Chap 9

Huhu hnay nhà có việc nên e lên hơi trễ, sr mng.

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 9

Ở trong xe của Huy lúc này, Cường điệu bộ bất mãn nói:

- Anh, sao phải chịu thoả thuận với hắn, chúng ta cứ kéo người vào lục tung nhà hắn lên, bên ta có lợi thế hơn, hắn dám làm gì sao?

Huy nghe vậy ánh mắt vẫn sâu hun hút nhìn về phía trước mà nói:

- Vật ở trong tay ta, có tổn thất 1 chút cũng không sao. Nhưng người ở trong tay địch, nếu tổn thương dù chỉ 1 phân cũng không được. Chuyện là của chúng ta, không được kéo cô ấy vào.

- Nhưng không lẽ cứ thế giao địa bàn cho hắn? Năm đó, để có được địa bàn đấy, chúng ta đã mất đi 1 người anh em, mọi người dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng chắc chắn, cho dù sau này nơi đấy không ra được lợi nhuận đi nữa cũng tuyệt đốt không sang nhượng.

- Ai nói là tôi sẽ giao địa bàn cho hắn?

Nghe vậy, Cường lại khó hiểu nhìn sang anh:

- Vậy….anh chẳng phải đã hẹn hắn tối nay ở bãi D sao?

- Đụng đến người của Vũ Khải Huy này, tôi còn chưa tính sổ, hắn nghĩ sao lại muốn cả địa bàn?!!!

- Anh….anh có kế hoạch gì rồi?

- Thông báo với anh em đến nhà của tôi, chúng ta sẽ bàn cụ thể.

Cường nghe thế nét mặt cũng giãn ra mà gật đầu, cậu ta cứ nghĩ Huy cứ vậy mà thoả thuận, thế mà quên mất người anh này của mình trước giờ không thích bị ai đe doạ.

Buổi trưa hôm đấy, tại 1 căn phòng khá sang trọng, Đông Nghi còn đang mê man nằm trên chiếc giường lớn, hàng lông mày khẽ động đậy rồi nhíu lại, sau đấy đôi mắt chậm rãi mở ra.

Nhận thấy được mọi thứ xung quanh lạ hoắc, Đông Nghi cảm thấy khó hiểu mà ngồi dậy rồi bước xuống giường.

Cô đi lại mở cửa bước ra ngoài, hành lang trống trải không 1 bóng người. Đông Nghi tự có linh tính bất an, cô theo hướng hành lang đi xuống dưới tầng, lúc này nới phát hiện ở ngoài cửa có vài tên đang đứng gác, trong đầu cô lại trở nên suy tư 1 hồi rồi quay trở về phòng.

Khi đấy, mấy tên gác cửa ở dưới bất chợt nghe thấy 1 tiếng “XOẢNG” phát ra từ tầng trên, 1 tên quay sang hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Không biết, mày thử lên xem sao nào!

Nghe vậy, tên tên đây mới quay người đi vào trong nhà, hướng thẳng lên lầu rồi đi đến căn phòng của cô, dè chừng mà đưa tay lên cầm núm cửa rồi đẩy vào.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bình hoa đã vỡ vụn từng mảnh nằm trên sàn, sau đó hắn mới nhìn đến chiếc giường đã trống trơn liền hốt hoảng bước vào:

- Cô ta đi đâu rồi?

Nhưng lời vừa dứt, thì lúc này Đông Nghi đang giấu mình sau cánh cửa liền bước ra, từ phía sau đi đến vòng tay ra trước ghì chặt vào cổ hắn, mảnh vỡ của bình hoa chĩa thẳng vào yết hầu của hắn mà nói:

- Các người là ai?

Hắn lúc này hoàn toàn bị cô khống chế, nét mặt cũng có phần căng thẳng, chậm rãi nuốt nước bọt xuống:

- Bọn…bọn tao….là em của anh Hiệp.

- Anh Hiệp? Hiệp nào?

