Chương 4: Nếu ta tạo phản ?

Ôn Như Nhuận trở về...!?

Vừa nghe được tin tức Ôn Như Nhuận trở về mắt Hàn Sâm sáng lên, mặt cũng biểu hiện tràn đầy vui vẻ.

Sao có thể không vui vẻ chứ, Ôn Như Nhuận chính là nhân vật thụ chính của quyển tiểu thuyết này, y mới đích thị là "con ruột" của Hàn Sâm, Hàn Sâm rất mong ngóng có thể nhìn được vẻ đẹp của Ôn Như Nhuận. Hàn Sâm tả Ôn Như Nhuận với những từ ngữ rất hoa mĩ, vừa vẻ đẹp vừa yêu nghiệt nhưng mang vẻ cứng rắn của một tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, nhan sắc này thật không tưởng tượng nổi. Chắc sẽ như một đóa hoa hướng dương tỏa sáng rực rỡ về hướng mặt trời.

Xuyên vào đúng lúc Ôn Như Nhuận sắp trở về, Hàn Sâm cũng không lo sợ bị buồn chán. Ở cùng với hai tên công cứng nhắc cả ngày sẽ không bằng ở cùng một tiểu mỹ thụ xinh đẹp một giây. Cảm thấy Thần Xuyên Không và Thần Văn Chương vô lí kia ném Hàn Sâm vào đây cũng thật có tâm. Nhiều ngày viết tiểu thuyết vất vả mệt mỏi, ở đây xem như một cuộc phiêu lưu mới lạ đầy đường mật cũng không tệ. Đến khi ra ngoài, phải cảm ơn hai vị thần đó rồi.

Hàn Sâm trong thể xác của Tỏa Kiểm Thành càng nghĩ càng vui vẻ khích động, nhảy xuống khỏi bàn, kéo lấy tay Liễu Tư Hản.

"Đi ta cùng huynh đi đón A Khâm..."

Còn chưa nói xong Hàn Sâm đã á khẩu, nổi đau đớn mạnh mẽ từ chân xông lên não, khiến cơ thể Hàn Sâm đột ngột đổ gục về phía trước, Liễu Tư Hản biết trước nhanh tay đỡ lấy cơ thể Hàn Sâm. Vết thương sâu dưới chân không ngừng chảy máu, vì đột nhiên bị động mạnh mà rách ra thêm, nhìn vô cùng dữ tợn. Hàn Sâm bị đau không nói được lời nào, mặt trắng bệch, trên trán động một tầng mồ hôi lạnh.

" Kiểm Thành! " Lưu Hàn Phong xem xét lâu vết máu xong vừa xoay người định đi lấy băng băng bó vết thương. Vừa xoay lưng đi Lưu Hàn Phong không hiểu sự tình gì xảy ra, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng động xoay người lại xem thì thấy Tỏa Kiểm Thành đột nhiên đổ gục thì kinh hãi. Một giây sau chỉ thấy Tỏa Kiểm Thành được Liễu Tư Hản đỡ lên cười gượng, liên tục xua tay bảo không sao.

"Đừng lo lắng, ta không sao vết thương nhỏ thôi" Hàn Sâm gắng gượng mím môi, cảm giác nổi đau rất rõ ràng. Hàn Sâm chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy, đột nhiên hứng chịu nổi đau không do mình tạo ra khiến Hàn Sâm khổ sở.

"ngươi làm gì để vết thương nặng như vậy!?" Lưu Hàn Phong nghiêm túc hơn, nhanh chóng đưa tay vào tay trong ngực áo, lấy một lọ thuốc trị thương đưa cho Liễu Tư Hản.

"Dùng rất tốt, là phía Bắc cống nạp lên, Phụ Hoàng chỉ ban cho các hoàng tử, dùng đi".

" Thuốc quý để lại dùng...lúc cấp bách, lấy thuốc bình thường cho ta là được rồi"

Tỏa Kiểm Thành mở lời, hơi thở không chút giao động nào nữa. Đây là hơi thở của nhiều năm chinh chiến sa trường, nhưng nổi đau này không thể nào ảnh hưởng quá lớn đến Tỏa Kiểm Thành.

Hàn Sâm kinh ngạc khi nghe chính bản thân nói, rõ ràng Hàn Sâm vẫn chưa điều khiển cơ thể này, cũng không nói những lời vừa nãy...

