Chap 2

Giông Trong Tâm, Tình Trong Mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 2

Đông Nghi vội vàng trở xuống lầu dưới, cô cũng cảm nhận được xung quanh có 1 chút bất ổn.

Vài người đàn ông áo đen đeo tai nghe bluetooth đưa ánh mắt nhìn nhau, sau đấy dường như có ám hiệu nào đấy rồi cũng len vào đám quan khách ở đây tìm kiếm điều gì đó.

Cô đủ nhanh nhạy để nhận biết được có lẽ chuyện đã bại lộ. Với 1 người khá sắc bén như anh thì chắc sẽ sớm phát hiện ra thôi.

Đông Nghi đưa mắt nhìn 4 phía, đám người áo đen đang soi xét từng nhân viên phục vụ ở đây, bọn họ cũng dần rút ngắn khoảng cách với cô.

Thời gian khá gấp rút, mà du thuyền cũng đã di chuyển ra xa khỏi bờ, giờ muốn xuống cũng không kịp nữa.

Đông Nghi chợt toan tính 1 hồi, sau đấy vội quay người đi thẳng về phía 1 căn phòng mà đẩy cửa bước vào.

Lúc này, Huy cũng đã xuống lầu 1, ánh mắt chạm đến cánh cửa vừa khép lại mà nảy ý hoài nghi.

Khi đó, vài người áo đen hướng đến thẳng chỗ Huy mà nói:

- Đã dò xét hết rồi, nhân viên hôm nay đều đeo mặt nạ che nửa gương mặt, hơn nữa kiểu dáng mà anh nói là mẫu chung nên rất khó để xác định được đúng đối tượng cần tìm. Nếu như bắt tất cả những người có cùng điểm nhận dạng như anh miêu tả, e là sẽ gây chú ý.

Huy nghe vậy đáy mắt rấy lên 1 cơn giận kìm nén, anh sau đó bất chợt hướng đến căn phòng vừa đóng lại khi nãy, mà suy tư nói:

- Buổi lễ đang diễn ra rồi, ở trong đó lâu như vậy làm gì?

Nói rồi, Huy từng bước tiến lại phía đó, đám người cũng theo sau.

Đứng trước cửa, anh chỉ ra hiệu, 1 người đàn ông cũng liền đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc, cốc” âm thanh tác động lên lớp gỗ, nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp lại.

“Cốc, cốc” lần thứ 2 vang lên, đáp lại vẫn là sự bất động của cánh cửa, tên đấy lúc này quay sang anh:

- Hình như không có người bên trong.

Huy nghe vậy gương mặt vẫn lạnh nhạt mà nói:

- Mở cửa đi!

Gã đàn ông nghe anh nói thế cũng liền đưa tay lên vặn núm cửa, nhưng bên trong đã bị khoá trái.

Gã dùng sức giật mạnh hơn mà nói:

- Cửa khoá rồi anh, chắc có người bên trong!

Nghe vậy Huy lại đanh mặt:

- Gọi người đen chìa khoá đến!

Sau câu đó, gã ta cũng liền gật đầu định quay người rời đi, nhưng lúc này cánh cửa lại bật mở, người xuất hiện ngay trước mặt bọn họ là 1 cô gái xinh đẹp trong chiếc váy 2 giây body cúp ngực, hở khá táo bạo.

Huy lúc này nhìn thấy cô lại khẽ nhíu mày, mà Đông Nghi qua 1 lớp trang điểm lại càng trở nên quyến rũ với thân hình chuẩn mẫu. Cô bày ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhìn đến bọn họ mà nói:

- Có chuyện gì thế?

Gã đàn ông không trực tiếp trả lời cô lại nhìn sang Huy:

- Không phải rồi anh!

Sau đấy, hắn lại hướng đến cô hỏi:

- Trong đấy còn ai không?

Đông Nghi khó hiểu nhìn bọn họ lắc đầu, mà Huy lúc này vẫn để tầm mắt dò xét lên người cô mà lạnh giọng nói:

- Vào trong tìm đi!

Nghe vậy, mấy gã đàn ông cũng len qua cô đi vào trong, Đông Nghi cũng nép sang 1 bên, gương mặt hoàn toàn không có 1 chút lo sợ nào rồi im lặng rời đi.

