Chương 2: TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH

Khiết Tâm đứng trước biệt thự, nơi mình sống mười bảy năm nay, toàn là những kỉ niệm đau lòng, đều là sự ganh ghét, đố kị, đầy thủ đoạn, mưu mô.

Bây giờ, cô có thể rời bỏ nó một cách dứt khoát. Cô quay đầu đi thẳng hướng, cũng không muốn có ý định quay đầu nhìn lại, quá khứ đầy bi thương đó.

Cô sẽ quên nó mà sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc…

Giờ này đã là 4h sáng, cô một mình lang thang trên đường vắng nguy hiểm, lại không thể xác định được bản thân phải đi đâu, đến chỗ của Ý Hy chắc chắn ba cô sẽ biết, vì ở đây cô chỉ thân thiết với Ý Hy, bạn học và cũng là bạn thân cô.

Tiết sương buổi sáng như hàn cực, thổi vào da thịt mềm mại của cô, cả người cô run lên từng đợt rét, toàn thân bây giờ không khác gì một tảng băng lạnh.

Bóng dáng nhỏ bé cô rọi xuống bên đường, thấp thoáng mờ nhạt hoà vào màn sương trắng.

Đi được vài bước, Khiết Tâm phát hiện phía trước có người, người đàn ông bên trong đang gục đầu vào nắm tay lái, dáng vẻ xem chừng rất mệt.

Cô có chút giật mình, bàn tay anh ta đang nắm chặt cánh tay đang bị thương, máu đang không ngừng chảy ra nhuốm đỏ cả tay áo, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hắn ta bị chặn đường cướp của.

Khiết Tâm chần chừ hồi lâu, quyết định tiến đến xem thử, cô nhẹ nhàng gõ vào cửa xe, dù không am hiểu rõ về xe, nhưng chắc chắn nó có giá rất đắt.

“Này anh! Anh có sao không?, có cần tôi gọi cấp cứu cho anh không?” vẫn duy trì động tác gõ mạnh vào cửa xe, dường như nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn, hàng lông mày đen nhánh khẽ nheo lại.

“Cô muốn gì?” giọng nói trầm thấp vang lên, như xuyên thấu qua mặt kính của chiếc xe, mang theo chút ngữ điệu khó chịu.

“Tay anh, không sao chứ? Cần tôi giúp gì không?” Giọng nói ngọt ngào của cô lần nữa vang vọng ra, hai mắt vẫn chăm chú quan sát cánh tay bị thương.

Người đàn ông thì ngược lại, ánh mắt sắc bén như dao, cẩn thận dò xét người con gái.

Khiết Tâm cảm thấy như có luồng khí lạnh vừa xẹt qua người mình.

“Không cần! Nên lo cho bản thân cô đi” nghe hắn nói cô mới chú ý, bộ dạng cô bây giờ rất thảm hại, trên người chỉ mặt một bộ váy mỏng, lại một mình lang thang trên đường vắng.

Khiết Tâm thấy hắn cử động, đưa tay mở cửa xe, nói: “Vào đi!” hắn khẽ hất đầu ra lệnh.

“Không cần, anh không sao thì tôi đi đây” cô xoay người ý định rời đi.

“Bây giờ khuya như vậy, một mình cô ngoài đường! Không sợ? “ hắn nói, giọng trầm ổn lại cực kỳ thu hút.

Xung quanh cô bốn bề đều vắng vẻ, cảm giác bất an trong cô liền dấy lên, bước chân Khiết Tâm hơi khựng lại, vẻ chần chừ, lại không có can đảm đi tiếp.

“Đằng trước có đám nghiện ngập đang không được bình thường, nếu cô can đảm…” Hắn chưa kịp dứt câu, một màn trước mắt làm hắn bất giác cười phì, Khiết Tâm tay chân luống cuống, chạy nhanh vào trong xe đóng sầm cửa lại.

