Ức Khúc dường như bị lời nói của hắn làm cho giật mình, đôi mắt trừng lớn nhìn cô gái trước mặt, cơ hồ hiểu ra được ẩn ý.
"Cậu nói là cô ấy sao?"
"Hôm trước mình vô tình bắt gặp, không ngờ lại là con gái ông ta" Duệ Minh nói, cả người ngả nhẹ lên ghế sofa, tầm mắt nới lỏng một chút, ngắm nghía gương mặt thanh tú tựa ánh trăng, không ngờ lão già đó có phước như vậy, sinh ra được một tiểu mỹ nhân.
"Cậu có kế hoạch gì sao? Minh! Dù gì cô gái này cũng là người ngoài cuộc"
"Tôi tự biết tính toán"
"Nhưng ít nhất cậu cũng không nên xích cô ấy như vậy ? " Ức Khúc trầm mặc nhìn hắn, nếu không phải người không có tội, hắn tất nhiên sẽ biết cách hành xử.
Nhưng khoảnh trống Lã Bạc để lại quá lớn, Ức Khúc sợ rằng Duệ Minh sẽ giống như ngày đó, tàn độc mà kéo tất cả những kẻ liên can đến vụ này xuống mồ chôn.
Duệ Minh đối với điều này, vẫn mảy may không quan tâm.
Ức Khúc nhìn vẻ mặt trầm tư đó thì nóng lòng nói thêm: "Cô ấy đã không sao rồi, chậm nhất là sáng sớm mai sẽ tỉnh lại, mình cũng không cần phải ở lại đây chứ?"
Duệ Minh khẽ gầm nhẹ, đáy mắt lộ ra tia ẩn ý thâm sâu, dù thế nào hắn cũng phải tra ra tin tức của Lã Bạc, cho dù là phải tổn thương bất cứ ai.
Một đêm mưa to gió lớn lại đến, bầu trời như thấu hiểu tâm tư, ảm đạm mà mịch mù.
Ở chỗ kia, một bóng dáng thâm trầm của người đàn ông đứng trước bệ cửa sổ, vệt ra một khoảng dài to lớn.
Mắt hắn quét nhẹ nơi chiếc giường như đang chứa đựng tinh linh nhỏ bé, giờ đây cơn mưa như nổi cơn giận dữ, trút xuống từng đợt mưa mạnh mẽ, sấm chớp sẹt ngang nơi cửa sổ khiến người con gái đang bình thản khẽ run lên.
Bàn tay thon gầy nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay mảnh siết chặt tấm chăn trắng khiết.
Trong căn phòng tối đen này, mọi thứ đều tâm tối, chỉ có duy nhất chiếc giường đó là tinh khiết nhất, cũng như cô, một cô bé mười bảy tuổi, như một tờ giấy trắng phau mềm mại mà ai cũng muốn nhuốm đen nó.
Hắn là một kẻ ích kỷ, một ma vương tàn bạo, vì người mình yêu, vì người con gái bé nhỏ kia mà sẵn sàng tàn sát mọi thứ để bảo vệ, đối với hắn ngoại trừ cô gái tên Lã Bạc kia, những người con gái khác trong mắt hắn đều là công cụ để hắn thoã mãn.
Mà người con gái đang nằm kia, cũng chỉ là thứ để hắn thực thi kế hoạch, trong lòng hắn đã xác định cô chính là công cụ không hơn không kém.
"Đừng nhốt tôi, mau mở cửa ra, mở ra"
"Mẹ kế, các người không được làm như vậy, mau thả con ra"
Tiếng khóc nỉ non của Khiết Tâm chợt kéo sự chú ý của Duệ Minh lại, mà Khiết Tâm như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, thân mình cô co lại một góc, hai tay gấp rút mà càng siết mạnh hơn.
Duệ Minh cơ hồ như tỉnh mộng giữa đêm, từng bước lại gần, hai mắt Khiết Tâm đã sớm giàn giụa nước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm cùng sợ hãi.
"Mẹ kế đừng nhốt con ở đây, con sợ lắm, ở đây rất tối, còn có chuột nữa"
"Con không muốn ở đây, mẹ kế mau thả con ra đi, con cầu xin người"
Duệ Minh khẽ vươn bàn tay lớn ra, vỗ nhẹ nhàng trên đầu cô như đang dỗ dành.
Ánh mắt lại hệt như không có gì, bình thản mà lạnh lẽo, mà Khiết Tâm như cảm nhận sự dịu dàng nơi đỉnh đầu, khuôn mặt xinh đẹp tựa ngọc sáng kia bắt đầu dãn ra.
Hắn đem chăn kéo gọn, một màu trắng đẹp đẽ bao phủ cơ thể bé nhỏ, sự ấm áp lần nữa khôi phục lại.
Khiết Tâm khẽ nấc lên một tiếng oan ức, cả người vùi nhẹ vào nơi bàn tay đang vuốt ve kia, mi tâm bình tâm trở lại, dáng vẻ yêu kiều của cô nằm gọn nơi đáy mắt thăm thẳm kia.
Dáng vẻ nói mơ này, thật giống cô ấy.
____________
Em sẽ là mặt trời của anh.
