Hắn vẫn không mảy may đến vết thương đang rỉ máu trên đầu, một lần nữa kéo cô nhét vô trong xe, hơn nữa bây giờ còn là 3h sáng, hắn thực sự tức đến điên luôn rồi.
Khiết Tâm sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng từ bỏ việc vùng vẫy vô ích.
*Két*
Chiếc xe đến một ngõ hẹp, liền phanh gấp, khiến hắn và cô nhào về phía trước, Khiết Tâm bị một cú hất, đau càng thêm đau.
“Thiếu gia, đến rồi”.
Chiếc xe lao nhanh, liền dừng lại, chỗ này hoàn toàn không có ánh sáng, tối tăm bẩn thỉu.
Duệ Minh kéo cô ra khỏi xe, dẫn cô vào căn nhà gỗ, vừa cũ kĩ, lại tồi tàn.
*Rầm*
Cánh cửa bị đá sang một bên.Bọn người bên trong nghe thấy tiếng động liền đứng dậy. Sắc mặt bọn họ đều kinh hãi không thôi, liền giáo dác đưa mắt nhìn nhau.
“Ha... ha…Đúng là rồng đến nhà tôm, đã khuya thế này Minh thiếu lại có nhã hứng đến chỗ rách nát này của tôi… Không biết ngài có chuyện gì cần căn dặn?”
Hắn nhướn mày, khom người ngồi xuống ghế, vòng hai tay trước ngực vẻ quyền uy, nhìn tên đang đứng trước mặt cười khẩy.
“Không hoanh nghêng sao?”
Hắn nhìn xung quanh đều là tẩu thuốc phiện, khói bay nghi ngút, ở lâu một chút sợ là sẽ ngộp mà chết.
“Nào dám, nào dám, Duệ Thiếu gia là khách quý, chúng tôi nào dám thất lễ”
Tên kia cười cười, buông lời nịnh hót.
“Tốt”
Duệ Minh ra vẻ bằng lòng, gật gật đầu, bàn tay sờ tẩu thuốc trên bàn, ra vẻ ngắm nghía.
“Chỉ là muốn nhờ các người xử lí vài thứ bỏ đi”
Vừa nghe nhắc đến việc cần hắn ta, liền cảm thấy thích thú, cười như được mùa.
“Minh thiếu gia muốn chúng tôi xử lí việc gì ?”
Duệ Minh dời ánh mắt sang Khiết Tâm, cô cảm thấy có điều không lành liền giật mình một cái, sau đó liền lùi một bước theo quán tính.
“Thấy người phụ nữ đó không?”
Theo quán tính của một tên đàn ông, Hắc Bì đưa ánh mắt quét một lượt trên người cô, bộ dạng biến thái của hắn khiến cô kinh tởm.
“Thấy… thấy, cô ta….?? “
Hắc Bì gật đầu lia lịa, trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Duệ Minh.
“Muốn cô ta không?”
Anh lấy tay chỉ về phía cô, mỉm cười nham hiểm nhìn Hắc gia.
“Ờ… Minh thiếu, Minh thiếu gia tôi không nghe nhầm chứ, cậu đích thân đến đây không phải là chỉ muốn cho tôi người phụ nữ này chứ ???”.
Hắc Bì ngày càng không hiểu, mặt nghệch ra như tên ngốc, hai bàn tay xoa xoa nhìn Duệ Minh đang ung dung trước mặt.
Khiết Tâm nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Hắn ta muốn họ làm gì, dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được một nửa ý đồ, đúng là tên không có não.
“Rốt cuộc là… Muốn... hay không muốn đây?”
Duệ Minh ngồi thẳng người, chằm chằm nhìn hắn ta, lời nói pha phần nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại hừng hực sát khí.
“Muốn, tất nhiên là muốn rồi, Minh thiếu gia thật hiểu ý tôi… Haha”
Tuy hắn không hiểu hết ý trong câu nói của Duệ Minh, nhưng vẫn làm ra bộ tán thành, miệng cười khoái chí sắp đến tận mang tai, đúng là biến thái.
“Anh là đồ Ma quỷ, Cầm thú!!! Anh sẽ chết không được toàn mạng!!!”
Khiết Tâm càng nghe càng thấy không thể chấp nhận được, hắn hoàn toàn xem cô là món hàng, tùy tiện muốn cho ai thì cho, thật sự rất quá quắc, đúng là coi trời bằng vung mà.
“Xem cô còn mạnh miệng được bao lâu!”
Duệ Minh từng bước từng bước tiến về phía cô, hai tay đặt lên vai Khiết Tâm, ánh mắt nhìn cô không chút thương tiếc, bộ dạng khoan thai đó của hắn, khiến cô thấy ngứa mắt
Duệ Minh không chút lưu luyến, vứt xong liền bỏ đi.
Khiết Tâm hận không thể một nhát giết chết hắn, đôi mắt to tròn của cô trừng lớn từng chút từng chút đem mọi căm phẫn dồn nén vào đó.
Duệ Minh nhìn cặp mắt đẹp đẽ của cô, đó không chỉ là nước mắt mà còn là tuyệt vọng, hắn đột nhiên thấy khó chịu trong lòng.
