Chap 5

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 5

Tại trụ sở công an thành phố D, 1 đồng chí công an đi lại phía của Đông Nghi:

- Tôi đã gọi người mà cô muốn tố cáo đến đây rồi, cô đợi 1 lát.

Cô nghe vậy nhìn lên:

- Tại sao lại phải đợi anh ta đến rồi mới tiếp nhận đơn tố cáo của tôi?

- Này cô, chúng tôi làm việc cần phải dựa theo bằng chứng và điều tra từ 2 phía. Cô nói anh ta quấy rối tình dục nhưng lại không nói được anh ta đã làm gì thì chúng tôi làm sao giải quyết được?

- Quấy rối tình dục là như thế nào không lẽ các anh không biết sao?

- Nhưng rốt cuộc anh ta đã có những hành động như thế nào?

Vị đồng chí bắt đầu có chút mất kiên nhẫn với cô, mà Đông Nghi thái độ cũng chẳng có gì là quá nóng vội, lúc đấy 1 giọng nói vang lên:

- Hành động như thế nào thì cũng đâu phải là chuyện có thể nói ra ở đây được.

Nghe câu nói đấy, cả Đông Nghi và đồng chí công an liền quay ra nhìn.

Huy lúc này bước lại phía họ, bộ dạng vẫn nhàn nhã vô cùng.

Vừa thấy anh, đồng chí kia liền cười, nhưng chỉ vài giây sau đó lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị mà đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống:

- Anh là Vũ Khải Huy đúng không? Ngồi đi rồi chúng ta làm việc!

Đông Nghi lúc này nhìn thấy anh cũng chẳng nói lời gì mà trực tiếp quay mặt lờ đi.

Huy nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại lấy làm thích thú, sau đó nói:

- Cũng không lâu đâu nên có gì đồng chí cứ nói luôn đi!

Nghe vậy, đồng chí ta cũng lấy tờ đơn trình mà Đông Nghi đưa đẩy sang cho anh:

- Người này tố cáo anh có hành vi quấy rối tình dục, anh giải thích thế nào?

Huy nghe vậy khá thản nhiên nhìn đồng chí ấy mà cười:

- Làm cái chuyện của những đôi yêu nhau hay làm thì đâu thể gọi là quấy rối được.

Câu nói của Huy khiến cô sửng sốt nhìn sang:

- Yêu nhau? Anh điên sao? Ai là yêu nhau với anh?

Huy không để tâm lời cô tiếp tục nói với đồng chí kia:

- Đồng chí công an à, tôi nghĩ chuyện này không cần làm phiền đến mọi người đâu, tôi sẽ tự giải quyết được.

Nói rồi, Huy quay sang túm lấy tay cô kéo đứng lên:

- Em yêu, đừng giận dỗi trẻ con nữa, chuyện riêng của chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến mọi người. Ở trụ sợ còn bao nhiêu án phải điều tra, chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền họ nữa. Tôi đưa em về!

Đông Nghi khẩu hình không khép lại được vì cái độ trơ trẽn, mặt dày của anh:

- Tên điên này, anh muốn chết sao? Đang nói cái gì vậy?

Huy nghe thế vẫn cười 1 cách bình thản còn kéo cô lại gần mình mà ra vẻ yêu chiều nói:

- Ngoan, không giận nữa, về tôi bù cho cái khác!

Dứt lời, anh lại nhìn sang đồng chí kia nói:

- Làm phiền mọi người quá rồi, hôm nay tôi mời tất cả cafe nhé. Lát nữa sẽ có người đem đến.

Nói rồi, Huy cũng liền kéo cô đi thẳng tuột ra ngoài mà Đông Nghi vẫn còn chưa thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

- Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra!

Huy không để tai hay coi như không nghe thấy lời cô mà cứ trực tiếp kéo cô đi thẳng ra xe của mình.

Đông Nghi thấy vậy liền tức giận giật mạnh tay mình lại. Lúc đấy Huy mới quay sang nhìn cô mà nói:

- Chuyện này có gì hay ho mà cô định cho thiên hạ biết?