“Động tác cũng không tệ, cũng biết sợ?”

Khiết Tâm xấu hổ cười gượng, xem ra cô bị hắn doạ cho một màn chết khiếp, hồn vía bay đi mất.

“Là người tất nhiên là biết sợ rồi!” Cô lấy tay vỗ vỗ ngực thở hổn hển, Phù! Đáng sợ quá đi mất.

Hắn nhìn bộ dáng khó coi của cô, có chút giễu cợt: “Cô một mình vào xe của người lạ không sợ sao? Hơn nữa còn là đàn ông!” nghe hắn nói cô lại thấy nực cười, nếu hắn là loại người đó, lúc nãy cũng không lo cho cô, sợ cô gặp người xấu.

“Tôi nghĩ anh không phải loại người đó” Khiết Tâm nhìn hắn trả lời rất điềm tĩnh, không chút do dự.

“Nhưng nếu tôi là loại người đó?”

Sắc mặt hắn hơi biến đổi, đáy mắt hiện lên ý đồ sâu xa khó đoán, cô gái này không phải là quá tin người rồi sao.

Trời ạ, không phải hắn là loại người đó đấy chứ, Khiết Tâm cảm giác có gì đó không đúng, chằm chằm đề phòng nhìn hắn, lòng bỗng trở nên bất an.

Vừa định mở cửa chạy, một bàn tay rất nhanh vươn ra, chuẩn xác mà kéo cả người cô lại, hơi dùng chút lực cả người Khiết Tâm ngã nhào về phía hắn, cô hoảng hốt giãy giụa:

“Bỏ tôi ra! Anh tính làm gì?”

Cha mẹ ơi, tên này không phải ma quỷ chứ, tay của hắn lạnh như băng vậy.

Không phải, mình không xui xẻo đến mức gặp phải biến thái chứ.

“Đoán xem” hắn cười cười nhìn cô, ánh mắt đúng là khiến người khác khó chịu, cô ra sức la hét ầm ĩ, bàn tay hắn đã có chút nới lỏng: “Aaa…”

Hắn buông cô ra lập tức, lúc giãy giụa cánh tay cô vô tình đập mạnh vào tay đang bị thương của hắn, thừa cơ hội, mở cửa chạy thoát.

Khiết Tâm hướng về trước chạy thục mạng, cứ thế chạy đến khi không còn sức lực, chân có cảm giác đau nhói, chảy máu rất nhiều, bàn chân cũng sưng tấy lên, cảm giác rất khó chịu.

Cô ngoảng lại nhìn, may mà hắn không có đuổi theo.

Người đàn ông trong xe nhìn bóng lưng nhỏ bé dần mất hút, cái cằm kiêu ngạo hơi đưa ra: “Thì ra chỉ là con báo con”

Đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nơi nghĩ ngơi, cả người Khiết Tâm như rã rời từng khúc một, toàn thân nhức mỏi vô cùng, ngã xuống giường đã không biết trời trăng gì nữa.

Thức dậy lúc chín giờ sáng, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại thấy nhói ở chân, thì ra chân bị đâm chảy máu vẫn chưa được băng bó, tìm được thuốc thoa vết thương trong phòng, tự mình băng bó, cô đã quen với công việc này, vì từ trước đến giờ, đều là tự mình làm hết.

Khiết Tâm ra siêu thị gần đó mua một ít quần áo và đồ trang điểm, lúc đi còn cẩn thận che kín mặt.

Trước gương là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn dài mềm mại, phủ trọn hai bã vai mảnh mai, da như băng, xương như ngọc.

Từng đường nét trên mặt như được khắc ra vậy, hai mắt trong trẻo như nước, giống như báu vật khiến người ta không khỏi mê đắm.

Nhưng dù cho có đẹp như trăng sáng, vẫn không thể nào thay đổi được số phận bất hạnh, cuối cùng phải che giấu nó đi, thay lắp bằng khuôn mặt xấu xí, đen đúa.

