chương 14: Tâm tình của quốc sư

Tỏa Kiểm Thành chỉ chăm chú ăn không lo nghĩ gì, bụng đói không biết mấy ngày gắp thức ăn không ngừng tay, những món trên bàn từ từ bị càng quét mỗi món đều bị vơi đi từng chút. Ăn một lúc lâu Tỏa Kiểm Thành vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, Liễu Tư Hản chỉ ngồi nhìn y ăn ánh mắt không rời dán chặt lên người y.

Một bàn cơm canh đều bị ăn sạch, Liễu Tư Hản không bất ngờ về độ háo ăn này của Tỏa Kiểm Thành, gọi nô tì vào dọn xuống nô tì cũng đã dần quen mang đồ xuống mắt không có điểm khác thường nào. Liễu Tư Hản nhàn nhã đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành thỏa mãn ngồi vỗ vỗ bụng, tâm tình y rất tốt xoa xoa chiếc bụng căng tròn, nhô nhô lên. Liễu Tư Hản lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay đi đến lau tay và miệng cho Tỏa Kiểm Thành, mò mẫn trong tay áo Liễu Tư Hản còn phát hiện kẹo đã bốc còn chưa đưa cho Tỏa Kiểm Thành liền lấy ra đặt lên bàn.

Tỏa Kiểm Thành ngồi yên để Liễu Tư Hản lâu tay, vừa thấy kẹo mắt liền sáng lên lấy hai viên cho vào miệng, mỗi bên má một viên khiến cho má phính lên. Má nhìn mềm mềm tròn tròn làm Liễu Tư Hản không thể rời mắt, đưa tay vuốt ve má Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành mỉm cười bàn tay đưa lên chạm vào tay Liễu Tư Hản, Liễu Tư Hản chú ý trên bàn tay Tỏa Kiểm Thành là vết đỏ lớn rõ ràng trên làn da trắng nõn, la vết thương bị khi dính độc của bướm Dạ.

Liễu Tư Hản nhìn thấy nhíu mày, lật tay lại cầm lấy tay Tỏa Kiểm Thành xem xét, Liễu Tư Hản sót xa vuốt ve tay y. Tỏa Kiểm Thành đẩy tay Liễu Tư Hản ra, rút tay lại che giấu dưới tay áo.

" Không đáng ngại, là phấn độc đừng lại gần "

Liễu Tư Hản truyền giọng ra ngoài câu từ sắc bén, ngắn gọn nhưng sắc mặt lại kém hơn thường ngày mười phần, Tỏa Kiểm Thành cũng phải e ngại.

" Mang Hộ Bộ* thượng thư đến đây, bảo y mang theo thuốc giải của bướm Dạ "

" Vâng, quốc sư "

Nô tì vừa nghe liền gấp rút đi tìm Hộ bộ thượng thư*. Những nô tì truyền tin đi không lâu, bên trong lại truyền đến tiếng của Liễu Tư Hản.

" Lui xuống hết đi, trừ Hộ bộ thượng thư thì không ai được vào. Bổn quốc sư cần nghỉ ngơi."

Các nô tì khác bên ngoài nghe chỉ thị liền lui xuống, rời xa phòng chia nhau ra đi làm việc. Mắt quan sát thấy cung nhân đã rời đi Liễu Tư Hản bước đến trước Tỏa Kiểm Thành, dứt khoát bế y lên mang lên giường.

" Ta xem lưng cho ngươi "

Tỏa Kiểm Thành còn định lấy thêm kẹo, tay còn chưa chạm đến kẹo đã bị bế lên nghẹn họng trân trối.

" A Hản khoang đã "

Liễu Tư Hản xem như không nghe thấy bế Tỏa Kiểm Thành đến giường, đặt xuống. Mông Tỏa Kiểm Thành vừa đặt được lên giường giày đã bị Liễu Tư Hản nhanh chóng cởi ra. Tỏa Kiểm Thành còn ngơ ngác bị Liễu Tư Hản đè xuống giường, hai chân bị mở ra Liễu Tư Hản chen vào giữa áp Tỏa Kiểm Thành xuống. Liễu Tư Hản không chú ý tiểu tiết cúi đầu cởi bỏ y phục ngoài của Tỏa Kiểm Thành.

Tỏa Kiểm Thành rất ngang bướng nếu chỉ kiểm tra theo cách thông thường chỉ sợ vừa xoay người, người này đã biến mất không còn thấy tâm hơi nên Liễu Tư Hản mới dùng cách này. Nhưng cách này cũng không làm Tỏa Kiểm Thành khuất phục.

" Khoảng đã A Hản, vừa ăn xong không nên làm chuyện này đâu "

Liễu Tư Hản vừa nghe tay đang cởi y phục khựng lại, đưa nhìn xuống Tỏa Kiểm Thành đang nằm trên giường, y phục bị y kéo đến xộc xệch, vai áo bị lệch lộ ra vai trần trắng trắng. Giường bị lộn xộn một mảng, Liễu Tư Hản vì cúi người tóc rũ xuống,cảnh tượng đúng là kì quặc, ám muội. Liễu Tư Hản thẹn quá hóa giận lớn giọng.

" im miệng "

" Ta không có sai mà "

Ánh mắt Tỏa Kiểm Thành đầy trêu chọc cầm lấy tóc Liễu Tư Hản, ngón tay trắng nõn thon dài đan vào những sợi tóc Liễu Tư Hản kéo đến bên môi hôn, mắt tràn đầy ý cười. Tai Liễu Tư Hản đỏ lên, mày nhíu chặt, nhắm mắt lại muốn ngẩn người lên thoát khỏi ma trảo của người dưới thân.

