Chương 10: BẠN THÂN

Ninh Kiến Thành vừa đi, một giọng nói kèm bóng người có phần nho nhã bước vào, trên mặt nở một nụ cười không mấy thiện ý.

Trên tay anh cầm một tầm tài liệu dày cộm đặt lên bàn, cả người ngả nhẹ lên ghế sofa màu nâu, tiện tay cởi bỏ cúc áo khoác lộ ra vòm ngực rắn chắc ẩn sau lớp sơ mi mỏng. Đúng là người đẹp vì lụa mà!!!

Anh ta bày ra bộ dạng tức anh ách nhìn về hướng Duệ Minh đang ngồi, mà Duệ Minh đối với sự có mặt của anh thì làm ngơ như không mấy để ý.

Thanh tao nhấc nhẹ chân lên vắt chéo lên nhau, khoé môi mang ý cười giễu hoạt.

“Ức Khúc, đây là cách chào hỏi cậu học được ở Pháp hai năm nay hay sao?” Duệ Minh nhướn mày trầm giọng nói.

Đúng vậy, anh chính là Ức Khúc, ở Trung hoa này không ai mà không biết đến anh, chỉ nhắc đến tên thôi đã kính nể bảy tám phần, mà anh tất nhiên thân thế cũng không tầm thường.

Ức Khúc chỉ mới 28tuổi, đã là ông chủ lớn của bệnh viện tốt nhất nhì Trung Quốc, mà tên Duệ Minh chết tiệc này lại coi anh không ra gì, mà cũng chỉ có hắn mới dám công khai phản kháng anh.

“Haha, Thế phải chào hỏi như thế nào cho phải phép đây, thưa Duệ Minh thiếu gia”

Ức Khúc đã quen với sự lạnh lùng này của hắn ta, cười cười nhìn Duệ Minh đang ngồi phía xa.

Làm bạn với hắn bao năm nay, về màn gặp mặt hôm nay anh hoàn toàn có thể đoán được thái độ hờ hững này của hắn.

“Chấp tay vái lạy!”

Lần này Duệ Minh thay đổi tư thế, trực tiếp đem hai chân gác lên trên bàn làm việc, ánh mắt có phần lạnh lẽo, động tác lại dứt khoát mà cuốn hút mê người.

“Nếu mình không lầm thì chấp tay vái lạy chỉ dành cho người đã khuất, Duệ Minh không phải cậu thấy bản thân sống chán rồi nên muốn chết đấy chứ?” Ức Khúc cũng không chịu thua kém, bỡn cợt nói.

“Tên chết bầm nhà cậu, muốn chết sao?” ánh mắt thâm trầm toả ra hơi thở bình ổn.

“Haha, Lại đây mình hôn cậu một cái nào” Ức Khúc xoay người trút bỏ nốt phần áo khoác bên ngoài, cơ hồ như muốn tiến đến bên Duệ Minh.

“Đánh chết nhà ngươi” Duệ Minh đối với lời nói này có phần ghê tởm, nheo mắt chán ghét nhìn Ức Khúc.

“Này, cậu đừng vô tình như vậy chứ, mình cũng biết tổn thương đấy”

Ức Khúc cố ý làm bộ đau lòng nhìn Duệ Minh, hai tay đặt lên ngực vờ than một tiếng.

Duệ Minh buồn cười nhìn anh, hận không thể một phát đá bay anh ta ra khỏi phòng.

“Ức Khúc từ khi nào cậu trở nên ghê tởm như vậy?” hắn bất mãn cười khổ, người bạn này đúng là bệnh hoạn quá khổ.

“Nè nè khuôn mặt đó của cậu là có ý gì, uổng công sức mình ở Pháp đêm đêm nhớ nhung cậu” Ức Khúc ủy khuất chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, đối với Duệ Minh, Ức Khúc từ lâu đã coi hắn như anh em một nhà, một màn đấu khẩu này cũng coi như món quà gặp mặt “thoả đáng”.

Duệ Minh lắc đầu ngao ngán nhìn Ức Khúc bày trò, cũng chỉ có anh dám trước mặt hắn ba hoa giỡ trò thách thức.

