Sau đó hắn ném cô vào trong xe mình, ném hoàn toàn không có tình người.
Khiết Tâm đầu óc như quay cuồng, đầu vì va mạnh vào cửa xe mà bị sưng lên, thức ăn chưa kịp tiêu hóa đã muốn nôn ra, không còn sức chống cự, cố ngồi dậy.
“Mau thả tôi ra! Anh làm như vậy là bắt người trái phép, coi chừng tôi báo cảnh sát anh bắt cóc phụ nữ” Khiết Tâm ra sức gào thét, đập thật mạnh vào cửa xe, hy vọng anh ta sẽ biết sợ mà thả cô.
“Cảnh sát? Cứ việc! Có gan thì cứ báo, xem bọn họ làm sao cứu cô”
Hắn nói, lời lẽ ngông cuồng, ánh mắt lại đằng đằng sát khí, xem ra hắn cũng có chút thế lực: “Tại sao? Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không biết gì? Hoàn toàn không biết!!!”.
Khiết Tâm sợ hãi gào thét tuyệt vọng, cô khóc lóc cầu xin, hắn không chút mảy may rung động: “Còn cứng miệng, xem ra người đó cho cô cũng không ít tiền, còn trung thành đến mức chết cũng không nhận”
“Tôi không có vì sao phải nhận? Cầu xin anh, thả tôi đi, có được không?”
Cô lấy hết sức bình sinh gượng dậy, thân thể gầy yếu vô lực, mái tóc rối tung che khuất một bên mặt, bộ dạng bây giờ, vô cùng thảm hại.
Van xin không thành cô liền chuyển sang phản kháng, thấy hắn nhướng người lại gần, tay thu sẵn nắm đấm, chỉ đợi thời cơ mà tấn công.
Hắn nhìn cô vừa nực cười vừa giễu cợt, không biết tự lượng sức mình, hắn dễ dàng đỡ được nắm đấm kia: “Dám làm mà không dám nhận, sau khi tôi đưa cô đến một nơi, xem cô chịu đựng được bao lâu”
Đưa tay kéo cô lại gần, hắn siết tay cô vặn ngược lại: “Đúng là vừa vô dụng lại ngu ngốch” rất nhanh giữ chặt bàn tay cô ép xuống, lấy sợi dây trói chặt hai tay.
Khiết Tâm lại tiếp tục giãy dụa, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, cô liền xoay người đạp chân vào ngực hắn, mặt tỏ vẻ thoã mãn.
“Còn dám đánh người? Đúng là phải cho cô nếm chút mùi vị mới biết sợ là gì!”
“Lái xe!” Người đàn ông tức giận hét lớn, chiếc xe liền tăng tốc nhanh gấp đôi, gấp ba, cô ngồi ghế sau không có thắt dây an toàn, cứ thế người liên tục đập vào xe, đau đớn vô cùng.
Khiết Tâm lần đầu tiên trong đời trải qua 7749 tư thế lộn nhào, cô nghe được tiếng xương va đập vào nhau.
Duệ Minh ngồi đằng trước, không nhìn cũng biết, toàn thân cô bây giờ toàn là vết bầm, hắn theo dõi cô qua kính của xe, miệng cười hài lòng.
Xoay người liền thấy cô úp mặt vào ghế, toàn thân run lên, hai vai không ngừng run lên bần bật, khóe mắt liền ướt đẫm, hắn dường như thấy được trong mắt cô đều là đau thương.
“Dừng xe “
Hắn cảm thấy nhiêu đó hành hạ cũng đủ răn đe Khiết Tâm, liền cho xe chạy chậm lại, sau một hồi vật lộn cô cảm nhận được sự im lặng, khẽ xoay người nhìn, liền bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn sắc bén của hắn đang nhìn mình, bất chợt cười.
Duệ Minh nheo đôi mắt hẹp dài dò xét, người phụ nữ này đúng thật cứng đầu, ai đã mua chuộc khiến cô ta phải trung thành như vậy.
Duệ Minh lặp lại động tác quen thuộc hạ người thấp xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang hung hăng trừng mắt đề phòng, hai mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó khẽ nhiếp lại, đột ngột dùng sức cắn mạnh.
“ Aaa...”
Vết cắn đỏ ở cổ liền hiện rõ trên da thịt trắng buốt, có chút màu đỏ ứa ra.
Cô kinh hãi giật mình nhìn hắn.
Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, Khiết Tâm phản kháng lập tức, bài xích hắn, cô giơ chân đá anh, nhưng liền bị giữ chặt ép xuống.
“ Aaa...”
Hắn đưa răng cắn lấy chân cô, lực cắn lần này mạnh hơn lần trước, máu lập tức chảy ra, lan dài trên làn da nõn trắng kia.
Cô lần này gặp quỷ thật rồi, không sai đi đâu được, cả người như có tia điện xẹt qua, bất giác toàn thân cô run lên, giọng nói như nghẹn lại ở cổ.
“Anh thực sự điên rồi, Anh đích thực là con chó điên”
Đối ngược với sự khinh bỉ của Khiết Tâm, hắn ngược lại lại cảm thấy thú vị.
“Thiếu gia, về tới biệt thự rồi”
Hắn ngoái nhìn ra bên ngoài, tới chỗ nhanh như vậy sao.
“Thực sự không cần đến chỗ Lão gia ạ?? “
“Không cần!”
Nói dứt câu, hắn mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn vào, bộ dạng phòng ngự của cô khiến hắn bật cười, liền đem cô kéo ra bên ngoài.
“Đây là đâu? Tôi muốn về nhà, Mau thả tôi ra!”
Khiết Tâm không nghe lời, mới thoát ra liền muốn bỏ chạy, vừa quay đầu liền bị hắn kéo lại, dồn cô vào cửa xe: “Nếu không phải nể tình cô là phụ nữ, tôi sẽ đem xác cô chôn chung với tên vừa rồi!!!”
Hắn nói, mắt không hề nhìn cô, mà đem nó nhìn về phía trước, cô nghe đến đâu liền cảm thấy lạnh xương sống đến đó. Đúng là khuôn mặt đó, khuôn mặt giết người không ghê tay của hắn.
Khiết Tâm không kiểm soát được cảm xúc của mình, nét mặt viết rõ ba từ rất sợ hãi. Duệ Minh đem dây trói cởi bỏ cho cô, liền mạnh tay kéo cô vào trong biệt thự.
Bọn thuộc hạ túc trực xung quanh lối ra vào, xem ra muốn trốn còn khó hơn lên trời.
Hắn ta thực sự là con nhà tài phiệt giàu có, nhìn thiết kế sang trọng của phòng khách, còn gấp năm sáu lần Tần gia nhà cô, bàn ghế đều là đồ ngoại nhập cao cấp, kiến trúc vừa cổ điển lại vừa hiện đại, đúng là không tầm thường.
Cô hoàn toàn bị nó hấp dẫn, không chú ý đến cử chỉ của Duệ Minh đối với mình, hắn ta trực tiếp đẩy cô xuống sofa, lấy thân mình đè lên người cô.
Khiết Tâm nhận thấy sự bất thường ngay lập tức chống cự theo bản năng của con mồi, còn hắn chính là kẻ đi săn khát máu, hai tay ra sức huơ mạnh.
Cô càng phản kháng, hắn càng dùng sức, cô chống đỡ dưới thân hắn, hai tay liền bị kiềm chặt trên ghế.
“Ngoan, nằm yên, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt”
“Vô liêm sĩ”
Khiết Tâm tức giận trừng mắt nhìn, thân thể vì giận mà run lên.
Người đàn ông này quá cao lớn, quá mạnh mẽ, cô cơ hồ là không thể chạy thoát.
Hắn áp sát vào cổ Khiết Tâm, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, rất mờ ám.
Duệ Minh tìm chính xác vị trí nhạy cảm trên người cô sau đó dùng sức cắn vào.
Cảm giác đau đớn khi nãy lại ập đến, cô chịu không nổi liền giãy giụa quyết liệt hơn, vết thương theo đó mà cọ xát vào thành sofa, những vết bầm tím khi nãy vì cữ động mạnh mà đau nhức.
“Đồ biến thái! Buông ra! Mau buông tôi ra”
Khiết Tâm giống như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cuối cùng cũng nhe nanh vuốt của mình mà cắn lại kẻ thù, cô liên tục dùng chân đá mạnh.
“Tại sao lại không nghe lời? không muốn tự do sao?”
Người đàn ông ánh mắt đục ngầu, động tác có chút dừng lại, nhìn cô, không hài lòng.
Khiết Tâm như vớ được cọc, liền dồn sức ngồi dậy, liền bị ép xuống. Cô hoảng sợ liền cắn vào tay hắn, bị đau, hắn liền bỏ cô ra.
