Duệ Minh trầm tư ngồi trên sofa, hơi chăm chú nhìn Ngô Hàn đang đứng trước mặt, hai con người với hai sắc thái trái ngược hoàn toàn.
" - Hắc X tại sao lại báo tin khẩn ?" hắn một bên tay thư thái chống lên thành ghế mềm mại, bàn tay kia mị hoặc mà vuốt ve cánh hoa sơn trà đỏ như yêu chiều, hương thơm mê luyến dần lan tỏa khắp gian phòng.
Cúc áo hắn mở ra vài phần, lộ ra làn da màu đồng rắn chắc, hắn giống hệt tác phẩm nghệ thuật quý giá.
" - Một tên phó trượng bị Scan lấy vợ con ra uy hiếp, hắn đã bán thông tin mật của Hắc cho chúng" Ngô Hàn cẩn thận báo cáo, trong mắt loé lên tia cẩn trọng cùng nghiêm túc.
" - Uy hiếp ? Tất cả mọi thông tin cá nhân của tất cả Á trượng đều được Hắc X bảo mật tuyệt đối, Scan làm thế nào mà biết được ???" động tác chậm rãi trên tay Duệ Minh, con ngươi đen lấy dừng lại trên gương mặt Ngô Hàn, nét mặt điềm tĩnh vừa nãy liền biến chuyển.
Hai mắt Duệ Minh giống hệt con sói đầu đàn uy mãnh, ai nhìn cũng phải cuối đầu khiếp sợ.
" - Trong lúc hắn đang thực hiện giao dịch dược bên Bắc Mỹ, đã bất cẩn làm lộ hành tung" Ngô Hàn nhìn thấy rõ sự biến động trong ánh mắt hắn ta cùng sự bất mãn, anh theo hắn lâu như vậy, cũng thừa biết đây là dấu hiệu hắn đang nổi giận.
" - Còn ai biết chuyện này ?"
" - Chỉ có người của chúng ta biết"
" - Chúng có phải hay không quên Duệ Minh ta là ai ?"
______________
Ánh trăng tròn trĩnh sáng chói trong màn đêm tối, nhè nhẹ thổi làn gió mát dịu vào bên trong, không gian như tĩnh mịch một cách mộng mị.
Người con gái mái tóc mềm tựa mây trắng, những loạn tóc xoăn như dây leo khẽ đong đưa trong gió, ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của người con gái, khuôn mặt cô như chiếu sáng đêm đen, hai vai gầy mảnh chốc chốc lại run lên.
Khiết Tâm thơ thẩn ngồi trên bệ cửa sổ, hai mắt như ngấn lệ bi thương chất chứa, cảnh tượng này hệt như bức tranh cổ quý hoài niệm mà các vị vua chúa thời xưa hay vẽ, ngày ngày trầm luân nhung nhớ về mỹ nhân.
Từ sau khi Duệ Minh nhận được tin tức từ tổ chức Hắc, đã hai ngày hắn cũng không có trở về biệt thự, Khiết Tâm cũng không cần nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn là bị trói buộc tự do ở nơi này.
Dì Marina cũng thực sự rất quan tâm đến cô, hai ngày nay đều đều đặn đến bầu bạn với Khiết Tâm, sai người làm cẩn thận nấu những món cô thích, còn cho Eira đem tinh dầu hoa anh thảo đặt ở phòng cô, ít nhất như thế cô vẫn không thấy bản thân mình lạc lõng.
Vết thương trên người cũng dần hồi phục, mỗi ngày sáng tối đều có người làm đến kiểm tra vết thương, không lâu sau sẽ không còn nhìn thấy sẹo nữa.
Nhưng càng lâu, Khiết Tâm cảm thấy như bị cái gì đó trói buộc, tuy cô không phải lần đầu sống ở nơi xa hoa thượng lưu, nhưng với nơi này vẫn là có loại áp lực to lớn, vì nó quá mức choáng ngợp hay bởi vì chủ nhân đằng sau nó quá mức đáng sợ ?