- Mày không biết anh Hiệp sao? Đại ca của tỉnh Y này.

- Tỉnh Y? Tôi đang ở tỉnh Y sao?

- Phải, anh Hiệp đã mua lại mày từ tên Quang, giờ mày là người của anh Hiệp.

Đông Nghi nghe thế có 1 chút hoang mang, khi đó bị đám ngừoi của tên Quang đánh ngất, vậy mà mới chớp mắt 1 cái cô đã bị đưa đến đây rồi.

Đông Nghi dí sát mảnh vỡ vào yết hầu của hắn rồi gằn lên:

- Đi, đưa tôi ra khỏi đây!

Nói rồi, cô ép hắn di chuyển ra ngoài, mảnh vỡ vẫn giữ nguyên vị trí từng bước trở xuống dưới tầng.

Lúc này, mấy tên kia ở ngoài nghe tiếng động cũng quay người nhìn vào trong.

Vừa thấy 1 màn như vậy liền vội rút súng ra chĩa về phía cô, Đông Nghi thấy vậy liền nói:

- Nếu không muốn hắn chết thì tránh ra.

Nghe vậy, bọn chúng nhìn nhau vẻ dè chừng, sau đấy 1 hồi cũng tự động nép sang 1 bên.

Đông Nghi thấy vậy cũng liền đẩy theo tên kia mà bước về phía trước, từng chút di chuyển ra ngoài cho đến khi lướt qua bọn chúng, cô xoay người đi lùi rồi nói:

- Mở cổng!

Nghe vậy, bọn chúng nhìn nhau vẻ chần chừ, Đông Nghi thấy thế lại mạnh tay nhấn mảnh vỡ vào yết hầu của hắn rỉ máu mà quát:

- Nhanh lên!

Tên kia bị cô doạ cho sợ cũng sốt sắng nói:

- Mau mở cửa đi!

Bọn chúng lúc này cũng phải xuôi theo, 1 tên đi lại mở cửa cổng ra, Đông Nghi thấy thế cũng từng bước lùi lại ra đến phía cổng.

Cứ nghĩ đã có thể trót lọt, thì lúc này con Range Rover đắt tiền đã đi đến rồi dừng lại trước cổng, Đông Nghi vội vàng quay người nhìn lại.

Cửa xe mở ra, bước xuống là vài tên mặt mũi băm trợn, sau đó là gã đàn ông tướng tá cao to, vừa nhìn thấy 1 cảnh như vậy, ông ta đã khẽ nhíu mày.

- Chuyện gì đây?

Nghe thế, tên ở trong tay của cô vội lên tiếng:

- Anh….anh Hiệp…..nó….nó muốn bỏ trốn!

- Hừ, đồ ăn hại!

Đông Nghi lúc này mới biết ai là Hiệp, cô nhìn gã ta mà nói:

- Tôi không quen các người, thả tôi ra thì hắn sẽ không bị gì cả.

Nghe thế, gã lại cười khẩy 1 cái:

- Vô dụng như nó, chết đi cũng được!

- Anh Hiệp!

Tên trong tay cô nghe thế lại sốt sắng gọi, mà Đông Nghi lúc này lại nhấn mạnh tay hơn:

- Tôi làm thật đấy!

Lão Hiệp vẫn có vẻ không quan tâm, hất mặt với đám đàn em của mình mà nói:

- Mau bắt nó lại!

Sau câu đó, mấy tên kia cũng đi về phía của cô, Đông Nghi dù giữ trong tay người của hắn nhưng quả thực cô không ra tay được. Biết hắn không nhân nhượng, Đông Nghi cũng đành phải liều mình.

Cô đẩy tên kia sang 1 bên, sau đấy tay không đấu với chúng nó. Thấy thân thủ cô linh hoạt, cảm đám cũng có chút kinh ngạc mà mất phòng bị.