Cô sợ hãi lùi lại phía sau, bàn tay bị cô cắn đến chảy máu, dấu răng loang lổ.
“Dám cắn tôi, bé con đúng là không biết điều!”
Nói xong liền giữ chặt người Khiết Tâm, hắn đưa sát mặt mình vào mặt cô.
“Sao, sao không cắn nữa hử? “
Khiết Tâm ra sức tránh né khuôn mặt hắn, hắn lại làm càn đưa gần hơn trước, thể như sắp chạm môi đến nơi.
“Không phải cô hung hăng lắm sao, hả?”
Lần này hắn càng quá đáng hơn, liền đưa tay sờ soạng khắp người cô, hung hăn xé áo trên người cô. Khiết Tâm nhìn thấy hành động này của hắn hồn vía như sắp mất đến nơi, không ngờ hắn lại làm đến mức này, đầu cô như muốn nổ tung, trước giờ cô chưa từng cùng một người đàn ông nào thân mật đến mức này.
“Vô lại! Mau buông ra, xin anh, buông tôi ra”.
Cô nói, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
“Tha cho cô? Được! Ai sai khiến cô đến giết tôi?” ngữ điệu lãnh đạm, con ngươi như sói hoang trừng nhìn con mồi nhỏ trong lòng.
“Không ai sai khiến tôi! Tôi thực sự không có đắt tội với anh, sao lại làm vậy với tôi?”
Khiết Tâm ngập tràn nước mắt, khuôn mặt cô phờ phạc nhìn hắn, lời nói cũng trở nên mông lung: “Chết tiệc, còn cứng miệng?”
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng nguy hiểm, cả người to lớn của Duệ Minh phủ khuất thân thể nhỏ bé của Khiết Tâm.
“Tôi thực sự không có, anh đa nghi đến mức điên rồi!!!” Khiết Tâm tức giận hét lớn, tên đàn ông này đúng là điên thật rồi, cô không quen biết hắn ta, tại sao phải giết hắn chứ?
“Rất tốt! Chờ xem cô cứng đầu đến đâu”
Nói xong, hắn đem người cô xoay lại, rất nhanh môi hắn áp vào môi cô, hắn dùng lưỡi đảo quanh miệng, khiêu khích cô, dùng răng cắn chặt môi cô, môi như bị xé rách, đau đớn đến tận tim.
Khiết Tâm đến tận cùng cũng là khước từ, bây giờ cô mới chú ý, trên bàn từ lúc nào đã đặt sẵn một chai rượu vang, chỉ cần nhìn sơ đều biết đó toàn loại đắt tiền.
Khiết Tâm khẩn trương với tay, vừa vặn với khoảng cách chai rượu. Cầm chai rượu trong tay, nhìn người đàn ông trên người, đang cố gắng thoả mãn, sờ soạng khắp người.
“Choang” chai rượu vỡ tan, mảnh găm rơi rãi khắp nơi, chất lỏng trong chai chảy ra, nhuộm đỏ chiếc sơ mi, lấp đầy khoảng trống còn sót, hòa vào đó, còn có cả máu.
Người đàn ông cả người ngã nhào ra sau, cô liền bật người ngồi dậy.
Duệ Minh hai tay ôm lấy đầu mình, mi tâm khép chặt lại vẻ đau đớn.
“Là do anh ép tôi…”
May mà lúc ra tay, sức đánh không mạnh, nếu không, cũng không chắc là đầu hắn còn nguyên vẹn hay không.
“Cô dám…!!!”
Duệ Minh trừng mắt nhìn cô, cơn giận dữ khiến anh mất hết lí trí, thần sắc đáng sợ vô cùng.
“Thiếu gia, không sao chứ”
Duệ Minh đánh mắt sang tên thuộc hạ, tựa như dã thú, hung dữ hét lớn: “Cút!”
Người kia cũng không dám chần chừ, vội lui ra xa.
“Khốn kiếp! Dám đánh vào đầu ta”
Hắn nói, tay lại ôm đầu vì đau, cú đập không mạnh, nhưng đủ để chọc điên hắn ta, Khiết Tâm thu mình trong góc sofa sợ sệt nhìn hắn, tay nắm chặt mảnh vỡ chai rượu, chỉa thẳng về phía hắn.
“Đưa con đàn bà này đến chỗ Hắc Bì , ném cho bọn chúng chơi!”
Updated 148 Episodes
Comments