"Đùng" Máu, là máu!
Máu tươi văng tung tóe, một mùi tanh sộc ra khắp ngốch ngách đầu như vỡ ra. Máu! Máu từ người đàn ông kia bắn ra, máu bắn lên khắp người hắn, dính lên cả khuôn mặt ác ma kia.
Duệ Minh ngước lên, đôi mắt đục ngầu tàn nhẫn, tựa như có ma quỷ, sự máu lạnh bao trùm khắp khuôn mặt.
Khiết Tâm tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này, muốn hét lên lại ý thức bịt chặt miệng.
Không ngờ lại tận mắt thấy được cảnh giết người ngay ngoài đời thực, cô cảm giác dạ dày cồn cào mạnh, dâng trào lên cổ họng, Khiết Tâm cảm thấy buồn nôn, cảnh tượng đó thật kinh khủng, thật dã man.
Hắn nói sẽ giết anh ta, nói xong liền ra tay, không chút ngần ngại, cũng không ghê sợ, đúng là máu lạnh. Cô không thể nhìn cảnh tượng này thêm một giây nào nữa, cơ hồ muốn đem tất cả thức ăn vừa ăn nôn hết ra ngoài.
Khiết Tâm cố bám víu tường đứng dậy, tính bỏ chạy, không ngờ đứng không vững, điện thoại cầm trong tay liền rớt xuống, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía góc tường cô đang đứng, hắn cũng vậy, mắt hắn nheo lại, nhướn mày nhìn lên.
“Có người! Thiếu gia, có người theo dõi chúng ta”
“Mau đuổi theo, bắt lại! “ Đôi mắt sắc như ưng của Ngô Hàn nhíu sâu, cất giọng trầm trầm lại thể hiện uy nghiêm không hề nhỏ.
Duệ Minh điềm nhiên như nước, đối với sự xuất hiện đột ngột của Khiết Tâm hắn không để trong mắt, hắn không lên tiếng chỉ tay, Ngô Hàn bên cạnh tự biết xử lý chuyện này ra sao.
Tên kia chỉ tay về Khiết Tâm đe doạ, một đám người đuổi theo: “Đứng lại”
Có đứa ngu mới đứng lại đấy, Khiết Tâm tim cơ hồ muốn rơi khỏi lồng ngực, ba chân bốn cẳng mà chạy mịt mù.
“Chặt một ngón tay, gửi cho cha của hắn! Nếu một lấy lại xác của con trai, bảo lão già đó đưa tài liệu của tổ chức Scan cho ta!” Hắn nói xong, liền quay người vào trong lái xe đuổi theo.
Khiết Tâm chạy bắn loạn, không dám quay lại nhìn, hoảng sợ hướng về phía trước, miệng liên tục kêu cứu, đúng là quỷ tha ma bắt, không biết mình đã đi thế nào mà đến đây.
Ở đâu có rẻ hướng, cô liền đâm đầu chạy vào, không xác định đâu là phương hướng, tim cô như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Khiết Tâm cảm nhận được thứ gì đó rất nhanh đang vượt lên.
*Két*
Chiếc xe xoay đầu, chắn hết đường thoát, cô quay lại, kịp lúc đám người kia vừa chạy tới. Lần này, xem như hết đường thoát.
“Dám nghe lén chuyện của Mình thiếu, còn tính trốn?”
Đám người kia hung dữ vây quanh Khiết Tâm, khuôn mặt họ đều lạnh lùng như tảng băng, người nào kẻ nấy đều mặt mày hung hăng vô cùng.
Tình huống hiện giờ, thực sự cô không có cách nào để trốn thoát, đứng chôn chân một chỗ, toàn thân bất giác run lên sợ hãi.
“Tôi không biết gì hết, chỉ là… chỉ là… tình cờ đi ngang”
Khiết Tâm sợ đến mức giọng nói cũng biến đổi, vì thế mà ngắt quảng.
“Còn nói là không? Nếu không thấy gì? Tại sao lại bỏ chạy?”
Duệ Minh mở cửa xe bước ra, đi đến trước mặt cô, dáng người to lớn đó, bước vài bước đã thấy hắn hiên ngang đứng trước mặt cô.
Ánh mắt thăm dò quét lên người Khiết Tâm, lại là ánh mắt đó, thật khó chịu.
Hắn dùng ánh mắt giết người nhìn cô, khí thế của hắn dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, như thế cũng đủ làm cô chết khiếp.
“Tôi… Tôi chỉ là đi ngang qua... Nhưng không hiểu sao lại bị… Bị các anh đuổi theo… Trong lúc hoảng loạn… Tôi quá sợ hãi nên mới bỏ chạy…”
Khiết Tâm dặn lòng sẽ không sợ, nhưng khi nhìn vào mắt hắn cô vẫn không thể nói nhanh được, đến mức suýt phát khóc.
Hắn tất nhiên sẽ không tin những lời cô nói, vòng hai tay trước ngực, đưa mặt hắn sát vào mặt cô, nghé sát tai cô : “Nói dối” hơi thở cùng lời nói hắn phả nhẹ vào tai Khiết Tâm, lạnh lẽo tựa như địa ngục.