Mái tóc đen mượt bị buộc lên một cách thô kệch, tàn nhan khắp hai bên má, sau cùng là cặp kính tròn quá khổ với khuôn mặt nhỏ nhắn.

Từ thiên nga biến thành con vịt xấu xí, chỉ cách một cái phẩy tay, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Cô thiết nghĩ, bây giờ chắc bọn họ đang nháo nhào tìm kiếm cô khắp nơi.

Quả không sai, ba và mẹ kế đang điên cuồng lục tung cả biệt thự lên, cũng không tìm thấy dấu vết nào của cô, chỉ thấy sợi dây thừng vắt bên cửa sổ phòng.

Mạc Ly, cô ta cũng lo lắng không kém, sốt sắng cử người tìm cô khắp nơi.

Lại không ngờ đến việc cô dám trèo tường bỏ trốn. Họ đã quá xem thường lá gan của cô.

_____________

Cô thấy Ý Hy đăng tin tìm bạn ở ghép chung phòng, cũng may cô ấy không nhận ra, còn vui vẻ cười nói thân thiện, còn nói nhìn cô rất giống người bạn thân cô, nếu mình hiện không đang trong thân phận một cô gái xấu xí, chắc hai người đã hét toáng lên vì vui sướng khi ở cùng nhau.

“Ý Hy ! Bây giờ cậu làm công việc gì?” vừa thu xếp đồ vào tủ vừa hỏi thăm cô bạn nhỏ của mình.

"Nói ra cũng không xấu hổ gì nhưng tớ đang làm phục vụ tại quán Bar, học sinh như chúng mình làm gì kiếm được công việc nào trả lương cao, muốn kiếm tiền nhiều chỉ có việc này”

Trước đây Ý Hy không hề nhắc tới công việc này với cô: “Sao cậu không thử xin vào công ty nào đó?”

“Xin cậu đó, mình chỉ mới mười bảy tuổi!” Ý Hy buồn cười nói, đáy mắt có chút thoáng buồn.

Nói cũng đúng, còn chưa tốt nghiệp thì làm sao họ dám nhận.

Khiết Tâm vẫn loay hoay với mới quần áo hỗn độn, bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Ý Hy! Khiết Tâm nhà bác có ghé qua chỗ con không?”