Chẳng tốn nhiều thời gian, từng tên bị hất ngã xuống đất, khi đấy 1 tên từ phía sau lao đến vòng tay qua cổ cô ghì chặt lại, Đông Nghi cố bấu vào cánh tay hắn để giật ra nhưng cô đang ở thế yếu, không đủ sức phản kháng.

Đông Nghi lúc này đưa chân ra sau móc vào 1 bên chân của đối phương, hắn ngay sau đó liền khuỵ xuống, cô trên thế túm lấy vai áo hắn rồi dùng sức vật ngã đối phương xuống đất.

Đừng động tác chuyên nghiệp và dứt khoát đều nằm gọn trong mắt của lão Hiệp, ông ta lại càng thêm thích thú quan sát cô.

Đông Nghi lúc này vì đã dùng lực quá nhiều để đánh ngã đối phương, nên vùng ngực của cô bỗng nhói lên 1 cơn đau thắt, khiến gương mặt khé nhíu lại.

Lợi dụng khi đấy, 1 tên khác lao đến đạp thẳng vào bắp chân của cô khiến Đông Nghi khuỵ xuống, hắn liền chiếm thế túm 2 tay cô khoá ngược về phía sau, rồi định tung tiếp 1 đòn thì lão Hiệp lên tiếng:

- Được rồi!

Nghe vậy, tên kia cũng liền dừng lại, sau đó kéo cô đứng dậy đẩy đến chỗ lão ta:

- Anh, con nhỏ này xem ra cũng không phải tầm thường đâu.

Lão ta nhìn cô bằng đôi mắt hau háu mà nói:

- Tên gì?

Đông Nghi nhìn lão nét mặt vẫn lạnh như băng mà không hề mở miệng. Thấy vậy, ông ta lại cười 1 cái rồi đưa tay nâng cằm cô lên:

- Xinh đẹp lại mạnh mẽ, xem ra chuyến này ta cũng không lỗ mà còn lời rồi.

Cô nghe thế lại hất mặt để gạt tay ông ta ra, lão Hiệp lại lên tiếng:

- Đưa nó về phòng đi!

- Dạ!

Sau đấy, đàn em của hắn lại ép cô trở về căn phòng ban đầu rồi khoá trái cửa lại.

Đông Nghi lúc này có chút rối rắm, cô đi lại phía ô cửa sổ nhìn xuống phía cổng, lão ta lúc này đang dạy dỗ cái tên khi nãy bị cô uy hiếp bằng những cú đá vào mặt, không thấy hắn phản kháng ngược lại chỉ có van xin rối rít.

Cô lại đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, từ những ngóc ngác, hướng đi, từ các cô cửa sổ, ban công để tìm ra lối thoát.

Đang mải suy nghĩ thì lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên. Đông Nghi quay người nhìn lại, thấy ông ta đang bước vào trong, cô cũng bắt đầu có sự phòng bị.

Lão đi lại phía chiếc giường ngồi xuống, rồi hướng mắt đến cô mà nói:

- Phụ nữ nếu đã xinh đẹp thì mạnh mẽ và thông minh là đã có lợi thế, nhưng nếu biết ngoan ngoãn thêm 1 chút thì vô cùng hoàn hảo. Ở đây không thiếu gì, chỉ cần em cần là có. Thế nên nghe lời anh, chiều chuộng đi rồi anh sẽ lo hết.

Đông Nghi nghe vậy lại vẫn bình thản nói:

- Lão già mất nết!

- Sao lại gọi là mất nết, thú vui của con người, hoan lạc không tính tuổi tác.

Nói rồi, ông ta đứng dậy đi lại phía cô mà cười nham nhở:

- Chịu đi, rồi em sẽ được làm 1 bà hoàng!

Dứt lời, lão ta đưa tay lên định tóm lấy cô nhưng lúc đấy 1 tên liền đi vào:

- Anh, chị nhà đến tìm anh!

Vừa nghe thế, lão ta liền giật mình thu tay lại rồi lẩm bẩm:

- Đang yên đang lành, đến làm cái gì không biết.

