải giường.

Lại nhìn thấy gã ta nằm bất tỉnh nhân sự, cô thở hắt 1 cái, hít 1 hơi sâu rồi lại gần lột quần áo của gã ta vứt sang 1 bên, quá trình làm vậy đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra.

Đêm đấy, Đông Nghi hoàn toàn không dám ngủ, sợ hắn tỉnh lại bất ngờ cô lại không kịp đối phó.

Cô ở trong phòng đã tắt điện tối đen nhìn ra ngoài, căn nhà của hắn được canh gác tỉ mỉ, khi nãy cô có thử xuống dưới thì đã bị 1 tên đàn em của hắn cản đường và không cho ra. Xem chừng phải ở đây lâu hơn dự tính cũng nên.

Sáng ngày hôm sau, khi hắn ta tỉnh dậy, thì Đông Nghi đã ngồi ở ghế, trên tay cầm hộp phấn soi gương trang điểm.

Hắn thấy thế lại nhíu mày ngồi dậy, vật nhẹ cái chăn ra, thấy toàn thân trơ trụi mà nhặt quần mặc vào, lại có thêm vết máu trên giường khiến gã cảm thấy mơ hồ:

- Hôm qua anh ngủ lúc nào nhỉ?

Đông Nghi nghe vậy liền đóng hộp phấn lại:

- Anh không nhớ gì sao?

- Hôm qua….sao lại không có cảm giác gì?

- Anh say quá rồi làm gì mà cũng không biết? Nhìn xem, chuyện đã vậy rồi đấy!

Vừa nói cô vừa hướng mắt vào vết máu trên giường, gã ta cũng nhìn theo. Suy tư 1 hồi rồi đi lại phía cô ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo:

- Hôm qua say quá anh không nhớ được gì, hay giờ chúng ta làm lại đi!

Đông Nghi nghe thấy thế lại đẩy gã ra:

- Thôi, em mệt lắm rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh mau đi tắm đi, em thấy đói!

Gã nghe thế lại cười, sau đấy liền áp mặt hôn lên má cô 1 cái bất ngờ khiến Đông Nghi cứng người:

- Được rồi, đợi anh!

Sau câu đấy gã cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn cô ngồi đó không ngừng lấy khăn lau vội đi cái dấu vết nhơ bẩn trên mặt mình.

Sau khi hắn ta xong xuôi, cả 2 người họ trở xuống dưới nhà.

Lần này có hắn đi cùng, đám đàn em kia cũng không dám có động thái gì.

Đông Nghi lúc này nhìn sang hắn nói:

- Em có thể đi dạo quanh nhà được không?

Gã ta không đề phòng gật đầu 1 cái:

- Đi đi, anh dặn dò mấy đứa em vài chuyện.

- Vâng!

Sau câu đấy, Đông Nghi cũng quay người đi ra ngoài, cuối cùng thì cô có thể tự do đi quanh đây mà không bị ai cấm cản.

Cô đi đến mọi ngóc ngách quanh căn nhà, cẩn thận soi xét mọi thứ, tìm kiếm 1 nơi khả nghi nào đó có thể giấu người chẳng hạn, hoặc là chứa gì đó bí ẩn nhưng không có nơi nào khả nghi.

Bất chợt khi đấy, ở phía sân sau nhà, cô phát hiện 1 garage, Đông Nghi tiến lại phí đó, nhấn mở cửa.

Cánh cửa từng chút được đẩy lên cao, thứ dần dần hiện ra là 1 con xe hiệu Rolls Royce nhưng đã bị tháo biển số.

Đông Nghi trong chớp mắt nhận ra được chiếc xe này kiểu dáng giống xe của Huy, nhưng cô cũng không dám chắc được.

Cô lấy điện thoại ra, chụp lại nó rồi gửi sang cho Cường, soạn vội 1 tin nhắn:

“Tôi phát hiện 1 chiếc xe đã bị tháo biển số, kiểu dáng giống xe của anh ấy, cậu xem có phải không?”

Vừa mới soạn xong còn chưa kịp bấm gửi đi thì 1 giọng nói vang lên:

- CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY?!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

hay lắm luôn❤❤

2023-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play