Chapter
1 Chương 1: TUYỆT VỌNG
2 Chương 2: TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
3 Chương 3: GẶP LẠI BIẾN THÁI.
4 Chương 4: NẰM GỌN TRONG TAY BIẾN THÁI
5 Chương 5: TRỪNG PHẠT
6 Chương 6: TỨC GIẬN
7 Chương 7: XÍCH LẠI
8 Chương 8: TẦN KHIẾT TÂM.
9 Chương 9: TẬP ĐOÀN BWI
10 Chương 10: BẠN THÂN
11 Chương 11: THÙ HẬN
12 Chương 12: NGANG TÀNG
13 Chương 13: UY QUYỀN
14 Chương 14: BẢN CHẤT ĐỘC TÀI
15 Chương 15: GIAM LỎNG
16 Chương 16: CẢM GIÁC AN TOÀN
17 Chương 17: TỰ DO CỦA EM THUỘC VỀ TÔI
18 Chương 18: SỰ THẬT MÃI MÃI VÔ TÌNH
19 Chương 19: PHẢN KHÁNG
20 Chương 20: NGƯỜI BÍ ẨN
21 CHAP 21: MƯU KẾ
22 CHAP 22: EM SỢ TÔI?
23 CHAP 23: LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ NGÂY THƠ
24 CHAP 24: TÂM TƯ
25 CHAP 25: HIỂU LẦM
26 CHAP 26: NƠI Ở MỚI
27 CHAP 27: QUEN MẮT
28 CHAP 28: PUB NGUY HIỂM
29 CHAP 29: CỨU MẠNG
30 CHAP 30: MẤT KIỂM SOÁT
31 CHƯƠNG 31: CHIẾM ĐOẠT
32 CHƯƠNG 32: VÁY BẨN THIẾU NỮ
33 CHƯƠNG 33: ĐAU KHỔ
34 CHƯƠNG 34: BƯỚC ĐẦU CỦA TRẢ THÙ
35 CHƯƠNG 35: SỢ HÃI
36 CHƯƠNG 36: TIN TỨC
37 CHƯƠNG 37: THẬT SỰ RẤT QUEN
38 CHƯƠNG 38: HẠ HẠO
39 CHƯƠNG 39: MƯỜI NĂM
40 CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41 CHƯƠNG 41: SỰ PHÁT TIẾT CỦA ÁC MA
42 CHƯƠNG 42: NỘ HUẤN NGÚT TRỜI
43 CHƯƠNG 43: LẠI BỊ XÂM PHẠM
44 CHƯƠNG 44: CUỒNG BẠO CHIẾM ĐOẠT (H+)
45 CHƯƠNG 45: ĐAU LÒNG
46 CHƯƠNG 46: BƯỚC TIẾN CỦA THỦ ĐOẠN
47 CHƯƠNG 47: DỊU DÀNG
48 CHƯƠNG 48: SỰ LÃNH ĐẠM
49 CHƯƠNG 49: HÌNH NHƯ RẤT QUAN TÂM
50 CHƯƠNG 50: PHÁP THƠ MỘNG
51 CHƯƠNG 51: YÊU THÍCH
52 CHƯƠNG 52: RƯỢU TRANG MAROCA
53 CHƯƠNG 53: GẶP LẠI DẠ HÚY
54 CHƯƠNG 54: RẤT NHIỀU CHUYỆN
55 CHƯƠNG 55: ANNA VÀ HELEN
56 CHƯƠNG 56: CHỈ CẦN EM THÍCH
57 CHƯƠNG 57: KHÔNG THOẢ HIỆP
58 CHƯƠNG 58: BIỂU HIỆN CỦA BỆNH
59 CHƯƠNG 59: TÂM BỆNH
60 CHƯƠNG 60: BỆNH TÂM LÝ KHÓ CHỮA
61 CHƯƠNG 61: TÔI KHÔNG CÓ BỆNH
62 CHƯƠNG 62: NHAN LÃ BẠC
63 CHƯƠNG 63: NÊN HAY KHÔNG NÊN GẶP
64 CHƯƠNG 64: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TIN
65 CHƯƠNG 65: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN THẬP THẤT
66 CHƯƠNG 66: CHỌN CÁCH TỰ TỔN THƯƠNG
67 CHƯƠNG 67: ĐỒNG CẢM SÂU SẮC
68 CHƯƠNG 68: LÒNG TIN CỦA SÓI
69 CHƯƠNG 69: SANG PHÁP
70 CHƯƠNG 70: TÌNH CẢNH CHA CON
71 CHƯƠNG 71: BẮT ĐẦU RỒI
72 CHƯƠNG 72: THÙ TRONG GIẶC NGOÀI
73 CHƯƠNG 73: ĐẤU THẦU Ở NAM THỨC
74 CHƯƠNG 74: TÍNH TOÁN VÀ ÂM MƯU
75 CHƯƠNG 75: PHÁT HIỆN RA
76 CHƯƠNG 76: VẠCH TRẦN LẦN THỨ HAI
77 CHƯƠNG 77: ĐUA XE
78 CHƯƠNG 78: CHẾT RỒI SAO?
79 CHƯƠNG 79: BÍ MẬT KINH HOÀNG
80 CHƯƠNG 80: TỘI ÁC
81 CHƯƠNG 81: TIN HỶ
82 CHƯƠNG 82: KHỞI ĐẦU MỚI
83 CHƯƠNG 83: HOẠ SĨ K
84 CHƯƠNG 84: TÔI MUỐN BỨC TRANH NÀY!
85 CHƯƠNG 85: NGHĨ VỀ HẮN
86 CHƯƠNG 86: ĐỊNH NGHĨA BẠN TỐT
