Là tiếng nói chuyện của ai đó...
" - Ta sẽ không lưu lại lâu đâu"
Cánh cửa lần nữa toang mở ra, một người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần chậm rãi bước vào, theo sau còn có một người nữa, là cô hầu gái khi nãy.
Người phụ nữ nhìn thấy cô liền mỉm cười hiền từ, đuôi mắt hằn những vết nhăn của thời gian để lại, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu lẫn dịu dàng, trên người bà như toả ra luồng khí ấm áp khiến Khiết Tâm cảm giác được an lòng...
Bà có dáng người hơi cao, tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn rất sắc cạnh, mái tóc xoăn dài màu nâu được búi gọn gàng phía sau, chứng tỏ chủ nhân nó là người rất ưa sự hoàn hảo.
" - Cô bé, tỉnh rồi sao ???" bà thấp giọng hỏi khẽ, ngữ điệu trong lời nói nghe ra rất chân thành.
Khiết Tâm như bị nét đẹp lão của bà làm cho lay động, đôi mi dài cong vút hơi run nhìn chằm chằm bà, người này cũng là con lai!!!
Người phụ nữ thấy cô im lặng nửa ngày trời vẫn không nói gì, liền tiến đến bên giường dịu dàng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay ấm nóng áp lên đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt.
" - Sao không nói gì, có phải đang rất sợ ta không ? " bà nhẹ nhàng nói, lại khẽ kéo lấy những ngón tay đang vô thức siết chặt của Khiết Tâm mở ra, bà đặt bàn tay ấm áp của mình vào trong lòng bàn tay hơi run của cô, hơi ấm toả ra khiến cô cảm giác rất gần gũi.
Khiết Tâm hơi hoảng, lắc lắc đầu ý nói không phải, cô không biết phải mở lời sao cho phải phép, bà ấy thực lòng muốn đối đãi tốt với mình sao...
" - Ta tên là Marina, là quản gia của nơi này, cứ gọi ta là dì Marina được rồi" Marina cười thân thiết, vẫn là bà mở lời trước vẫn hơn.
" - Dì...dì Marina...??? " cái tên nghe thật đẹp. Khiết Tâm như đĩa máy lẩm bẩm đi lại cái tên Marina trong miệng, nụ cười hơi hiện ra trên khoé môi.
" - Đứa trẻ này là Eira mười sáu tuổi, cháu gái ta..."
Cô gái lễ phép cuối chào, làn da cô gái trắng tựa như tuyết đầu mùa không tì vết, mười sáu tuổi Eira mang một vẻ đẹp thuần túy đáng yêu, thật đúng với cái tên Eira.
Khiết Tâm như được cứu rỗi bởi hơi ấm từ lòng bàn tay Marina, như cảm nhận được sự an toàn xuất phát từ bà, nghi hoặc trong cô cũng bất giác tản đi không ít.
" - Tên con là Tần Khiết Tâm, con mười bảy tuổi..thưa...thưa dì Marina" cô lễ phép đáp lời, giọng nói như nửa phần mê hoặc, lại mang chút bối rối.
Tuy cô đã xoá bỏ đi bức tường cảnh giác, nhưng đối với người mới gặp lần đầu vẫn là sự lúng túng. Marina ngắm nghía dung mạo xinh đẹp trước mặt mình, Lông mày như trăng, đôi mắt như sao, giọng nói lại trong trẻo yêu kiều, đúng là kinh tài tuyệt diễm (đẹp khiến người khác phải kinh sợ).
" - Bé con xinh đẹp, không đói chút nào sao, ta nghe người làm nói con đã ngủ liên tiếp hai ngày rồi" Marina có chút lo lắng, nhất là khi thức ăn được bê lên từ lâu lại không hề có dấu hiệu đã chạm vào.
" - Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không ?" bà có chút đau lòng nhìn cô, đáy mắt lại rơi vào nơi xích sắt, Duệ Minh cũng thật là, dù gì con bé cũng là con gái lại dùng đến biện pháp tàn bạo này.
Marina thở hắt ra một tiếng buồn bã, cố đè nén tâm tình đang xúc động.
" - Không phải như vậy đâu dì, là con không có tâm trạng ăn.." cô lắc đầu, cười gượng mà trả lời, tâm tình có chút hỗn loạn.
" - Nha đầu ngốc, như vậy sẽ hại dạ dày, nào... đến đây thử một chút đi"
Nói xong, liền ân cần kéo Khiết Tâm đứng lên, trực tiếp đem cô đến bên bàn thức ăn, mùi thức ăn ngon cùng hấp dẫn xộc vào mũi cô, dạ dày là nơi đầu tiên phản ứng, kích thích cảm giác đói trong cô.
Marina vui vẻ gắp một miếng cá vào chén sứ cho cô, Khiết Tâm vừa nhìn đã thấy bà gật đầu muốn bảo cô mau ăn đi, mà cô cũng không muốn phụ lòng tốt của Marina, không chần bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.
Nụ cười cô đẹp như bầu trời xanh thẳm ngoài kia, Khiết Tâm nhanh chóng chiếm được cảm tình của Marina, mà bà đối với cô cũng ôn hòa gần gũi, dường như đã thân thuộc từ rất lâu về trước.
Hai người một già một trẻ nói chuyện vô cùng ăn ý....
" - Dì Marina, giúp con một chuyện có được không ???"
Cô buông đũa trong tay xuống, ánh mắt cùng giọng điệu có chút khẩn trương.
Khiết Tâm cũng không rõ lời này có nên nói hay không, Marina chính là hy vọng cuối cùng, nếu còn không nói sau này nhất định sẽ hối hận...
