Bàn tay hắn cứng rắn siết chặt cánh tay thon mảnh của Khiết Tâm, không cho cô cơ hội né tránh, hắn phải để cho cô biết được người cha kính yêu của mình thâm độc thế nào, bẩn thỉu ra sao.
" - Nực cười...haha đúng là nực cười"
" - Cô nói cái gì?" ngữ khí hắn tăng lên một chút, đôi mắt lạnh câm trừng to.
" - Anh cũng không khác gì ông ấy, chẳng phải anh cũng đem tôi làm công cụ trên bàn cờ của anh hay sao, có tư cách gì mà lên án cha tôi, các người không phải đều giống nhau sao ? đều là cùng một giuộc, Cá mè một lưới "
Khiết Tâm lấy hết sức mình bật dậy, dáng vẻ run sợ trong mắt đều biến mất tâm, dũng cảm đẩy hai tay Duệ Minh ra xa.
Trước mặt Duệ Minh bây giờ là một con báo non đang hung hăng nhe nanh vuốt, dáng vẻ của Khiết Tâm hiện giờ khiến hắn càng thêm thích thú, hắn khẽ cười lạnh.
" - Cuối cùng con báo non cũng giơ móng vuốt phản kháng, tốt lắm"
Hắn tiến một bước, cô liền lùi một bước, sau lưng Khiết Tâm lạnh lẽo chạm vào thành giường, bàn tay hắn lần nữa kẹp chặt lấy cô.
" - Đôi khi nó cũng phải sinh tồn mà lớn lên, sẽ không còn là báo non "
Khiết Tâm dũng cảm tranh luận cùng hắn, trực tiếp đối diện đôi mắt đáng sợ của Duệ Minh, xem thường mà nói.
Đối với thái độ của cô, hắn cũng không lấy làm lạ, con người mềm yêu đến đâu bị dồn đến đường cùng cũng giống như con báo quay đầu cắn bậy.
" - Nói hay lắm, bé con nên biết cái gì nên và không nên phản kháng"
Con ngươi thâm thúy của Duệ Minh có chút phức tạp, hơi thở mãnh dã toả ra đầy nguy hiểm, ngữ điệu trong câu đều ngầm cảnh cáo.
" - Nếu tôi phản kháng.. anh sẽ tự tay chặt đứt móng vuốt của tôi ? " Khiết Tâm lạnh nhạt nói, khắp người cô chỗ nào cũng đều là hơi thở của hắn lưu lại, hoàn toàn áp đảo khí thế quật cường của cô.
" - So với việc đó, tôi nghĩ giết gà dọa khỉ sẽ thích hợp hơn, nghĩ tôi sẽ hướng về đông tôi ngược lại sẽ đi hướng tây, báo con cô suy nghĩ quá đơn giản" Người đàn ông nở một nụ cười thật trào phúng, trong mắt hiện lên tia ẩn ý sâu xa khó đoán.
Tâm tư hắn không hề thuần đơn, nham độc hiểm ác, lòng dạ thâm sâu.
Hắn là ai cơ chứ ? Hắn chính là người thừa kế độc nhất của BWI, là một trong những tứ đại Hắc gia, là kẻ cầm đầu của tổ chức ngầm lớn mạnh nhất thế giới, những người muốn lật đổ hắn nhiều vô số kể, còn những kẻ muốn hắn chết còn nhiều hơn gấp trăm.
Số lần hắn chém giết trên thương trường còn nhiều hơn số lần cô ăn cơm, nếu lòng dạ hắn dễ dàng đoán được như cô nghĩ, e rằng đã sớm thịt nát xương tan.
" - Anh...thâm độc " gương mặt Khiết Tâm tràn ngập sự ghê sợ, cô gằn từng chữ tố cáo, trong đều là căm phẫn chiếm lấy.
" - Mắng hay lắm, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời ở yên cho tôi, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện kinh khủng như thế nào đâu"
Duệ Minh lên tiếng xác nhận mệnh lệnh của mình, nụ cười lạnh lùng tràn ngập nơi khóe môi. Hắn thực sự rất ghét những ai làm trái lời, cũng không cho người đó cơ hội phản kháng lần hai.
" - Duệ Minh, sẽ có một ngày anh phải trả giá cho những việc mình làm, ông trời sẽ trừng phạt tên ác ma ngạo mạn như anh"
" - Tôi sẽ chờ... chờ ngày cha cô quỳ dưới chân tôi " lúc hắn nói câu này, Khiết Tâm cơ hồ như nhìn thấy quỷ, hắn đột nhiên cười khẽ, hai mắt vô cảm mà sắc như gươm, giọng nói dần trở nên khàn đục đây doạ người.
" - Thiếu gia, bên Hắc X có tin tình báo, rất cáp bách" giọng nói người đàn ông vang lên kéo lấy sự chú ý của Duệ Minh, thuận thế quay đầu nhìn, Là Ngô Hàn, thuộc hạ thân cận của hắn, cũng là Á trượng của Hắc.
" - Tin cấp mấy ?"
" - Là cấp 3 màu vàng thưa thiếu gia..."
___
Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, mông lung khắc họa lên dáng vẻ hiên ngang mà cường dã, hắn mặc độc nhất một màu đen.
Ngô Hàn có dáng người cao lớn, gương mặt có nét anh tuấn tuy không phải là hàng tuyệt hảo nhưng đổi lại khí phách ngang tàng bức người, cũng bởi vì trang phục tối màu Khiết Tâm cảm nhận được hắn là một người khó gần.
Ánh nhìn Ngô Hàn dừng lại một chút trên người cô, sau đó bộ dạng rất cung kính hơi cuối người chào Duệ Minh.
" - Hắc X ? Đã xảy ra chuyện gì ?" nét mặt không hề dao động, điềm tĩnh hỏi.
" - Thiếu gia, nơi này không tiện nói... " Ngô Hàn nghi ngại liếc về phía cô, trên mặt vẫn duy trì nét lạnh lùng vô cảm.
Nói xong, Duệ Minh bình thản bức ra khỏi cô " Nhớ kỹ lời tôi nói" , bóng lưng to lớn liền quay đi, vỏn vẹn năm chữ nhưng mang ý cảnh báo bức người.
Khiết Tâm thở nhẹ một hơi, cơn đau nhức liền ập đến khiến cô không tự chủ run lên một cái, Khiết Tâm tưởng tượng như cái vai nhỏ dường như bị hắn siết đến đứt lìa đến nơi.
Hắn thực sự là tên ác ma máu lạnh, Khiết Tâm không biết khi nào hắn lại nổi điên xông vào mà dày vò cô.
Cô vẫn còn nhớ rõ, hắn nói sẽ khiến cha cô quỳ rạp dưới chân hắn, đúng là tự mãn hoá lòng tin hão huyền.
Hắn đi rồi, cả căn phòng như trở lại vẻ yên bình vốn có, bên mũi cô lần nữa lặp lại thứ hương thơm dễ chịu kia.
Updated 148 Episodes
Comments