“Cậu câm miệng ngay cho mình, nếu không mình sẽ dán cái miệng thối của cậu lại”

Anh xoa xoa cằm cười lớn, thích thú với một màn chăm chọc đang diễn ra.

“Ê không được nha, khuôn mặt điển trai này là nhờ cả vào vào cái miệng này để kiếm cơm đó”

Duệ Minh vừa trông thấy một màn tự luyến của anh thì sởn da gà.

Ức Khúc liền thuận thế tiến tới *chụt* một cái, Duệ Minh hơi giật mình nhìn sững.

“Người ta nhớ cậu lắm đó” anh cười hi hi vẻ thỏa mãn, bàn tay vỗ vỗ lên vai Duệ Minh.

“Tên biến thái nhà cậu, mình còn tưởng cậu chết dí ở Pháp rồi đấy!”

Duệ Minh cũng không tránh né bàn tay kia, hứng thú nhìn chằm chằm Ức Khúc.

Đúng là hai tên quái gở kết giao, thân lại càng thân.

“Âyza, nếu không phải tên chết giẫm nào đó liên tục gọi điện hối thúc, nói là nếu mình không về thì sẽ một ngòi thiêu rụi cái bệnh viện nhỏ đó của mình, Duệ Minh cậu có cảm thấy hắn ta rất đáng chết không “

Ức Khúc làm vẻ mặt nghiêm trọng nói lớn, đi tới đi lui trước mặt hắn.

Hắn đương nhiên biết cậu ta là đang nhắc tới ai, thấy Ức Khúc làm bộ chửi khéo hắn, khoé môi nhếch nhẹ vẻ châm biếm, gằn từng chữ đáp: “Mình chỉ thấy duy nhất tên đáng chết đang vật vờ trước mặt mình đây”

Rốt cuộc thì anh cũng thành công xả hận cho Nhã Lam, chậc chậc vài tiếng hả hê, khuôn mặt anh tuấn khẽ cuối tầm mắt, nhẹ nhàng nhắc tách trà thích thú nhấm nháp.

“Cậu mở ra xem đi” Ức Khúc thu lại vẻ bỡn cợt khi nãy, cẩn trọng đẩy sắp tài liệu đến cạnh Duệ Minh.

Hắn khẽ nhướn nhướn mày, cầm lấy tài liệu sau đó khẩn trương mở ra.

Đôi mắt hắn đối diện mặt giấy lạnh tanh, bởi vì độ nóng của lòng bàn tay tiếp xúc bìa giấy lập tức nhăng nhúm lại.

Như tia X lướt nhanh lên mặt giấy, chữ trong tài liệu như bị Duệ Minh nuốt chửng, sắc mặt càng lúc càng sa sầm theo tốc độ đọc.

Mà bên cạnh, Ức Khúc như cảm nhận được sự yên tĩnh đáng sợ, khuôn mặt nghiêm túc tựa quỷ của Duệ Minh như túc trực chớp nuốt con mồi, dần buông thõng tách trà xuống, thận trọng quan sát.

Sắc mặt Duệ Minh như tối sầm lại, trên đầu như có đám lớn quây quanh, đáng sợ vô cùng.

“Cái này là chắc chắn 100%?”

“Thứ này là mình vất vả thu thập được, đổi bằng mạng của hai người thuộc hạ” Ức Khúc thu nắm tay đặt lên bàn, ánh mắt cương quyết cùng kiên định.

“Thiệu Chính Phát ông ta vì sao lại liên can đến việc này, còn cả Tần Thừa Huân?”

Duệ Minh nghiêm trọng nói, tay siết chặt tài liệu trong tay như khó hiểu.

