Chap 8

Giông trong tâm, tình trong mắt

Nguyễn Nhật Thương

Chap 8

Vài ngày sau đó, Huy đưa cô đến bệnh viện để tái khám. Qua 1 hồi kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ rất hài lòng mà gật đầu:

- Phục hồi rất tốt, vết thương đã lành rồi, tất nhiên thời gian này vẫn còn chút cảm giác đau nhẹ nhưng mà đã không sao rồi. Xem ra ở nhà cô được bồi bổ rất tốt đấy, có da có thịt hơn rồi.

Đông Nghi nghe vậy nhìn ông cười gượng. Quả thật thời gian ở nhà của Huy, anh 1 tay chăm cô đến từng miếng ăn, giờ giấc uống thuốc. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa là có người đến dọn theo ngày ra thì cái gì cũng 1 tay anh làm, cô đụng vào càng không được.

Thêm nữa với tài nấu nướng của Huy, tất cả những món mà anh nấu, cô đều ăn 1 cách ngon lành, riết dần cứ vậy bảo sao không tăng cân:

- Cảm ơn bác sĩ!

- Được rồi, sau không phải đến kiểm tra nữa đâu, nhưng vẫn cần hạn chế làm việc nặng nhọc hay cử động mạnh đấy.

- Tôi biết rồi!

Nói xong câu đó, Đông Nghi cũng đứng dậy cầm theo chiếc túi xách mà trở ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, Huy đang đợi cô ở dãy ghế chờ cũng đứng dậy đi lại.

- Thế nào rồi?

- Rất tốt! Bác sĩ nói không cần phải đến khám lại nữa.

Nghe vậy Huy khẽ cười rồi gật đầu:

- Đi thôi, tôi đưa em về!

Sau đấy, bọn họ cũng quay người rời đi. Vừa ra đến phía xe của mình, còn chưa kịp đưa tay lên mở cửa thì lúc này 1 chiếc xe khác dừng ngay cạnh đó, mà Huy vừa nhìn đã liền nhận ra là ai bỗng chốc khẽ nhíu mày.

Cửa mở ra, Cường bước xuống rồi vội vã đi lại phía anh, nhìn thấy Đông Nghi đứng bên cạnh, cậu ta có chút đề phòng nên ghé vào tai Huy nói nhỏ:

- Anh, 2 thằng ** mà hôm bữa anh nhận vào, chúng nó gây sự bên địa bàn của tên Quang, bị người của hắn bắt rồi.

- Chúng nó làm gì?

- Ôi giời, nghe loáng thoáng là vì tranh dành gái gú gì đấy. Em nói rồi, 2 đứa này chỉ rước thêm phiền phức thôi, anh còn nhận nó. Em nghĩ hay là cứ mặc kệ đi, là 2 đứa đấy sang bên địa bàn của bọn nó trước, không trách được.

Huy chợt đăm chiêu 1 hồi rồi nói:

- Đã nhận chúng nó vào thì đã là người bên mình, không thể mặc kệ được. Để tôi qua đó xem sao, cậu đưa cô ấy về giúp tôi.

- Mình anh qua đó có được không?

Đông Nghi ở bên cạnh cũng đoán được có chuyện nên chủ động lên tiếng:

- Nếu anh có việc thì cứ làm đi, tôi bắt xe về cũng được.

Huy nghe vậy cũng liền nói:

- Không cần, để cậu ta đưa em về! Lát tôi sẽ về sau!

Nói rồi, Huy nhìn sang Cường:

- Đi đi!

- Vậy anh gọi thêm mấy đứa nữa đi cùng đi!

Huy khẽ gật đầu 1 cái, Cường cũng nhìn sang cô:

- Tôi đưa cô về!

Bọn họ sau đấy cũng đi lại phía chiếc xe của Cường ngồi vào, sau khi xe chạy đi thì Huy cũng vào xe của mình rồi lái đi thẳng.