1 lúc sau đó, đám người của Huy trở ra ngoài chỉ khẽ lắc đầu 1 cái, mà anh khi đấy tầm mắt vẫn nhìn về phía của cô lại lên tiếng hỏi:

- Cường, tôi bảo cậu điều tra cô ta, đã làm chưa?

Nghe vậy, người trợ lý đứng bên cạnh vội trả lời:

- Em có tìm hiểu qua qua, nhưng nói chung lý lịch không có gì đặc biệt.

- Để ý kỹ cô ta cho tôi!

- Vâng!

Khi đấy, Đông Nghi cũng cảm nhận được 1 luồng sát khí chạy dọc sống lưng mình.

Cô biết bản thân đang ở trong tầm ngắm của anh, nếu như không loại bỏ được nghi ngờ này e là sau rất khó để càng tiếp cận.

Ánh mắt Đông Nghi bỗng trở nên sâu xa nhìn đám đông khách khứa trong buổi tiệc, cô sau đấy bất chợt chạy 1 dòng suy nghĩ rồi tiến vào tâm điểm đám đông hướng thẳng đến mục tiêu của mình.

Người qua lại có phần chen chúc, va chạm nhẹ khiến cô vô tình bị vấp phải, cổ chân trẹo sang 1 bên, cả người theo đó ngã về 1 phía, vừa khéo đụng vào người đàn ông đứng ở ngay cạnh đấy.

Anh ta theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô, trong chớp mắt cả cơ thể đã ngã gọn vào lòng đối phương.

- Không sao chứ?

Giọng nói nam tính vang bên tai cô, Đông Nghi sau đó cũng khẽ ngước nhìn lên, ở cụ ly gần này cô nhìn rõ được hơn so với ban nãy, gương mặt của anh ta khá điển trai, dáng vẻ có đôi phần lịch lãm.

Đông Nghi vội đứng thẳng dậy rồi lùi lại:

- Thật ngại quá, tôi xin lỗi!

Lời vừa dứt, cô bỗng khẽ nhăn mặt bởi cổ chân truyền đến cơn đau nhói.

Thấy vậy, anh ta lại có chút để tâm nhìn xuống chân cô mà hỏi:

- Sao thế? Trẹo chân rồi sao?

Đông Nghi khẽ xụ mặt nhìn xuống:

- Có lẽ vậy!

- Cô đi được không? Hay để tôi đỡ cô lại chỗ nào ngồi nhé?

Đông Nghi nghe vậy cười gượng nhìn anh:

- Không sao, tôi có thể đi được! Cảm ơn anh!

Nói rồi, cô cũng quay người lại nhưng chỉ mới bước 1 bước tiếp thì lại muốn khuỵ xuống. Anh ta thấy vậy liền vội đỡ lấy cô:

- Tôi thấy không ổn đâu, để tôi giúp cô!

Sau câu đấy, anh ta cũng dìu Đông Nghi rời khỏi đó mà cô thấy vậy đành miễn cưỡng thuận theo:

- Phiền anh quá, cảm ơn!

Bọn họ di chuyển đến 1 góc trống ở mui thuyền, anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đấy còn tận tình ngồi xuống nâng chân cô lên để soi xét.

Đông Nghi thấy vậy liền vội từ chối:

- Tôi không sao đâu!

Anh ta ngước lên nhìn cô mà khẽ cười:

- Hình như cô rất sợ tôi làm gì cô phải không?

Đông Nghi nghe vậy lại cười gượng:

- Không phải, tôi thấy hơi ngại 1 chút thôi.

Anh ta sau đó lại nhìn xuống, bàn tay giữ lấy bàn chân cô khẽ xoay nhẹ mà điềm đạm nói:

- Nếu cô có sợ thì cũng không có gì lạ. Dù sao cô ăn mặc như vậy không tránh được đàn ông nhìn thấy sẽ có ý xấu. Nhưng cô yên tâm, tôi chỉ là muốn giúp cô nắn lại cổ chân thôi.

Lời vừa dứt, anh ta bỗng vặn mạnh cổ chân cô 1 cái kêu “crac” khiến Đông Nghi có chút đau mà nhăn mặt:

- Ah!

Anh ta sau đó đặt chân cô xuống rồi đứng lên:

- Được rồi đấy, chắc cô phải hạn chế cử động vài hôm!

