Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 17
Câu nói ấy của Huy khiến cô chấn động mất vài giây, thật sự không nghĩ nhanh như vậy mà anh bắt đầu thừa nhận rồi, anh thấy dáng vẻ cô như vậy lại lên tiếng:
- Sao thế? Có phải thấy tôi rất đáng sợ không?
Đông Nghi lúc này mới ngồi lên, cô nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ 1 chút rụt rè mà nói:
- Hàng cấm? Không phải là Heroin chứ?
Huy nghe vậy lại bật cười:
- Sao em lại nghĩ là nó?
- Thì hàng cấm, nếu không phải là Heroin vậy thì…..
Cô nhìn anh không nói tiếp, mà Huy thấy vậy ánh mắt cũng đanh lại:
- Vũ khí!
- Vũ khí? Rõ ràng anh đã rất thành công trong nhiều mảng kinh doanh rồi, tại sao lại còn phải buôn vũ khí?
- Những cái chuyện thương trường đầy âm mưu này em không hiểu được đây. Đó là 1 góc khuất trong xã hội ngày, nhờ nó mà tôi mới có những thứ trong tay, và để giữ điều ấy cũng phải buộc duy trì nó.
Cô nghe vậy lại bày ra vẻ mặt khó hiểu, Huy thấy thế lại đưa tay lên xoa đầu:
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, lần đi này thực chất tôi muốn đưa em đi thư giãn 1 chút, những chuyện khác em không cần bận tâm. Nằm xuống ngủ đi!
Đông Nghi nghe thế lại nhìn anh 1 hồi, sau đó cũng gật đầu rồi nằm xuống.
Huy lúc này cũng đứng dậy trở ra ngoài, sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô lại hướng về phía đấy, đôi đồng tử như khoét sâu vào đó, tâm tư dậy sóng cuồn cuộn.
Huy ở bàn làm việc của mình, xử lý những tài liệu cần thiết, rồi xem xét phân chia vị trí những công việc cho người của mình.
Anh có linh cảm chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, việc mang cô theo cũng còn khiến anh đắn đo, nhưng so với việc cô nằm ngoài tầm mắt anh thì để cô ở bên cạnh vẫn là tốt hơn.
Khi đấy, chuông điện thoại của Huy vang lên, anh nhìn đến cái tên hiện trên màn hình rồi bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Anh, em suy nghĩ rồi. Mặc dù anh nói là để em nghỉ, nhưng em sẽ đi tỉnh B, không phải anh vẫn đang muốn điều tra chuyện của ba mẹ chị dâu sao? Thời gian này em sẽ đến đó để tìm hiểu.
Huy nghe vậy cũng cảm thấy có lý, anh lại trả lời:
- Tuỳ cậu!
- Anh, chuyến đi Macao này anh nên cẩn thận 1 chút. Trước đó em cũng đã điều tra rồi, có rất nhiều kẻ cũng đang nhòm ngó đến lô hàng này. Bọn chúng đều rất ma quái. Ông chủ bên đó là Mã Quốc Vệ, 1 người tính cách khá quái đản. Ông ta không hẳn cứ nhiều tiền là hợp tác đâu, bởi ông ta không thiếu tiền. Vừa ý, có thể ông ta còn cho không, còn nếu không vừa ý thì e là sẽ không có lần thứ 2 đặt chân được đến địa bàn của ông ấy.
Huy nghe vậy nhưng vẫn nhìn xuống đống tài liệu mình cần xử lý rồi đáp lại:
- Tôi biết rồi!
- Anh, anh nên đưa theo mấy đứa đi cùng.
- Cậu yên tâm, tôi liệu có sắp xếp.
- Hi vọng lúc anh trở về từ Macao, em có thể quay trở lại làm việc.
- Thư giãn chút đi, không cần gấp. Vậy đi, tôi còn có việc cần xử lý.
Nói xong câu đó, Huy cũng tắt máy, anh tập chung giải quyết gọn hết những chuyện ở đây, không cần Cường nói thì chuyến đi này Huy cũng tự khắc có chuẩn bị.
Tối đó, tại 1 khuôn viên của nhà riêng, người đàn ông mái tóc đã bạc trắng ngồi trên chiếc ghế mấy khẽ bấp bênh lên xuống, trên tay cầm 1 tẩu thuốc còn bốc khói đưa lên miệng hút 1 hơi rồi nhả ra, phong thái nhàn nhã vô cùng.
