“Về nhà”
Về đến biệt thự, Khiết Tâm đã thiếp đi lúc nào không hay, hắn không muốn làm cô thức giấc, nhẹ nhàng bế cô vào trong.
“Minh thiếu, con về rồi sao?”
Một người Phụ nữ tầm cỡ trung niên, nhìn thấy hắn liền vui vẻ mỉm cười, ánh mắt hiền từ liền chú ý ngay đến cô gái hắn bế trên tay.
“-Dì ? người chưa ngủ sao???”
Nhìn hắn bế cô, bà cũng không lấy làm lạ, vì đây không phải lần đầu hắn dẫn phụ nữ về nhà, giọng nói khẽ cất lên nhè nhẹ.
Vừa nhìn đã hiểu Duệ Minh định làm gì, thằng bé này đúng thật là làm bà lo lắng mà: “Thiếu gia, cứ giao hết cho dì đi, cũng đã khuya rồi, Con nên đi nghỉ ngơi thì hơn”
Bà nói, mắt liền chợt dừng nơi vết thương giấu sau lớp băng vải kia, lòng bà chợt dâng lên hồi lo sợ, vết thương trên đầu hắn, băng bó rất sơ sài, vệt máu lộ ra cũng đã khô từ lâu: “Minh, đầu con sao lại bị thương thế kia ? Mau lại đây cho dì xem nào”
Người phụ nữ giọng liền trở nên nặng nề hơn trước, gương mặt hiền hậu của bà lộ rõ sự quan tâm với hắn.
“Dì Marina con không sao, người không phải lo, vậy cô gái này giao cho người vậy”
Hắn nói xong, liền né tránh ánh nắng của Marina, sau đó liền nhanh chóng đi lên lầu, hắn sợ bà sẽ không dễ dàng để hắn qua lo vết thương đó, cũng không muốn bà vì hắn mà thêm phiền não, bệnh tim của bà vốn không tốt.
“Mau đem cô gái này vào trong tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị phòng ngủ cho cô ấy”
“Dạ”
Bà ở đây cũng đã được 20năm, từ khi cô bé kia mất tích, mỗi ngày không bị thương thì say xỉn, bà nhìn thấy cũng rất đau lòng.
Dặn dò xong mọi thứ, bà yên tâm trở lại phòng ngủ, lúc đi cũng không quên liếc nhìn lên trên lầu, cánh cửa phòng của Duệ Minh, thở dài một tiếng.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trong bước vào biệt thự, nàng mặc trên người chiếc váy màu nâu đỏ sang trọng, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi hoa tai tinh xảo, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo vốn có cùng nụ cười ôn hoà, cả người toát lên một khí phách không hề nhỏ, tự tin bước từng bước lên lầu *Cốc cốc cốc*.
“Vào đi”
Giọng nói người bên trong phát ra, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sau cánh cửa, nụ cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông.
“Đến rồi sao “
Duệ Minh xoay ghế lại, ôn hoà nhìn cô gái trước mặt, nụ cười ánh lên tia sắc xảo.
“Chậc, Ức Khúc đúng là có phước hưởng, có cô bạn gái là bác sĩ xinh đẹp như thế này, đúng là ganh tị, ganh tị” Nhã Lam cười khẽ, đặt nhẹ nhàng hộp dụng cụ trên bàn.
“Duệ Minh, anh nổi tiếng là người đa tình, các cô gái quay quanh anh, không phải xếp hàng giành từ đây ra tới biệt thự, không chừng có thể lập thành đội quân đi đánh trận được rồi đó”.
Cô vừa nói vừa nhìn Duệ Minh mỉa mai, bước đến trước mặt hắn, lấy ra thuốc khử trùng, còn không quên cười chế giễu, cái miệng nhỏ xinh đẹp đem từng câu từng chữ nói ra khiến Duệ Minh phải phì cười khâm phục.
Hắn biết rõ sự sắc bén của người phụ nữ này, khẽ lắc đầu ngây ngấy: “Haha, nói lý không lại cô rồi”
“Minh thiếu hôm nay là gọi tôi đến trị thương, hay là muốn đấu võ khẩu với tôi đây?”
Duệ Minh khẽ nhếch môi, cười miễn cưỡng nhìn cô, bỏ tài liệu đang cầm trên tay xuống, bước đến chỗ Nhã Lam đang ngồi, đem lọ thuốc khử trùng trả về chỗ của nó.
Thân ảnh to lớn của hắn bước đi nhẹ nhàng mà toát lên khí phách mạnh mẽ, lại mang chút ma lực cuốn hút phụ nữ, tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ.
“Kjông biết Ức Khúc tu mấy kiếp mới gặp được Nhã Lam cô đây, thật là tò mò quá đi”
Duệ Minh chăm chú nhìn, làm ra vẻ rất hứng thú câu chuyện tình cảm của cô.
