Giông trong tâm, tình trong mắt
Nguyễn Nhật Thương
Chap 19
Đông Nghi túm lấy bờ vai của anh, theo thế xoay người lại đổi vị trí cho cô, lúc đấy Huy cũng linh hoạt ôm cô vào lòng rồi cả 2 cùng ngã về 1 phía. Khi đó, 1 con dao găm sượt qua cánh tay anh rồi găm thẳng vào thân của 1 cây cảnh gần đấy.
Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, vài bóng người mặc đồ đen, mặt che khẩu trang từ bên ngoài lao vào.
Huy vội đỡ cô lên rồi đẩy vào trong nhà:
- Quay vào trong, đóng cửa lại!
Ngay sau đó, 1 tên đã cầm dao vung về phía anh, Huy né người sang 1 bên, bắt lấy cánh tay hắn, bẻ khớp ra sau rồi 1 đòn đấm thẳng vào bụng đối phương khiến hắn bật lùi lại.
Lúc này, 2 tên khác lại tấn công tới, người nào cũng cầm trên tay 1 con dao sắc nhọn lao về phía anh, vung tay đâm xuống.
Huy né bên này, thì bên kia tên khác lại đâm tới khiến anh không kịp phản đòn.
Khi đấy, Đông Nghi cũng bước lên dùng chân đá mạnh vào tay cầm dao của 1 tên, con dao văng ra xa, cô sau đấy cũng lợi dụng lúc hắn sơ hở liền áp sát túm lấy cánh tay hắn, vặn ngược ra phía sau, thuận thế dùng chân đạp hắn ngã xuống hồ bơi.
Huy lúc này khẽ nhíu mày:
- Đông Nghi!
Vừa nói, 1 tên cũng lao về phía anh, hướng dao tới bụng, Huy lùi lại 1 bước dùng tay cản, tay còn lại đưa lên bóp cổ hắn, dùng sức đẩy hắn lùi lại, áp lưng vào 1 bức tường gần đấy mà gằn giọng:
- Là ai sai chúng mày?
Khi đó, 1 tên từ phía sau tiến lại, hắn vung dao lên nhưng lúc đó Đông Nghi ở phía sau dùng tay khoá chặt cổ hắn kéo lại, đối phương nhanh chóng cầm dao đâm ngược về phía cô, Đông Nghi né sang 1 bên, hắn lợi dụng lúc đấy, cúi người vật cô xuống, Đông Nghi có chuẩn bị từ trước liền buông tay ra rồi bật 1 vòng, chống tay tiếp đất, dùng chân khua 1 đường gạt chân đối phương khiến hắn ngã xuống.
Lúc đấy, tên ở dưới hồ bơ leo lên, hắn rút súng hướng về phía Huy, cô thấy vậy liền kinh hãi lao tới:
- Huy, cẩn thận!
“Đoàng”
Âm thanh vang lên cũng vừa lúc cô đẩy ngã anh về 1 phía, 2 người bọn họ lăn trên đất 1 vòng, Huy khi đấy thấy đối phương cầm súng hướng lại phía mình liền ôm cô lăn thêm 1 vòng.
“Đoàng”
Viên đạn xượt xuống đất, anh đỡ cô dậy kéo vào trong nhà, tiếng nổ vẫn cứ đuổi theo, âm thanh cửa kính vỡ toang, đôi phương vẫn dí súng theo sau.
Huy keo cô đứng nép vào 1 bên tường, khi tiếng súng không còn vang lên nữa, họ bắt đầu lắng nghe bước chân.
Từng chút đang đến gần, cánh tay cầm súng dần dần lộ ra, Huy ngay lúc đó liền bắt lấy, 1 đòn đánh mạnh vào khớp khiến cây súng văng xuống đất, sau đấy thu ngắn khoảng cách dùng khửu tay đánh vào 1 bên mặt của hắn.
1 tên khác lúc đó chạy đến nhặt khẩu súng, Đông Nghi thấy vậy cũng liền lao tới dùng chân đá văng nó ra xa, đối phương liền túm lấy bả vai cô kéo lại.