Hàn Sâm sợ hãi động tay thử nhưng không thể nào được, cảm giác như bị nhốt trong cơ thể chính mình.

"chuyện gì thế này....sao không được"

Hàn Sâm không hoàn toàn được điều khiển cơ thể này, nó vẫn chứa linh hồn của Tỏa Kiểm Thành. Cả hai linh hồn ở trong một cơ thể như đa nhân cách. Khi Hàn Sâm còn đang hoang mang hoảng sợ Tỏa Kiểm Thành đột nhiên truyền suy nghĩ đến Hàn Sâm, giọng nói Tỏa Kiểm Thành yếu ớt đầy hoang mang.

" ngươi là ai?"

Hàn Sâm hoang mang nhìn sự việc xảy ra, đang cố lựa lời để trả lời Tỏa Kiểm Thành, thì bị cảm giác lạnh lạnh chạm vào vết thương nhíu mày đau đớn. Liễu Tư Hản thấy Tỏa Kiểm Thành đau thì nhẹ giọng

"chịu một chút, thoa xong sẽ không sao nữa".

Hàn Sâm không còn nghe được giọng của Tỏa Kiểm Thành trong đầu nữa, thử vươn tay lên xem thử. Hàn Sâm nhìn bàn tay của mình chằm chằm trong mắt đầy sự run sợ cùng hoang mang, những điều kì lạ này làm Lưu Hàn Phong chú ý.

" Đau đến ngốc rồi à"

Hàn Sâm đưa mắt nhìn Lưu Hàn Phong, ánh mắt có chút kì lạ.

" Ta đã nói là dùng thuốc thường được rồi"

" Chân của một tướng quân không thể chữa trị qua loa"

Liễu Tư Hản lên tiếng, xử lí gọn gàng vết thương của Tỏa Kiểm Thành.

" Được rồi, đừng động mạnh nữa nếu không sẽ không dùng được chân"

Liễu Tư Hản biết Tỏa Kiểm Thành ham chơi nếu không còn chân để chạy nhảy nữa sẽ sợ, nên dùng nó dọa Tỏa Kiểm Thành. Hàn Sâm vẫn còn hoang mang chuyện kì lạ vừa xảy ra, không nghe được lời của Liễu Tư Hản nói ngây đơ như phổng.

Thấy Tỏa Kiểm Thành im lặng không giống như mọi khi, sắc mặt lại khác lạ,Liễu Tư Hản khẽ gọi

" A Thành?"

Tỏa Kiểm Thành không phản ứng gì, trong lòng hiện giờ đã loạn như ma nổi hoang mang lo sợ hiện rõ trong đấy mắt.

" Tỏa Thừa Nghiêm, huynh đang suy tư việc gì"

Lưu Hàn Phong nhìn không nổi cảnh này nữa lên tiếng. Hàn Sâm lúc này mới phản ứng lại, ngẩn đầu lên. Lưu Hàn Phong híp mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành với ánh mắt kì lạ, như sợ bị Lưu Hàn Phong nhìn thấu tâm can Hàn Sâm theo bản năng tránh né ánh mắt, cẩn thật hết sức không chạm mắt với Lưu Hàn Phong nhưng động tác của Hàn Sâm khi tránh né rất vụng về làm Lưu Hàn Phong càng chú ý.

Hàn Sâm cố ổn định hơi thở, giữ bản thân bình tĩnh nhưng dù bao lâu Hàn Sâm vẫn không thành công, mắt thấy trấn định bản thân không có tác dụng Hàn Sâm liền dùng cách dùng thái độ không đứng đắn và gợi đòn nói Lưu Hàn Phong.

" Thần thì có thể suy tư việc gì? chú ý cách gọi của người Thái Tử điện hạ"

Tỏa Kiểm Thành lên giọng trêu chọc pha chút cách cáo khiến Lưu Hàn Phong giảm bớt nghi ngờ đôi chút, nhưng vì lo lắng vết thương hơn nên Lưu Hàn Phong quyết định bỏ qua một thời gian rồi truy cứu sau.

" Tốt nhất đừng giấu bổn Thái Tử chuyện gì"

" Thần không dám "

Liễu Tư Hản đứng cạnh bên quan sát từng sắc mặt của Tỏa Kiểm Thành, suy tư.

