Nơi này thật sự rất loạn, không khí trong phòng đều bị sự giận dữ bao lấy.
" - Con của tiện nhân đúng là tiện nhân, dám trèo qua cửa sổ bỏ trốn"
Người đàn bà giọng đanh thép mắng chửi, còn người đàn ông kia thì đùng đùng sát khí, hai tay nắm chặt vào nhau, gấp gáp đi tới đi lui.
" - Ba! bây giờ phải làm sao đây, cô ta bỏ trốn như vậy, chúng ta biết đào đâu ra người giao cho Thiệu gia"
Mạc Ly lo lắng bước vào, nhìn sắc mặt hai người họ, ít nhiều gì cũng biết ba cô vẫn chưa tìm thấy tung tích chị cô.
" - Đứa con gái đáng chết" ông ta chịu kmông được cục tức này, cũng không ngờ Khiết Tâm lại cả gan đến như vậy, đúng là khiến ông ta phát điên mà.
Tiếng bước chân gấp rút chạy vào, phá tan bầu không khí căng thẳng nơi đây, người đàn ông hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt Tần Thừa Huân:
" - Lão gia... Chúng tôi... chúng tôi vẫn không tìm thấy tung tích của đại tiểu thư.."
" - Ăn hại, một lũ ăn hại bọn ngươi.. cút.. cút hết cho ta" Tần Thừa Huân hét lên tựa như bị chọc tiết, chỉ chỉ tay vào tên thuộc hạ mà mắng nhiếc thậm tệ, ông ta đúng là đã nuôi một đám phế vật vô tích sự.
" - Lão gia hạ hỏa, không nên tức giận quá mức mà hại sức khỏe" Tẩm Nương là vợ chính thức của Tần Thừa Huân, bà ta bước lên khuyên ngăn, dìu ông ta ngồi xuống sofa.
Mạc Ly cũng không ngờ, cha cô thường ngày điềm đạm như vậy lúc tức giận lên thật đáng sợ.
" - Bà nói tôi phải hạ hoạ thế nào đây, đúng là một lũ phế vật" Tần Thừa Huân chính là giận cá chém thớt, Khiết Tâm không có ở đây, ông ta đương nhiên là mượn cớ xả hận, đem cục tức này đổ lên đầu đám thuộc hạ.
" - Lão gia, nghe em nói, nóng giận không phải là cách tốt, em vừa hay nghĩ ra một kế rất hay" Tẩm phu nhân cười đầy mờ ám, bà ta xem ra trẻ hơn Tần lão gia gấp mấy lần, thường ngày rất trau chuốt đến vẻ bên ngoài.
Mấy năm nay Khiết Tâm sống khổ sở ở Tần gia cũng đều do bà ta chèn ép, tìm mọi cách khiến cho Tần Thừa Huân ghét bỏ cô.
Vì bà ta biết rõ, người ông yêu nhất chính là người mẹ của đứa con hoang đó.
" - Cách ? Cách gì em mau nói đi" Tần lão gia không đợi được nửa, dường như mất kiên nhẫn đến nơi, còn hai ngày nữa là Thiệu gia đến đón người, còn không gấp ông ta chỉ còn biết nằm chờ chết.
_________________
" - Anh mới chính là hoang đường, trò chơi của anh tôi tại sao phải hy sinh tự do của bản thân ? "
Một câu nói như mũi tên nhọn hoắt cắm thẳng vào người Duệ Minh, cô nói không sai, anh là người vốn bá đạo như vậy, cái gì không thuận theo ý mình anh nhất định sẽ thẳng tay thanh trừng.
Từ nhỏ, Duệ Minh luôn sống trong khuôn khổ, mọi thứ anh làm đều được cha mình vạch ra sẵn, kể từ khi sinh ra quyền quyết định vốn đã không còn giá trị trong tay anh, nó thuộc về Duệ gia, thuộc về cha của anh.
Ngay cả quyền quyết định cuộc sống mình như thế nào anh cũng không thể, cô lấy tư cách gì nhắc đến tự do với anh ?