“Mình cũng không rõ, nhưng mình chắc ông ta có quan hệ với nó “ Ức Khúc chỉ tay vào tài liệu đang nhăn nhó khó coi kia, tiếp lời: “Chính ông ta đã ra cho người mua vé máy bay sang Pháp cho cô ấy, Tần Thừa Huân chính là người giúp ông ta thực hiện, đó chính là lý do ông ta chiếu cố Tần gia như vậy”

Duệ Minh bên cạnh đầu ong ong khó chịu, nhẫn nại lắng nghe Ức Khúc nói: “Lã Bạc làm sao lại liên can đến hai lão già đó, Ức Khúc mình tận cùng cũng không thể nào đoán ra, hai năm trước cả nhà 3người nhà cô ấy chuyển đến đây sống, cũng không có họ hàng thân thích, mà ba cô ấy cũng không hề qua lại với bất kỳ ai”

“Đây chính là điều mình thắc mắc, mình cho người điều tra, những người năm đó tham gia cùng Tần Thừa Huân đều bị giết người diệt khẩu, ngoại trừ một tên thoát chết thì chỉ còn duy nhất Tần Thừa Huân biết rõ chuyện năm đó, mà động cơ vì sao bắt người tên đó cũng không biết, hắn chỉ nhận tiền làm việc thôi”

Bầu không khí trở nên nặng nề cực độ, Duệ Minh như quỷ đói hai mắt đục ngầu trầm uất, suy nghĩ một chút liền nói: “Lã Bạc chắc chắn có bí mật mà mình không biết”

Duệ Minh trầm tư, vò nát tài liệu ném vào một góc, đưa tay xoa xoa nơi thái dương đang nhức nhối.

“Theo mình về Bright”

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường cao tốc, thoáng chốc dừng lại tại cánh cổng màu bạc sang trọng, ẩn sau đó là toà nhà cao đồ sộ hiện ra, sự xa hoa bật nhất nhất thời được hé lộ.

Cánh cửa ngay lập tức như chào đón chủ nhân của nó, mở rộng hai bên cửa cho chiếc xe đi vào.

Bên trong là con đường dài thẳng tắp nối cao hai bên là dãy hoa hồng đỏ rực thẫm, chen chút nhau ngoi lên khoe sắc, rộng dài hai bên như lối mòn chốn tiên cảnh mờ ảo, chính giữa khung viên là tượng đài phun nước nguy nga.

Duệ Minh dẫn Ức Khúc đi thẳng lên lầu hai, cửa phòng lớn bị bàn tay rắn chắc mở ra.

Dù ban ngày nhưng căn phòng vẫn mang cảm giác âm u, tối tăm, đập vào mắt Ức Khúc đầu tiên là gương mặt nhỏ xinh của người con gái, cô hệt như cô công chúa nhỏ say giấc, cuộn tròn trên chiếc giường lớn.

Không chịu được, Ức Khúc liền không tự chủ tiến vào, mà Duệ Minh tự khi nào đã thay đồ bước vào, trút bỏ dáng vẻ uy nghiêm thường ngày.

Tinh tế quan sát một chút, người con gái này thực sự xinh đẹp quá mức, khuôn mặt như được vị thần nắn nót tạo thành, đường nét tinh xảo cùng ngũ quan cân đối, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào mộng mị cùng làn da như tuyết trắng đầu mùa khiến người ta không nỡ tổn thương.

“Là cô gái cậu nhắc đến?”

Ức Khúc lười nhác lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại trên vết thương bầm tím kia.

“Cô ấy là con gái của Tần Thừa Huân!”

