Nhã Lam hung hăng trừng mắt nhìn Duệ Minh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy thái độ tức giận này của Nhã Lam, từng bước tiến đến chiếc giường lớn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên trên, hắn nhắm nháy môi muốn nói gì đó lại thôi.
Hắn đơn giản chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một chút, ai bảo cô không nghe lời hắn? Dám chống đối, hắn sẽ không dễ dàng để nó xảy ra, hắn chính là ma vương không dễ chọc vào.
“Cô ấy khi nào mới tỉnh???”
Duệ Minh vẫn là né tránh câu hỏi vừa rồi thì hơn, ánh mắt vẫn duy trì nhìn Khiết Tâm, từ nãy đến giờ vẫn không có chút dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại.
“Tôi biết là anh muốn phụ nữ, nhưng không thể đến mức khiến cô ấy toàn thân thương tích như vậy!”
Hắn nhìn Khiết Tâm ra nông nổi như vậy, trong lòng thực sự có chút khó chịu, đúng là không thích phụ nữ không nghe lời, nhưng quả thực lần này là đã ra tay quá mạnh rồi.
“Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một bài học, không ngờ lại thành ra thế này”
Nhã Lam bây giờ thực sự chỉ muốn đấm vào mặt Duệ Minh cho hắn tỉnh táo ra.
“Mau đưa chìa khóa cho tôi”
“Không được!”
Duệ Minh cương quyết từ chối, ánh mắt đục ngầu nhìn Nhã Lam.
“Cô ấy là người, không phải thú vật anh muốn xích lúc nào thì xích “
Nhã Lam trương mắt cãi lại hắn, càng lúc càng khó coi, bầu không khí trở nên nặng nề hơn, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở càng trở nên đè nén hơn: “Tôi gọi cô đến là để chữa trị cho cô ấy, không phải đến để ra lệnh cho tôi!”
“Duệ Minh, Anh….”
Hắn nói, bàn tay thuận thế cho vào túi quần, sắc mặt tối sầm đi không khác gì kẻ máu lạnh.
“Nếu cô không muốn khám cho cô ấy, tôi sẽ gọi bác sĩ khác”
Nhã Lam nhìn thân hình to lớn của hắn từ từ khuất sau cánh cửa, thở hắc một tiếng mệt mỏi, nhẹ nhàng lấy một lọ thuốc nhỏ tiêm cho cô gái. Khiết Tâm thấy nhói liền nhăn mặt, hơi thở yếu ớt từ từ chậm rãi tiếp hơi.
Xong xuôi hết mọi thứ, cô mới yên tâm đứng dậy ra về. Nhã Lam buông thỏng mi mắt, nhìn sợi dây xích to lớn kia, không khí trong phòng không khác gì tâm trạng Nhã Lam bây giờ vô cùng ảm đạm.
Đóng cửa lại, Nhã Lam chậm rãi bước xuống cầu thang, còn chưa xuống đến phòng khách, cô đã nghe mùi thuốc lá xông vào mũi mình.
Duệ Minh nhắm nghiền mắt, hai cánh tay dang rộng đặt trên sofa, mái tóc đen bóng rủ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú, từng đường nét trên mặt đều là do thần khắc mà ra, tất cả đều rất hoàn mỹ.
Khói thuốc mờ ảo theo không khí mà bay lên, bàn tay mò mẫm đầu thuốc, như muốn chờ đợi, hắn nghe tiếng bước chân liền mở mắt nhìn lên.
“Xong rồi sao ?”
Nhã Lam vẫn là u ám như lúc đầu, nhìn thấy hắn lửa giận trong người liền nổi lên: “Anh trước giờ đều là hành xử thiếu cân nhắc như vậy sao? Cũng không nói lý lẽ mà tự ý dày vò người khác”
Duệ Minh đem điếu thuốc dập tắt đi, dáng vẻ cao ngạo của hắn thật sự rất ngứa mắt, không trực tiếp trả lời Nhã Lam, hắn biết rõ đối với việc làm lần này của mình đã khiến Nhã Lam vô cùng kích động.
“Chuyện tôi làm đều có nguyên nhân của nó, về phần bác sĩ Lam, cảm ơn cô đã giúp tôi chữa trị, à ngoài ra..
Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến Ức Khúc” Hắn nói, khuôn miệng nhếch lên nụ cười mị hoặc.
“Tự cho mình là đúng !”
Nhã Lam tức giận rời đi, bóng lưng xinh đẹp ấy cứ thế mà khuất dần, hắn thu lại nụ cười vừa rồi, khuôn mặt lạnh lùng từ từ dãn ra, bàn tay gõ nhịp nhàng trên sofa, suy tư nhìn về phía cửa phòng Khiết Tâm.
*Reng…reng…reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong chốc lát, một bàn tay an nhàn cầm lấy.
“Nói đi”
“Anh đại, mọi việc xử lý xong xuôi rồi”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
“Tốt, còn về chuyện tôi bảo cậu làm điều tra sao rồi”
Hắn nói, giọng rất điềm tĩnh nhưng lại mang khí phách không hề nhỏ, tay tiếp tục gõ gõ theo nhịp.
“Anh, cô gái đó tên là Tần Khiết Tâm là con gái đầu của Tần Thừa Huân..”
“Tần Thừa Huân?” Cái tên này, hắn nghe rất quen.
“Phải, chính là người đã từng nhờ sự giúp đỡ của BWI nhưng đã bị anh khước từ, ông ta vì muốn kéo lại danh tiếng công ty không từ thủ đoạn mà đem con gái ruột mình thoả thuận với Thiệu Chính Phát đổi lại sự đầu tư của Tập đoàn MISA...”