" - Con cứ nói, nếu được ta sẽ giúp.."
Marina chăm chú lắng nghe, bà nhìn hồi lâu liền kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt xuống, dịu dàng mà vuốt ve nhè nhẹ, một lần nữa cho cô cảm giác an toàn.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bà theo đầu ngón tay cô chạy dọc khắp toàn thân, khiến Khiết Tâm cảm thấy rất dễ chịu, cô cười nhẹ hỏi:
" - Dì, có phải dì làm ở đây rất lâu rồi đúng không ???" cô hơi chần chừ, liếm cái môi khô khốc nói.
Bầu không trong phòng trầm lại một cách tĩnh mịch nhất, đối với câu trả lời của Marina Khiết Tâm đều chờ đợi trong hồi hộp.
Marina khẽ cười, giải thích với cô: " - Ta mười hai tuổi đã được đưa đến Trung hoa, phục vụ cho nơi này cũng được hai mươi năm rồi..." Khiết Tâm có chút sững sờ, mười hai tuổi đã được đưa đến nhưng chỉ ở nơi này hai mươi năm, không phải có chút mâu thuẫn hay sao.
Marina dường như hiểu được ý nghĩ trong mắt cô, cũng không vội vàng giải thích rõ.
" - A.. vậy không phải lúc trước dì từng ở nơi khác, sau đó mới được đưa đến nơi này có phải vậy không ???" cô không biết mình suy luận có đúng hay không, nhưng trong đầu cô đó là câu giải thích thoả đáng nhất mà mình nghĩ được.
Đối với thái độ của dì Marina thực khiến Khiết Tâm không khỏi tò mò mà đoán già đoán non.
" - Thông minh " Marina nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, ánh mắt trìu mến vô cùng như đánh giá một cô bé lanh lợi.
" - Ta trước kia là từng làm ở biệt thự của Lão gia, là cha của Minh nhi"
Marina thân thiết gọi cái tên Minh nhi, hẳn là quan hệ của hai người không phải chủ tớ bình thường, vừa nhắc đến Duệ Minh hai mắt bà như cười.
" - Nhưng vì một số chuyện xảy ra nên ta đã được điều đến nơi này, chứng kiến Minh nhi ngày một trưởng thành tuấn tú như ngày hôm nay..." Người phụ nữ nhắc đến anh với vẻ mặt hạnh phúc, hai mươi năm nay một bước đều không rời khỏi nơi này, trong mắt Duệ Minh bà chính là mẹ của hắn, yêu thương không hơn không kém con trai ruột là mấy.
Mà Khiết Tâm đối với chuyện này cũng không muốn hỏi thêm, cô chán ghét hắn ta, ghét luôn cả quá khứ hắn đã ra sao, hoàn toàn đều là thái độ hờ hững.
" - Vậy người hẳn rất hiểu nơi này..." nói đến đây Khiết Tâm dần mất đi sự tự nhiên, lông mày thanh tú hơi nheo lại, vẻ đợi chờ.
" - Cũng có thể nói như vậy, có chuyện gì con cứ nói, từ lần đầu gặp con ta đã thấy rất thân thuộc, trong lòng cũng đã coi con là bề dưới mà dạy bảo, không cần phải ngại làm gì"
Dường như nhìn thấu tâm tư cô, bà ân cần chậm rãi mở ý thân thiện, lúc cánh cửa mở ra bà lần đầu bắt gặp khuôn mặt đẹp tựa tiên nga của Khiết Tâm, vốn chỉ định hỏi thăm qua loa rồi đi ngay, nhưng không ngờ lại yêu thích cô đến vậy.
" - Dì à, con thực sự cảm ơn người đã thích con, chỉ là..chỉ là con không muốn ở đây, con không muốn bị giam cầm tại nơi này, dì có thể hay không nói giúp Khiết Tâm...."
" - Không được ! " giọng nói cường mãnh vang lên.
Khiết Tâm còn chưa dứt câu, đã thấy hắn hung đạp cửa đi vào, thái độ còn rất ngang tàng, sắc mặt rất khó coi nhìn cô.
Duệ Minh vốn dĩ là đến xem cô đã ngoan ngoãn nghe lời mà dùng bữa hay chưa, lại nhìn thấy hai tên canh gác ngoài cửa lúng túng chào hắn, liền lập tức biết bên trong đã có chuyện xảy ra, chỉ không ngờ là...
" - Anh... " Khiết Tâm thực sự kinh ngạc, một màn hoảng loạn diễn ra trước mắt, phẫn hận nhìn hắn.
" - Không phải tôi nói cô ngoan ngoãn hay sao ? dám khinh thường mệnh lệnh của tôi ??? " Duệ Minh thực sự tức giận, lời hắn phán ra là bất di bất dịch, người con gái này lại cả gan trái ý.
" - Minh nhi là ta tự tìm đến, con bé cũng không có đi ra khỏi phòng"
Marina tiến đến can ngăn, Khiết Tâm bị doạ cho chết khiếp, nắm chặt tay Marina như vớ được cái phao cứu mạng chết cũng không buông.
" - Cậu chủ, tiểu thư cô ấy từ nãy đến giờ đều ở trong phòng, cô ấy.."
Eira muốn nói giúp cho Khiết Tâm, lại thấy Duệ Minh chau mày, ánh mắt như muốn giết người nhìn thấu Eira, cô bé lliền im bật, cuối đầu run rẩy.
" - Cô ! Đứng lên ! "
Updated 148 Episodes
Comments