Ngay khi đấy, 1 chiếc xe màu đen khác dần dần lăn bánh đuổi theo xe của cô.

Phải đi đến nửa đoạn đường, Đông Nghi lúc này mới chợt phát hiện mà lên tiếng:

- Có xe đuổi theo sau!

Nghe vậy, Cường cũng liền nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, cậu ta khẽ nhíu mày 1 cái:

- Bọn điên nào đây?

- Trong xe có khoảng 6 tên, có mang theo vũ khí.

- Sao cô biết rõ thế?

- Quan sát kỹ là thấy, tên ngồi ghế sau, ở trên vai áo hắn có 1 vệt sáng, đó là do nắng ở bên ngoài chiếu vào 1 vật kim loại dẫn đến phản chiếu ngược lại. Có thể là dao, ống tuýp….hoặc là 1 thứ gì đó tôi không chắc.

- Mẹ kiếp, bọn này muốn gì đây? Cô ngồi chắc vào!

Chỉ sau câu nói đó, Cường cũng nhấn mạnh chân ga, sau đó vận tốc tăng vọt lên, chiếc xe như mãnh thú lao vào dòng phương tiện tấp nập, nhấn còi inh ỏi.

Chiếc xe ở phía sau cũng thay đổi tốc bộ, bám theo sát đít.

Một cuộc rượt đuổi diễn ra trên con phố khiến người đi đường cũng cảm thấy khiếp sợ mà đều nép gọn lại.

Cho đến khi chiếc xe chạy thẳng ra khỏi trung tâm thành phố, vụt qua tấm biển báo Hết khu đông dân cư rồi cứ thế lao thẳng về phía trước, đánh cua vào những con đường rẽ bất chợt.

Cho đến khi phía trước mặt đã bị chặn lại bởi 1 công trình đã bị đắp chiếu, Cường cay cú đạp mạnh chân phanh, âm thanh “kittt” kéo dài, chiếc xe dừng lại ngay sau đó. Cường bực bội đánh mạnh vào vô lăng chửi thề:

- Mẹ kiếp, có cái công trình rách mà suốt năm này tháng khác cũng không xong.

Nói xong câu đấy, cậu ta nhìn đến chiếc gương chiếu hậu, thấy chiếc ở phía sau cũng dừng lại chỉ cách khoảng 5m.

Cường quay sang cô nói:

- Cô ở yên trong đây, đừng ra ngoài!

Nói rồi, cậu ta bước xuống xe rồi đi lại phía sau, cùng lúc đấy chiếc xe kia mấy tên thanh niên cũng bước xuống, thấy vậy Cường liền hếch mặt lên hỏi:

- Mấy đứa chúng mày muốn gì?

Bọn chúng tay cầm theo ống tuýp từng bước đi lại gần:

- Mày chỉ cần để con nhỏ đấy ở lại là mày có thể đi!

Nghe vậy, Cường khẽ nhíu mày khó hiểu tại sao chúng nó lại biết được cô? Hơn nữa cần cô để làm gì?

- Bọn mày ở bên đội nào?

- Chuyện đấy không quan trọng, tóm lại mày có để con đấy lại cho bọn tao không?

- Ăn được tao đi đã rồi hãy nói chuyện đấy.

Lời vừa dứt thì lúc này giọng của Đông Nghi vang lên:

- Mấy người là ai? Sao lại muốn bắt tôi?

Nghe thế, Cường liền sửng sốt nhìn sang cô:

- Tôi bảo cô ở trong xe rồi mà?!

Đông Nghi không để tâm đến lời đó lại nhìn bọn chúng hỏi:

- Mấy người biết tôi sao?

- Nếu mày ngoan ngoãn chịu đi theo bọn tao thì sẽ không có máu đổ. Bên chúng tao đang đông hơn đấy.

Nghe thế, Cường bước lên trước:

- Chúng mày giỏi thì ăn được tao đã đi nào!

Lời khiêu khích của cậu ta khiến cả đám lao lên, mà Cường lúc đấy cũng nói với cô:

- Lùi lại!