87 CHƯƠNG 87: ẨN MÌNH TRONG TỐI
88 CHƯƠNG 88: LÁ NHỎ BỎ TRỐN
89 CHƯƠNG 89: LUCAS
90 CHƯƠNG 90: CON DÁM CÓ LẦN SAU?
91 CHƯƠNG 91: LỜI HỨA VỚI LÁ NHỎ
92 CHƯƠNG 92: KIỀM CHẾ DỤC VỌNG
93 CHƯƠNG 93: BẢN HỢP ĐỒNG TRÓI BUỘC
94 CHƯƠNG 94: THÂN THẾ CỦA LÁ NHỎ
95 CHƯƠNG 95: HỘP QUÀ ĐỎ
96 CHƯƠNG 96: ĐIỀU CUỐI CÙNG
97 CHƯƠNG 97: NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP MẶT
98 CHƯƠNG 98: MỘT VÒNG LẨN QUẨN
99 CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
100 CHƯƠNG 100: VÁY CƯỚI
101 CHƯƠNG 101: CHUYỆN PHỤ NỮ TÂM SỰ
102 CHƯƠNG 102: BẠN THƯỞNG TRÀ
103 CHƯƠNG 103: ĐẤU KHẨU Ở NHÀ XE
104 CHƯƠNG 104: LÀ THẬT HAY ẢO ẢNH
105 CHƯƠNG 105: TÔI LÀM SAO QUEN BIẾT CÔ ẤY?
106 CHƯƠNG 106: HÁO SẮC CÓ ĐẠO ĐỨC
107 CHƯƠNG 107: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ SỈ
108 CHƯƠNG 108: ĐỔI THỨC UỐNG KHÁC ĐI!
109 CHƯƠNG 109: ANH KHÔNG HỀ MẤT TRÍ NHỚ?
110 CHƯƠNG 110: EM GÁI GIẢ
111 CHƯƠNG 111: MẸ CHÁU TÊN GÌ?
112 CHƯƠNG 112: CHÚ ĐẸP TRAI
113 CHƯƠNG 113: PHỨC TẠP
114 CHƯƠNG 114: ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA VỢ TÔI
115 CHƯƠNG 115: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY
116 CHƯƠNG 116: ĐỪNG RỜI XA EM
117 CHƯƠNG 117: LÀ MƠ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!
118 CHƯƠNG 118: HÃY CHO MÌNH ÍCH KỶ MỘT LẦN
119 CHƯƠNG 119: CHẠM MẶT
120 CHƯƠNG 120: TÔI CHUA CHẾT ANH
121 CHƯƠNG 121: TÔI CHÊ ANH BẨN
122 CHƯƠNG 122: BẠN THÂN MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH
123 CHƯƠNG 123: THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ?
124 CHƯƠNG 124: BẮT CÓC
125 CHƯƠNG 125: VÌ SAO LẠI BẮT TÔI?
126 CHƯƠNG 126: GỌI HAY KHÔNG GỌI?
127 CHƯƠNG 127: NGƯỜI TÊN TRÌNH TRUY SÂM
128 CHƯƠNG 128: GIẢI CỨU
129 CHƯƠNG 129: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA CŨ
130 CHƯƠNG 130: BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
131 CHƯƠNG 131: SẼ KHÔNG BỎ CUỘC
132 CHƯƠNG 132: NĂM NĂM QUEN BIẾT CHẲNG LÀ GÌ
133 CHƯƠNG 133: KHÔNG YÊU SẼ KHÔNG CÓ ĐAU KHỔ
134 CHƯƠNG 134: MÁU, KHẮP NƠI TOÀN LÀ MÁU
135 CHƯƠNG 135: LÀ LỖI CỦA MÌNH
136 CHƯƠNG 136: ĐIỀU KIỆN ĐIÊN RỒ
137 CHƯƠNG 137: TA TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CON!
138 CHƯƠNG 138: TÌM CHỖ DỰA
139 CHƯƠNG 139: ÂM HỒN BẤT TÁN
140 CHƯƠNG 140: ĐẾM KHÔNG ĐỦ NĂM NGÓN TAY?
141 CHƯƠNG 141: VUI MỪNG KHÔN XIẾT
142 CHƯƠNG 142: CHÚNG TA CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI!
143 CHAP 143: CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN NÀY
144 CHƯƠNG 144: KHUNG CẢNH HẠNH PHÚC
145 CHƯƠNG 145: LỆNH BẮT GIỮ
146 CHƯƠNG 146: BỊ TRUY SÁT
147 CHƯƠNG 147: NGUY HIỂM VÀ TRÚNG ĐẠN
148 CHƯƠNG 148: NGƯỜI CON GÁI TÊN TRƯơNG HẠ VY
Chapter