Lúc này, 1 người đàn ông mặc tây trang đen tiến lại gần kính cẩn cúi đầu chào 1 cái rồi nói:
- Ông chủ, Mã Quốc Vệ đã bắt đầu mở sân giao dịch đón khách rồi. Lần này có tổng 8 tổ chức tham gia. Trong đó, có cả hắn.
Nghe thế, khoé mắt đã nhăn nheo vì tuổi già lại khẽ giật giật vài cái, đôi đồng tử mờ mờ bởi giác mạc đục ngàu không còn trông thấy rõ, giọng nói ồm ồm vang lên:
- Cử người đi sang đó, tìm cơ hội khử hắn đi. Để hắn chết bên đấy, chúng nó sẽ nghi là do tranh chấp lô hàng mà tự ám sát lẫn nhau, lúc đó Mã Quốc Vệ sẽ có cách ém chuyện này xuống, xử lý gọn gàng mà ta không phải tốn thêm tí sức lực nào.
- Vâng!
Sau câu nói đó, người áo đen ấy cũng quay lưng rời đi, mà ông ta ngồi đó vẫn cứ ung dung thư giãn trên chiếc ghế mây nhưng ánh mắt nổi giông tố:
- Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được mày, thật làm cho lão già này khó lòng mà nhắm mắt.
Sau câu đấy, lão thở mạnh 1 tiếng, lại điềm tĩnh hút 1 điếu tẩu, chiếc ghế mây cứ theo quỹ đạo mà bấp bênh.
Sáng hôm sau, chuyến bay đến Macao cất cánh từ lúc 8h00 và đáp xuống cảng hàng không Quốc tế Macao sau 2h bay.
Trên đường bay rộng lớn, người đàn ông trong tây trang tối màu, khuôn mặt nam tính toát ra khí chất vượt trội, chiếc kính hàng hiệu che đi đôi mắt phượng ma mị tuyệt đẹp.
Đi bên cạnh anh là 1 cô gái có thân hình đẹp đến mức phụ nữ cũng phải thèm thuồng. Chiếc áo croptop màu đen cổ khoét trễ lại khoe lên bờ eo thon gọn cùng bầu ngực đẫy đà, mix với chiếc quần sooc da cùng màu có thiết kế phụ kiện dây xích cá tính. Đôi chân thon dài đi boot đen cao quá gối, từng bước sánh ngang cùng với người đàn ông tuấn mỹ cạnh mình.
Theo sau bọn họ là vài người đàn ông áo đen hậu thuẫn tiến vào bên trong nhà kính.
Sau khi nhận đủ hành lý, Huy quay sang đàn em của mình nói:
- Mấy đứa đưa hành lý về khu nghỉ dưỡng Garden Villa rồi nghỉ ngơi trước đi.
- Anh và chị dâu muốn đi tham quan trước sao?
Huy khẽ gật đầu 1 cái, cả đám thấy vậy cũng kéo hành lý rời đi, cô và anh sau đó lên 1 chiếc Maybach S650 Pullman rời khỏi sân bay, Đông Nghi lúc này quay sang anh hỏi:
- Dịch vụ đưa đón cũng phải dùng xe sang vậy sao?
Huy nghe vậy khẽ cười:
- Còn phải xem vị khách đó chịu chi ra bao nhiêu nữa.
- Vậy anh đã chi ra bao nhiêu?
Anh lúc này nhìn sang cô, tầm mắt ngay sau đấy liền đặt trên rãnh ngực lộ liễu, sau đó lại xuống bờ eo nhỏ, da thịt trắng nõn phơi bày khiến Huy nóng mắt.
Anh cởi chiếc áo vest của mình ra mà khoác lên người cô, cài lấy 1 cúc áo đầu rồi nói:
- Không cần biết tôi chi ra bao nhiêu, chuyến đi này em cứ thoải mái vui chơi là được. Thiếu vải chứ không thiếu tiền.
Cô nghe vậy mới nhìn xuống thân mình, sau đó trả lời:
- Đó là style đấy, anh có hiểu style là gì không?
- Tôi không cần biết style là gì nhưng ở trước mặt người khác, váy trên gối 1 gang là quá ngắn, áo trễ xuống cổ 2 tấc là quá hở, tuyệt đối lần sau không được mặc.