Em sẽ dùng ánh nắng dịu nhẹ để xoa đi cơn bão đen trong lòng anh.
Nhưng ánh nắng cũng có lúc phải lặn và nhường chỗ cho ánh trăng hay sao ?
Ánh trăng tuy lạnh lẽo, nhưng không phải rất xinh đẹp đó sao ?
Nhưng em và cô ấy là riêng biệt?!.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng dịu nhẹ sáng mai khiến con người ta dễ chịu, nhất là sau trận mưa dài tầm tả, nó chiếu sáng và làm tan biếng những thứ ướt át kia.
Trong căn phòng lớn, cô gái với khuôn mặt thanh tú ngồi bất động trên giường lớn, một bên cổ tay còn đang mang sợi dây xích lớn.
Đôi mắt to tựa như ngọc lưu ly của cô hướng về phía cửa sổ, chầm chậm quan sát cảnh vật bên ngoài, mà cô dường như bị nó thu hút, từ từ tiến lại gần cửa sổ.
Cô nâng một bên tay lên, ánh mắt vàng nhàn nhạt chiếu lên những đốt tay trắng trẻo ấy, bàn tay nhỏ khẽ lật qua lại tiếng xích sắt lạnh lẽo vang lên, nụ cười rạng rỡ trên môi chợt đông cứng lại.
Cả người cô đều ê ẩm khó chịu, mà bàn tay bị xích kia bởi vì sức nặng của sợi xích càng tăng thêm cảm giác nặng nề.
Mọi chuyện xảy ra đêm đó cô đều nhớ như in, không ngờ hắn lại dùng biện pháp này để giam giữ cô, thật tàn độc.
" - Tiểu thư, đây là bữa sáng Duệ thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho cô"
Khiết Tâm bị một giọng nói trẻ trung làm cho giật mình, liền quay phắt người lại.
Ánh mắt xa lạ nhìn cô gái trước mặt, là một cô hầu gái, có thể nhìn ra cô gái này chỉ mới 15 16 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại rất lanh lợi.
"Nơi này là ở đâu?"
"Đây là biệt thự Bright thưa tiểu thư"
Vừa nói, một cô gái khác bước vào đẩy khây thức ăn đặt lên bàn, cô gái nhìn người hầu gái kia liền gật đầu ý bảo họ lui xuống.
"Bright? Là biệt thự của ai "
Khiết Tâm liết nhìn người kia đi ra, liền tiến hai ba bước lên phía trước, dò xét nói.
"Là của Duệ Minh thiếu gia thưa tiểu thư, ngài ấy căn dặn em sau khi tiểu thư thức dậy thì mang thức ăn lên, thiếu gia sau 11h sẽ về kiểm tra".Hầu gái nhìn vẻ mặt cẩn trọng của Khiết Tâm thì khẽ cười giải thích.
"Bây giờ là mấy giờ ? Tôi đã ngủ bao lâu rồi ???"
Khiết Tâm thấy có người đi vào, liền gấp rút hỏi thăm, cô thực sự thấy không quen với nơi này.
"Bây giờ là 8h sáng, cô đã ngủ liên tiếp 1ngày 2đêm rồi"
Hai ngày một đêm, không thể nào, cô mê ngủ đến lú lẩn luôn rồi, Tử Lam nhất định là rất lo lắng cho cô.
"Duệ Minh? Tại sao hắn lại xích tôi lại như vậy ? Tôi nói rồi, tôi không phải gián điệp gì hết, mau thả tôi ra"
Khiết Tâm giận dữ nói lớn, cảm nhận được cánh tay vì dùng lực để phá xích mà sưng đỏ lên, lại bị nhiều người chứng kiến bộ dạng bị xích này của cô liền cảm thấy xấu hổ.
"Tiểu thư, người đừng kích động, vết thương của người mới lành, không thể cử động mạnh"
Cô hầu gái nhìn thấy cô giãy dụa liền lo lắng, chạy đến đỡ cô ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng xem xét.
"Mau bảo thiếu gia của các người thả tôi ra, tôi không phải thú vật mà anh ta muốn xích thì xích" Cô thật sự muốn đẩy cửa chạy trốn khỏi đây, nhưng bất chợt cả người chỗ nào cũng ê ẩm khó chịu, dấy lên một hồi đau nhức, cô chợt nhớ ra, đêm đó hắn tàn bạo ném cô đến nơi bẩn thỉu, bị đám lưu manh kia hành hạ.
Khiết Tâm không nhớ thì thôi, nghĩ lại mà tay chân vẫn còn run rẩy sợ hãi, nắm chặt lấy tay hầu gái, nói.
"Tiểu thư, em thực sự không biết chìa khóa ở đâu, Duệ thiếu gia chỉ lệnh em đem thức ăn lên, còn lại em đều không biết gì" Cô gái nhìn dáng vẻ co rúm sợ sệt của nàng liền thấy đau lòng, bàn tay xinh đẹp đó, sao lại đành lòng mà chịu xiềng xích được chứ.
Nhưng đã là lệnh của Thiếu gia, cô không dám hành xự trái ý.
"Hắn.. hắn bây giờ đang ở đâu?!"
"Nôn nóng muốn tìm tôi sao?"
Updated 148 Episodes
Comments