Updated 148 Episodes

1
Chương 1: TUYỆT VỌNG
2
Chương 2: TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
3
Chương 3: GẶP LẠI BIẾN THÁI.
4
Chương 4: NẰM GỌN TRONG TAY BIẾN THÁI
5
Chương 5: TRỪNG PHẠT
6
Chương 6: TỨC GIẬN
7
Chương 7: XÍCH LẠI
8
Chương 8: TẦN KHIẾT TÂM.
9
Chương 9: TẬP ĐOÀN BWI
10
Chương 10: BẠN THÂN
11
Chương 11: THÙ HẬN
12
Chương 12: NGANG TÀNG
13
Chương 13: UY QUYỀN
14
Chương 14: BẢN CHẤT ĐỘC TÀI
15
Chương 15: GIAM LỎNG
16
Chương 16: CẢM GIÁC AN TOÀN
17
Chương 17: TỰ DO CỦA EM THUỘC VỀ TÔI
18
Chương 18: SỰ THẬT MÃI MÃI VÔ TÌNH
19
Chương 19: PHẢN KHÁNG
20
Chương 20: NGƯỜI BÍ ẨN
21
CHAP 21: MƯU KẾ
22
CHAP 22: EM SỢ TÔI?
23
CHAP 23: LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ NGÂY THƠ
24
CHAP 24: TÂM TƯ
25
CHAP 25: HIỂU LẦM
26
CHAP 26: NƠI Ở MỚI
27
CHAP 27: QUEN MẮT
28
CHAP 28: PUB NGUY HIỂM
29
CHAP 29: CỨU MẠNG
30
CHAP 30: MẤT KIỂM SOÁT
31
CHƯƠNG 31: CHIẾM ĐOẠT
32
CHƯƠNG 32: VÁY BẨN THIẾU NỮ
33
CHƯƠNG 33: ĐAU KHỔ
34
CHƯƠNG 34: BƯỚC ĐẦU CỦA TRẢ THÙ
35
CHƯƠNG 35: SỢ HÃI
36
CHƯƠNG 36: TIN TỨC
37
CHƯƠNG 37: THẬT SỰ RẤT QUEN
38
CHƯƠNG 38: HẠ HẠO
39
CHƯƠNG 39: MƯỜI NĂM
40
CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41
CHƯƠNG 41: SỰ PHÁT TIẾT CỦA ÁC MA
42
CHƯƠNG 42: NỘ HUẤN NGÚT TRỜI
43
CHƯƠNG 43: LẠI BỊ XÂM PHẠM
44
CHƯƠNG 44: CUỒNG BẠO CHIẾM ĐOẠT (H+)
45
CHƯƠNG 45: ĐAU LÒNG
46
CHƯƠNG 46: BƯỚC TIẾN CỦA THỦ ĐOẠN
47
CHƯƠNG 47: DỊU DÀNG
48
CHƯƠNG 48: SỰ LÃNH ĐẠM
49
CHƯƠNG 49: HÌNH NHƯ RẤT QUAN TÂM
50
CHƯƠNG 50: PHÁP THƠ MỘNG
51
CHƯƠNG 51: YÊU THÍCH
52
CHƯƠNG 52: RƯỢU TRANG MAROCA
53
CHƯƠNG 53: GẶP LẠI DẠ HÚY
54
CHƯƠNG 54: RẤT NHIỀU CHUYỆN
55
CHƯƠNG 55: ANNA VÀ HELEN
56
CHƯƠNG 56: CHỈ CẦN EM THÍCH
57
CHƯƠNG 57: KHÔNG THOẢ HIỆP
58
CHƯƠNG 58: BIỂU HIỆN CỦA BỆNH
59
CHƯƠNG 59: TÂM BỆNH
60
CHƯƠNG 60: BỆNH TÂM LÝ KHÓ CHỮA
