Khuôn mặt như cánh hoa đào của Khiết Tâm trở nên trắng bệch, mấy ngón tay cứ run rẩy không thôi, mặt biến sắc không còn giọt máu.
Tuy cô không phải lần đầu thấy hắn tức giận, nhưng suy cho cùng đều là khiếp sợ.
Khiết Tâm không hiểu tận cùng tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, cô cũng không có mắc nợ gì hắn ta.
Cô đáng thương đưa mắt nhìn Marina, thấy bà có vẻ rất lo lắng nhìn cô, ít ra ở nơi này vẫn còn có người quan tâm đến an nguy của cô.
Marina nhìn Khiết Tâm một cái liền gật đầu, thâm tình nói:
" - Duệ Minh, con bé còn nhỏ, con như vậy sẽ làm cô ấy sợ hãi... " Marina tiến lên nói đỡ cho cô, giọng đầy tình cảm. Chỉ mong Duệ Minh nể mặt bà mà tha cho bé con này một lần.
" - Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai !!!"
Hắn hoàn toàn là không để tâm đến lời Marina, thái độ trước sau như một, cất giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm, ánh mắt như xuyên thấu khuôn mặt tái nhợt của người con gái.
Thân mình Khiết Tâm đột nhiên run bắn lên, trợn to mắt nhìn về phía hắn đang đứng:
" - Không... Tôi không muốn " cô hoảng loạn lắc đầu liên tục hệt như con rối gỗ.
Cả Marina và Eira đều kinh hãi, nhất là Marina, đến cuối cùng vẫn là không ngăn được hắn...
" - Eira! Đưa dì Marina về phòng nghỉ ngơi !" Duệ Minh nghiêm nghị ra lệnh, như gằn từng tiếng lại lãnh đạm vô cùng, con ngươi thâm thúy vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của cô, cười lạnh.
Cô dám cả gan ở nơi của hắn lôi lôi kéo cầu xin giúp đỡ, thật không biết trời cao đất rộng.
" - Minh nhi, trừ phi con tha cho con bé ta mới an tâm trở về "
Marina thực sự rất lo cho cô gái nhỏ như cô, dáng vẻ co rúm sợ sệt đó làm bà rất đau lòng.
Eira cũng không khác gì mấy, cô chỉ đứng nhìn thôi tay chân đã run rẩy mất tự chủ, cũng không dám tiếp tục can ngăn.
" - Còn không mau đưa đi ? " Duệ Minh hơi cao giọng ra lệnh, một cái nhìn chết người dừng trên người Eira, vầng trán thoáng qua vẻ bất mãn.
Marina biết giờ khắc này bà có nói gì chăng nữa cũng không lay chuyển được ý định của hắn, thở dài một tiếng nặng nề.
" - Dì... nên đi thôi.." Eira vẫn là không nỡ, nhưng với chỉ thị của hắn cũng không dám trái lệnh.
Khiết Tâm nhìn hai người lặng lẽ rời đi, như chính sinh mệnh cô bị bóp nghẽn, trong không khí chỉ còn lại duy nhất hương thơm riêng biệt thuộc về hắn, vừa quen thuộc lại xa cách.
Giờ khắc này cô như rơi vào cái bẫy của thợ săn gian ác, bất lực tìm kiếm đường thoát thân, Duệ Minh vẫn đứng đó, cũng không có ý định bước tới.
Cô bị ánh mắt dò xét của hắn làm cho nổi da gà.
" - Lại đây " Khiết Tâm cảm thấy toàn thân như bị đóng băng đến nửa thế kỷ, cả người nặng nề ngã nhào xuống mặt thềm lạnh băng, cô rụt người lại, lùi về phía sau, trực tiếp đem mệnh lệnh đó bỏ ngoài tai.
Một lúc sau Khiết Tâm vẫn không có ý định gì là nghe lời hắn, hai mắt tối sầm lại đầy khí nộ.
Duệ Minh hoàn toàn mất kiên nhẫn, một chân bước lên cả người di chuyển, hiên ngang đứng trước mặt cô.
Cánh tay gân guốc vươn ra tóm gọn cả người Khiết Tâm lại, một bàn tay khác ôm lấy vòng eo cô, ném mạnh lên trên giường lớn.
" - Cô gái, nơi này vẫn còn lưu lại giấu vết trừng phạt, giả vờ hay là thực sự không hiểu chuyện, hả ? " Duệ Minh đối với vẻ ngây thơ đáng yêu của cô, hắn hoàn toàn không để vào mắt mình, khoé môi nhếch lên ý cười trào phúng, bàn tay mạnh mẽ vạch áo của cô để lộ ra phần xương quai xanh mê hồn, ngón tay thon dài di di lên chỗ vai bị băng bó trắng bệch.
" - Tôi chưa hề bước ra khỏi phòng này, cũng không có chỗ nào là không nghe lời anh" Một cú ném mạnh khiến cả người cô đều ê ẩm, vết thương trên vai chưa kịp lành đã đau nhức không thôi, vết thương cả mới lẫn cũ thay nhau lần lượt dày vò.
Váy ngủ cũng vì vậy mà nhăn nhúm theo, lộ ra phần chân dài trắng mịn, hết thảy đều bị Duệ Minh nhìn thấy, dục vọng trong hắn liền thao thức chạy dọc cơ thể.
" - Cô dám lôi kéo sự giúp đỡ của dì Marina ? Còn nói không có" Khốn kiếp vẻ mặt ngây ngô kia của cô lại khiến hắn không thể nào kiềm chế được dục vọng đang thiêu cháy.
Cô bối rối nhìn hắn, đối diện với ánh mắt đục ngầu Khiết Tâm có chút giật mình né tránh.
" - Tôi không có.. " Khiết Tâm cảm nhận được thân thể cô có chút thay đổi, hai má ửng hồng như trái dâu chín đỏ.
" - Chậc chậc, nói dối là không tốt, trước mặt tôi phải thành thật, biết chưa?" hắn không hề khó chịu khi cô né tránh mình, ngữ khí điềm nhiên nhưng lại có điểm tức giận.
" - Tôi không biết và cũng không muốn biết! Tôi chính là muốn anh thả tôi ra ngay lập tức !!!" Rốt cuộc lửa giận trong cô cũng bùng phát, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi, có trời mới biết cô đã đánh cược cả mạng sống mới can đảm nói ra câu này.
" - Hoang đường ! " Hắn cười, giọng nói âm trầm đến đáng sợ.
" - Anh mới chính là hoang đường, trò chơi của anh tôi tại sao phải hy sinh tự do của bản thân ? "
Updated 148 Episodes
Comments