Đột nhiên Hàn Sâm giống như nhớ ra điều gì, vô thức lại phóng đi, Lưu Hàn Phong và Liễu Tư Hản lại bị dọa, Liễu Tư Hản ở gần nhất nhanh tay choàng lấy eo Tỏa Kiểm Thành kéo lại giữ chặt đề Tỏa Kiểm Thành ngồi xuống bàn.

" Đúng rồi, mau đưa ta đi đón A Khâm!"

" Sao lại cản ta!? Đừng có để A Khâm đợi"

Lưu Hàn Phong ở bên cạnh nhìn thái độ vội vàng của Tỏa Kiểm Thành thì phì cười

" Ha..Hóa ra huynh vội vàng như vậy là định đi đón A Khâm?"

Tỏa Kiểm Thành ngơ ngác nhìn thái độ trêu chọc của Lưu Hàn Phong.

" ngươi có ý gì?"

"không không! hiện tại ta mặc kệ người có ý gì, mau đưa ta đi đón A Khâm. Trong hai người một người mau cõng ta đi."

Tỏa Kiểm Thành dang tay về phía Liễu Tư Hản và Lưu Hàn Phong một cách vội vàng, lời nói cũng có vài phần thúc giục.

" Ta không đi được, A Hản huynh cõng ta. A Phong ngươi cũng nhanh lên"

Liễu Tư Hản nhìn Tỏa Kiểm Thành như vậy cũng cười.

"A Hản Sao đến huynh cũng như vậy?"

Cảm giác cười đủ rồi Lưu Hàn Phong mới chịu đứng đắn lại nhìn Tỏa Kiểm Thành, lặp lại câu nói lúc trước.

" Thành Bắc báo tin A Khâm sắp trở về"

Hàn Sâm trong cơ thể Tỏa Kiểm Thành cảm giác não trấn động một chút. Lưu Hàn Phong khi nói còn cố ý nhắn chữ "sắp" khiến Hàn Sâm khóc không thành tiếng.

" ngươi nói gì ?"

Lưu Hàn Phong rất khiên nhẫn nhìn thái độ ngây ngây dại dại của Tỏa Kiểm Thành

" Ta nói Ôn Như Nhuận, Ôn Khâm tên đó chỉ mới có tin sắp trở về"

" Sao ngươi không nói sớm với ta!?"

" Ta đã nói từ sớm mà, sao Tỏa đại tướng quân định làm gì bổn Thái Tử? "

"Ngươi!" Tỏa Kiểm Thành nghiến răng, nếu như thông thường thì Tỏa Kiểm Thành và Lưu Hàn Phong sẽ đánh nhau gần một trăm chiêu mới dừng nhưng giờ Tỏa Kiểm Thành bị thương chỉ có thể cắn răng tức giận. Nhìn hai con người ẩu trĩ trước mắt, Liễu Tư Hản bất lực cất lời.

" Được rồi, A Thành ta đưa ngươi đi dạo một chút "

Tỏa Kiểm Thành vốn ham chơi, cứ ở mãi trong phòng Liễu Tư Hản sợ Tỏa Kiểm Thành sẽ buồn chán làm loạn thứ khác đáng sợ hơn nên chủ động kéo Tỏa Kiểm Thành ra ngoài phòng trừ hậu họa.

" A Hản huynh hảo tốt, mau mau cõng ta"

Liễu Tư Hản cõng Tỏa Kiểm Thành trên lưng cùng Lưu Hàn Phong đi ra ngoài. Cả ba im lặng bước đều đi trên con đường dài của ngự hoa viên.

Cứ nghĩ Tỏa Kiểm Thành là người không chịu được sự im lặng sẽ cất lời trước nhưng lần này có ngoại lệ, người cất lời là Lưu Hàn Phong. Lưu Hàn Phong tò mò đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành.

" Ta đang thắc mắc không biết là thần tiên phương nào có thể đánh bị thương được Tỏa Đại tướng quân võ công cao cường, đã vậy vết thương còn không hề nhẹ."

Vừa Nghe câu hỏi của Lưu Hàn Phong, Liễu Tư Hản cười,còn mặt Tỏa Kiểm Thành thì như đáy nồi.

Phân cảnh này nằm như in trong đầu của Hàn Sâm, vì Hàn Sâm là người tự tay viết câu "tất cả vết thương trên người Tỏa Kiểm Thành trừ lên chiến trường thì tất cả chắc chắn là do Tỏa mẫu đánh". Giờ đang ở trong cơ thể của Tỏa Kiểm Thành, Hàn Sâm nghe bị trêu chọc như vậy cũng muốn nổi khùng thay.