Nhã Lam ngược lại, làm ra vẻ không quan tâm, tay chăm chú sắp ra những dụng cụ cần thiết để trị vết thương, nét mặt lúc nghiêm túc làm việc của cô đúng là khiến người ta không nỡ làm phiền.
“Nếu anh còn nói nữa, thì thay vì băng bó vết thương trên đầu anh, tôi sẽ băng cái miệng anh lại đó”
“Được rồi không nói nữa, không nói nữa” Hắn nói xong liền bày ra bộ dạng lười biếng của mình, ngã người tựa đầu vào sofa, nhắm nghiền đôi mắt, hắn bây giờ hệt như con mèo lười, cuộn tròn mặc cho ai muốn động vào thì động.
Tuy là hắn đang suy tư, nhưng Nhã Lam dễ dàng cảm nhận được hơi thở cường tráng của hắn.
Cô nhìn hắn khẽ cười châm biếm, nhẹ nhàng gỡ bõ băng gạt trên đầu hắn, sát trùng kĩ càng vết thương, khi thuốc vừa chạm vào hắn khẽ nhăn mặt nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
Nhã Lam nhớ lại, trước đây hắn còn bị thương nặng hơn thế, đều là gọi cô đến trị liệu, hắn cố chấp đến độ trúng đạn rất nặng, máu chảy nhiều đến nổi thấm ướt cả tấm khăn lớn, có chết cũng không chịu nghe cô đến bệnh viện chữa trị, là chính tay cô đem hắn từ tay tử thần cướp về.
Bây giờ nhìn hắn như vậy, đúng là bộ dạng “hưởng thụ” của kẻ từng trải.
“Vết thương lần này xem ra nhẹ hơn nhiều so với những lần trước, cũng đau cần đích thân tôi đến đây chữa trị, chắc không phải anh sợ tôi thất nghiệp, nên kiếm việc cho tôi làm đấy chứ”
Duệ Minh cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý, cũng không có ý muốn đáp lại lời cô.
Cô cũng không cần biết câu trả lời ngay, cần mẫn khâu miệng vết thương lại, động tác tỉ mỉ mang theo khí chất vô cùng thanh thoát, sau 10phút vết thương đã được cô xử lý nhanh chóng.
“Ha… không biết lần này bác sĩ Lam muốn tôi trả công như thế nào đây”.
Duệ Minh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lại bắt đầu giở chứng bỡn cợt, chăm nhìn thái độ của Nhã Lam.
“Bệnh nhân kế tiếp ở đâu, tôi cần nhiêu đó thôi là đủ cảm thấy biết ơn anh rồi!!!”
Người phụ nữ này đúng thật là thông minh, chỉ nhìn vài biểu hiện là có thể đoán ra hắn muốn gì.
Duệ Minh lại bày ra vẻ ung dung, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên bàn vừa nãy mới uống dở, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức từng chút một.
“Bác sĩ Lam, mời”
Hắn dẫn cô đến phòng khách của biệt thự, bên trong là một cô gái đang nằm trên giường.
Nhã Lam không nói gì, liền từ từ tiến tới bên cạnh, cẩn thận quan sát cô gái, ánh mắt ôn hoà của cô chuyển sang kinh ngạc rồi lại biến thành tức giận, cô từ từ vén chăn xem xét thân thể cô gái.
Cánh tay, cổ tất thảy đều bị thương, thậm chí còn có vài vết bầm ứ đọng máu.
Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn sang Duệ Minh rồi lại thống khổ nhìn cô gái đang nằm trước mặt, hết thảy đều là vết thương khó lành, hơn nữa cô ấy còn là phụ nữ, một vết sẹo nhỏ đã là vấn đề lớn, đằng này còn là cả thân thể.
Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ điềm tĩnh, hắn ung dung tựa vào cánh cửa nhìn từng hành động của Nhã Lam.
Nhã Lam càng nhìn càng bực bội, cô đứng nhìn Khiết Tâm hồi lâu, mi tâm không chút động đậy, ánh mắt dồn nén sự thương cảm hoà trộn sự khó chịu, từ tận đáy lòng Nhã Lam cảm thấy cô gái này thật đáng thương.
Khiết Tâm khẽ xoay người trở mình, trong chăn phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, Nhã Lam tò mò vén mảnh chăn lớn hơn xem xét, cánh tay cô trong khoảnh khắc đông cứng lại, bị thứ đáng sợ đó đập vào mắt, Nhã Lam như chôn chân tại chỗ, lửa giận trong người đùng đùng nổ ra, cô thực sự không tin vào mắt mình.
Hắn ta vậy mà tàn độc xích một bên tay cô gái lại?
“Minh, Có phải anh điên rồi không?”
Updated 148 Episodes
Comments