“Ý Hy! Khiết Tâm nhà bác có ghé qua chỗ con không?”
Tần Thừa Huân vẻ mặt hớt hải đi vào, nhìn ông có vẻ rất gấp rút, rất khẩn trương.
“Bác Tần, cậu ấy không có ghé chỗ cháu, có chuyện gì sao ạ?” ông ta có chút tức giận, khẽ nhíu mày, nếu không đến đây, thì đi đâu được, nghĩ vậy liền vội vàng bỏ đi, bộ dạng vô cùng khẩn trương.
Lúc đi có nhìn sang Khiết Tâm, hiển nhiên ông không có nhận ra.
“Bỏ đi cũng đúng, ông có bao giờ xem Khiết Tâm là con gái mình chứ!”
“Giả tạo!”
Ý Hy xem ra rất có thành kiến với Tần Thừa Huân. Khiết Tâm im lặng, cũng không nói gì. Muốn xem biểu hiện Ý Hy thế nào, không ngờ cô lại ấn tượng xấu về ba cô, trước giờ đều như vậy.
_____________
Chiều tối Ý Hy đi làm, nói là làm thêm, thực chất là đi phục vụ ở Hộp đêm. Một mình cô ở nhà buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo.
Không khí bên ngoài mát mẻ, lại náo nhiệt, tâm tình bất ổn, đi dạo một chút cũng là biện pháp tốt, thả lỏng một chút, giảm bớt mọi buồn phiền, suy tư trong lòng.
Khiết Tâm thấy trên Tivi, khi tâm trạng con người ta không được tốt, có chuyện buồn đều tìm đến rượu, rất tiếc, cô lại không biết uống.
Đi dạo vài vòng, liền ghé vào gian hàng lưu niệm nhỏ phía trước, chọn cho mình chiếc vòng, hoa văn vừa đẹp, lại tỉ mỉ, trên đó khắc hình hoa hoa sen ở giữa, xung quanh còn gắn những hạt cườm lấp lánh, tuy đơn giản nhưng tinh tế, người làm ra nó phải rất khéo tay.
Không suy nghĩ nhiều liền mua nó đeo vào, quả là rất hợp. Khiết Tâm cảm thấy đói, liền chọn tùy tiện quán ăn lề đường, lót dạ.
Trước giờ, Mẹ kế không cho cô ra ngoài, cũng không biết cảnh đường phố ban đêm lung linh thế nào, nhộn nhịp ra sao.
Bây giờ biết được, không ngờ lại vui như vậy, đồ ăn lại rất ngon, trước giờ đều là nghe Ý Hy thuật lại, bây giờ được thưởng thức, đúng là không tệ, không phụ lòng mong đợi.
Được tự do, cảm giác rất thích, lại vô cùng thoải mái, nhớ lại thời gian trước, sống dựa vào biểu hiện của mẹ kế, cô thích hay muốn thứ gì đều không dám nói, cố làm vừa lòng người khác, đúng thật quá ngu ngốc.
Mở điện thoại cũng 10hÝ Hy điện thoại nói cậu ấy làm đến 1h-2h mới về, kêu cô cứ đi ngủ trước, cô ấy có chìa khóa, không cần đợi cửa.
Ban đêm, càng muộn trời càng lạnh, Khiết Tâm bắt xe buýt về nhà, ngồi trong xe, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Khiết Tâm thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, người con trai nắm tay người yêu mình bỏ vào trong túi áo, trên nét mặt cô gái tràn ngặp sự hạnh phúc, ấm áp.
Nhớ lại bản thân, trước giờ không dám yêu ai, có thích thì cũng chỉ để trong lòng. Tâm tình có chút xáo động, cảm thấy mình vô cùng nhạt nhẽo, không có kỉ niệm, cũng chẳng có gì gọi là hồi ức đẹp.
Xuống xe, cô không về liền mà bước đi chầm chậm, lại suy nghĩ viễn vong, ánh mắt mơ hồ như người thất thần. Cũng không nhận thấy mình đang đi sai đường, tiếp tục chìm trong mớ hỗn độn, càng đi sau vào chỗ tối.
Giọng nói kia làm cô thức tĩnh với thực tại, bước chân khựng lại: “Thiếu gia, chính là người này, hôm trước đã cho người đánh cậu, ba hắn là Ông chủ của hộp đêm Trác Nghiêu”
Xung quanh có rất nhiêu người, họ mặc toàn đồ màu đen. Trên tay, súng! Bọn họ mang theo súng. Khiết Tâm trong lòng có chút lo sợ, không dám cử động, họ định làm gì, giết anh ta, không phải chứ.
“Lão đại, xứ lí tên này thế nào, hay để chúng tôi giết hắn!” tên kia lên tiếng, người kia cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, không nhìn rõ hắn, anh ta ngồi khuất trong tối.
“Cũng không biết tao là ai? Dám đụng tới? Xem ra ba mày, ông ta không dạy dỗ mày… Ai mới là chủ ở đây!” Hắn vừa nói tay lại vỗ mạnh liên tục vào mặt tên kia.
Nhìn từ xa, đó là người có vóc dáng cao lớn, vì chỗ hắn đứng có ánh sáng chiếu vào nên Khiết Tâm nhìn thấy rất rõ hắn ta.