Chapter
1 Chương 1: TUYỆT VỌNG
2 Chương 2: TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
3 Chương 3: GẶP LẠI BIẾN THÁI.
4 Chương 4: NẰM GỌN TRONG TAY BIẾN THÁI
5 Chương 5: TRỪNG PHẠT
6 Chương 6: TỨC GIẬN
7 Chương 7: XÍCH LẠI
8 Chương 8: TẦN KHIẾT TÂM.
9 Chương 9: TẬP ĐOÀN BWI
10 Chương 10: BẠN THÂN
11 Chương 11: THÙ HẬN
12 Chương 12: NGANG TÀNG
13 Chương 13: UY QUYỀN
14 Chương 14: BẢN CHẤT ĐỘC TÀI
15 Chương 15: GIAM LỎNG
16 Chương 16: CẢM GIÁC AN TOÀN
17 Chương 17: TỰ DO CỦA EM THUỘC VỀ TÔI
18 Chương 18: SỰ THẬT MÃI MÃI VÔ TÌNH
19 Chương 19: PHẢN KHÁNG
20 Chương 20: NGƯỜI BÍ ẨN
21 CHAP 21: MƯU KẾ
22 CHAP 22: EM SỢ TÔI?
23 CHAP 23: LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ NGÂY THƠ
24 CHAP 24: TÂM TƯ
25 CHAP 25: HIỂU LẦM
26 CHAP 26: NƠI Ở MỚI
27 CHAP 27: QUEN MẮT
28 CHAP 28: PUB NGUY HIỂM
29 CHAP 29: CỨU MẠNG
30 CHAP 30: MẤT KIỂM SOÁT
31 CHƯƠNG 31: CHIẾM ĐOẠT
32 CHƯƠNG 32: VÁY BẨN THIẾU NỮ
33 CHƯƠNG 33: ĐAU KHỔ
34 CHƯƠNG 34: BƯỚC ĐẦU CỦA TRẢ THÙ
35 CHƯƠNG 35: SỢ HÃI
36 CHƯƠNG 36: TIN TỨC
37 CHƯƠNG 37: THẬT SỰ RẤT QUEN
38 CHƯƠNG 38: HẠ HẠO
39 CHƯƠNG 39: MƯỜI NĂM
40 CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41 CHƯƠNG 41: SỰ PHÁT TIẾT CỦA ÁC MA
42 CHƯƠNG 42: NỘ HUẤN NGÚT TRỜI
43 CHƯƠNG 43: LẠI BỊ XÂM PHẠM
44 CHƯƠNG 44: CUỒNG BẠO CHIẾM ĐOẠT (H+)
45 CHƯƠNG 45: ĐAU LÒNG
46 CHƯƠNG 46: BƯỚC TIẾN CỦA THỦ ĐOẠN
47 CHƯƠNG 47: DỊU DÀNG
48 CHƯƠNG 48: SỰ LÃNH ĐẠM
49 CHƯƠNG 49: HÌNH NHƯ RẤT QUAN TÂM
50 CHƯƠNG 50: PHÁP THƠ MỘNG
51 CHƯƠNG 51: YÊU THÍCH
52 CHƯƠNG 52: RƯỢU TRANG MAROCA
53 CHƯƠNG 53: GẶP LẠI DẠ HÚY
54 CHƯƠNG 54: RẤT NHIỀU CHUYỆN
55 CHƯƠNG 55: ANNA VÀ HELEN
56 CHƯƠNG 56: CHỈ CẦN EM THÍCH
57 CHƯƠNG 57: KHÔNG THOẢ HIỆP
58 CHƯƠNG 58: BIỂU HIỆN CỦA BỆNH
59 CHƯƠNG 59: TÂM BỆNH
60 CHƯƠNG 60: BỆNH TÂM LÝ KHÓ CHỮA
61 CHƯƠNG 61: TÔI KHÔNG CÓ BỆNH
62 CHƯƠNG 62: NHAN LÃ BẠC
63 CHƯƠNG 63: NÊN HAY KHÔNG NÊN GẶP
64 CHƯƠNG 64: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TIN
65 CHƯƠNG 65: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN THẬP THẤT
66 CHƯƠNG 66: CHỌN CÁCH TỰ TỔN THƯƠNG
67 CHƯƠNG 67: ĐỒNG CẢM SÂU SẮC
68 CHƯƠNG 68: LÒNG TIN CỦA SÓI
69 CHƯƠNG 69: SANG PHÁP
70 CHƯƠNG 70: TÌNH CẢNH CHA CON
71 CHƯƠNG 71: BẮT ĐẦU RỒI
72 CHƯƠNG 72: THÙ TRONG GIẶC NGOÀI
73 CHƯƠNG 73: ĐẤU THẦU Ở NAM THỨC
74 CHƯƠNG 74: TÍNH TOÁN VÀ ÂM MƯU
75 CHƯƠNG 75: PHÁT HIỆN RA
76 CHƯƠNG 76: VẠCH TRẦN LẦN THỨ HAI
77 CHƯƠNG 77: ĐUA XE
78 CHƯƠNG 78: CHẾT RỒI SAO?
79 CHƯƠNG 79: BÍ MẬT KINH HOÀNG
80 CHƯƠNG 80: TỘI ÁC
81 CHƯƠNG 81: TIN HỶ
82 CHƯƠNG 82: KHỞI ĐẦU MỚI
83 CHƯƠNG 83: HOẠ SĨ K
84 CHƯƠNG 84: TÔI MUỐN BỨC TRANH NÀY!
85 CHƯƠNG 85: NGHĨ VỀ HẮN
86 CHƯƠNG 86: ĐỊNH NGHĨA BẠN TỐT
