"Anh... Biết cha tôi là ai hay sao?"
Khiết Tâm nghi hoặc nói, lẽ nào anh ta đã cho người điều tra cô, đúng là không thể xem thường.
"Tôi còn biết rõ...Vì muốn hủy bỏ ước mà nửa đêm chạy trốn khỏi Tần gia, còn nữa.. hôn phu chính là Thiệu Thiên Dật, con trai độc nhất của Thiệu Chính Phát" Duệ Minh gằn từng chữ một, sắc mặt vẫn điềm tĩnh.
Khiết Tâm hơi giật mình, bất giác sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt bắt đầu sầm lại.
"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ?"
Cô nói, cố nén sự sợ hãi của mình xuống tận cùng, dùng cái nhìn lạnh lùng nhất có thể đối diện hắn.
"Trò chơi của tôi... Và cả thứ tôi đang tìm " Duệ Minh dùng nụ cười quỷ dị chăm chú nói, từ lúc biết được Khiết Tâm chính là con gái ông ta, còn liên quan đến việc Lã Bạc mất tích, hắn bắt đầu xác định lão già đó chính là mục tiêu, cô chính là bệ phóng để hắn hạ bệ Tần Thừa Huân.
Nói anh độc tài cũng được, ích kỷ cũng không sai, vì người hắn yêu, hắn không ngại tay mình nhuốm máu tươi.
"Nhưng tôi không muốn tham gia, anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi, mau thả tôi đi! " Khiết Tâm tức giận nói, hắn không thể dùng biện pháp độc tài này để giam giữ cô, còn cái gì mà trò chơi, thứ hắn tìm kiếm, ngàn vạn lần cô đều không muốn biết.
"Ngoài cô ra không còn ai khác thích hợp hơn, lẽ nào cô muốn em gái mình thay cô thế chỗ sao?" Hắn còn tra ra được, ở Tần gia cô và con gái của người mẹ kế kia không hoà hợp, có thể nói là như nước với lửa.
Duệ Minh hơi nhướn mày, như muốn thâm dò thái độ Khiết Tâm, chỉ thấy mắt cô chợt ngấn lệ trừng to đôi mắt xinh đẹp oán giận hắn.
"Không cho phép anh động đến em gái tôi !!!" Khiết Tâm gào lớn, nước mắt như viên pha lê trắng tinh khiết, từng đợt rơi xuống hai má trắng mịn kia.
"Ổ, vậy sao ? Không phải hai người không hợp nhau sao, vừa hay loại bỏ được cái gai trong mắt cho cô, vì sao lại không muốn?" Duệ Minh âm thầm cười, chỉ là khuôn mặt tái nhợt đó của cô, thực khiến người khác phải ôm lòng mà chua xót.
"Anh biết cái gì mà phán xét, có người chị nào lại muốn hại em gái mình không, phải chăng anh đã từng thủ đoạn như vậy với em mình?"
Cô khinh thường đáp, hàng mi cong xinh đẹp khẽ run run, trong mắt đều là giận dữ.
"Câm miệng!" sắc mặt Duệ Minh trở nên cực kỳ khó coi, hắn không ngờ cô sẽ nói như vậy, em trai hắn mười tuổi không may chết đuối, mà lúc đó hắn cũng có mặt ở đó, lại không biết cách nào để cứu nó, cái chết của em trai hắn là một cú sốc quá lớn, vì thế luôn tự trách mình.
Mà người con gái này lại cả gan nhắc đến, thời khắc này hắn chỉ muốn bóp chết cô ngay tức khắc.
Duệ Minh hệt như một vị thần tôn kính đầy uy nghiêm, lửa giận trong hắn như thiêu cháy ánh nhìn của cô, tròng mắt kia tựa như hồ sâu không nhìn thấy đáy, hiểm nguy trùng trùng.
Hai tay hắn vươn ra, như gọng kiềm giam lỏng cô lại, đem cô đặt vào tầm mắt mình, như cảm nhận được sức nặng hai bên vai, cơ hồ như muốn bóp nát vai cô, lại đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương đó, muốn né tránh lại càng thêm khó.
Khiết Tâm cảm nhận được nguy hiểm vây quanh, liền rùng mình một cái, hai tay run rẩy nắm chặt cánh tay gân guốc của Duệ Minh, cố nén đau đớn, nói:
"Sao? Tôi có miệng tại sao phải câm? Không phải là tôi chọc đúng chỗ nhột của anh rồi chứ?!" Khiết Tâm cũng sợ những lời nói mình vừa thốt ra, không may hắn nổi điên vạn nhất liền cho cô một đạn cũng không chừng.
Biết thế nào được, đâm lao đành phải theo lao.
"Đừng cố kích động tôi, nếu không cô chắc chắn sẽ hối hận!!!"
Duệ Minh hừng hực lửa giận cũng điều tiết trở lại, vẻ mặt bình thản một lần nữa trở lại trên gương mặt tuấn mỹ đó, mỉm cười nhìn cô, Khiết Tâm chỉ thấy sống lưng nổi lên từng đợt rét lạnh.
Hắn hơi nới lỏng hai tay, thả cho hai vai cô được tự do, bởi vì lực siết mạnh lại bất ngờ buông lỏng, như ngọn cỏ non đổ gục xuống, rủ rượi trước cơn gió lớn.
Đôi mắt cô như bức tranh thủy mặc đẹp đến mộng mị, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói gì đó, hai tay run run nắm chặt váy ngủ, nói: "Nếu tôi vẫn cố, anh sẽ giết tôi ? Giống như đêm đó, một phát súng giết chết tôi?" cô nói, giọng đầy chế giễu, váy ngủ cũng bị cô siết đến nỗi như có thể nghe được tiếng vải rách vậy.
Chính cái đêm mà cô ra ngoài đi dạo, đã tận mắt thấy được thứ kinh khủng khiếp nhất, viên đạn rất nhanh xuyên thẳng, đem người sống tức khắc thành chết.
"Vật tế thì nên ngoan ngoãn yên phận, như vậy mới cầu được như ý!"
Duệ Minh ghé sát tai Khiết Tâm, thả từng câu chữ vào tai cô, lời nhẹ như không, như truyền đến luồng điện cao áp chạy dọc khắp cơ thể, cô tình nguyện nghĩ là mình nghe lầm.
"Tôi sẽ giết chết anh" cô nghe như không hiểu, nhưng cũng biết rõ câu nói đó đối với cô hoàn toàn không tốt đẹp gì, chính xác hơn là bao gồm cả nơi quái quỷ này.
Đôi mắt xinh đẹp như toang mở hết mức, dõng dạc đáp lại hắn.
"Cố lên" vỏn vẹn hai chữ, lãnh khốc mà tuyên bố, khoé môi bất chợt cong lên vẻ đắc ý, nhàn nhạt cười.
Đôi mắt đen huyền của Khiết Tâm tràn ngập cảnh giác, căng thẳng cực độ, chớp chớp nhìn hắn ta, vầng trán nhu hòa khẽ nhăn lại, tên này đúng là điên thật rồi, một tên điên không có thuốc chữa.
Trái ngược với vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm, tâm cơ lại thâm sâu khó đoán.
"Áa..." người con gái thét lên một tiếng chói tai, dường như quên cả việc phải hô hấp, hơi thở ngay tức khắc tắt nghẽn, máu từ bả vai trắng ngần tuông chảy ra.
Updated 148 Episodes
Comments