61
CHƯƠNG 61: TÔI KHÔNG CÓ BỆNH
62
CHƯƠNG 62: NHAN LÃ BẠC
63
CHƯƠNG 63: NÊN HAY KHÔNG NÊN GẶP
64
CHƯƠNG 64: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TIN
65
CHƯƠNG 65: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN THẬP THẤT
66
CHƯƠNG 66: CHỌN CÁCH TỰ TỔN THƯƠNG
67
CHƯƠNG 67: ĐỒNG CẢM SÂU SẮC
68
CHƯƠNG 68: LÒNG TIN CỦA SÓI
69
CHƯƠNG 69: SANG PHÁP
70
CHƯƠNG 70: TÌNH CẢNH CHA CON
71
CHƯƠNG 71: BẮT ĐẦU RỒI
72
CHƯƠNG 72: THÙ TRONG GIẶC NGOÀI
73
CHƯƠNG 73: ĐẤU THẦU Ở NAM THỨC
74
CHƯƠNG 74: TÍNH TOÁN VÀ ÂM MƯU
75
CHƯƠNG 75: PHÁT HIỆN RA
76
CHƯƠNG 76: VẠCH TRẦN LẦN THỨ HAI
77
CHƯƠNG 77: ĐUA XE
78
CHƯƠNG 78: CHẾT RỒI SAO?
79
CHƯƠNG 79: BÍ MẬT KINH HOÀNG
80
CHƯƠNG 80: TỘI ÁC
81
CHƯƠNG 81: TIN HỶ
82
CHƯƠNG 82: KHỞI ĐẦU MỚI
83
CHƯƠNG 83: HOẠ SĨ K
84
CHƯƠNG 84: TÔI MUỐN BỨC TRANH NÀY!
85
CHƯƠNG 85: NGHĨ VỀ HẮN
86
CHƯƠNG 86: ĐỊNH NGHĨA BẠN TỐT
87
CHƯƠNG 87: ẨN MÌNH TRONG TỐI
88
CHƯƠNG 88: LÁ NHỎ BỎ TRỐN
89
CHƯƠNG 89: LUCAS
90
CHƯƠNG 90: CON DÁM CÓ LẦN SAU?
91
CHƯƠNG 91: LỜI HỨA VỚI LÁ NHỎ
92
CHƯƠNG 92: KIỀM CHẾ DỤC VỌNG
93
CHƯƠNG 93: BẢN HỢP ĐỒNG TRÓI BUỘC
94
CHƯƠNG 94: THÂN THẾ CỦA LÁ NHỎ
95
CHƯƠNG 95: HỘP QUÀ ĐỎ
96
CHƯƠNG 96: ĐIỀU CUỐI CÙNG
97
CHƯƠNG 97: NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP MẶT
98
CHƯƠNG 98: MỘT VÒNG LẨN QUẨN
99
CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
100
CHƯƠNG 100: VÁY CƯỚI
101
CHƯƠNG 101: CHUYỆN PHỤ NỮ TÂM SỰ
102
CHƯƠNG 102: BẠN THƯỞNG TRÀ
103
CHƯƠNG 103: ĐẤU KHẨU Ở NHÀ XE
104
CHƯƠNG 104: LÀ THẬT HAY ẢO ẢNH
105
CHƯƠNG 105: TÔI LÀM SAO QUEN BIẾT CÔ ẤY?
106
CHƯƠNG 106: HÁO SẮC CÓ ĐẠO ĐỨC
107
CHƯƠNG 107: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ SỈ
108
CHƯƠNG 108: ĐỔI THỨC UỐNG KHÁC ĐI!
109
CHƯƠNG 109: ANH KHÔNG HỀ MẤT TRÍ NHỚ?
110
CHƯƠNG 110: EM GÁI GIẢ
111
