Khiết Tâm như lĩnh ân xá, hồn vía như được hồi sinh lại tám bảy phần, sự áp chế dường như biến mất khiến cô thở phào một tiếng.
Trong căn phòng, Khiết Tâm vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính như lưu lại nơi chóp mũi, mùi nước hoa nhàn nhạt đọng lại đâu đây.
Người đàn ông đó quá mức đáng sợ, cả người như tảng băng toả ra hơi lạnh thấu tận tâm can, ở bên cạnh hắn mọi thứ cô dường như bé nhỏ đi, như có ma lực khiến người ta hồn vía chao đảo.
Bất chợt Khiết Tâm như nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng, đau đớn nhướn vai chạy về phía cửa, dùng hết sức bình sinh đẩy tay nắm cửa ra.
Dường như cô bị đẩy dội ngược lại bên trong, phía trước như có bức tường rắn chắc ngăn cản, cô kinh hãi đưa mắt nhìn lên, sự va chạm mạnh mẽ khiến cô cơ hồ như bị đẩy ra một khoảng xa rất xa;..
" - Hai người... ?? "
Khiết Tâm vội vàng ngẩng đầu nhìn, giọng nói liền lạc đi, trở nên ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại như có hòn đá lớn chấn ngang nơi cổ họng, thân thể hai người đàn ông như bức tường vững chắc chắn trước cửa, hai khuôn mặt mà như một không chút động tĩnh nghiêm nghị một cách đáng sợ.
Cô giống con thú hoang đáng thương, hai lần trong ngày bị doạ đến hồn phách siêu lạc.
" - Tiểu thư, Thiếu gia bảo cô ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không có lệnh của cậu ấy một bước cũng không được rời khỏi " một tên tiến lên kéo cả người cô đứng thẳng dậy, mặt cô đối diện với lồng ngực to lớn của người đàn ông, như có loại ma lực khiến cô bất giác rùng mình một cái.
Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đúng là chủ tớ khuôn mặt đều máu lạnh vô tình như nhau.
" - Tôi... tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình... Là...là điện thoại!!! Tôi muốn lấy lại điện thoại của mình.."
Khiết Tâm lúng túng đáp, nhất là khi một người trong số đó nhìn thấy vết thương trên vai cô, Khiết Tâm lúng túng kéo vạt áo che đi, khuôn mặt liền tái nhợt vẻ ngượng ngùng.
" - Tiểu thư việc này...? "
" - Tôi đơn giản chỉ muốn gọi cho một người bạn, tôi đã mất tích hai ngày nay rồi, nếu còn không có tin tức gì, cô ấy nhất định sẽ rất lo lắng"
Khiết Tâm dùng giọng nhẹ nhàng nhất để giải thích, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bọn họ, cô cắn cắn môi, nhẹ giọng tiếp lời:
" - Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi chỉ gọi điện báo tin an toàn thôi, nếu hai anh không tin có thể trực tiếp đứng nghe tôi nói chuyện..."
Hai người đàn ông nhìn cô bình tĩnh, lại nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, trong phút chốc Khiết Tâm nghĩ rằng cuộc đàm phán đã thất bại.
Bỗng một tên gật đầu ra hiệu, mãi đến khi người đàn ông kia đi khỏi, cô mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
________________
Bên trong phòng làm việc, người đàn ông thư thái ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một tấm ảnh đã bị cháy xén một góc nhỏ.
Người đàn ông như bị thứ gì đó hấp dẫn, ánh mắt lơ đãng ngắm nghía, trong mắt tràn ngập dịu dàng cùng thâm tình.
Ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh, cô đứng dưới bóng cây đỗ quyên to lớn, bằng cách mê hoặc nào đó như nổi bật hơn giữa những cánh hoa đỗ quyên xinh đẹp đang nở rộ dưới ánh nắng, bế nguyệt tu hoa(hoa nhường nguyệt thẹn), lấp la lấp lánh trong mắt người đàn ông.
Cô gái trong ảnh khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp, hai hàng lông mày đẹp đẽ cân đối, như chính bàn tay thơ sỹ vẽ nên vậy, hai má lại ửng hồng như quả đào chín mộng, mái tóc đen mượt buông thõng trong gió.
Nụ cười ấm áp, ôn nhu như ngọc, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa.
Cô ấy là Nhan Lã Bạc, là người con gái duy nhất hắn yêu say đắm.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vọng lên một cách kính cẩn.
" - Vào đi"
Tiếng nói trầm thấp của Duệ Minh phá vỡ sự tĩnh lặng, khuôn mặt hắn lộ vẻ điềm nhiên cố hữu.
" - Thiếu gia, Khiết Tâm tiểu thư muốn được lấy lại di động của mình" tên kia lễ phép mở lời, cũng không dám nói gì thêm.
" - Nói với cô ấy là tôi không cho phép!" mệnh lệnh vừa phải vang lang, ánh mắt hắn có chút biến đổi.
" - Dạ " tên kia cũng không dám nói thêm, với mệnh lệnh của hắn đưa ra trước giờ đều không một ai dám cãi lại, lui người đi khỏi.
Duệ Minh xoay người, đem tấm ảnh cất cẩn thận vào ngăn kéo bàn làm việc.
______________
Khiết Tâm buồn bã ngồi nép trên giường, vết thương trên vai cũng được người làm băng bó cẩn thận.
Hắn dựa vào cái gì mà không cho cô lấy lại di động, đó vốn dĩ là đồ của cô.
Hắn đã hung hăng cướp đi tự do của cô thì ít ra cũng nên nhân từ, đằng này cường bạo vẫn hoàn cường bạo.
Bất chợt nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của anh ta lòng cô liền nổi cảm giác có chút khác lạ. Cô đúng là giận tới mất khôn, lại đi nhớ đến tên ác ma đó.
Trong phòng vẫn còn chút hương thơm của hắn để lại, mùi thật dễ chịu.
Bên ngoài lần nữa lại có tiếng động, nhưng lần này người gây ồn ào không phải là cô.
Là tiếng nói chuyện của ai đó...
Updated 148 Episodes
Comments