Chỉ là không ngờ lúc này Đông Nghi lại bước lên trước, túm lấy cánh tay của 1 tên rồi xoay người lại vật ngửa hắn nằm xuống đất, thân thể linh hoạt tiếp tục dùng chân đá cao sút thẳng mặt 1 tên khác.

Hành động của cô khiến cả đám cũng ngớ người mà Cường tròn mắt nhìn cô:

- Cô….!

Còn chưa kịp nói ra thì 1 tên khác lao đến tấn công, cậu ta cũng liền ra đòn đánh trả.

1 cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra, Đông Nghi lúc này cảm nhận được 1 cơn đau ở ngực nhói lên, có lẽ do cô đã vận động quá sức đụng đến vết thương. Nếu cứ đà này sợ không ổn.

Khi đấy, 1 tên cầm ống tuýp vung lên định đánh xuống người cô, Cường thấy vậy lại hét lớn:

- Cẩn thận!

Đông Nghi cũng khá nhạy bén trong những cuộc xung đột này, cô ngay sau đó liền né người sang 1 bên rồi chụp lấy tay cầm vũ khí của hắn, vặn ngược 1 cái, phản xạ hắn buông luông ống tuýp, Đông Nghi nhanh chóng bắt được liền dùng nó đánh xuống cẳng chân của hắn, phút chốc đã đốn gục hoàn toàn.

Cường ở bên kia nhìn thấy được 1 màn mãn nhãn cũng khá hài lòng, rồi lại tiếp tục lao tới bọn chúng.

Thấy có vẻ khó ăn được 2 người họ, 1 tên lúc này liền lén lấy ra bình xịt cay, sau đó xịt vào mặt cô.

Đông Nghi nhạy bén phát hiện ra nên đã vội nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tránh được bị dính chút ít khiến mắt cô cay xè đau rát mà nhíu chặt lại:

- A!

Lợi dụng sơ hở đó, chúng liền túm được cô, mà Cường nhìn thấy cũng để lộ sơ hở liền bị 1 tên đánh mạnh vào bụng khiến cậu ta nhăn mặt, khọm người lùi lại.

Khi đã có được cô trong tay, cả đám chúng nó cũng dừng lại, 1 tên trong đó nhìn đến Cường mà nói:

- Tạm thời tao đưa nó đi trước, mày quay về bảo với thằng Huy, nếu muốn lấy người thì đem điều kiện đến gặp anh Quang khệnh trao đổi.

Nghe vậy, Cường lại nhíu mày:

- Mẹ kiếp, chúng mày bên đội thằng Quang sao? Thế mà lại dính bẫy của hắn.

- Nhớ lời tao dặn đấy, đến càng sớm thì nó càng đỡ vất vả!

Nói xong câu đó, bọn chúng kéo cô đi lại xe ngồi vào, sau đấy lái đi rời đi.

Cường lúc này cũng quay lại xe của mình, cậu ta vội lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi đến số của Huy, nhưng mấy hồi chuông đều không thấy bắt máy.

Cậu ta lại gọi sang 1 số khác:

- Mày có đang ở chỗ anh Huy không?

- Không anh!

- Mẹ kiếp!

Sau câu đấy, Cường tắt máy, ném chiếc điện thoại sang 1 bên rồi ngồi vào xe lái đi thẳng.

Khi đấy, tại biệt thự của tên Quang, chiếc xe của chúng nó lao thẳng vào trong sân rồi dừng lại.

Bọn chúng mở cửa kéo theo cả cô xuông mà đưa vào trong:

- Anh Quang, em bắt được nó rồi!

Đông Nghi lúc này đôi mắt vẫn còn đỏ hoe bởi xịt cay ban nãy mà nhìn đến gã Quang nói:

- Muốn dùng tôi để chèn ép anh ta? Các người cũng quá hài hước rồi đấy, tôi đối với anh ta chưa có trọng lượng đến như vậy.