Nghe thế, cô khẽ cười giễu 1 cái:

- Sao? Anh sợ mọi người biết được 1 doanh nhân như tri thức như anh hoá ra lại bỉ ổi như vậy sao?

- Cô không hiểu ý tôi sao? Tôi là đàn ông, những chuyện này trong mắt họ vốn dĩ quá bình thường. Nhưng cô là con gái, không quan trọng danh dự sao?

Cô nghe thế lại nhìn anh mà đôi đồng tử đã dần chuyển sang đỏ ngàu:

- Anh mà cũng quan tâm đến danh dự của tôi sao? Đừng giả mèo khóc chuột nữa, nếu anh nghĩ vậy thì đã không làm ra chuyện đấy.

Huy nhìn cô như vậy trong lòng vẫn cảm thấy day dứt, anh thở dài 1 cái:

- Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đã.

Dứt lời anh cũng mở cửa xe rồi kéo tay cô nhưng Đông Nghi lại vùng ra:

- Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả.

Sau đấy, cô liền quay người bỏ đi nhưng Huy đã vội bước tới kéo lại. Lần này anh không còn nhân nhượng nữa mà trực tiếp dùng sức nhấn cô ngồi vào trong xe, Đông Nghi thấy vậy liền cáu lên:

- Anh làm cái gì thế, thả tôi ra!

Huy lúc này nhấn cô ngồi xuống, sau đấy len người vào với tay cài đai an toàn cho cô mà nói:

- Sức nhẫn nại của tôi có hạn, tốt nhất nên ngoan 1 chút!

Nghe thế, cô cười hắt 1 cái trừng mắt nhìn anh, còn Huy sau đó cũng đi ra đóng cửa lại rồi sang phía ghế lái ngồi vào mà khởi động xe rời đi.

Trong khoang xe chật hẹp tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được hơi thở của đối phương, Đông Nghi hướng mặt ra phía ngoài, nhìn đường phố qua lớp cửa kính mà hằn học nói:

- Muốn nói gì thì nói luôn đi, không cần phải đi đâu cả.

Nghe vậy, tầm mắt anh vẫn nhìn về phía trước mà tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lại cô:

- Cô đưa ra yêu cầu đi, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ thoả hiệp.

Nghe anh nói thế, Đông Nghi liền quay sang nhìn:

- Ý gì đây?

- Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Tất nhiên tôi phải nói thẳng, cô có muốn kiện cáo thì cũng không có ích gì đâu, người thiệt vẫn là cô thôi. Nhưng tôi ở đây vẫn xuống nước là muốn thể hiện thành ý xin lỗi cô, thế nên cô cũng nên hiểu chuyện 1 chút.

Cô nghe vậy lại càng thêm ấm ức:

- Ý anh là định dùng tiền để bịt miệng tôi sao?

- Tôi nói rồi, bất cứ yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng không riêng gì tiền.

- Vậy tôi muốn anh gặp quả báo thì sao?

- Đông Nghi, cô đừng ương bướng nữa đi. Cách này có lợi cho cô nhất, đừng đặt cái tôi cao quá.

Đông Nghi nghe vậy lại cười giễu:

- Anh vừa nói tôi nên giữ lại danh dự, xong lại bảo đừng đặt cái tôi cao quá. Suy nghĩ của anh cũng khá mâu thuẫn rồi đấy.

Lời cô vừa nói xong, chiếc xe của Huy cũng chạy thẳng vào trong sân của 1 ngôi biệt thự. Đông Nghi thấy vậy lại khẽ nhíu mày:

- Anh đưa tôi đi đâu đây?

Huy lúc này dừng xe lại rồi bước xuống, sau đấy đi sang phía cô mở cửa ra mà bình thản nói:

- Nhà tôi!

Nghe vậy, Đông Nghi liền sửng sốt:

- Đến nhà anh làm gì?

Anh không trả lời, tự tay tháo đai an toàn cho cô rồi kéo cô ra ngoài mà đóng cửa lại, sau đấy lôi thẳng vào trong nhà.

- Này, anh làm gì thế? Tôi là con người chứ có phải cái máy đâu mà anh cứ lôi sền sệt như thế?

Huy vẫn không nói gì, đẩy cô lại phòng khách rồi nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế, vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Huy lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên đấy rồi lại hướng đến cô nói:

- Ngồi yên đây.