87 CHƯƠNG 87: ẨN MÌNH TRONG TỐI
88 CHƯƠNG 88: LÁ NHỎ BỎ TRỐN
89 CHƯƠNG 89: LUCAS
90 CHƯƠNG 90: CON DÁM CÓ LẦN SAU?
91 CHƯƠNG 91: LỜI HỨA VỚI LÁ NHỎ
92 CHƯƠNG 92: KIỀM CHẾ DỤC VỌNG
93 CHƯƠNG 93: BẢN HỢP ĐỒNG TRÓI BUỘC
94 CHƯƠNG 94: THÂN THẾ CỦA LÁ NHỎ
95 CHƯƠNG 95: HỘP QUÀ ĐỎ
96 CHƯƠNG 96: ĐIỀU CUỐI CÙNG
97 CHƯƠNG 97: NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP MẶT
98 CHƯƠNG 98: MỘT VÒNG LẨN QUẨN
99 CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
100 CHƯƠNG 100: VÁY CƯỚI
101 CHƯƠNG 101: CHUYỆN PHỤ NỮ TÂM SỰ
102 CHƯƠNG 102: BẠN THƯỞNG TRÀ
103 CHƯƠNG 103: ĐẤU KHẨU Ở NHÀ XE
104 CHƯƠNG 104: LÀ THẬT HAY ẢO ẢNH
105 CHƯƠNG 105: TÔI LÀM SAO QUEN BIẾT CÔ ẤY?
106 CHƯƠNG 106: HÁO SẮC CÓ ĐẠO ĐỨC
107 CHƯƠNG 107: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ SỈ
108 CHƯƠNG 108: ĐỔI THỨC UỐNG KHÁC ĐI!
109 CHƯƠNG 109: ANH KHÔNG HỀ MẤT TRÍ NHỚ?
110 CHƯƠNG 110: EM GÁI GIẢ
111 CHƯƠNG 111: MẸ CHÁU TÊN GÌ?
112 CHƯƠNG 112: CHÚ ĐẸP TRAI
113 CHƯƠNG 113: PHỨC TẠP
114 CHƯƠNG 114: ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA VỢ TÔI
115 CHƯƠNG 115: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY
116 CHƯƠNG 116: ĐỪNG RỜI XA EM
117 CHƯƠNG 117: LÀ MƠ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!
118 CHƯƠNG 118: HÃY CHO MÌNH ÍCH KỶ MỘT LẦN
119 CHƯƠNG 119: CHẠM MẶT
120 CHƯƠNG 120: TÔI CHUA CHẾT ANH
121 CHƯƠNG 121: TÔI CHÊ ANH BẨN
122 CHƯƠNG 122: BẠN THÂN MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH
123 CHƯƠNG 123: THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ?
124 CHƯƠNG 124: BẮT CÓC
125 CHƯƠNG 125: VÌ SAO LẠI BẮT TÔI?
126 CHƯƠNG 126: GỌI HAY KHÔNG GỌI?
127 CHƯƠNG 127: NGƯỜI TÊN TRÌNH TRUY SÂM
128 CHƯƠNG 128: GIẢI CỨU
129 CHƯƠNG 129: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA CŨ
130 CHƯƠNG 130: BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
131 CHƯƠNG 131: SẼ KHÔNG BỎ CUỘC
132 CHƯƠNG 132: NĂM NĂM QUEN BIẾT CHẲNG LÀ GÌ
133 CHƯƠNG 133: KHÔNG YÊU SẼ KHÔNG CÓ ĐAU KHỔ
134 CHƯƠNG 134: MÁU, KHẮP NƠI TOÀN LÀ MÁU
135 CHƯƠNG 135: LÀ LỖI CỦA MÌNH
136 CHƯƠNG 136: ĐIỀU KIỆN ĐIÊN RỒ
137 CHƯƠNG 137: TA TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CON!
138 CHƯƠNG 138: TÌM CHỖ DỰA
139 CHƯƠNG 139: ÂM HỒN BẤT TÁN
140 CHƯƠNG 140: ĐẾM KHÔNG ĐỦ NĂM NGÓN TAY?
141 CHƯƠNG 141: VUI MỪNG KHÔN XIẾT
142 CHƯƠNG 142: CHÚNG TA CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI!
143 CHAP 143: CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN NÀY
144 CHƯƠNG 144: KHUNG CẢNH HẠNH PHÚC
145 CHƯƠNG 145: LỆNH BẮT GIỮ
146 CHƯƠNG 146: BỊ TRUY SÁT
147 CHƯƠNG 147: NGUY HIỂM VÀ TRÚNG ĐẠN
148 CHƯƠNG 148: NGƯỜI CON GÁI TÊN TRƯơNG HẠ VY
Chapter