Gương mặt khó gần mà cương nghị khiến ai nhìn rồi sẽ khó mà quên được. Hàng lông mày nhíu lại lộ ra sự nghiêm túc mà lạnh lẽo.
Sống mũi thẳng tắp tạo nên phần khí chất của người đàn ông Châu Á, cặp mắt to sâu thẳm như đáy hồ, thăm sâu mà khó đoán, cả người hắn toát lên vẻ nam tính khuấy động lòng người, Khiết Tâm nhìn vào gương mặt hắn, bất giác trong lòng dấy lên nổi sợ khó tả.
Tựa như con Hổ lớn đang gầm gừ trước con mồi béo bở, khúm núm sợ sệt trước mặt kia. Nhìn thẳng vào tên quỳ trước mặt mình, lông mày khẽ nheo lại, đem sự khó chịu kia dồn vào tên trước mặt, khuôn mặt có chút quen thuộc, hình như là gặp ở đâu đó.
Là tên biến thái lần trước, đúng là không tốt đẹp gì, cô liền không suy nghĩ lấy điện thoại quay lại.
Hắn bước lên, hai tay đang bỏ vào túi, liền lấy ra ,một bàn tay đưa lên, nắm chặt khuôn mặt người đó, nghé sát tai: “Mày có biết câu ăn miếng trả miếng là gì không?”
Tên kia tay chân run rẩy bò đến trước mặt hắn van xin thảm thiết: “Minh thiếu..Minh thiếu, chúng ta cũng không phải người lạ, hả…xem như lần này tôi sai, tôi xin lỗi cậu”
Duệ Minh không nói gì, nghiêng đầu nhìn một cách coi thường, từ từ chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm, hắn cười, nhưng ánh mắt lại mang sự chết chóc: “Cút, đừng làm bẩn giày của Minh thiếu nhà ta”
Một tên thuộc hạ nhìn không thuận mắt bộ dạng đê hèn của anh ta, liền cho hắn một cước vào mặt.
“Ẩy... nhẹ nhàng với Thăng đại thiếu gia một chút “
Anh ta lại tiếp tục bò lại gần, lần này hai tay tự vả vào mặt mình, miệng thì lẩm bẩm.
*Chát* “Là tôi sai” *Chát* “Tôi không nên động đến Minh thiếu ngài” *Chát* “Tôi sai rồi”…*Chát* “Chậc... Thăng đại thiếu gia, sao lại khổ như vậy chứ, đứng lên, mau đứng lên nào”
Thăng thiếu mặt mày rạng rỡ, liền lập tức nghe lời, phũi phũi quần mà đứng dậy: “Aaa…”
Vừa đứng lên chưa vững anh ta liền bị hắn đạp một phát đập đầu xuống đất.
“Mày nghĩ, đụng đến Minh thiếu tao chỉ cần một ít trò mèo của mày mà được sống à?”
Không biết từ lúc nào, súng đã nằm gọn trên tay hắn, chĩa thẳng vào đầu anh ta: “Tao là ai ? Là Duệ Minh, là con một của Duệ gia! Bỏ qua cho mày? Mười năm trước tao đã thành hồn ma của Duệ gia rồi “
Thăng thiếu sợ đến mức xanh mặt, tròng mắt liếc qua liếc lại liên tục, nghĩ cách làm sao có thể giữ được mạng: “Bắt lại!” Hắn nâng giọng, gương mặt dấy lên sự vô tình mà tàn nhẫn vô cùng.
Người kia cố giẫy mạnh, nhưng đều bị những tên khác nhấn xuống: “Tao chắc chắn mày không dám, Ba tao, mày không biết ông ấy là ai sao? Nghiêm Cự! Ông ấy là ba tao, nếu biết mày dám bắt tao, ông ấy sẽ không tha cho mày”
Thấy tình thế bất ổn, liền lộ rõ bộ mặt xảo quyệt, anh ta điên cuồng hét vào mặt Duệ Minh, trừng mắt cố vùng thoát khỏi.
Hắn vừa nhìn con mồi vừa rồi còn run rẩy giờ lại lộ đuôi cáo, vẻ mặt liền không hài lòng, hắn bất giác cười lớn, gương mặt lộ rõ sự tà ác: “Đến mức này, còn nghĩ cha mày sẽ đến cứu mày? đến tính mạng ông ta lo còn không xong, đứa con bất tài như mày, hay là tao thay Nghiêm Cự xử lí..sau đó thì đến lượt ông ta, yên tâm chỉ cần một viên, sau đó sẽ không đau!”
Thăng thiếu cố vùng mạnh, điên cuồng xô đẩy, mắt hắn nổi từng đường gân máu trông rất đáng sợ: “Duệ Minh, tao liều mạng với mày!”
Anh ta liều mạng tiến lên phía trước, như một con chó vừa đứt xích sổng ra, lao nhanh đến hắn. Duệ Minh khuôn mặt rất bình tĩnh, hắn xoay xoay khẩu súng trong tay, dứt khoát.
"Đùng" Máu, là máu!
Updated 148 Episodes
Comments