“Duệ, Duệ anh xem xem, có phải rất đẹp không”
Ánh sáng rọi soi vào gương mặt mỹ miều đó, thân ảnh đẹp đẽ của người con gái chiếu xuống thành một vệt dài, che chắn đi phần ánh nắng đang chiếu vào mặt người con trai, thư thả tựa người vào gốc cây to lớn.
Cô như đứa trẻ ngoan nhận được món quà quý giá, hớn hở chìa đôi bàn tay thon gầy như đang giữ gìn những vật đẹp đẽ trước mặt anh.
Không giấu nổi vui sướng mà cười tươi, trong tay nâng niu một nhánh hoa đỗ quyên (tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng chung thủy, son sắt), đúng là phụ nữ đều đẹp nhất khi họ cười, đều khiến người ta xao xuyến.
Người con trai cười cười, duỗi tay nắm chặt lấy tay cô gái, dùng lực một chút, cả thân người bé nhỏ ngã vào khuôn ngực rắn chắc, tựa như ôm trọn cả thế giới riêng biệt trong vòng tay.
“Anh thấy vẫn là Bạc nhi của anh đẹp nhất, những đoá hoa này không xứng để so sánh”
Hắn nói, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, trong mắt tràn ngập vị ngọt ngào của tình yêu.
Người con gái bởi vì lời mật ngọt vừa rồi, mà tâm tình liền rung động lên không ít, gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ mới lớn khiến người khác khó lòng mà không say mê, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ chứa đựng một người, ánh mắt ánh mê luyến của cô nhìn anh.
“Đúng là dẻo miệng”
Có người nói rằng, khi con người ta yêu đôi mắt của họ là thành thật nhất, vì đôi mắt không biết nói dối.
Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như ánh dương của người con gái mình yêu, không giấu được mà tim bắt đầu đập rộn lên.
Cô gái nằm trọn trong lòng chàng trai, có lẽ khoảnh khắc này với cô là hạnh phúc nhất, cô si tình ngắm nghía đường nét như được chạm khắc đó, từng khắc càng sâu đậm hơn.
Người con trai nghiêng người, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi anh đào hồng nhuận của nàng, tay còn lại dịu dàng giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, tham lam mà tiến sau vào, cần mẫn mút lấy từng chút hương vị ngọt ngào của nàng, mà cô gái cũng không muốn tránh né, mặt sức cho anh có cơ hội càn quấy.
“ Duệ anh có yêu em không?”
“Ngoại trừ cô gái tên Nhan Lã Bạc, những thứ khác đều là thừa thãi, tâm trí anh sớm đã bị em chiếm đoạt, tâm ý này của anh em còn không hiểu sao, nếu có dối nửa lòng…”
“Không cho anh nói bậy”
Cô gái nhẹ nhàng lấy ngón tay che đi khuôn miệng của anh, sợ rằng những lời thốt ra sẽ làm hại người cô yêu.
Hắn bất giác nhớ lại quá khứ, đôi mắt lơ đãng nhìn về hướng xa thẳm. Gương mặt tươi cười như trăng sáng đó, đôi mắt long lanh như ánh sao trên bầu trời đêm, cả thân thể bé bỏng hắn từng trân quý ấy, những hình ảnh tươi đẹp đó hắn nhớ như thể ngày nào cũng nhìn, cũng yêu.
Hắn in sâu nó vào tâm trí mình, cất giữ ở nơi sâu nhất của đáy lòng, như thể sợ rằng một ngày nào đó chúng cũng giống như người con gái đó biến mất ngay trước mặt hắn.
Nếu cô hỏi rằng anh có nhớ cô không? Mỗi ngày, hàng giờ, mỗi khoảnh khắc hắn đều nhớ đến cô.
Lúc cô cười hiền dịu với hắn, lúc cô giận dỗi như một đứa trẻ muốn được yêu thương, cả gương mặt diễm lệ khi ngủ của cô.
Hắn thực sự nhớ cô đến phát điên rồi.
“Lã Bạc, em đang ở đâu?”
...
TẬP ĐOÀN BWI
“Zane, giám đốc vẫn chưa đến sao? Hạng mục lần này cần phải thông qua gấp, cậu ngay lập tức gọi cậu ta đến đây!”
Người đàn ông đứng trong văn phòng thư ký, liên tục hối thúc, bộ dạng đứng ngồi không yên, dáng người không cao lắm, trên người khoác bộ tây phục màu xám sang trọng, nhìn ông ta cũng không còn trẻ gì mấy, xem ra chắc đã ngoài 50 tuổi.
Phong cách ăn mặc rất nghiêm túc, đầu tóc được chau truốt kĩ càng, ánh mắt liên tục dòm vào đồng hồ trên tay.
“Giám đốc đang trên đường đến, bảo ngài ngồi trong phòng đợi cậu ấy”
Ông ta hừ lạnh, sải bước đi thẳng vào phòng, ngón tay gõ gõ lên bàn, thanh âm có vẻ rất gấp rút, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra đồng hồ.
Cánh cửa bất chợt mở ra, một con người cao lớn đi vào, liền đứng bật dậy, khẩn trương nhìn hắn.
“Cậu đã xem qua hạng mục hôm qua tôi gửi chưa, chỉ cần cậu gật đầu, lợi nhuận chúng ta đạt được sẽ rất lớn, gấp mười lần số tiền đã đầu tư vào..”
Ông ta miệng nói, nhưng mắt liên tục nhìn sắc mặt của hắn, nói một nửa liền dừng lại quan sát, như muốn nhấn mạnh.