Nói rồi, lão nhìn đến tên kia nói:

- Chúng mày canh chừng nó cho cẩn thật.

- Dạ!

Sau câu đấy, lão còn nhìn cô 1 cái rồi cũng quay người trở ra ngoài, còn tên kia lúc này lấy súng chĩa về phía cô mà nói:

- Tốt nhất giữ miệng không đạn không có mắt đâu.

Đông Nghi nghe vậy cũng không nói gì, sắc mặt vẫn bình thản lại nhìn ra phía ngoài qua khung cửa, liền thấy lão đi ra xe cùng với 1 người phụ nữ mà ngồi vào đó rồi lái thẳng ra ngoài.

Tối đấy, ở 1 bên bờ sông D khu vực khuất và vắng người, 2 đám người đứng đối diện nhau, mà dẫn đầu đoàn không ai khác chính là Huy và tên Quang.

Hắn lúc này nhìn anh hỏi:

- Sao rồi, đã chuẩn bị xong chưa?

- Tất cả sổ sách làm ăn đều ở đây, chỉ cần thả người tôi sẽ giao cho anh.

- Cứ đưa sổ sách trước đây, tôi kiểm tra xem đúng không đã rồi sẽ thả người đến tận nhà cho anh.

Huy nghe thế lại khẽ cười:

- Anh Quang làm ăn lâu năm mà có vẻ không hiểu quy tắc lắm nhỉ.

- Người ở trong tay tôi, cậu cứ suy nghĩ đi, còn tôi không vội.

Nói là vậy, những gã cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp táp mà 1 tên em của Huy đang đứng bên cạnh xách nó.

Huy lúc này có vẻ như đang muốn kéo thêm thời gian ở đây với hắn mà nói:

- Nhưng ít ra anh cũng phải để topi thấy qua người đã chứ?

Tên Quang nghe vậy lại trả lời:

- Người của tôi đang trên đường đưa cô ta đến đây, sẽ nhanh thôi nên cứ giao sổ sách để tôi kiểm tra trước. Bằng không tôi cũng không mất thời gian ở đây làm gì nữa! Người trong tay tôi, so với vật trong tay anh, bên nào nặng hơn?

Anh nhìn hắn mà đáy mắt như muốn dậy sóng, nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra ngoài.

Huy nhìn hắn 1 hồi, sau đó ra hiệu cho tên đàn em của mình cầm theo chiếc cặp táp đi lại phía tên Quang.

Nhưng chỉ được vài bước, chuông điện thoại của Huy vang lên, anh liền cầm máy:

- Sao rồi?

- Anh, cô ấy không có ở nhà hắn, em bắt được 1 tên, nó khai hắn đã bán cô ấy cho 1 kẻ khác để đổi lấy lô hàng rồi.

Chỉ cần nghe thế, ánh mắt Huy bỗng nhiên chuyển hoá sắc lạnh nhìn đến tên Quang, ngay sau đó anh cũng bước đến rút súng chĩa thẳng vào người hắn, đám đàn em của tên Quang thấy vậy cũng liền bước lên thế phòng thủ.

Tên Quang lúc này có chút hoang mang nhìn Huy:

- Ý gì đây?

Anh sắc mặt đầy sát khi, thẳng tay kéo cò rồi lại nhắm thẳng vào đầu hắn mà nói:

- Tao cho mày 1 cơ hội để thành thật, người đâu rồi?

Tên Quang bị hỏi như vậy, nhất thời có chột dạ:

- Không phải tao đã nói đàn em của tao đang đưa nó đến sao?

Huy lúc này không kiêng dè, ngón tròn đặt vào cò súng, từng bước tiến sát lại phía hắn mà đám đàn em anh cũng đã sớm 1 đối 1 với bên kia:

- Đừng có thử sức nhẫn nại của tao! Giết chết mày, chỉ 1 ngón tay là đủ rồi!

- Mày….mày dám…..?!

- NÓI! MÀY ĐÃ ĐƯA NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI?!