Tên Quang lúc này nhìn cô 1 lượt từ đầu xuống chân, sau đó đứng dậy liến lại gần, thấy thế đàn em của hắn liền nói:

- Anh, cẩn thận. Con này nó có võ đấy.

Nghe thế, gã có chút sựng lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tỏ ra bình thản, bàn tay đưa lên nâng cằm cô mà cười:

- Có hay không đâu phải cô em nói là được, có dám đánh cược với anh đây là hắn sẽ đồng ý trao đổi không?

- Tôi không có lý do gì phải đánh cược với anh cả.

- Nếu thế thì cô em nên ngoan ngoan 1 chút đợi hắn đến đón về, cứ mạnh miệng như vậy không tốt cho bản thân đâu.

Đông Nghi lúc này nghe vậy chỉ hất mặt để hắt tay gã ra mà cũng không nói gì thêm.

Vừa lúc đấy, ở bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào, lần này là con Range Rover mà đen bóng loáng dừng lại trong sân.

1 người áo đen bước ra đi lại phía sau mở cửa xe, đôi giày da bóng lộn đặt xuống đất sau đó là thân hình to cao của 1 người đàn ông đã ở độ tuổi 50, nhưng dáng vẻ vẫn còn phong độ hơn nhiều thanh niên hiện giờ.

Vừa nhìn thấy ông ta, tên Quang liền nói với đàn em của mình:

- Đưa nó nhốt xuống nhà kho đã đi!

Nghe vậy, đàn em của hắn liền gật đầu 1 cái rồi kéo cô quay trở ra ngoài.

Khi ấy, người đàn ông kia cũng bước vào, tầm mắt cũng chú ý nhìn sang Đông Nghi, nhưng chỉ vài giây thoáng qua đấy thôi mà ông ta đã lộ rõ những ẩn ý gian manh trong đôi mắt của mình.

Cùng lúc đó, tên Quang đi ra ngoài niềm nở đón tiếp ông ta:

- Anh Hiệp, sao đến đây mà không báo trước để em còn dặn mấy đứa em đón.

Ông ta vẫn còn đang nhìn theo dáng của Đông Nghi đang bị đưa đi xa dần mà hỏi:

- Cô ta, bị sao thế?

Quang nghe vậy cũng liền trả lời:

- À, con bé đấy em mới bắt về thôi, phạm tí lỗi đưa về dạy dỗ ấy mà.

- Vậy sao? Trông xinh xắn dễ nhìn vậy mà cũng ương bướng à?

- Haha, phụ nữ bây giờ không biết an phận như ngày xưa đâu anh. Mà anh hôm nay đến đây có việc gì không? Mau vào nhà ngồi cho mát.

Nghe vậy, ông ta mới nhìn sang Quang:

- Anh có phi vụ làm ăn cho mày đây!

- Thế ạ? Tốt quá, dạo này em cũng đang không được thuận lợi lắm. Anh mau vào nhà đi.

Bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào phòng khách, tên Quang nồng nhiệt rót nước mời ông ta:

- Có phi vụ gì vậy anh?

- Anh có 1 lô hàng rất đẹp và hiếm, lần này nó về bằng đường thuỷ nên cập bến ở đây. Đáng lẽ là anh ôm nó nhưng mà dạo này quân triều đình làm hơi gắt, để từ đây vận chuyển về tỉnh Y e là có rủi ro. Nên anh qua đây hỏi mày có muốn không thì anh sang cho mày. Lô này đảm bảo lô hàng ngon nhất từ trước đến giờ, mày ôm được nó là như ôm được cục vàng đấy, sang lại cho kẻ khác lời gấp đôi.

- Anh ra giá nhiều không?

- 7.500 đô.

- 7.500 đô! Giá này….?

- Sao? Thấy cao à? Anh nói mày lô này là dòng K59 hàng mới tinh, nếu mày không lấy thì anh sang cho người khác. Nghe nói bên đội thằng Huy cũng đang săn nó.