Đông Nghi nghe vậy lại đưa bàn tay xoa lên cổ chân của mình rồi nhìn anh ta:

- Không nghĩ người như anh cũng biết làm mấy cái này.

- Người như tôi? Cô biết tôi là ai sao?

- Con trai của Bí thư tỉnh, ở đây ai cũng biết mà. Tôi cứ nghĩ 1 thiếu gia được sống trong nhung lụa từ bé như anh thì những cái này không biết được.

Anh ta nghe thế lại cười giễu 1 cái:

- Xem ra cái mác con trai Bí thư tỉnh cũng có giá quá. Đến mức ai cũng biết!

- Không lẽ anh không thích? Dù sao cha mẹ làm quan thì con cái cũng được nhờ.

Anh ta chỉ cười nhạt 1 cái rồi lảng đi mà hỏi cô:

- Cô ngồi đây được không? Muốn ăn gì để tôi gọi phục vụ?

- Chân bị như thế này cũng không tiện đi lại, tôi đến đây cùng với bạn nhưng anh ta lại bỏ tôi đi đâu mất rồi. Giờ thuyền cũng ra xa bờ, không biết lúc nào tiệc mới tan để về!

Nghe vậy, anh ta lại nhìn xuống chân cô, sau đấy hướng mắt ra phía ngoài, suy nghĩ 1 hồi rồi nói:

- Tôi gọi 1 cano đến đưa cô vào bờ nhé?

- Thật sự tôi cảm thấy có chút ngại nhưng phải làm phiền anh rồi.

Sau đó, anh ta cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy, chỉ 10 phút sau 1 cano chạy đến bên cạnh thuyền, anh ta liền nhìn sang cô:

- Đi nào, để tôi đỡ cô xuống!

Đông Nghi nghe vậy cũng đứng lên, trước khi cô được đưa xống cano, ánh mắt còn nhìn về phía trên, vô tình đụng phải caia nhìn của Huy, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Đông Nghi thấy vậy lại khẽ cười nhìn sang:

- Tôi có thể biết tên anh được không? Nếu có dịp tôi muốn mời anh 1 bữa cơm để cảm ơn.

Nghe thế, anh ta lại cười:

- Không phải cô biết tôi là con trai Bí thư tỉnh sao? Vậy mà lại không biết tên tôi? Xem ra cái danh xưng này có hơi hão huyền rồi.

Đông Nghi nghe nói vậy có chút ngượng. Thật ra mục tiêu của cô là muốn tìm 1 người để làm lá chắn cho mình. Chẳng qua khi nãy nghe 1 nhân viên nói đến anh ta nên cô mượn thế giả vờ làm quen. Ít ra với 1 người có sẵn vị thế như anh ta thì Huy cũng sẽ giảm bớt sự nghi ngờ.

Thấy cô có phần bối rối, anh ta lại lên tiếng:

- Được rồi, tôi đùa thôi. Đặng Thiên Tuấn, lần sau nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ để cô mời cơm.

Đông Nghi nghe vậy nở 1 nụ cười nhìn anh ta:

- Hi vọng có thể được mời anh 1 bữa cơm. Cảm ơn, tôi đi đây!

Nói rồi, cô cũng liền ngồi xuống chiếc cano ấy mà không hề biết rằng Tuân đã trong phải giây ngắn ngủi trở nên thơ thẩn bởi nụ cười của cô.

Chiếc cano sau đấy cũng chạy xa khỏi con du thuyền sang trọng, hướng thẳng về phía bờ.

Ở trên lầu 2 của con thuyền, bên thành lan can, người đàn ông quá đỗi hoàn mỹ bởi vẻ ngoài ấy vẫn đứng ngay đó nhìn ra phía chiếc cano đang xa dần đi.

Bàn tay anh siếy chặt vào thành lan can, lúc đấy tên Cường đi lại:

- Anh, đã hỏi rồi. Đội ngũ nhân viên phục vụ hôm nay không phải bên công ty phân phối, họ đăng tin tuyển dụng thuê người theo ca lên trên mạng, ai làm được thì đến thôi. Hơn nữa buổi tiệc này nhân viên đều đeo mặt nạ nên cũng không ai biết ai cả.