Vừa nghe vậy, Đông Nghi liền duỗi chân của mình ra, cô lấy gang tay của mình đo từ gối lên gấu quần, hơn 1 gang rưỡi:
- Trên gối 1 gang là quá ngắn, vậy đây những 1 gang rưỡi thì xem là thế nào?
Huy nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh mà gằn lên:
- LÀ QUÁ LỘ LIỄU!
Cô nhìn dáng vẻ của anh như vậy bỗng nhiên lạnh sống lưng, Đông Nghi nuốt ực 1 cái, bất giác co chân lại, cô túm lấy ống quần kéo nó xuống rồi lý nhí nói:
- Có chỗ nào lộ liễu chứ? Gu thẩm mỹ của anh đúng là kém.
Huy nghe vậy nhìn cô, rồi bỗng nhiên ghé sát mặt lại thì thầm vào tai cô:
- Gu thẩm mỹ của tôi chỉ phát huy khi em không mặc gì!
Cả gương mặt của cô theo đó nóng bừng lên, Đông Nghi đưa tay đẩy mặt anh ra xa rồi nói:
- Anh bệnh hoạn quá mức rồi đấy!
Huy nghe vậy chỉ khẽ cười, sau đấy cầm lấy tay cô rồi nhìn ra phía ngoài:
- Tôi đưa em đến “thủ đô” giải trí ở Châu Á.
Chiếc xe sau đó dừng lại trước The Venetian Macao - là 1 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc lớn nhất trên thế giới.
2 người bọn họ bước xuống, kỳ quan ở đây vĩ đại đến mức dù đã chiêm ngưỡng đôi ba lần vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Các bức tường và trần nhà ở Venetian được trang trí bằng các bức bích họa kiểu Ý, và bản sao với kích cỡ y như thật của một cây cầu ở Venice để chào đón du khách.
Đây là đầu tiên cô đến Macao, Đông Nghi không giấu được sự phấn khích qua đôi mắt trong veo của mình.
Bọn họ đi vào bên trong, thứ khiến Đông Khi thích thú nhất chính là con kênh San Luca nổi tiếng, được thiết kế chảy qua những dãy phòng, bên trên là trần nhà mô phỏng bầu trời giống thật đến độ không tin nổi.
Cô đi lại phía con kênh, nét mặt không giấu nổi sự phấn khích mà cười:
- Con kênh này, em đã thấy trên phim rồi. Bên ngoài nó còn đẹp hơn nhiều.
Huy đi lại phía cô, anh có 1 chút si mê nhìn nụ cười trên gương mặt khả ái ấy, đây là lần đầu tiên từ lúc anh và cô gặp nhau, cô mới để lộ ra 1 nụ cười thực sự đẹp đến thơ thẩn như vậy.
- Có muốn đi 1 vòng không?
Đông Nghi nghe vậy liền nhìn sang anh gật đầu, Huy khi đấy đi lại phía 1 người phụ nữ giữ 1 chiếc thuyền, anh nói gì đó, còn đưa ngón tay để ra hiệu sau đấy quay lại phía cô đưa tay ra rồi nói:
- Đi thôi!
Đông Nghi đặt bàn tay lên tay anh, sau đấy đi lại phía bậc thang, Huy đỡ cô xuống thuyền sau đấy anh cũng bước xuống ngồi bên cạnh, người lái đò Gondola cầm mái chèo khua xuống dòng nước, con chuyền từng chút dịch chuyển, giọng hát cao vút cũng bắt đầu được cất lên từ chính người lái đò.
Đông Nghi say sưa ngắm quang cảnh 2 bên, tiếng hát trong trẻo khiến cô cứ ngỡ mình đang ở tận 1 vùng trời của Châu Âu.
Những toà nhà lớn vòng quanh con kênh, ngọn đèn thắp sáng dưới gầm gầu nho nhỏ, xung quanh náo nhiệt nhưng mọi thứ ở đây lại khiến cô cảm thấy thư giãn và bình yên đến lạ.
Đông Nghi bất giác mà thốt lên:
- Đẹp thật!
Người vì cảnh đẹp mà thơ thơ thẩn thẩn, khiến lòng ai cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Anh ngồi bên cạnh nhìn người con gái ở trước mắt mình, 1 chút hồn nhiên, 1 chút thơ mộng, anh nhận ra đây mới chính là con người thật của cô.