Đông Nghi cũng nghiêng người sang 1 bên, rồi xoay vòng lại, bắt cánh tay của hắn kéo về phía mình, 1 giây sau đó dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ của hắn.
Khi đấy, tiếng bước chân dồn dập chạy đến:
- Anh Huy! Chị dâu!
Đàn em của Huy chạy vào theo sau là đội an ninh của khu nghỉ dưỡng.
Thấy có người đến, chúng nó liền lồm cồm đứng dậy:
- Rút!
Mấy tên áo đen sau đó cũng quay đầu bỏ chạy, đàn em của Huy liền đuổi theo:
- Đứng lại!
Huy lúc này đi lại túm lấy cánh tay cô kéo gần lại, anh nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới thấy cô không có chỗ nào xây xát mới gắy nhẹ:
- Không phải bảo em vào trong đóng cửa lại sao? Sao lại còn cố ra ngoài?
Cô nghe vậy cũng đáp lại:
- Em không sao mà!
Nói rồi, cô cũng mới phát hiện 1 bên cánh tay đã chảy máu, có lẽ là do lúc dao sượt qua, Đông Nghi liền vội giữ lấy tay anh mà nói:
- Anh bị thương rồi!
Huy lúc này không để tâm đến điều đấy, anh bất chợt ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay gắt gao siết chặt lấy, áp 1 bên gương mặt cọ vào mái tóc của cô mà nói:
- Lần sau không được tự làm theo ý mình như vậy nữa!
Cô có chút ngạc nhiên bởi hành động của anh nhưng sau đó ánh mắt cũng dịu xuống:
- Em cũng đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà làm ngơ được!
- Nhưng nếu em bị bất cứ tổn thương nào, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Đông Nghi nghe vậy khẽ cười, cô sau đó đẩy anh ra rồi nói:
- Không phải là em không sao rồi sao? Được rồi, mau vào trong nhà để em xem vết thương.
Nói rồi, cô lại kéo anh đi vào trong phòng khách nhấn ngồi xuống ghế, sau đấy quay đi lấy hộp cứu thương.
Khi đấy, đội an ninh ở đây, 1 người đi lại lên tiếng:
- Thật xin lỗi Quý khách vì đã để xảy ra sự cố này, chúng tôi nhất định sẽ điều tra xem bọn họ là ai. Để đền bù cho Quý khách, chúng tôi sẽ giảm giá 1 nửa trên tổng hoá đơn của Quý khách!
Huy nghe vậy đưa tay lên ý ngăn lại mà nói:
- Không sao, cho người đến thay cửa là được. Hơn nữa an ninh ở đây nghiêm ngặt, người lạ sẽ không vào được, thế nên tôi nghĩ bọn họ là khách thuê villa ở đây, thử điều tra từ đó xem sao.
- Tôi hiểu, giờ chúng tôi sẽ mời cảnh sát đến để điều tra.
- Không cần đâu, tôi là khách ngoại quốc, không muốn gặp cảnh sát để thêm phiền phức. Nếu được có thể cung cấp cho tôi danh sách khách đến đây được không?
- Chuyện này…..?
- Hôm nay tôi mới đến đây, chỉ cần danh sách khách hàng bắt đầu từ khi tôi đến đây là được.
Người điều hành đội an ninh nghe vậy suy nghĩ 1 hồi, sau đó gật đầu:
- Vậy được, tôi sẽ về báo lại với quản lý rồi đem đến cho anh! Một lần nữa xin lỗi quý khách!
Sau đấy, ông ta cúi đầu chào 1 cái, rồi cũng quay người rời đi.
Đông Nghi lúc này đem hộp cứu thương đi ra, lại gần ngồi xuống bên cạnh anh mà nói:
- Anh cởi áo ra đi!
Huy nghe vậy cũng đưa tay lên cởi áo của mình ném sang 1 bên, 1 vết dao rạch dài trên bắp tay của anh, cô lấy chút bông thấm cồn rồi lau sạch vết máu mà băng lại.