"Ngươi đừng có nhiều chuyện"

" Huynh có phải lại làm ra chuyện mất thể thống bị Tỏa mẫu đánh hay không ?"

Lưu Hàn Phong vẫn bám dính lấy câu chuyện, hỏi Tỏa Kiểm Thành.

" không phải!"

" Vậy chắc chắn là do Tỏa mẫu đánh rồi, nhưng lần này có phải hơi nặng không"

" Ta không trả lời ngươi"

Lưu Hàn Phong cười trêu Tỏa Kiểm Thành một hồi thì sắc mặc nghiêm túc lại, cất lời.

" Được rồi Kiểm Thành, huynh biết ta tìm huynh cũng không chỉ báo tin đúng không?"

Tỏa Kiểm Thành im lặng, Liễu Tư Hản cũng không nói gì, ánh mắt thay đổi nhìn Lưu Hàn Phong đợi y nói tiếp.

" Thật ra còn có sự vụ. Ta vừa lén xem qua một số tấu chương của phụ hoàng. Trong đó có những chứng cứ hối lộ và buôn lậu muối của Ôn Hầu phủ, Ôn Hầu gia"

Liễu Tư Hản nhíu mày, giọng nói lạnh băng vang lên giữa không gian đầy hoa bướm thơ mộng, độ lạnh trong âm tiết của Liễu Tư Hản quá cao khiến hoa bướm cũng phải lạnh lòng rũ sắc, Tỏa Kiểm Thành ít nhiều bị ảnh hưởng nghiêm túc gấp bội.

" Buôn lậu muối ?"

Lưu Hàn Phong thái độ cũng không tốt hơn hai người là bao.

"không sai là buôn lậu muối, tội này thế nào các huynh cũng rõ. Lần này A Khâm trở về không đơn giản đã đánh xong trận ở Thành Bắc."

Tỏa Kiểm Thành trầm mặc hồi lâu không biết trong tâm tư nghĩ gì, con ngươi lúc tối lúc sáng cuối cùng vẫn lên tiếng.

" Hàn Phong nếu ta tạo phản, huynh sẽ làm gì ?"

Lưu Hàn Phong nhìn Tỏa Kiểm Thành. Lưu Hàn Phong nhận ra lời nói của Tỏa Kiểm Thành mang theo sự trêu đùa, nhưng trong lời nói lại không có ý cợt nhả như thông thường, điểm khác lạ không nhỏ khiến Lưu Hàn Phong phải đắn đo.

Lưu Hàn Phong càng nghĩ càng nặng lòng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, dùng giọng nói trầm mang âm tiết nhẹ nhàng nói với Tỏa Kiểm Thành.

" Huynh sẽ không đột nhiên tạo phản"

" Ta có thể vì A Khâm tạo phản"

" Ta biết huynh và A Khâm tình nghĩa sâu nặng, ta đối với A Khâm tình cảm thế nào hai huynh cũng hiểu. Nhưng chuyện tạo phản không phải là chuyện nhỏ. Ôn Hầu gia thật sự làm sai, huynh không thể vì ông ta tạo phản"

Tỏa Kiểm Thành im lặng, bên trong cơ thể linh hồn Hàn Sâm cũng im lặng. Tạo phản là chuyện còn rất lâu mới xảy ra, nhưng sau này Lưu Hàn Phong và Tỏa Kiểm Thành thật sự đối đầu với nhau trên xa trường. Lúc đó Tỏa Kiểm Thành đã thật sự tạo phản chống lại Lưu Hàn Phong, Lưu Hàn Phong nắm được thóp của Tỏa Kiểm Thành biết rõ Tỏa Kiểm Thành sẽ không xuống tay với Bắc Dạ Tướng quân nên đã cử Bắc Dạ tướng quân ứng chiến Tỏa Kiểm Thành. Không trong dự tính của Lưu Hàn Phong chính là Tỏa Kiểm Thành đã không nương tay, đánh Bắc Dạ tướng quân đến sắp chết. Nhưng cuối cùng Tỏa Kiểm Thành vẫn mềm lòng vì Bắc Dạ Tướng quân là người thân vong trên sa trường, nhưng cũng chỉ là giả chết, sau cùng Quốc sư sống an nhàn. Lưu Hàn Phong và Ôn Như Nhuận rất hay đến thăm y.