- Nếu em thích có thể ở đây lâu hơn 1 chút, mỗi năm tôi cũng đều có thể đưa em đến đây.
Cô nghe vậy lại khẽ cười:
- Thật sự nơi này đúng là khiến người ta muốn ở lại lâu 1 chút. Trước khi ba mẹ em mất, ông bà cũng đã từng hứa sẽ đưa em đến 1 đất nước mà em thích. Lúc ấy, em đã lên mạng lục tung hết những thắng cảnh đẹp trên thế giới này, vô vàn nơi muốn đến nhưng không hiểu sao khi ấy lại bỏ qua nơi này. Nhưng dù sao vẫn chưa chọn được địa điểm muốn đi thì họ đã bỏ em đi trước rồi.
Sau câu nói ấy, ánh mắt cô bỗng loé lên 1 chút đỏ, nét buồn in đậm lên đôi đồng tử trong veo. Huy nhìn cô mà tâm tình cũng muốn trầm xuống, đến lúc này anh thừa nhận với chính mình, là đã vì cô mà yêu đến mức giao cả tâm tình cho cô.
Lòng người thì giông bão cuồn cuộn, 1 thoáng phiền muộn cũng làm vương vấn mắt ai.
Anh đưa tay lên vén gọn những sợi tóc đang bay trước gió của cô, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng nói:
- Những gì mà họ chưa kịp làm, tôi sẽ thay họ làm. Chỉ cần là nơi em muốn tới, tôi nhất định sẽ đưa em đi!
Cô đem theo 1 chút sững sờ nhìn anh, đôi mắt còn vương đọng chút lệ buồn lại khẽ rưng rưng.
Trong 1 giây phút đơn thuần, cô cũng chợt nghĩ 1 cách rất đơn thuần.
Liệu có phải người mà trong lòng mình thấy yên ổn, là người thích hợp?
Bọn họ đối diện nhau bởi cái ánh nhìn giao tình, tiếng hát cao vút như 1 bản opera kinh điển vây quanh lấy 2 con người bé nhỏ, khoảng cách dần thu ngắn lại, bờ môi chạm vào nhau, không cuồng nhiệt gay gắt, chỉ đơn thuần truyền cho nhau chút hơi thở nồng nàn, đủ để đối phương cảm nhận được dư vị tình trong lòng họ.
Tiếng hò hét, vỗ tay của quan khách xung quanh vang lên, bọn họ ngưỡng mộ, hay cảm thấy thích thú và mê sự lãng mạn này mà hò reo.
Lúc đấy, ở trên tầng 2 của 1 toà nhà là 1 quán pub, vị trí bàn ở ngoài bàn công, 1 tên con trai ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài có phần điển trai nhưng phong thái sặc mùi badboy chính hiệu.
Hắn ta ngồi cùng với bạn của mình, ánh mắt nhìn xuống dưới con kênh, hay chính xác hơn là đặt cái nhìn lên người Đông Nghi từ lúc cô xuất hiện trước mắt hắn.
- Này, con nhỏ kia ngon quá!
Nghe vậy, tên bạn của hắn cũng nhìn theo phía đấy rồi nói:
- Cũng mượt đấy, nhưng mà nó có chủ rồi!
- Thằng ngồi với nó hả, trông cũng dạng thường thôi. Hắn làm sao so được với con trai của Cục trưởng cục Cảnh sát Macao.
- Này, mày đừng nói là hớt tay trên của nó nhé?
- Tao mà đã thích thì nhất định phải có bằng được.
- Không phải mày mới quen với con Văn Mễ San sao?
- Chơi chán rồi, muốn đổi khẩu vị với gái ngoại quốc chút xem sao.
Hắn vừa nói, ánh mắt vẫn cứ hau háu nhìn về phía cô, nét mặt lộ rõ những ý gian manh quỷ quyệt.
Khi đấy, cô và Huy cũng dừng thuyền và lên bờ, 2 người bọn họ tiếp tục đi thẳng vào sòng bài lớn nhất thế giới.
Lúc này, hắn thấy vậy cũng liền đứng dậy:
- Nào, đi thôi!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
lòng người thì giông bão cuồn cuộn , một thoáng phiền muộn cũng làm vương vấn mắt ai . hay
2023-02-27
1