Khi đấy, đàn em của Huy chạy về:
- Anh, để tuột mất bọn chúng rồi!
Huy lúc này ánh mắt sâu hút hút nhìn vào 1 khoảng không vô tận mà nói:
- Mới sang đây chỉ có 1 ngày mà đã có người tới muốn ra tay, rốt cuộc là địch mới hay thù cũ?!
- Anh, em nghe anh Cường nói lần này cũng có nhiều tổ chức khác tham gia, có khả năng cao chúng nó muốn thủ tiêu ta trước hoặc đơn giản là đe doạ khiến chúng ta lùi bước.
Huy nghe vậy trầm tư 1 hồi, sau đó lên tiếng:
- Mày liên lạc về, sai mấy đưa đi điều tra danh sách xuất cảnh bay đến Macao hôm nay xem có ai khả nghi không, rồi báo lại.
- Vâng, em bảo làm ngay.
- Được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi!
- Bọn em không sao, cũng là do sơ xuất của mấy đứa em, chủ quan nghĩ đây an ninh tốt nên mải chơi. Anh cứ nghỉ đi để mấy đứa đứng ngoài canh, đề phòng chúng nó quay lại.
Lúc đấy, Đông Nghi cũng băng xong vết thương cho anh rồi nói:
- Được rồi, anh nhớ tránh để nước vào không rất lâu lành.
Huy nhìn xuống cánh tay mình rồi lại nhìn cô:
- Em không sao chứ?
Đông Nghi khẽ lắc đầu 1 cái rồi nói:
- Em thấy hơi mệt, em về phòng nghỉ trước.
Nói rồi, cô cũng đứng dậy, cầm theo hộp cứu thương trở về phòng, Huy lúc này nhìn đến đàn em của mình căn dặn:
- Mấy đứa cẩn thận 1 chút, mệt thì cứ nghỉ, sau việc này an ninh cũng thắy chặt hơn, chắc chúng nó cũng không dám quay lại đâu.
- Anh đừng lo, để bọn em trông chừng cho.
Huy gật đầu 1 cái, sau đó tâm tư lại nghĩ ngợi gì đấy mà cái nhìn liền trở nên xăm.
Khi đó, ở 1 căn nhà khác, 1 người đàn ông áo đen tay cầm điện thoại áp vào tai, hơi thở nhanh và gấp gáp:
- Ông chủ, kế hoạch thất bại rồi!
Đầu bên kia nghe vậy có vẻ rất tức giận mà gắt lên:
- Đồ ăn hại, có 1 thăng mà năm lần 7 lượt, qua năm này năm khác cũng không giải quyết được. Nuôi chúng mày đúng là tốn của.
- Ông chủ, nhưng tôi phát hiện bên cạnh hắn còn có 1 người phụ nữ, cô ta biết võ khá lợi hại.
- Phụ nữ?
- Phải!
- Đã điều tra chưa?
- Lúc đầu đã biết, nhưng nghĩ hắn ta chơi bơi như mấy ả đàn bà trước nên không để ý đến. Lần này hắn dẫn theo cô ta sang Macao để đàm phán giao dịch, tôi nghĩ chắc là 1 người quan trọng. Hơn nữa thân thủ của cô ta rất tốt, e là người có đào tạo.
- Giờ mày nói với tao điều đó thì ích gì? Mau đi điều tra nó cho tao, vẫn tranh thủ tìm thời cơ tốt, trừ khử hắn.
- Vâng, thưa ông chủ!
Nói rồi, hắn ta tắt máy, lúc này bỗng ho khụ 1 cái, cảm thấy lồng ngực đau khó thở bởi trận ẩu đả vừa rồi. Hắn túm lấy ngực áo của mình 1 hồi, sau đấy cũng buông ra rồi rời đi.
Đêm đấy, ở trong căn phòng sang trọng, Huy đẩy cửa bước vào, điện đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo.
Anh nhìn về phía giường, thấy cô nằm trên đấy đôi mắt nhắm chặt mà đi lại, nhẹ nhàng leo lên nằm xuống bên cạnh.
Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, anh khẽ quay người sang, vòng tay đặt lên bờ eo cô, gọi nhỏ:
- Đông Nghi!
Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều đều, dáng vẻ của cô có chút mệt mỏi nên bị cuốn sâu vào giấc ngủ, anh thấy vậy lại có chút thương xót rồi hôn nhẹ lên trán cô:
- Có lẽ ngày nay em đã mệt rồi, ngủ ngon!
Sau đấy anh cũng ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại rồi dần hoà với hơi thở của cô mà đi vào giấc ngủ.
Khi thấy người ở bên cạnh mình đã yên giấc, đôi hàng mi cong vút mới từ từ mở ra, cô khẽ ngước mặt nhìn lên anh, đôi đồng tử lay động:
- Huy, có lẽ kế hoạch này…..em đã tính sai rồi….phải làm sao đây?
Đêm đấy, trăng ngoài kia chiếu xuống mặt biển, khẽ lấp lánh những ánh vàng, gió thổi nhẹ làm nó rung chuyển.
Lòng người cũng như biển cả vậy, năm tháng dài đằng đẵng, được mấy hồi yên ả mà không dậy sóng?!
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, nắng hắt xuống hồ bơi những tia sáng chói mắt.
Tiếng lục đục, gõ gõ vang lên ồn ào khiến Đông Nghi tỉnh giấc.
Cô nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường đã trống trơn liền ngồi dậy bước xuống, đi lại mở cửa mà bước ra ngoài.
Lúc này, thấy thợ đang lắp đặt tấm cửa kính mới mà hôm qua đã bị bắn vỡ, Đông Nghi nhìn tới đàn em của Huy mà đi lại hỏi:
- Bảo, anh Huy đâu rồi?
- À, sáng nay anh có chút chuyện nên ra ngoài rồi!
- Vậy sao?
- Vâng, chị dâu cần gì thì cứ nói bọn em!
Cô nghe vậy cười gượng:
- Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, gọi chị Nghi là được rồi!
- Trước sau gì chẳng gọi vậy, bọn em gọi cho quen dần!
Cô thấy nói không được nên cũng chẳng đôi co nữa, Đông Nghi quay người trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa.
Sở soạn xong xuôi, cô trở ra ngoài, lúc này cửa kính cũng đã được lắp xong, thợ ra về hết.
Đông Nghi định đi lại phía bếp định làm bữa sáng, nên lại hướng mặt ra phía ngoài hỏi:
- Mấy cậu ăn sáng chưa? Tôi nấu ăn luôn nhé?
Nghe vậy, 1 đứa em của Huy liền đi vào:
- Bữa sáng anh Huy đã làm cho chị rồi, anh ấy đang để trong nồi giữ nhiệt, có dặn khi nào chị dậy, nếu nguội quá thì hâm nóng lại rồi ăn.
- Vậy sao? Vậy các cậu ăn chưa?
- Chị không cần lo đâu, bọn em ăn cả rồi!
Đông Nghi nghe vậy gật đầu 1 cái rồi quay xuống bếp, cô đi lại mở ra, 1 nồi cháo hầm tổ yến vẫn còn nóng, xem ra anh cũng mới đi đây thôi.
Đông Nghi múc ra 1 bát nhỏ, nếm thử 1 miếng, hương vị đậm đà lại có mùi thơm kích thích khiên cô cảm thấy vị giác có phản ứng tốt.
Bất giác lúc này chợt nhớ tới ngày đầu đến khách sạn gặp anh, khi đó anh cũng nấu 1 món Pie bò Wagyu Anh, mặc dù cô chưa ăn thử nhưng mùi thơm vô cùng khích thích dạ dày, chẳng qua khi đấy muốn kéo sự chú ý của anh mới phải lên tiếng chê như vậy, còn không món ăn đó nếu được thử thì vô cùng đáng giá.
Đang rất chuyên tâm vào thưởng thức bữa sáng mà anh đã làm, thì lúc này đàn em của Huy chạy vào:
- Chị dâu, bên ngoài có người nói đem tiền đến trả cho chị.