Hắn tránh né sự căm phẫn đó, hắn không muốn khuất phục trước người phụ nữ nào.
Không chút tiếc nuối đi thẳng về phía cửa.
“Chăm sóc cho cô ta thật tốt”
Duệ Minh vừa dứt lời, bọn chúng liền lũ lượt bao vây lấy cô, Khiết Tâm hoảng hốt la lớn.
“Các người, các người định làm gì? Cút! Cút ngay!”
Bọn họ không những không dừng lại, còn quá đáng hơn, từng người từng người một quây quanh cô thành một vòng tròn lớn, chúng cười dâm đảng, mắt đảo trên người cô liên tục.
“Aaa...Cút, mau cút đi… Duệ Minh, tên chó điên, đồ khốn kiếp”
“Có ai không??? Cứu tôi với, Làm ơn tha cho tôi, các người…”
Khiết Tâm khóc lóc van xin, tay chân không ngừng run rẩy. Duệ Minh vừa rời khỏi cửa, chúng liền đóng sầm cửa lại, chỉ còn lại tiếng la hét của Khiết Tâm.
Ở địa bàn của bọn côn đồ, còn dám kêu cứu, cô có kêu khàn cả cổ cũng không ai dám đến cứu.
“Thiếu gia! Để cô ta ở lại thật sao?”
“Cho cô ta nếm chút mùi đau khổ, như vậy mới ngoan ngoãn nghe lời”
Anh nói, tai lại lắng nghe từng tiếng động bên trong “Anh hại tôi, anh sẽ chết không yên, Duệ Minh, tên khốn kiếp”
Bên ngoài, người đàn ông chầm chập quan sát qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại cười tà mị.
“Con đàn bà thối, dám chống cự!!!”
Một tên nắm thanh gỗ, ném mạnh, cả bọn ùa vào, như hổ đói tìm thấy mồi. Tiếng vải bị xé vang lên chói tai, kinh động cả sự im lặng, tối tăm.
“Không được, xin các người, tha cho tôi! Cầu xin các người”.
Cô gào thét thảm thiết, ra sức cầu xin.
“Duệ Minh! Tôi sai rồi! Tha cho tôi đi! Duệ Minh”.
Tiếng cầu cứu thảm thiết của người con gái vừa vang lên, một nụ cười tà mị dần hiện ra, hắn nhếch môi, cho tay vào túi quần thong thả đạp cửa bước vào.
Trên khuôn mặt tuấn tú có chút châm chọc, đôi mắt sắc như ưng dò tìm cô gái đang khó khăn che đậy thân thể.
Bọn chúng sờ mó khắp người cô,cảm giác như có một lũ sâu bọ đang bò vào người, kinh khủng vô cùng.
“Tao sẽ giết chúng mày!!!”
Khiết Tâm trợn mắt nhìn bọn chúng đầy oán hận, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn hoảng sợ cùng cảnh giác đến cao độ, lũ khốn này dám tiến lên một bước, cô sẽ ngay tức khắc cắn lưỡi tự tử!
“Aaa...” cô dùng chân đá vào vật kia của tên cầm đầu, đau đến điếng người, hắn giơ tay lên chuẩn bị đánh.
“Dừng lại!”
Duệ Minh mở cửa bước vào, bộ dạng vẫn ung dung như không có chuyện gì, hắn nhìn Khiết Tâm, cô giờ chỉ còn mảnh vải nhỏ trên người.
Thân thể cô toàn bộ đều là vết thương giãy giụa vừa nãy mà gây ra, đúng là khiến người khác phải xót xa.
“Dạy dỗ như vậy đủ rồi”
“Duệ thiếu gia, chúng tôi còn chưa làm gì?”
Hắc Bì khó hiểu.
Duệ Minh liếc mắt nhìn hắn, quần cũng cởi xong rồi. Hắn tầm mắt xuống vật kia của hắn, nói: “Muốn làm gì ? “
Thấy Duệ Minh nhìn chằm chằm vào cự long của mình, bất giác lo lắng, thao tác rất nhanh kéo quần lên: “Không, tôi không muốn làm gì, chúng mày còn không mau dang ra”
Hắn vừa quát vừa lộ vẻ bất an, đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, giọng cười gượng gạo.
Duệ Minh thấy bọn chúng không dám nhúc nhích, liền đi tới bế cô lên: “Khi nào cô lại không nghe lời..” anh nghé sát tai cô nói nhỏ: “Chúng ta lại đến đây chơi tiếp... Lần sau sẽ không may mắn như vậy “
Hai vai cô run lên bần bật, toàn thân như có khí lạnh buốt đến thấu xương, cô căm hận nhìn anh. Anh cười gian mảnh nhìn cô.
Lấy áo khoác choàng cho Khiết Tâm, lần này hắn nhẹ nhàng hơn, đặt cô gọn gàng vào ghế, còn không quên vén áo che kín phần da thịt trắng ngà bị lộ ra ngoài, động tác nhẹ nhàng khiến cô quên đi sự tàn nhẫn vừa rồi của hắn.
“Về nhà”
Updated 148 Episodes
Comments