" - Áa..." người con gái thét lên một tiếng chói tai, dường như quên cả việc phải hô hấp, hơi thở ngay tức khắc tắt nghẽn, máu từ bả vai trắng ngần tuông chảy ra.
Dấu răng tinh tế khảm lên cánh vai gầy mảnh, khuôn mặt cô gái như cánh anh đào mong manh, ai nhìn cũng phải động lòng. Vết cắn không nông cũng không sâu, nhưng lại như con dấu khắc sâu thật sâu, khiến người ta khó lòng mà quên đi nó.
Người đàn ông khoé môi vẫn còn dính máu tươi, hơi nghiêng đầu vẻ tự thưởng như chiêm ngưỡng tác phẩm chính mình tạo nên " - Thật đẹp... " Hắn cười một cách ma mị.
Khiết Tâm như vừa trải qua đau đớn thấu xương tủy, cô hô hấp một cách gấp gáp, giống như có sợi dây siết quanh cổ ngăn cản cô hít thở. Ngay khoảnh khắc đó cô tưởng mình như chết đi, cảm giác đó thật kinh khủng khiếp.
Cô thực sự khiếp sợ người đàn ông này, ánh mắt hắn quá mức tàn nhẫn, như muốn nuốt chửng mọi thứ, lại như lay động lòng người. Khiết Tâm thiết nghĩ hắn không xứng đáng có được tướng mạo trời ban như vậy.
Một cái nhìn như thấu được suy nghĩ Khiết Tâm, hắn khẽ động thân, cả người như che lấp sự tồn tại vốn có của cô, hơi thở nguy hiểm lần nữa tỏa ra vây lấy cô, vẻ mặt khiếp đảm đó chính là điều hắn muốn thấy.
Bàn tay Duệ Minh rất nhanh, lần nữa giữ chặt lấy cô, đem cô đặt trong lòng, bên môi vẽ ra nụ cười thật trào phúng.
Hắn vừa mở miệng, khí lạnh như hàn độc lập tức xâm chiếm hô hấp người con gái, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt trắng mịn cô, vẻ quyến luyến không rời.
" - Mèo con nhỏ, nếu không nghe lời sẽ bị thương"
Bầu không khí im lặng đến bức người, màu đen huyền bí mà ảm đạm của căn phòng như hoà vào một thể với người đàn ông, u tịch mà lạnh lẽo.
Bên ngoài ánh mặt trời như ung dung vắt ngang ô cửa chiếu thẳng vào trong, vầng sáng mờ nhạt thoát ẩn hiện trên đôi gò má cao kiêu ngạo, như vị thần thống trị bóng đêm, cao cao tại thượng.
" - Anh... Đáng sợ..." giọng nói phát ra vô lực, mang theo sự sợ hãi, lại trầm uất.
Sau đó, hắn nhấc bổng một bên tay lên, chằm chằm nhìn vào đôi môi mỏng đang run sợ, mê luyến mà chạm vào, giờ khắc này Khiết Tâm thực sự muốn biết hắn đang suy tính gì, tiếc là hắn vẫn như trước mặt không chút gợn sóng, hai mắt sắc bén như chim ưng, nham hiểm khó đoán.
Khiết Tâm khiếp sợ vội vàng cuối đầu, cô rụt người lại, cơ hồ như sợ ánh mắt sắc như dao găm kia thực sự sẽ giết chết mình.
Bàn tay to dời xuống chiếc cằm nhọn xinh, lại mân mê di chuyển lên hai má hồng mịn, mê luyến mà vuốt ve yêu chiều, hai mắt một khắc chạm nhau, ánh mắt bi thương lại long lanh như chứa cả đại dương sâu thẳm của Khiết Tâm, khiến Duệ Minh có chút mơ hồ.
Hắn vẫn ánh mắt như cũ nhìn cô, tuy Khiết Tâm chỉ mới mười bảy tuổi, lại mang nét ngây thơ, hồn nhiên của thiếu nữ mới lớn, sắc cạnh như vậy đúng là làm người khác phải thốt lên vị ganh tỵ.
Mái tóc xoăn dài có hơi có chút rối, hàng lông mày kiều mị, đôi mắt màu nâu nhạt tựa ngọc lưu ly đẹp mê hồn, cái miệng nhỏ yêu kiều chốc chốc lại khẽ run, hết thảy đều lọt vào đôi mắt sắc bén của hắn. Cô gái này là con lai ?
Ánh mắt này thật giống với cô ấy, chỉ khác trong mắt người con gái đó đều chứa đầy bóng hình anh, còn cô hết thảy đều là bi thương hoá bi thương, đáy mắt hắn chợt xảy ra biến hóa, càng thêm u ám.
Ngón tay mang theo sự mềm dịu trợt xuống nơi vai đang rỉ máu, thâm tình nói:
" - Bé con, ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn kia" đáy mắt hiện lên tia uy hiếp, lại mang chút dịu dàng.
" - Còn nữa..." hắn dời tầm mắt, đoạn xích sắt hệt như con rắn nước uốn éo quấn chặt lấy cổ tay thon gầy "...trị thương cho tốt, ít nhất tôi sẽ xem xét có nên thả em ra hay không"
Duệ Minh cố tình tách thành hai câu, như muốn Khiết Tâm khắc ghi nó thật kỹ, hơi thở nam tính phả vào vành tai nhạy cảm của cô.
" Nhớ kỹ, phải biết nghe lời" hắn nâng tay vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của cô, phủ lên đầu cô một loại áp lực không nhỏ, lại có chút cưng chiều.
Mắt Duệ Minh hiện lên ý cười giễu hoạt, con ngươi thâm thúy mà lạnh lùng khó đoán.
Khiết Tâm cảm nhận được nhiệt lạnh toả ra từ tay hắn, nếu không phải tận mắt thấy ánh nắng bên ngoài, cô thực sự tin rằng mình đang ở nơi băng lãnh nhất của Bắc cực.
" - Trả lời ?" thấy cô vẫn mở to mắt nhìn, vầng trán nhăn lại vẻ không vui.
" - Tôi..tôi hiểu rồi" Khiết Tâm sợ đến mức tâm trí như treo ngược lên cành cây, sớm đã bị doạ cho hồn vía như lên chín tầng mây.
" - Tốt " hắn hài lòng gật đầu.
Sau đó thư thái đứng dậy, thân ảnh theo đó liền nhanh chóng tiến ra ngoài, bóng lưng hắn rất to lớn, ngang tàng bước từng bước lớn hướng ra cửa, lại mang khí chất ngút trời, từng chút từng chút mờ nhạt dần, cánh cửa đóng sầm lại.
Updated 148 Episodes
Comments
lê trang
Hay quá
2021-12-22
1