Tên Quang suy nghĩ 1 hồi sau đó nói:

- Anh xem có bớt được cho em ít nào không?

Nghe vậy, ông ta nhìn hắn cười nham hiểm:

- Chỗ anh em, anh lấy đắt mày làm gì? Đảm bảo giá này tốt nhất rồi.

Tên Quang nghe nói thế lại đăm chiêu, đúng là lô hàng này béo bở thật nhưng mà giá có vẻ hơi cao, nếu như không sang được thì hắn lại phải ôm của. Đợt này quân triều đình cũng đang làm gắt, vớ vẩn còn mất không. Nhưng lô này cũng khó lắm mới về được, bỏ qua nó lại cũng tiếc.

Ông ta thấy hắn suy nghĩ mai lại lên tiếng:

- Thôi được rồi, vậy giờ thế này. Anh lấy mày 5.500 đô với 1 điều kiện.

- Điều kiện gì anh?

- Anh muốn cả con nhỏ khi nãy nữa!

Nghe thế, tên Quang chợt sững lại:

- Chuyện này…?

- Sao thế? Không phải chỉ là 1 con đàn bà ương bướng mày muốn đưa về dạy dỗ thôi sao? Để anh thay mày làm vậy. Giá 5.500 đô với mày quá hời rồi, quyết định nhanh đi.

Tên Quang lại đắn đo 1 hồi khá lâu, sau đấy liền quyết định:

- Được, em chốt giá đó!

Thấy hắn thoả hiệp, ông ta liền bật cười khanh khách:

- Anh là rất thích làm ăn với mày, quyết định rất nhanh. Anh sẽ đưa cho mày thông tin cụ thể và thời gian hàng cập bến, khi đấy mày ra đón là được.

- Hahaa, có phi vụ ngon mà anh nhớ đến thằng em này quý hoá rồi.

- Vậy giờ người anh đưa người đi trước, khi nào hàng đến tay mày, kiểm tra thì chuyển tiền cho anh.

Hắn nghe vậy có chần chừ vài giây sau đó cười gượng gạo mà gật đầu:

- Vâng anh, để em bảo mấy đứa em đưa con nhỏ đấy lên.

Nói rồi, hắn ta đi ra ngoài gọi:

- Beng, lại đây!

Tên đàn em của hắn đi lại nói nhỏ:

- Anh, nếu đưa nó cho anh Hiệp, thế lỡ thằng Huy đến hỏi người thì sao?

- Trước mắt phải lấy được lô hàng đã rồi tính tiếp. Mày xuống nhà kho, tìm cách để nó tạm thời bất tỉnh đi, lấy vài đồ vật cá nhân của nó sau đấy đưa nó lên đây.

- Em biết rồi!

Sau câu đấy, tên Quang quay người đi vào trong:

- Anh đợi 1 chút, bọn nó đưa con bé lên đây ngay thôi.

Ông ta nghe vậy cười đắc ý mà gật đầu.

1 lúc sau, thằng Beng đã vác trên vai 1 người phụ nữ đi lên rồi nói:

- Anh, nó bị doạ sợ quá nên ngất rồi.

Nghe thế, lão Hiệp liền đứng dậy vội đi lại:

- Không sao, cứ để cô ta vào xe của anh.

- Vâng!

Nói rồi, tên Beng cũng bế cô đi lại phía con Range Rover mở cửa sau rồi đặt cô nằm vào trong đó.

Mà lão Hiệp lúc này trong lòng nôn nóng cũng liền quay sang nói:

- Vậy được rồi, anh về trước, có thông tin anh sẽ nhắn.

- Vâng anh! Em chờ tin của anh!

Sau câu đấy, ông ta cũng quay người đi ra xe ngồi vào, chỉ vài phút sau đó chiếc xe cũng đi ra khỏi cổng nhà của tên Quang.

Nhưng khi đấy, theo chân đi vào là xe của Huy, 2 con xe lướt ngang qua nhau mà người ngồi trong đấy cũng không để ý đến đối phương.