- Đem tiền đến trả? Tiền gì?
- Anh ta nói là tiền chị thắng ở sòng bài hôm qua!
Đông Nghi nghe vậy khẽ nhíu mày, cô nhớ lại chuyện hôm qua mà nói:
- Không phải Huy đã bảo chuyển tiền đến Quỹ trẻ em mồ côi ở Việt Nam sao?
- Em cũng không rõ, giờ có cho cậu ta vào không?
Cô nghĩ ngợi 1 hồi rồi lắc đầu:
- Nói cậu ta cứ gửi vào Quỹ trẻ em mồ côi Việt Nam là được.
Nghe vậy, cậu ta cũng gật đầu rồi quay trở ra, được 1 lúc sau đó bên ngoài có tranh chấp to nhỏ:
- Này, đã bảo không được vào rồi, muốn chết sao?
- Cái thằng khốn này, mày biết tao là ai không? Có tin tao gô cổ cả chúng mày vào tù không hả?
Đông Nghi ở trong nhà nghe thấy cãi vã liền đi ra, lúc này thấy tên hôm qu đã đánh bạc cùng bàn với cô, hắn đi cùng với 1 vài tên khác đang chỉ trỏ tay vào mặt mấy đứa em của Huy, cô thấy vậy liền nói:
- Này, anh muốn làm gì?
Sau câu đó, mọi người đều quay mặt hướng về phía Đông Nghi.
Hắn vừa thấy cô, nét mặt liền giãn ra, cười gian manh mà đi lại:
- Cô em cũng….
Còn chưa kịp nói hết, liền bị 1 đứa em của Huy đưa tay ra cản lại, hắn thấy vậy lại trừng mắt lên:
- Tao nói mà mày điếc à?
Đông Nghi thấy vậy lại lên tiếng:
- Để cho anh ta vào đi!
Nghe thế, hắn liền cười đắc ý mà gạt người đấy sang 1 bên rồi đi vào.
Đông Nghi lúc này cũng lại ghế ngồi xuống mà nói:
- Nếu muốn đến đưa tiền thì để ở đó là được rồi!
Hắn nghe vậy lại cười nhếch 1 cái:
- Cô em sao cộc cằn thế? Khách đến chơi cũng nên mời nước chứ?
- Là anh tự đến, tôi không mời, hơn nữa chúng tôi không quen biết anh, chẳng qua chỉ chơi chung 1 ván bài, anh có lòng đến tận nhà đưa tiền, tôi có tâm nhận thế là được rồi.
Cái dáng vẻ hời hợt và lạnh nhạt của cô lại càng khiêu khích cái bản tính muốn chinh phục của hắn.
Hắn bước lại gần cô, nhưng lúc đấy em của Huy đã đi tới kéo lại:
- Đứng ở đây nói là được rồi, không cần lại gần
Hắn nghe vậy lại nhìn cô cười:
- Sao thế, cô em sợ anh sẽ làm gì sao?? Anh đây chỉ muốn đến để học hỏi cách chơi bài cao siêu của 2 người thôi, làm thế nào có thể đổi được 2 lá bài này, sang 2 lá bài khác?
Đông Nghi lúc này đứng dậy, nét mặt vẫn bình thản đi lại phía hắn, ánh mắt đanh lại mà nói:
- Anh muốn làm gì được tôi, còn phải xem tôi có đồng ý không đã!
Hắn nhìn cô cười quỷ quyệt, sau đấy đẩy đứa em của Huy sang 1 bên, tiến thêm 1 bước áp sát lại, đưa tay nâng cằm cô lên mà nói:
- Cô em có biết anh muốn làm gì cô em không? Hay là lưu số điện thoại của anh lại, tối nay chúng gặp nhau ở khách sạn nào đó, anh cho cô em thấy khả năng của anh còn cao hơn tên đấy nhiều!
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
làm con của quan to có khác . ăn chơi phá phách là giỏi
2023-02-27
0