CHƯƠNG 111: MẸ CHÁU TÊN GÌ?
112
CHƯƠNG 112: CHÚ ĐẸP TRAI
113
CHƯƠNG 113: PHỨC TẠP
114
CHƯƠNG 114: ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA VỢ TÔI
115
CHƯƠNG 115: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY
116
CHƯƠNG 116: ĐỪNG RỜI XA EM
117
CHƯƠNG 117: LÀ MƠ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!
118
CHƯƠNG 118: HÃY CHO MÌNH ÍCH KỶ MỘT LẦN
119
CHƯƠNG 119: CHẠM MẶT
120
CHƯƠNG 120: TÔI CHUA CHẾT ANH
121
CHƯƠNG 121: TÔI CHÊ ANH BẨN
122
CHƯƠNG 122: BẠN THÂN MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH
123
CHƯƠNG 123: THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ?
124
CHƯƠNG 124: BẮT CÓC
125
CHƯƠNG 125: VÌ SAO LẠI BẮT TÔI?
126
CHƯƠNG 126: GỌI HAY KHÔNG GỌI?
127
CHƯƠNG 127: NGƯỜI TÊN TRÌNH TRUY SÂM
128
CHƯƠNG 128: GIẢI CỨU
129
CHƯƠNG 129: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA CŨ
130
CHƯƠNG 130: BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
131
CHƯƠNG 131: SẼ KHÔNG BỎ CUỘC
132
CHƯƠNG 132: NĂM NĂM QUEN BIẾT CHẲNG LÀ GÌ
133
CHƯƠNG 133: KHÔNG YÊU SẼ KHÔNG CÓ ĐAU KHỔ
134
CHƯƠNG 134: MÁU, KHẮP NƠI TOÀN LÀ MÁU
135
CHƯƠNG 135: LÀ LỖI CỦA MÌNH
136
CHƯƠNG 136: ĐIỀU KIỆN ĐIÊN RỒ
137
CHƯƠNG 137: TA TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CON!
138
CHƯƠNG 138: TÌM CHỖ DỰA
139
CHƯƠNG 139: ÂM HỒN BẤT TÁN
140
CHƯƠNG 140: ĐẾM KHÔNG ĐỦ NĂM NGÓN TAY?
141
CHƯƠNG 141: VUI MỪNG KHÔN XIẾT
142
CHƯƠNG 142: CHÚNG TA CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI!
143
CHAP 143: CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN NÀY
144
CHƯƠNG 144: KHUNG CẢNH HẠNH PHÚC
145
CHƯƠNG 145: LỆNH BẮT GIỮ
146
CHƯƠNG 146: BỊ TRUY SÁT
147
CHƯƠNG 147: NGUY HIỂM VÀ TRÚNG ĐẠN
148
CHƯƠNG 148: NGƯỜI CON GÁI TÊN TRƯơNG HẠ VY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play