" - Cha cô, ông ta đã bắt cóc người con gái tôi yêu !!!"
Hắn vừa nói gì... ??? Cha cô ? bắt cóc đi người con gái của hắn..., có phải hắn hồ đồ ăn nói lung tung không, cha cô sao có thể...
" - Anh nói bậy !!! " Khiết Tâm kích động bác bỏ hắn, đôi mắt sợ hãi dần đổi thành tức giận, tựa mặt nước thu tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng to.
Duệ Minh cười lạnh, hắn cảm nhận được thân thể dưới thân mình đang run rẩy không ngừng, là cô sợ hắn ta hay chính là không tin cha mình thanh liêm ? Hai mắt như gươm lạnh chạy dọc cơ thể bé nhỏ kia.
" - Duệ Minh tôi chưa bao giờ nói bậy, có hay không trong lòng cha cô tự khắc biết" Hắn nói, đôi mắt lạnh lùng đánh giá một lượt trên người cô, đến dáng vẻ sợ sệt cũng động lòng người như vậy, đúng là chết tiệc...
" - Tôi không tin, cha tôi trước giờ đều không ham mê nữ sắc, ông ấy không thể làm ra những việc bại hoại thanh danh như vậy, là anh vu oan cho cha tôi, là anh muốn sỉ nhục ông ấy !!!"
Khiết Tâm gào lớn, cô không tin, nửa câu cũng không muốn nghe tiếp, đại não Khiết Tâm như muốn nổ tung.
" - Chẳng phải ông ấy đã đẩy cô cho Thiệu gia sao ?" câu nói quá mức vô tình khiến người khác tuyệt vọng, cả giọng nói lẫn khuôn mặt hắn đều cực kỳ lạnh, đem sự tin tưởng mạnh mẽ nhất của Khiết Tâm đang chới với trên cao mà tàn nhẫn ném mạnh xuống, bóp vụn không thương tiếc.
Cô gái này suy nghĩ quá đơn thuần, đúng là ngây thơ quá mức.
Một câu nói phát ra như giọt nước tràn ly, cô gần như ngạt thở, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, tiếng khóc nhỏ như miếng ngọc quý vỡ nứt, khiến hắn có chút nhói ở tim.
" - Không phải... Không phải như vậy... ông ấy là bất đắc dĩ mới làm vậy...anh nói dối, anh muốn gạt tôi....."
Giờ đây Khiết Tâm hoàn toàn sụp đổ, cô ôm đầu giãy dụa thật mạnh, giọt nước mắt như hạt ngọc thi nhau rơi xuống, lòng cô tựa như có bàn chân vô hình giẫm đạp bên trong, đau đớn vô cùng.
Khi cô tuyệt vọng nhất, cô đã hỏi ông ấy, thực tâm cô đã mất kiên nhẫn với câu hỏi đó từ năm tám tuổi "Ba ! Ba có từng xem con là con gái của ba không?" sau đó cô chỉ thấy tấm lưng lạnh lùng rời đi, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Khiết Tâm suy sụp nhất, thật nực cười cô lại đi hỏi người cha ruột rằng có thực sự yêu thương mình hay không, vì rõ ràng cô không cảm nhận được thứ gọi là tình phụ tử.
" - Đó là sự thật, Tần Khiết Tâm cô phủ nhận cũng bằng thừa, cô đừng tự mình dối mình, cả con gái ruột ông ta còn dám đem ra trao đổi thì có gì là không thể làm, Khiết Tâm cô quá đơn thuần chỉ trách ông ta chính là con cáo già nhiều quỷ kế !!!" Duệ Minh gần như hét vào tai cô, đây là lần đầu tiên hắn dài dòng giải thích với người khác, hắn chưa từng gặp người con gái nào ngu ngốc như cô, trọng tình trọng nghĩa cuối cùng lại bị chữ nghĩa đó hại thê thảm.
Updated 148 Episodes
Comments
T_ien
tội nu9 quá huhu
2021-12-02
3