Updated 148 Episodes

1
Chương 1: TUYỆT VỌNG
2
Chương 2: TÌNH CỜ HAY ĐỊNH MỆNH
3
Chương 3: GẶP LẠI BIẾN THÁI.
4
Chương 4: NẰM GỌN TRONG TAY BIẾN THÁI
5
Chương 5: TRỪNG PHẠT
6
Chương 6: TỨC GIẬN
7
Chương 7: XÍCH LẠI
8
Chương 8: TẦN KHIẾT TÂM.
9
Chương 9: TẬP ĐOÀN BWI
10
Chương 10: BẠN THÂN
11
Chương 11: THÙ HẬN
12
Chương 12: NGANG TÀNG
13
Chương 13: UY QUYỀN
14
Chương 14: BẢN CHẤT ĐỘC TÀI
15
Chương 15: GIAM LỎNG
16
Chương 16: CẢM GIÁC AN TOÀN
17
Chương 17: TỰ DO CỦA EM THUỘC VỀ TÔI
18
Chương 18: SỰ THẬT MÃI MÃI VÔ TÌNH
19
Chương 19: PHẢN KHÁNG
20
Chương 20: NGƯỜI BÍ ẨN
21
CHAP 21: MƯU KẾ
22
CHAP 22: EM SỢ TÔI?
23
CHAP 23: LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ NGÂY THƠ
24
CHAP 24: TÂM TƯ
25
CHAP 25: HIỂU LẦM
26
CHAP 26: NƠI Ở MỚI
27
CHAP 27: QUEN MẮT
28
CHAP 28: PUB NGUY HIỂM
29
CHAP 29: CỨU MẠNG
30
CHAP 30: MẤT KIỂM SOÁT
31
CHƯƠNG 31: CHIẾM ĐOẠT
32
CHƯƠNG 32: VÁY BẨN THIẾU NỮ
33
CHƯƠNG 33: ĐAU KHỔ
34
CHƯƠNG 34: BƯỚC ĐẦU CỦA TRẢ THÙ
35
CHƯƠNG 35: SỢ HÃI
36
CHƯƠNG 36: TIN TỨC
37
CHƯƠNG 37: THẬT SỰ RẤT QUEN
38
CHƯƠNG 38: HẠ HẠO
39
CHƯƠNG 39: MƯỜI NĂM
40
CHƯƠNG 40: LỰA CHỌN
41
CHƯƠNG 41: SỰ PHÁT TIẾT CỦA ÁC MA
42
CHƯƠNG 42: NỘ HUẤN NGÚT TRỜI
43
CHƯƠNG 43: LẠI BỊ XÂM PHẠM
44
CHƯƠNG 44: CUỒNG BẠO CHIẾM ĐOẠT (H+)
45
CHƯƠNG 45: ĐAU LÒNG
46
CHƯƠNG 46: BƯỚC TIẾN CỦA THỦ ĐOẠN
47
CHƯƠNG 47: DỊU DÀNG
48
CHƯƠNG 48: SỰ LÃNH ĐẠM
49
CHƯƠNG 49: HÌNH NHƯ RẤT QUAN TÂM
50
CHƯƠNG 50: PHÁP THƠ MỘNG
51
CHƯƠNG 51: YÊU THÍCH
52
CHƯƠNG 52: RƯỢU TRANG MAROCA
53
CHƯƠNG 53: GẶP LẠI DẠ HÚY
54
CHƯƠNG 54: RẤT NHIỀU CHUYỆN
55
CHƯƠNG 55: ANNA VÀ HELEN
56
CHƯƠNG 56: CHỈ CẦN EM THÍCH
57
CHƯƠNG 57: KHÔNG THOẢ HIỆP
58
CHƯƠNG 58: BIỂU HIỆN CỦA BỆNH
59
CHƯƠNG 59: TÂM BỆNH
60
CHƯƠNG 60: BỆNH TÂM LÝ KHÓ CHỮA
61
CHƯƠNG 61: TÔI KHÔNG CÓ BỆNH
62