Khí thế của hắn khiến gã run run:

- Mày….mày tưởng tao sợ sao? Giao sổ sạc của địa bàn đường 6 thì tao nói.

Nhưng ai ngờ lời vừa dứt, Huy đã di chuyển hướng súng xuống chân hắn rồi “ĐOÀNG” 1 tiếng nhỏ.

Tên Quang sau đấy liền khuỵ xuống, gương mặt nhăn nhó đau đớn hét lên, đám đàn em của hắn cũng kinh hãi:

- Anh Quang!

Bọn chúnh sau đó định phản đòn nhưng quân của Huy đã đông hơn, cướp được thế 2 kẹp 1 khiến không đứa nào cử động được.

Huy lúc này tiết sát lại, dí nòng súng lên giữa trán hắn rồi nói:

- Tao sẽ lần lượt phế tứ chi của mày rồi mới đến não mày đấy! Có nói hay không?

Tên Quang đã trở nên sợ hãi, vết thương ở chân chảy máu ồ ạt, hắn dùng tay bịt lấy miệng vết thương rồi run rẩy nói:

- Cô ta….đang ở tỉnh Y, trong tay của 1 đại ca vùng đấy, tên là Trịnh Hiệp, hay gọi là Hiệp cảng!

- Tỉnh Y? Mẹ kiếp tên khốn!

Lời vừa dứt, Huy liền đạp vào người hắn 1 cái rồi quay đi.

Vừa lúc đấy, xe của Cường chạy đến dừng lại, cậu ta bước xuống vội nói:

- Anh, hắn lừa chúng ta!

- Tôi giao hắn cho cậu!

Nói xong câu đó, Huy cũng đi lại xe của mình ngồi vào mà Cường khó hiểu còn nói với theo:

- Anh, anh định đi đâu?

Huy không trả lời, anh ngồi vào trong xe rồi lái chạy đi thẳng, lúc này Cường mời quay lại đám kia, nhìn tên Quang đang gục dưới đất mà hỏi đàn em của mình:

- Xảy ra chuyện gì?

- Anh Huy bắn! Hắn khai đã đưa ngừoi đến tỉnh Y, bán cho 1 tên đại ca oẻ vùng đấy tên Hiệp cảng, có lẽ anh Huy đi đến đó rồi!

Vừa nghe vậy, Cường liền vội nhìn theo xe của anh:

- Anh ấy định đi 1 mình đến đó sao?

Suy nghĩ 1 hồi, cậu ta lại nói:

- Chuyện này giao cho mấy đứa, chỉ cần giữ lại hắn, mấy tên ki thả về. Anh đuổi theo anh Huy, về sẽ xử lý sau.

- Dạ!

Sau câu đấy, Cường cũng đi lại xe ngồi vào rồi nhấn ga lái đuổi theo xe của anh.

Khi ấy, ở tỉnh Y, trong căn phòng mà Đông Nghi bị nhốt, cô lúc này vốn định mượn đêm nay trốn khỏi bằng đường cửa sổ, thì không ngờ lão Hiệp đã muộn nhưng vẫn còn đến đây.

Lão ta nước vào phòng, mang theo 1 cái lư đồng nhỏ đặt lên trên bàn, Đông Nghi khẽ nhíu mày nhìn nó trong lòng linh tính chẳng lành.

Lão sau đó đốt nó lên, 1 luồng khói nhỏ từ trong đấy toả ra, hương thơm bắt đầu thoang thoảng, cô thấy vậy liền hỏi:

- Ông định làm gì?

Ông ta nhìn cô bình thản mà cười nham nhở:

- Đốt 1 ít trầm hương để thư giãn gân cốt, đầu óc hưng phấn thêm. Loại này rất hiếm, nếu dùng được nó thì đêm này là 1 cuộc hoan lạc rất thú vị.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

yếu mà cứ thích ra gió , ra dẻ , chết mày chưa con 🙄

2023-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play