Ánh mắt Huy chợt trở nên sâu thẳm, anh vẫn không rời tầm nhìn đi nơi khác mà đanh giọng nói:

- Báo lại với ông Thành, hôm nay có chút sự cố, rời cuộc giao dịch sang hôm khác. Thời gian và địa chỉ sẽ thông báo sau.

- Vâng!

Sau câu đó, Cường cũng quay người rời đi, anh ở lại đấy tâm tình trở nên phức tạp:

- Cô rốt cuộc đến đây với mục đích gì?

Khi đấy, chiếc cano cũng đã đưa Đông Nghi trở vào bờ.

Cô bước lên, rồi đi lại 1 góc vắng, lấy hộp phấn trong túi xách của mình mà mở ra, tín hiệu trong đấy phát sáng, giọng nói vang lên:

- Nhiệm vụ thành công?

- Tôi nghĩ thất bại rồi! Anh ta đang nghi ngờ tôi.

- Cô vẫn ổn chứ?

- Hiện tại tôi đã an toàn rời khỏi bữa tiệc. Máy nghe lén cũng đã đưa cho 1 người bên mình. Nhưng nếu anh ta đã nghi ngờ thì tôi nghĩ cuộc hẹn tối nay sẽ không diễn ra đâu.

- Được rồi, cô vẫn ổn là được. Chuyện khác trên bộ sẽ có cách xử lý. Nên nhớ, cô là đặc vụ mấu chốt của chuyên án, bằng mọi giá không được để lộ thân phận của mình. Yên tâm, người cử để hỗ trợ cô đều đã được huấn luyện kỹ càng, bằng mọi giá sẽ bảo vệ thân phận của cô đến cuối cùng. Giờ cô chỉ cần tìm cách lấy được niềm tin của anh ta.

- Tôi biết! Tôi chỉ là thông báo để đội có phương án khác.

- Thời gian này hạn chế liên lạc, anh ta là 1 kẻ rất tinh quái, mà thời buổi công nghệ rất dễ để dò ra được tín hiệu truyền thông tin, thế nên muốn không để lộ sơ hở tốt nhất không làm gì cả. Nếu có nhiệm vụ tôi sẽ tìm cách truyền cho cô.

- Được!

Sau câu đấy, Đông Nghi cũng tắt tín hiệu, chiếc gương của hộp phấn cũng được cài về đúng vị trí.

Đông Nghi cất hộp phấn đi, sau đấy đi ra vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào mà trở về khách sạn.

Đêm đấy, ở trong 1 căn phòng khá rộng lớn với nội thất hiện đại, bày trí khá độc đáo.

Tại bàn làm việc, Huy ngồi ở đấy ánh mắt vẫn còn dán chặt vào chiếc màn hình laptop, trong đấy là lý lịch của 1 cô gái với cái tên Phan Đông Nghi - 27 tuổi! Sống tại thành phố B thuộc tỉnh B. Ba mẹ mất sớm, rốt nghiệp Đại học A, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 2 năm sau sang Mỹ du học, vừa mới trở về nước vào hôm kia.

- Vừa trở về nước hôm kia, hôm qua đã bay đến đây, hôm nay lại có mặt trong buổi tiệc, không thể trùng hợp thế được!

Lúc đấy, tên Cường đẩy cửa phòng bước vào, đi lại phía bàn làm việc mà nói:

- Anh, kiểm tra kỹ rồi! Trong danh sạc khách mời không có tên của cô ta, còn cô ta có đi cùng ai đến không thì cũng không rõ.

- Điều tra mối quan hệ của con trai Bí thư tỉnh, Đặng Thiên Tuấn. Thấy cô ta đứng nói chuyện với hắn, xem có phải là có quen biết từ trước không.

- Vâng!

- Còn nữa, thông tin ở đây nói cô ta sang Mỹ du học nhưng không nói rõ là học tại đâu, trường nào.

- Thực ra cô ta không phải là người trong tỉnh nên cũng rất khó để tra được cụ thể. Số thông tin này em nhờ người quen ở tỉnh B điều tra hộ.

- Ba mẹ mất sớm vậy cô ta ở 1 mình từ nhỏ sao? Nếu vậy mà vẫn học tốt nghiệp Đại học trường giỏi lại còn sang Mỹ du học, chắc chắn không có người hỗ trợ?

- Theo thông tin có được thì đúng là như vậy.