Lúc này, xe của Huy dừng lại, Cường mở cửa bước xuống cùng với mấy đàn em của cậu ta, sau đấy là Huy bước ra ngoài với dáng vẻ khá điềm tĩnh.

Anh từng bước đi lại phía tên Quang, nét mặt lạnh tanh mà nói:

- Người đâu?!

Xe của lão Hiệp vừa mới rời đi, tên Quang cũng 1 phen hú vía nên có chút chột dạ, hắn ta cố gắng giữ vẻ bình thản rồi nói:

- Sao vội thế? Vào nhà ngồi đã!

Nói rồi, hắn liền quay trở lại vào trong phòng khách, mà Huy thấy vậy cũng bước vào theo.

Anh không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống, vắt chéo chân, dáng vẻ vẫn nhàn nhã rồi vào chuyện:

- Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, lần này anh Quang đây làm vậy thật khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ!

Hắn ta nghe thế lại bật cười:

- Hahaa, đôi khi thời thế cũng phải thay đổi mà.

- Vậy được, anh nói đi, điều kiện trao đổi là gì?

Tên Quang nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười cũng dần thu lại rồi nói:

- Tôi muốn toàn bộ địa bàn ở khu vực đường 6.

Nghe câu đấy, Huy khẽ nhíu mày, mà Cường đứng ở bên cạnh anh liền nói:

- Anh, địa bàn đó không được! Nơi đấy đã đánh đổi mạng của thằng Tân mới có được.

Huy lúc này rơi vào trầm mặc 1 hồi rồi nói:

- Tôi muốn xem người trước.

Tên Quang khẽ cười 1 cái:

- Cậu yên tâm, anh em ở đây sẽ không đụng đến 1 cọng lông của cô ta. Chỉ cần cậu chịu thì người cũng sẽ được trả lại toàn vẹn.

Nói rồi, hắn nhìn lên thằng Beng ra hiệu, tên đấy hiểu ý liền đi lại đặt đồ của Đông Nghi lên trên bàn, tên Quang lại nói:

- Người thì có thể chưa gặp được nhưng vật thì có thể nhìn để nhớ đi.

Huy nghe thế lại nhìn chằm chằm lên đống đồ ở trên bàn, anh nhớ rõ sợi dây chuyền của cô, hơn nữa thứ quan trọng nhất là điện thoại của cô đã ở đây rồi.

Huy suy tư 1 hồi rồi nói:

- Được, tôi sẽ quay về chuẩn bị mọi thứ, tối nay hẹn nhau ở bãi đất trống bên ven bờ sông D.

Cường nghe vậy liền sửng sốt:

- Anh Huy!

Tên Quang lúc này cười đắc ý:

- Yên tâm, nhận được địa bàn, tôi sẽ thả người.

- Lần đầu làm việc với nhau, mong anh Quang không làm tôi thất vọng!

Nói xong câu đó, Huy cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài, mà Cường cũng ấm ức nhưng không nói được gì chỉ theo sau.

Khi bọn họ rời đi, tên Beng mới lên tiếng hỏi:

- Anh, thế nếu hắn giao địa bàn thì mình lấy người đâu để trả?

- Cứ lấy được địa bàn trước, khi đấy viện ra 1 cái cớ, bảo nó sợ nên bỏ trốn rồi. Lúc đó nắm được địa bàn trong tay, thì không còn sợ gì nữa. Chẳng qua chỉ là 1 con đàn bà, hắn thích thì tao bù cho hắn con khác.

Tên Beng nghe vậy lại cười:

- Dạ! Xem ra hôm nay chúng ta lại hời cả 2 vụ rồi.

Hắn đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài mà khoé miệng khẽ nhếch lên sự đắc ý.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

nghe cái tên Quang là ko ưa nổi rồi . ai dè tiểu nhân thật . tham thì thâm nha cưng

2023-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play