"Nôn nóng muốn tìm tôi sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, không cao không thấp, đủ để trả lời nghi vấn một cách ngắn gọn nhất, lại mang theo chút sức hút trong câu từ.
Khiết Tâm khẽ giật mình, dời tầm mắt sang phía người đàn ông đang tựa người vào cánh cửa, thân ảnh cao lớn khiến cô bất giác hoảng sợ, vẫn nét mặc nhu hoặc đó khiến người khác khó có thể đoán được tâm tư của y.
Duệ Minh mặc bộ âu phục màu đen tuyền, làm tôn lên vẻ lịch lãm cùng với đôi chân dài mị hoặc, hắn nhẹ nhàng vắt chéo chân sang, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn Khiết Tâm.
Hắn đem áo khoác ngoài cởi ra, lộ ra lớp áo sơ mi màu xanh nhàn nhã, mà mùi nước hoa nam tính trên người hắn như mê hương vậy, thoang thoảng len vào mọi ngốch ngách căn phòng, ngửi một lần sẽ khắc cốt ghi tâm, khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại nó.
Mọi động tác của hắn tuy đơn giản nhưng lại thu hút đến mê người.
Hơi thở mãnh dã của Duệ Minh khiến cô dấy lên hồi bất an dù đang cách xa một khoảng nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt.
Mà Khiết Tâm hệt như con báo con bị dồn đến vực núi, ngón tay càng siết chặt hơn cánh tay của cô hầu gái, sẵn sàng nhe nanh vuốt bất cứ lúc nào.
Cô Hầu gái không ngờ Duệ Minh lại về sớm hơn mọi ngày, thận trọng đỡ
Khiết Tâm đứng dậy, cuối người chào:
"Thiếu gia, ngài về rồi"
Duệ Minh nhìn khuôn mặt như gặp phải quỷ của cô, lại thấy cô như sam bám chặt lấy người hầu gái không buông, liền không hài lòng.
Hắn chìa tay ra, đem áo khoác vừa cởi hướng đến trước mặt cô gái, khuôn mặt bình thản mà lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ, như hiểu được mệnh lệnh, cô gái nhẹ nhàng gạt tay Khiết Tâm ra, từng bước tiến đến đón nhận áo khoác bằng hai tay.
"Cô ấy vẫn chưa ăn gì?" Duệ Minh nhíu mày nhìn về phía khây thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.
"Vẫn chưa, thưa thiếu gia "
"Ra ngoài đi"
Bầu không khí một lần nữa trở nên yên ắng, chỉ còn lại duy nhất hắn và cô.
Trong lòng Khiết Tâm không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi, cô cảm thấy nơi đáy ngực như một đợt sóng trào, toàn thân run rẩy một cách mất kiểm soát.
Duệ Minh vẫn duy trì động tác cũ, ánh mắt có chút động nhìn cô, hắn thấy cô như vậy nơi khóe môi hiện lên ý cười sâu xa.
Vẻ mặt Khiết Tâm có chút mất tự nhiên, cẩn trọng đề phòng người đàn ông kia, run run nói:
"Tôi không phải gián điệp gì hết, cũng không có ai kêu tôi đến giết anh, mau thả tôi ra !!"
"Tôi biết! Cũng biết rõ em không hề có ý muốn hại tôi"
Duệ Minh cười cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nhưng khuôn mặt vẫn băng lãnh trước sau như một.
Khiết Tâm khó nhọc hít một hơi dài, khó hiểu nhìn hắn:
"Vậy theo lý mà nói không phải anh nên thả tôi ra sao?" hàm nghĩa sâu xa kia dừng nơi xích sắt lạnh lẽo.
"Nêu một lý do để tôi có thể thả em đi ???"
Nói xong, Duệ Minh sải chân đi về phía cô, Khiết Tâm còn không kịp phản ứng đã nhìn thấy hắn sừng sững ngay trước mắt.
Khiết Tâm có chút kích động muốn trốn tránh nhưng toàn thân đều vô lực, hai chân cơ hồ như bị đóng băng tại chỗ.
"Lý do? Không phải anh là người biết rõ nhất sao?"
Khiết Tâm cảm giác, người đàn ông này không hề có chút thiện ý nào.
Duệ Minh thấy cô nhìn ánh mắt lạnh lùng đó nhìn mình, khoé môi liền nở nụ cười tà, liền sau đó thân thể mạnh mẽ của hắn áp sát lại khiến cô không kịp giãy dụa.
Khiết Tâm bị doạ một phen, ngay lúc khuôn mặt hắn tiến sát lại gần, cô cơ hồ như ngừng thở ngay lập tức, cô sợ chỉ cần một hơi thở nhỏ thôi cũng sẽ khiến lòng ngực cô như muốn nổ tung ra.
Mà bên cạnh, hắn như tia X nhìn xuyên thấu cảm xúc của cô, hơi thở nóng hổi của hắn vây lấy cô, nơi chóp mũi là nơi đầu tiên tiếp xúc với hơi thở dịu nhẹ đó, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu len lỏi vào trong khoanh miệng, trực tiếp hoà quyện thành một thể với hơi thở của cô.
Tình cảnh hiện giờ, ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp trời sinh, Bách niên nan ngộ.
Khiết Tâm đảo mắt nhìn hắn, cô chưa bao giờ nhìn người đàn ông nào với cự ly gần như vậy, từng đường nét tuyệt mỹ như chạm khắc trên mặt hắn vậy, đều hoàn mỹ đến mức khó tin, khuôn mặt tinh tế cùng ngũ quan cân đối, nhất là nụ cười quỷ quyệt kia của hắn, khiến mọi phụ nữ đều đổ gụt trước hắn.
Nhưng điều mà Khiết Tâm không thể đoán được nhất, chính là tâm tư của hắn, thật giỏi che giấu.
Nhất thời, Khiết Tâm có chút đờ đẫn mà nhìn hắn, đối diện với đôi mắt mị lực kia, không khỏi có chút xao xuyến.
Duệ Minh vẫn chăm chú ngắm nghía gương mặt mỹ miều kia.
*Phù* Hắn đột nhiên thổi nhẹ vào mặt cô, Khiết Tâm hoàn toàn không có chuẩn bị gì, lại bởi vì không đoán được hắn sẽ có hành động này, theo phản xạ liền giật mình, tiếp đó thì ngã nhào ra phía sau.
Một bàn tay ấm nóng phủ lấy tấm lưng bé nhỏ kia, một bên tay còn lại đỡ lấy cánh tay đang bị giam lại của cô.
Khiết Tâm ngược lại không thấy cảm động trước hắn, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.
"Đùa giỡn đủ chưa? Đủ rồi thì mau thả tôi đi!!!" hờ hững lên tiếng.
Sắc mặt Duệ Minh lập tức biến đổi, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng như xuyên qua lòng ngực, để lại một vết thương chí mạng.
Vừa rồi còn thâm tình vạn chủng thoát cái đã như núi băng ngàn năm, Tâm tư Duệ Minh hiển nhiên không hề mảy may quan tâm đến câu hỏi Khiết Tâm vừa nói.
"Chưa đủ! Không phải ba cô là Tần Thừa Huân sao, tôi muốn xem xem với ông ta, công ty quan trọng hay cô con gái bé bỏng là cô đây quan trọng"
"Anh... Biết cha tôi là ai hay sao ? "
Updated 148 Episodes
Comments