Dứt lời, anh cũng quay người đi ra ngoài rồi mới nghe máy.

Đông Nghi lúc này cũng hướng mắt nhìn theo, đôi đồng tử phút chốc loé lên những tâm tư sâu xa.

Sau đấy đưa mắt đảo quanh căn nhà, cẩn thận xem xét mọi vị trí, xác định được nơi đặt camera, cố ý xoay người để che chắn, rồi lén lấy trong túi xách của mình ra 1 vật thể gì đó bằng cách khéo léo và tự nhiên nhất giấu nó xuống gầm ghế.

Ngay khi đấy, Huy cũng quay người trở vào, Đông Nghi vẫn giữ thái độ bình thản đưa tay xoa cổ chân đã có phần đỏ tấy.

Anh thấy vậy cũng đi lại nhìn xuống chân cô mà hỏi:

- Sao thế?

Đông Nghi nghe vậy cũng buột miệng trả lời:

- Hôm ở bữa tiệc không may bị ngã trẹo chân, tôi không kiêng đi lại nên giờ có vẻ sưng lên rồi.

Anh nghe thế lại ngồi xuống nâng chân cô lê , cô lại sợ anh phát hiện điều gì đó nên liền gạt tay anh r mà nói:

- Đã được nắn lại rồi nên không sao cả đâu.

Huy cẩn thận xem vết thương của cô, thấy cũng không nghiêm trọng nên buông xuống rồi nhìn lên cô mà hỏi:

- Sao rồi, đã nghĩ được yêu cầu chưa?

Cô nghe vậy lại hỏi:

- Sao nay thái độ của anh lại khác vậy? Không phải đang nghi ngờ tôi sao?

- Không phải chỉ là nghi ngờ thôi sao? Hết rồi thì tôi không được có thái độ khác?

Đông Nghi khẽ cười 1 cái:

- Con người anh tuỳ ý như vậy à? Chỉ cần nghi ngờ thì việc gì cũng có thể làm? Hết nghi ngờ rồi thì lại dùng yêu sách để bù đắp sao?

- Vậy giờ cô muốn sao? Vẫn muốn kiện tụng đến cùng? Nếu vậy thì có cần tôi đưa clip cho bên cảnh sát để tiện cho họ điều tra không?

Nghe thế Đông Nghi liền sửng sốt:

- Anh….anh còn quay lại clip sao?

- Sao lại không thể? Tôi đã làm cái gì thì cũng sẽ đều tính toán 1 đường lui cho mình.

Đông Nghi giận đến mức tím mặt đỏ mắt:

- Bỉ ổi!

- Tôi biết cô đến thành phố này để làm gì, nếu như tôi giúp cô chuyện đó, vậy có thể giải quyết được chuyện này không?

Nghe vậy, cô bỗng nhiên sững người nhìn anh:

- Anh có thể giúp được tôi sao?

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, tôi đều sẽ đáp ứng.

Đông Nghi nhìn anh mà suy nghĩ 1 hồi, sau đấy mới lên tiếng:

- Tôi cần suy nghĩ!

Thấy cô gần như đã xuôi, Huy bất giác trở nên nhẹ nhõm:

- Hôm nay tôi còn có chuyện giải quyết, giờ cô chuyển lại về khách sạn, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện này. Mọi chi phí ăn nghỉ đều không tính.

- Không cần đâu, tôi đã thuê phòng chỗ khác rồi.

- Trong thời gian cô suy nghĩ thì vẫn nên ở trong tầm mắt của tôi mới phải

- Anh yên tâm, trước khi tôi có câu trả lời thì sẽ không có động thái khác đâu.

Thấy cô cương quyết như vậy, anh cũng không ép nữa. Đông Nghi trở về phòng mà lại suy tinbs, mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch mà cô đã vạch ra.

Chỉ là việc phát sinh quan hệ, đối với cô vẫn còn 1 chút đả kích, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cô sẽ “lạt mềm buộc chặt” để tiếp cận anh.