Duệ Minh từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn không bày ra biểu hiện nào, bàn chân phải gác lên chân trái, hờ hững nhìn vào tư liệu được đặt ngay ngắn trên bàn, thỉnh thoảng lại gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.
“Nói trắng ra, ông muốn tôi trực tiếp công khai đối đầu với MISA?”
Ông ta là Trình Bắc, là cổ đông lớn của BWI, mưu mô khó đoán, chính là lão cáo già lão luyện.
Ông ta thấy hắn hiểu được ý đồ của mình, hớn hở đi đến trước mặt, bộ dạng rất cương quyết.
“Chính xác, Duệ Minh cậu xem đi, miếng mồi ngon đang ở ngay trước mặt, nếu không nhanh tay sẽ bị kẻ khác cướp lấy”
Duệ Minh xoay xoay bản kế hoạch trong tay, dựa người vào sofa suy tư, MISA chính là tập đoàn mà Tần Thừa Huân dựa dẫm, nói trắng ra là mối quan hệ vì tư lợi mà bất chấp mọi thủ đoạn, Tần Khiết Tâm chính là vật giao dịch không thể thiếu.
Hắn đảo mắt nhìn hạng mục trước mặt, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia ranh mãnh, nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Được cứ làm như vậy đi!”
Trình Bắc thấy Duệ Minh dễ dàng đồng ý, lòng nảy sinh nghi hoặc, bình thường hắn đều công khai chống đối cách làm việc của ông ta.
Trình Bắc nói, giọng vô cùng cảnh giác, thâm dò Duệ Minh:
“Cậu thực sự đồng ý hạng mục này?” ông ta nói, nheo đôi mắt cáo già nghi ngờ nhìn hắn.
“Ông bây giờ chính là đang muốn thâm dò tâm tư tôi?”
Duệ Minh cũng không thua kém, giọng nói cất lên đầy khí thế, lạnh lùng cười nhạt nhướn mày nói.
“Haha… Duệ Minh có phải cậu quá đa nghi không, tôi bây giờ là đang muốn chắc chắn”
Khuôn mặt già lão của ông ta từ từ dãn ra, đầy vẻ hài lòng nhìn hắn.
“Ông yên tâm, chỉ cần bây giờ lấy được bản hợp đồng, lợi nhuận riêng của ông nhận được sẽ gấp ba “
Trình Bắc ngây người, không ngờ hắn lại đãi ngộ cho ông lớn như vậy, trong lòng liền nhảy số tính toán, thích thú xoa xoa tay hài lòng.
“Được, bây giờ tôi đi làm ngay, lấy được bản hợp đồng tôi sẽ cùng cậu ăn mừng ha ha…”
Ông ta cười, giọng khoái chí, vẻ mặt đầy toan tính, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
“Lão hồ ly!"
Duệ Minh khuôn mặt lạnh băng, hừ lạnh một tiếng, bàn tay vương ra miết trên biển chức danh bằng thủy tinh trong suốt “ CHỦ TỊCH DUỆ MINH”.
“Hàn, cử người theo dõi lão già Trình Bắc, tôi muốn xem ruốt cuộc ông ta đang mưu tính gì”
Duệ Minh biết rõ, hắn có được BWI là không dễ..Càng biết rõ rằng Trần Bắc lão già đó sẽ không để yên cho hắn ngồi lên vị trí giám đốc lâu dài.
Ông ta ở trong Tập đoàn ngày ngày lôi kéo các cổ đông lớn đứng về phía mình, chính là nuôi cơ hội chờ ngày lật đổ Duệ Minh hắn. Bao nhiêu năm hắn cực khổ lăn lộn trên thương trường, chém chém giết giết mới có được vị trí ngày hôm nay, BWI như miếng đất màu mỡ mà bất cứ ai cũng muốn khai phá.
Hắn chính là người đầu tiên đặt chân lên đó, bất cứ ai có ý định tiến vào, đều bị hắn vô tình chặt đứt, chính là giết người không ghê tay.
“Có tin tức gì của Bạc nhi không?”
Duệ Minh đang suy nghĩ, cánh cửa bị bàn tay lớn đẩy ra, một chàng trai có gương mặt tuấn mỹ bước vào.
“Minh thiếu, ngài nghĩ rằng Bạc tiểu thư còn sống sao???” người đàn ông ánh mắt ảm đạm, liền mở miệng.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không ta sẽ lục tung cái Trung Quốc này lên”
Hắn nói, ánh mắt tựa chim ưng sắc bén, giọng điệu cương quyết, hai tay siết chặt thành nắm.
“Bạc tiểu thư, hai năm nay đều không có tung tích, Minh thiếu e rằng phải phụ tâm tư của ngài”
Ninh Kiến Thành chậm rãi mở miệng, anh sợ rằng lời lẽ mình nói ra bất cẩn, sẽ làm tâm tình hắn bất giác nổi giận.
“Tiếp tục tìm kiếm, một tia hy vọng cũng không được bỏ xót!”
Giọng nói trầm thấp uy lực của hắn, làm người khác không khỏi khiếp sợ.
Mà câu này, Ninh Kiến Thành đã nghe hắn nói hàng trăm lần, mỗi lần phát ra đều làm người khác rụt rè trước hắn.
Trong thế giới của hắn, chưa bao giờ biết từ bỏ, sau khi Lã Bạc biến mất, hắn mỗi ngày đều điên cuồng tìm kiếm tung tích cô, Trùng Khánh vô tội cũng bị hắn bạo loạn mà quét sạch.
“Minh thiếu, anh như vậy mà lại bắt nạt Lam nhi của tôi?”
Updated 148 Episodes
Comments