Duệ Minh càng nghe càng cảm thấy hứng thú, môi mỏng nhếch cười khẽ, đầy vẻ tà mị.
“Thiệu Thiên Dật, con trai Thiệu Chính Phát sẽ kết hôn với Tần Khiết Tâm, nhưng sau khi cãi nhau với ba, cô ta đã bỏ trốn khỏi nhà, sau đó bị anh bắt gặp”
“Vậy đúng là không phải gián điệp, chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây… Ha ha”
Hắn vẫn là dáng vẻ cười tà ma đó, ánh mắt như đang tính toán thứ gì rất quỷ quyệt.
“Vậy… Anh tính thế nào, thả cô ta đi sao???”
“Ai nói tôi sẽ thả cô ta đi ? Cậu chính là đang tra khảo tôi?”
Hắn nhướn mày, giọng nói tỏ ra không hài.
“Tôi không dám, là tôi nhiều lời”
Người kia nghe thấy ngữ điệu dò xét của hắn thì luống cuống sợ hãi, thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên.
“Cậu nói cô ấy bao nhiêu tuổi?”
Trong căn phòng chứa thứ ánh sáng yếu ớt, yên tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình, giữa những mảng đen u tối kia như cố che lấp thứ gì đó chúng trân quý, chứa đựng một thân thể bé nhỏ cần được bảo bọc.
Cánh cửa từ từ mở ra, đem chút ánh sáng bên ngoài chiếu rọi bên trong, đem bóng ảnh to lớn của người đàn ông phản chiếu vào căn phòng.
Cô gái nhỏ một mực vẫn thủy chung như trước, nằm bất động trên chiếc giường lớn, xem ra ngủ rất ngon, nhìn cô bây giờ giống hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Cô khẽ trở mình làm một miếng chăn trên người rơi xuống, đường nét tinh tế trên người hiện ra một cách chân tình nhất, vòng eo nhỏ nhắn, làn da non mịn màn trắng tựa như tuyết.
Váy ngủ vì tư thế nghiêng người mà lộ ra khuôn ngực đầy đặn, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dịu nhẹ của cô, khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Hắn chậm rãi quan sát, không kiềm được mà đưa tay ra, từ từ chạm vào khuôn mặt yêu kiều kia, ngón tay khẽ men theo từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ hồng như quả mộng chín tươi mát, vừa mềm vừa mịn.
Đôi mắt hắn ánh lên tia khó hiểu, lúc thâm thúy lúc lại đa tình, lúc lại tham lam như muốn nuốt chửng mọi thứ, lửa trong người ngày càng nóng rực hơn.
Bóng lưng hắn toả dài xuống, che lấp đi khuôn mặt ưu ái kia, không khí trong phòng càng lúc càng ám mụi, từ tận đáy mắt lạnh băng kia dường như có chút dao động.
Hắn chống hai tay trên giường, đem hơi thở cường tráng như mãnh thú hoà quyện cùng hơi thở gầy yếu của cô, hai con người một tuấn tú quật cường một mong manh trong sáng, khoảng khắc đó hắn như hoà làm một với cô.
Khiết Tâm cảm nhận được sự lạnh buốt chạm vào da thịt, hàng lông mày khẽ nhăn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp dường như mơ thấy thứ gì đó, ngón tay thon dài run rẩy nắm chặt lấy ga giường, miệng liên tục lẩm bẩm: “ Đừng, đừng lại gần tôi…”
Khiết Tâm phát ra thứ âm thanh có chút kích động, mồ hôi theo đó mà chảy ra, gương mặt thanh tú thoả lắp vào đó bây giờ là sợ hãi, môi mỏng liên tục mấm máy, Khiết Tâm như con nai nhỏ sợ sệt, đi lạc vào giữa cánh rừng xa thẳm.
Mà cô như nhận được ân sủng từ hắn, bàn tay lớn như cưng chiều vuốt ve mái tóc đen mượt kia, cảm nhận được sự ân cần tâm tình người con gái dịu đi không ít, khuôn mặt nhỏ khẽ dụi dụi vào gối, nhìn vẻ ham ngủ lười nhác bây giờ của cô, thật khiến hắn bất giác cười lớn.
Bàn tay lớn lần nữa khẽ mơn trớn trên da thịt mát lạnh kia, ngón tay dài quyến luyến từng chút một trên làn da non hồng, hắn như muốn trêu đùa, lúc lại nhẹ nhàng cẩn trọng lúc lại khuấy động tâm can cô.
Khiết Tâm vì động tác lưu tình, hai má sớm đã ửng hồng như quả anh đào chín, cả thân mình run lên từng hồi sợ hãi, liên tục lắc đầu như từ chối tiếp nhận thứ gì đó.
Không chịu được mà khẽ phát ra tiếng kêu mị hoặc.
Dưới ánh sáng của đèn ngủ, yếu ớt xuyên qua gương mặt anh tuấn chứa đầy dục vọng muốn xâm chiếm, khẽ nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà di chuyển, đối diện trước mặt người con gái này, tâm trí hắn hoàn toàn bị mê hoặc.
“Chết tiệt”
Duệ Minh hừ lạnh, để lộ một tia ẩn ý chứa hàm ý sâu sa không nói rõ.
Mười bảy tuổi? Cũng không còn bao lâu nữa, không cần nôn nóng.
Updated 148 Episodes
Comments