CHƯƠNG 62: NHAN LÃ BẠC
63
CHƯƠNG 63: NÊN HAY KHÔNG NÊN GẶP
64
CHƯƠNG 64: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TIN
65
CHƯƠNG 65: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN THẬP THẤT
66
CHƯƠNG 66: CHỌN CÁCH TỰ TỔN THƯƠNG
67
CHƯƠNG 67: ĐỒNG CẢM SÂU SẮC
68
CHƯƠNG 68: LÒNG TIN CỦA SÓI
69
CHƯƠNG 69: SANG PHÁP
70
CHƯƠNG 70: TÌNH CẢNH CHA CON
71
CHƯƠNG 71: BẮT ĐẦU RỒI
72
CHƯƠNG 72: THÙ TRONG GIẶC NGOÀI
73
CHƯƠNG 73: ĐẤU THẦU Ở NAM THỨC
74
CHƯƠNG 74: TÍNH TOÁN VÀ ÂM MƯU
75
CHƯƠNG 75: PHÁT HIỆN RA
76
CHƯƠNG 76: VẠCH TRẦN LẦN THỨ HAI
77
CHƯƠNG 77: ĐUA XE
78
CHƯƠNG 78: CHẾT RỒI SAO?
79
CHƯƠNG 79: BÍ MẬT KINH HOÀNG
80
CHƯƠNG 80: TỘI ÁC
81
CHƯƠNG 81: TIN HỶ
82
CHƯƠNG 82: KHỞI ĐẦU MỚI
83
CHƯƠNG 83: HOẠ SĨ K
84
CHƯƠNG 84: TÔI MUỐN BỨC TRANH NÀY!
85
CHƯƠNG 85: NGHĨ VỀ HẮN
86
CHƯƠNG 86: ĐỊNH NGHĨA BẠN TỐT
87
CHƯƠNG 87: ẨN MÌNH TRONG TỐI
88
CHƯƠNG 88: LÁ NHỎ BỎ TRỐN
89
CHƯƠNG 89: LUCAS
90
CHƯƠNG 90: CON DÁM CÓ LẦN SAU?
91
CHƯƠNG 91: LỜI HỨA VỚI LÁ NHỎ
92
CHƯƠNG 92: KIỀM CHẾ DỤC VỌNG
93
CHƯƠNG 93: BẢN HỢP ĐỒNG TRÓI BUỘC
94
CHƯƠNG 94: THÂN THẾ CỦA LÁ NHỎ
95
CHƯƠNG 95: HỘP QUÀ ĐỎ
96
CHƯƠNG 96: ĐIỀU CUỐI CÙNG
97
CHƯƠNG 97: NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP MẶT
98
CHƯƠNG 98: MỘT VÒNG LẨN QUẨN
99
CHƯƠNG 99: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
100
CHƯƠNG 100: VÁY CƯỚI
101
CHƯƠNG 101: CHUYỆN PHỤ NỮ TÂM SỰ
102
CHƯƠNG 102: BẠN THƯỞNG TRÀ
103
CHƯƠNG 103: ĐẤU KHẨU Ở NHÀ XE
104
CHƯƠNG 104: LÀ THẬT HAY ẢO ẢNH
105
CHƯƠNG 105: TÔI LÀM SAO QUEN BIẾT CÔ ẤY?
106
CHƯƠNG 106: HÁO SẮC CÓ ĐẠO ĐỨC
107
CHƯƠNG 107: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ SỈ
108
CHƯƠNG 108: ĐỔI THỨC UỐNG KHÁC ĐI!
109
CHƯƠNG 109: ANH KHÔNG HỀ MẤT TRÍ NHỚ?
110
CHƯƠNG 110: EM GÁI GIẢ
111
CHƯƠNG 111: MẸ CHÁU TÊN GÌ?