Huy bỗng chợt suy tư 1 hồi rồi nói:

- Cô ta ở khách sạn để ý 1 chút!

- Vâng!

- Lô hàng này khá quan trọng, vẫn nên đề phòng. Tối mai cậu thay tôi đi gặp ông Thành, địa điểm là kho xưởng bỏ hoang ở khu thu nhập thấp đường 7.

- Vậy còn anh?

- Tôi sẽ tự giám sát cô ta.

- Em hiểu rồi!

Ngày hôm sau, Đông Nghi vẫn tình dậy tận hưởng 1 ngày theo cách bình thường nhất.

Dù sao trước mắt cũng không có nhiệm vụ, cô tranh thủ thư giãn 1 chút.

Ăn bữa sáng, sau đấy lại trải nghiệm khu spa ngay tại khách sạn.

Buổi trưa tự thưởng cho mình những món ăn nổi tiếng ở đây, nghỉ ngơi 1 giấc chiều đến lại đi shopping, ăn tối tại 1 nhà hàng cao tầng nhìn xuống thành phố về đêm.

Cuộc sống của cô chưa bao giờ lại cảm thấy yên bình như hôm nay, nhất là so với quãng thời gian ở bên Mỹ âm thầm hoạt động trong khoá đào tạo đặc vụ.

Trải qua bao nhiêu thử thách, những huấn luyện khắc nghiệt, cuộc sống thời gian ấy không có 1 ngày được thư giãn như vậy.

22h tối đấy, tại 1 phân xưởng bỏ hoang, những con xe đen bóng đắt tiền dừng ở bên ngoài, quanh đấy là vài tên thanh niên mặt mày dữ tợn đứng canh giữ.

Ở bên trong phân xưởng, tên Cường đang cho đàn em kiểm tra vali tiền, cẩn thận đếm mà nhìn đến người đàn ông trước mặt nói:

- Lần này có thay đổi đột xuất chắc anh Thành không để bụng chứ?

- Tao không quan tâm mấy cái đấy, miễn giao đủ hàng về tận nơi cho tao là được.

- Anh Huy đã căn dặn rồi, anh cứ yên tâm. Lần này hàng sẽ được vận chuyển bằng đường sắt. Đến ga sẽ cắt toa tàu, lúc đấy anh cho người đón nhận là được.

- Tốt nhất đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào!

- Chắc chắn rồi!

Khi đấy, đàn em của Cường cũng đi lại:

- Anh, đã đủ rồi!

Cường gật đầu rồi nói:

- Đem mẫu lại cho anh Thành xem đi!

Hắn ga nghe thế cũng liền xách theo 1 vali đi về phía ông Thành mở ra.

Khẩu K54 bóng loáng hiện rõ trước mặt, ông ta dáng vẻ vừa ý cười cầm nó lên ngắm nghía:

- Đẹp, rất đẹp!

Nhìn thấy thái độ của khách hàng như vậy tên Cường cũng thoả mãn cười.

Khi ấy, Đông Nghi cũng bắt đầu rời khỏi nhà hàng khi thấy đã quá trễ.

Cô vừa bước chân ra khỏi cửa, lúc đấy có vài gã đàn ông say rượu bám vịm dựa nhau đi lại trong bộ dạng chân liêu xiêu:

- Này cô em, đi đâu mà trễ vậy?

Đông Nghi thấy đám người say sỉn như vậy lại cũng chẳng để tâm mà quay hướng khác. Nhưng có vẻ bọn họ không có ý định buông tha cho cô, trực tiếp bước lên trước cản đường:

- Mấy anh hỏi không trả lời mà đã bỏ đi là không được đâu. Cô em muốn đi đâu có cần các anh hộ tống không?

Cô nghe vậy dáng vẻ chán ghét mà nói:

- Nát rượu!

Sau câu đấy, cô lại quay người rời đi nhưng lúc này 1 tên liền đưa tay túm lấy bả vai cô, theo phản xạ Đông Nghi liền bắt lấy tay hắn, 1 đòn vặn ngược lại sau đó quật hắn ngã nằm bẹp xuống đất.

Cái khoảnh khắc đấy của cô nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của người ngồi trong chiếc xe đang đỗ gần đó, khoé miệng anh ta khẽ cong lên 1 đường tuyệt đẹp.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Truyện hay ❤❤

2023-02-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play