" Vậy nếu Hoàng đế làm sai, dù là lí do gì ta cũng sẽ một lòng tạo phản "

Tỏa Kiểm Thành nói những lời này không kiên dè trước Thái Tử, còn có phần đe dọa.

Hoàng Thân Thái Tử- Lưu Hàn Phong, Lưu Thường Huân từ nhỏ đã cùng Tỏa Đại tướng quân - Tỏa Kiểm Thành, Tỏa Thừa Nghiêm cùng nhau lớn lên, Tỏa Kiểm Thành có tính cách thế nào Lưu Hàn Phong vô cùng rõ, những lời này không phải đùa. Tỏa gia cơ nghiệp trăm năm trung thành với triều đình, nhưng cũng không phải chưa từng tạo phản. Tỏa gia luôn là gia đứng đầu trong những trận tạo phản lật đổ hôn quân, chỉ cần là một minh quân Tỏa gia sẽ là chỗ dựa vững nhất cho Hoàng đế, là nơi trung thành nhất, còn nếu ngược lại nếu là một hôn quân thì vị hoàng đế đó e rằng ngồi trên long ỷ cũng đừng hòng ngồi.

Thái tử được chọn ngay từ nhỏ cũng phải sống với người của Tỏa gia xem biểu hiện và lòng đối với con dân. Quan trọng hơn, Tỏa gia còn được chính tay thánh thượng ban cho một thanh Diệt Hoạn Quân đao, tên cũng như trách nhiệm của đao dùng để chém đầu những hoạn quân - hôn quân. Chỉ cần đao còn trong tay Tỏa gia chính là một gia nắm quyền sinh sát của hoàng đế, quyền lực này là một quyền lực chưa từng có một gia khác có được.

Lời Tỏa Kiểm Thành nói ra Lưu Hàn Phong chỉ nghe rồi giữ im lặng. Chuyện buôn muối lậu đã rất trầm trọng nhiều năm nay nếu không phải do hoàng đế đứng phía sau thì chuyện sẽ không đơn giản đến giờ mới phát hiện.

Chuyện buôn lậu muối được dâng tấu lên đã rất nhiều năm hầu như năm nào cũng có một tấu sớ bẫm bảo về việc này, nhưng mỗi năm hoàng đế nhìn thấy dâng tấu chỉ im hơi lặng tiếng nhắm mắt cho qua. Nếu không phải hoàng đế cố tình bao che thì còn lí do nào, hay nên dùng lí do không đủ năng lực xử lý? dù thế nào cả hai lí do đều không được. Phụ Hoàng cũng không đối tốt với Mẫu Hậu của Lưu Hàn Phong, Lưu Hàn Phong cũng không thích phụ hoàng, không cần bao che giúp hoàng đế.

Tỏa Kiểm Thành nói ra những lời tạo phản, Lưu Hàn Phong cẩn trọng xem xét xung quanh xem có người hay không, rồi nhìn Liễu Tư Hản. chuyện này không phải chuyện hay để nói, càng ít người nghe sẽ càng tốt...đến cả Liễu Tư Hản Lưu Hàn Phong cũng không tin tưởng.

Tỏa Kiểm Thành nhìn ảnh mắt của Lưu Hàn Phong thì hiểu.

" Huynh ấy sẽ không làm vậy, không cần lo"

" Kiểm Thành huynh đang nghĩ trong đầu vậy, ta chỉ muốn trao đổi ánh mắt với quốc sư hỏi quốc sư có thấy ai gần đây hay không"

Tỏa Kiểm Thành ngây ra, nhìn Liễu Tư Hản. Liễu Tư Hản gật đầu.

Quốc Sư Liễu Tư Hản biết ánh mắt vừa rồi của Lưu Hàn Phong không phải ý nói kia nhưng cũng giữ im lặng. Quốc sư hiện theo phe Tỏa Kiểm Thành cũng tức là người của Thái tử nếu Thái Tử nghi ngờ luôn người bình thì cũng chỉ là do Thái tử tỉ mỉ Liễu Tư Hản không nói thêm gì. Nếu giờ có tạo phản Thái Tử sẽ là người nắm chắc được ngôi vị nhưng Lưu Hàn Phong lại không muốn tạo phản ngây lúc này vì lo sợ bản thân chưa đủ năng lực làm một vị vua, và thời cơ vẫn chưa chín mùi.

Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play