112
CHƯƠNG 112: CHÚ ĐẸP TRAI
113
CHƯƠNG 113: PHỨC TẠP
114
CHƯƠNG 114: ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA VỢ TÔI
115
CHƯƠNG 115: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY
116
CHƯƠNG 116: ĐỪNG RỜI XA EM
117
CHƯƠNG 117: LÀ MƠ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!
118
CHƯƠNG 118: HÃY CHO MÌNH ÍCH KỶ MỘT LẦN
119
CHƯƠNG 119: CHẠM MẶT
120
CHƯƠNG 120: TÔI CHUA CHẾT ANH
121
CHƯƠNG 121: TÔI CHÊ ANH BẨN
122
CHƯƠNG 122: BẠN THÂN MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH
123
CHƯƠNG 123: THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ?
124
CHƯƠNG 124: BẮT CÓC
125
CHƯƠNG 125: VÌ SAO LẠI BẮT TÔI?
126
CHƯƠNG 126: GỌI HAY KHÔNG GỌI?
127
CHƯƠNG 127: NGƯỜI TÊN TRÌNH TRUY SÂM
128
CHƯƠNG 128: GIẢI CỨU
129
CHƯƠNG 129: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA CŨ
130
CHƯƠNG 130: BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
131
CHƯƠNG 131: SẼ KHÔNG BỎ CUỘC
132
CHƯƠNG 132: NĂM NĂM QUEN BIẾT CHẲNG LÀ GÌ
133
CHƯƠNG 133: KHÔNG YÊU SẼ KHÔNG CÓ ĐAU KHỔ
134
CHƯƠNG 134: MÁU, KHẮP NƠI TOÀN LÀ MÁU
135
CHƯƠNG 135: LÀ LỖI CỦA MÌNH
136
CHƯƠNG 136: ĐIỀU KIỆN ĐIÊN RỒ
137
CHƯƠNG 137: TA TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CON!
138
CHƯƠNG 138: TÌM CHỖ DỰA
139
CHƯƠNG 139: ÂM HỒN BẤT TÁN
140
CHƯƠNG 140: ĐẾM KHÔNG ĐỦ NĂM NGÓN TAY?
141
CHƯƠNG 141: VUI MỪNG KHÔN XIẾT
142
CHƯƠNG 142: CHÚNG TA CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI!
143
CHAP 143: CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN NÀY
144
CHƯƠNG 144: KHUNG CẢNH HẠNH PHÚC
145
CHƯƠNG 145: LỆNH BẮT GIỮ
146
CHƯƠNG 146: BỊ TRUY SÁT
147
CHƯƠNG 147: NGUY HIỂM VÀ TRÚNG ĐẠN
148
CHƯƠNG 148: NGƯỜI CON GÁI TÊN TRƯơNG HẠ VY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play