Khiết Tâm ngủ cũng không được tròn giấc, liên tục gặp ác mộng đáng sợ không thôi, cô rất muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng vì bị giam lỏng cộng với giới hạn hoạt động chỉ nằm trong phạm vi của căn phòng.
Bây giờ bình tâm nhìn lại, nơi này thực sự khiến Khiết Tâm có chút ngỡ ngàng, nghe dì Marina nói khu đình viện có tên là Bạc Cảnh viên, lúc xây nên nơi này với Duệ Minh có chút hao tâm tổn sức, là vì người con gái tên Lã Bạc mà bỏ ra không ít, hắn đúng là có điểm khiến người khác bất ngờ.
Bạc Cảnh viên như chốn tiên cảnh huyền ảo nơi nhân gian, thơ mộng mà mê luyến khác biệt hoàn toàn với vẻ lộng lẫy mà cô độc của Bright, nơi này trồng đến hàng trăm loại hoa xinh đẹp khác nhau, mỗi loài đều mang vẻ đẹp khiến người ta phải mê mẩn ngắm nghía thật lâu, nhưng chúng cũng có điểm chung là đều nở vào ban đêm(P/s tác giả: cũng có nở vào ban ngày nữa nè^^)
Những nụ hoa nhỏ xinh tinh nghịch đua nhau ngoi lên ánh trăng như tận hưởng tinh lực khí trời, nhưng điều khiến Khiết Tâm chú ý nhất là bóng cây đỗ quyên giữa bạt ngàn biển hoa, có chút cô quạnh như chính hắn ta, khi Khiến Tâm nhìn vào mắt hắn, đúng là có gì đó rất cô độc.
Cây đỗ quyên đó cũng là chính tay hắn trồng, dì Marina nói cô gái Lã Bạc đó rất thích hoa đỗ quyên. Nhưng khi cô nhắc đến cô ấy thì đáy mắt Marina thoáng buồn, cô gái này đã mất tích từ hai năm trước...
Lẽ nào cô ấy là người mà cha cô đã bắt đi như lời hắn ta đã nói ?
_______________
" Thưa ngài, thuộc hạ báo tin đến Tần tiểu thư đã bị một người bắt đi" tên kia cuối đầu báo cáo, vẻ cung kính.
Người đàn ông đeo kính đen ngồi trong xe, sóng mũi cao thẳng hơi nhếch xuống nhìn lên, mặt hắn không có chút biểu hiện nào ngoài từ lạnh.
" - Có biết là ai không ?" hơi thở trầm ổn nhưng mang lại sự nguy hiểm khó lường, giọng nói rất êm tai.
Bên cạnh còn có hai tên đang đứng, nét mặt không chút động tĩnh xem xét xung quanh.
" - Là chủ tịch BWI, một trong số Tứ đại Hắc gia, Duệ Minh thưa ngài" người bên cạnh vẫn cuối đầu trả lời, cũng không dám có hành vi gì trái phép tắc.
" - Báo với Tần Thừa Huân, bảo ông ta không cần gấp đưa người đến, về phía Duệ Minh điều tra ra gì rồi" người đàn ông khẩy nhẹ tay, một điếu xì gà được đưa đến trước mặt, tên thuộc hạ liền tiến đến thuần thục chăm lửa.
Làn khói từ miệng hắn toả ra, khuôn mặt người đàn ông như ẩn hiện mờ ảo sau làn khói, tâng thêm vài phần bí ẩn.
" - Hiện giờ hắn ta không ở biệt thự của mình, hình như đang giải quyết việc gì rất quan trọng, người của chúng ta chỉ biết được đến đó, Duệ Minh này làm việc gì cũng rất cẩn trọng, người ta cử đi đều lần lượt mất dấu" hắn chậm rãi hút xì gà, cánh môi bạc hơi nhếch lên vẻ thần bí, đôi mắt giấu sau lớp kính đen vì thế mà thêm phần u ám.
Updated 148 Episodes
Comments