Cô như gặp phải Thần Chết, mặt cắt không còn chút máu, hành động vừa rồi hắn làm, giống hệt với hành động khi nãy đã làm với người kia, sau cùng là giết chết.
Khiết Tâm bắt đầu hoảng loạn, mặt lộ rõ sự bất an, hắn! Hắn định giết cô như đã làm với người đàn ông kia?
Không phải? Cô không muốn chết, cô cảm nhận được, hai bên má mình ươn ướt.
Cô khóc, khóc trong sự vật vã, khóc trong sự bức bách, Khiết Tâm lấy hai tay lau nước mắt, vì thế mà lớp makeup bị nhòe, tàn nhan, vết sạm, đều bị nước mắt phản bội lại mà lột trần lớp ngụy trang hoàn hảo mà mình đã tạo ra.
Hắn nhìn, đôi lông mày tinh anh lại như thói quen mà nhíu lại, hắn cố nhìn rõ khuôn mặt cô hiện giờ, hoàn toàn là hai người khác nhau, cô ta ngụy trang như vậy để làm gì, lẽ nào chính là gián điệp ngầm? Kẻ nào đứng sau cô ta, không được, người phụ nữ này có vấn đề.
“Thì ra là cô cố tình ngụy trang để theo dõi tôi” Một con nhóc dám liều mạng theo dõi hắn, lại không hề bị thuộc hạ của hắn ta phát hiện?
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, sau đó dời xuống đôi môi đang run rẩy kia.
“-Nói! Là ai sai cô đến? Ai sai khiến cô làm việc này? Nói!! “
Không phải cô nhìn lầm chứ, hắn thế nào mà lại có hai bộ mặt như thế, một giây trước còn nhẹ nhàng âu yếm, giây sau lại muốn giết người.
“Tôi, Tôi không có..”
Duệ Minh là người trước giờ rất đa nghi, nếu phát hiện có điều mờ ám, không rõ ràng, đều điều tra hết sức kĩ lưỡng, có thể xem đó là chứng bệnh đa nghi vả lại còn rất nặng.
Hắn là người không có tính nhẫn nại cao, hỏi không được liền tức giận đùng đùng, hắn liên tục phát tiết
“Tôi hỏi lần nữa! Là ai sai khiến cô? Nói!!!”
Bàn tay vì thế mà tăng thêm lực bóp mạnh, Khiết Tâm cảm nhận được mùi máu trong miệng mình, cũng không nói gì, vô dụng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bây giờ, cô thực sự cảm thấy kinh hãi, đầu óc không nghĩ được thứ gì.
“Tôi không biết, không biết gì hết! Vả lại cũng không có ai sai khiến tôi”
Khiết Tâm nói, giọng yếu ớt, dường như muốn níu kéo một chút gì đó gọi là thương xót, nước mắt cứ thế mà chảy ra, khuôn mặt đáng thương đó làm hắn thêm điên tiết, như muốn lập tức giết chết người phụ nữ này, cô ta ngoan cố hơn hắn nghĩ.
“Không khai chứ gì? Được, Được!!! “ nói xong, hắn đột ngột buông tay khỏi cằm, Khiết Tâm mất đà liền ngã nhào về phía trước.
Hắn hơi cuối người sau đó vác cô lên cao, Khiết Tâm hoàn toàn không có chuẩn bị gì, liền theo động tác đó mà dựa vào.
“Thả tôi ra! Anh định làm gì? Mau buông ra!!!”
Hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, tàn nhẫn mà vác ngược cô lên, vừa rồi bị dạ dày thúc nôn, giờ lại bị vác ngược, cô hoàn toàn chịu không nổi.
Thân hình hắn to cao vô cùng, từng tấc trên cơ thể đều toả ra khí lạnh bức người, ánh mắt lại sát khí giống hệt tên ma vương giết người không ghê tay, so với sự khôi ngô tuấn tú của hắn, là hai thái cực trái ngược hoàn toàn.
Khiết Tâm dùng sức giẫy giụa, nhưng sức một cô gái chân yếu tay mềm lại so với một tên đàn ông, là lấy trứng chọi đá, đều là vô dụng, cứ thế mà bị vác đi.
Trong đêm tối lạnh lẽo, bóng dáng người đàn ông lừng lững bước đi, người con gái như sợi chỉ vất vưởng trên người hắn, cảnh tượng thực khiến ai nhìn vào cũng sinh ý nghĩ quỷ dị.
“Tiên sinh, tiểu thư bị một người đàn ông bắt đi rồi” Người đó nói nhỏ vào chiếc micro nhỏ trên tai, trên mặt đều là nghiêm túc cùng lạnh lùng.
“Điều tra hắn là ai, trở về trụ sở báo cáo rõ chi tiết cho tôi!" Bên kia cất giọng trầm trầm, âm lượng không cao nhưng đủ thể hiện uy quyền.
Updated 148 Episodes
Comments
Nhí 🐰
ôi tr chưa gì na9 đã thể hiện rõ mình là xã hội đen gòiii
2021-12-02
1