Đêm đấy, tại ga tàu, Vũ Khải Huy trong trang phụ 1 màu đen kịt đứng ở đường ray, trên tay còn cầm 1 điếu thuốc loé đóm tàn đưa lên miệng hút 1 hơi rồi nhả ra:

- Kiểm tra cẩn thận chưa?

Tên Cường lúc này tiến lại gần cận trọng nói:

- Dạ rồi anh! Giờ chuyển hàng lên được chưa?

Huy nghe vậy lại đưa mắt nhìn xung quanh là 1 màn tối đen kịt, chỉ có ánh đèn từ nhà ga hắt ra:

- Đi quanh khu này kiểm tra 1 lượt nữa đi.

- Vâng.

Lúc đấy, ở 1 góc tối cách đó không xa, Đông Nghi đứng ở đó đưa ánh mắt quan sát anh. Chiếc máy nghe lén cô cài dưới ghế ở nhà anh đã đưa đến 1 thông tin tốt khi biết tối nay anh sẽ vận chuyển hàng lên toa tàu.

Đông Nghi đã nhanh chóng báo lại với cấp trên, nhưng cô chỉ được lệnh dò thám chứ không được có động tĩnh đáp trả.

Thế nên bây giờ, cô ở đây chính là quan sát cách thức làm việc của anh.

Bất chợt khi đấy, 1 con chó hoang từ đâu đi tới sủa oang khiến mọi tầm mắt người của Huy đều dồn về phía đó khiến cô rơi vào tình trạng cảnh báo.

Lúc đấy, anh cũng khẽ nhíu mày nhìn đến, sau đấy từng bước tiến lại. Tiếng đế giày cứ vang lên “cộp cộp” mà Đông Nghi cũng mang vài phần căng thẳng.

Khi mà chỉ còn vài bước nữa là tới thì lúc này cô lại bước ra khỏi góc khuất đấy kéo theo 1 chiếc vali như vô tình bắt gặp anh.

Huy vừa thấy cô liền xuất hiện 1 cảm giác nghi hoặc mà khẽ nhíu mày:

- Đông Nghi?

Cô thấy anh cũng vẻ ngạc nhiên:

- Anh…?Làm gì ở đây?

- Còn cô, đêm hôm sao lại xuất hiện ở ga tàu?

- Tôi trở về!

- Trở về?

Huy có vẻ không tin lắm lời của cô, mà Đông Nghi thấy vậy liền đưa vé tàu ra cho anh:

- Sao? Lại muốn nghi ngờ tôi nữa à?

Huy nhìn xuống tấm vé trên tay cô, nó cũng chỉ mới mua cách đây vài phút nhưng tâm tư anh luôn cẩn thận:

- Tại sao lại trở về? Không phải đã nói mai sẽ bàn đến thoả thuận sao?

- Chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy nơi này không thoải mái, tôi muốn trở về để ổn định lại cảm xúc của mình trước. Sắp đến giờ tàu chạy rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây.

Nói rồi, Đông Nghi cũng kéo hành lý lướt qua anh, khi đấy, ánh mắt cô cũng nhìn về 1 phía, chỉ 1 cái chớp mắt rất điềm tĩnh mà ở góc tối xa kia đã có người hiểu ý, nòng súng đã được lên đạn sẵn, ngón tay đặt ở vị thế chỉ chờ bóp cò.

Vừa lúc đấy, Huy cũng liền túm tay cô giữ lại:

- Khoan đã!

Nhưng lời vừa dứt, 1 tiếng “Đoàng” nhỏ vang lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máu từ ngực chảy trào ra thấm ướt cả 1 vùng áo, cả người vô lực dần dần ngã, đôi mắt trước đó còn kinh hãi rồi lại nhắm chặt lại. Huy sửng sốt đến mức đồng tử mở căng mà vội đưa tay đỡ lấy cô:

- Đông Nghi!

Tên Cường và đám đàn em vội chạy đến:

- Anh Huy, anh không sao chứ?

Huy vội vã bế cô lên, thanh âm đanh lại:

- Chia người ra tìm bằng được kẻ đó!

Dứt lời, anh cũng liền bước vội đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh Huy cẩn thận lắm , nhưng coi bộ lần này vẫn bị qua mặt rồi . anh hùng ko qua ải mỹ nhân -)))

2023-02-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play