Tỏa Kiểm Thành làm sao để Liễu Tư Hản thoát dễ dàng, khẽ cười dùng một chân vòng qua người Liễu Tư Hản kéo lại. Chân còn lại đưa đến nút thắt của mành giường kéo xuống, mành giường vì thế mà bị phủ xuống khung cảnh không khác gì làm việc Tỏa Kiểm Thành nói, không khí tràn ngập ám muội.

" Kiểm Thành đừng làm loạn "

" Ta không làm loạn, huynh xem không giống sao? "

Liễu Tư Hản nhíu mày, đưa tay giữ chặt lấy cổ chân đang làm loạn của Tỏa Kiểm Thành. Bàn tay khẽ siết lại, Tỏa Kiểm Thành có thể thừa sức thoát ra vẫn để Liễu Tư Hản nắm trêu chọc y.

" Không giống !"

Liễu Tư Hản dùng thêm sức siết lấy cổ chân Tỏa Kiểm Thành uy hiếp, cổ chân Tỏa Kiểm Thành hiện lên một dấu đỏ chói mắt. Mà người nào đó vẫn còn thích thú trêu chọc Liễu quốc sư đã thẹn đến giận. Tỏa Kiểm Thành đưa tay vuốt ve tai Liễu Tư Hản, nhẹ giọng nhắc nhở lời như hồ ly dụ hoặc.

" Liễu quốc sư còn không buông ra, thượng thư đến thấy sẽ không hay đâu "

Liễu Tư Hản thả cổ chân của Tỏa Kiểm Thành ra,tay đề phòng Tỏa Kiểm Thành lại dở trò áp lên gối y. Tai Liễu Tư Hản vẫn còn đỏ nhẹ, mi rũ xuống như vừa bị ức hiếp. Cảnh này làm Tỏa Kiểm Thành mềm lòng, không còn muốn trêu nữa.

" Được rồi lưng ta không sao, nếu huynh cứ muốn xem ta sẽ để huynh xem "

Tỏa Kiểm Thành dùng khuỷu tay chống người dậy đưa tay tự cởi từng lớp y phục, đến khi chỉ còn một y phục trắng đơn bạc thì dừng lại. Đưa lưng về hướng Liễu Tư Hản buông thả y phục xuống lộ ra nửa tấm lưng thẳng tấp, xương cánh bướm lộ ra vừa đẹp vừa mê người, eo nhỏ hữu lực cũng để lộ ra một chút.

" Huynh xem thế nào ? "

Liễu Tư Hản nhìn lên lưng Tỏa Kiểm Thành rất nhanh phát hiện ra trên hõm cổ, lệt một chút về hướng lưng Tỏa Kiểm Thành có một vết sẹo nhỏ đã mờ, vị trí đặc biệt nhìn chính diện rất khó nhận ra. Sẹo mang hình dáng dấu răng, một dấu răng đều đều in lên da Tỏa Kiểm Thành, Liễu Tư Hản vết cắn này không phải của động vật. Tỏa Kiểm Thành sẽ không bất cản đến để động vật cắn cổ, chỉ có thể nhận định nó là do người cắn, để lại sẹo chứng tỏ lúc bị thương đã bị cắn rất sâu. Dấu cắn đã mờ có lẽ đã bị rất nhiều năm. Vừa nghĩ đến một ai đó cắn lên cổ Tỏa Kiểm Thành sắc mặt Liễu Tư Hản liền tối sầm.

Tỏa Kiểm Thành thấy Liễu Tư Hản không động đậy gì muốn xem y đang làm gì, định xoay người lại trên cổ ở vị trí dưới gáy cảm nhận một thứ mát lạnh chạm vào, Tỏa Kiểm Thành ngừng lại đổi động tác xoay người thành khẽ nghiêng đầu nhìn Liễu Tư Hản. Liễu Tư Hản đưa tay lên vuốt ve vết cắn đó làm Tỏa Kiểm Thành bị nhột khẽ cười vai run run lên.

" A Hản huynh đang làm gì, lại lợi dụ ăn đậu hủ bổn tướng quân nha? "

Liễu Tư Hản trong mắt chứa đầy sát khí, nhìn lại tấm lưng Tỏa Kiểm Thành không có vết thương hay vết sẹo nào nữa mới trầm mặt kéo chiếc mảnh y phục đơn bạc lên che lấy cơ thể Tỏa Kiểm Thành.

" Kiểm tra xong rồi, đợi Hộ bộ thượng thư đến ta thoa thuốc cho ngươi "

Tỏa Kiểm Thành không hiểu Liễu Tư Hản vì chuyện gì làm khó chịu, xoay người nhìn bóng lưng Liễu Tư Hản ngồi trên ghế uống trà. Tỏa Kiểm Thành đưa tay xoa xoa cổ nơi y vừa chạm, xúc cảm đặc biệt khiến Tỏa Kiểm Thành lưu luyến chạm thêm vài lần. Dù không biết y khó chịu chuyện gì vẫn muốn dỗ y một chút.

" A Hản "

Tách trà trên tay Liễu Tư Hản khựng lại chút, vẫn ngồi nhấp trà cảnh tưởng này vào mắt Tỏa Kiểm Thành lại rất khả ái, Tỏa Kiểm Thành phì cười.

Liễu Tư Hản khi nghe Tỏa Kiểm Thành cười mới ngẩn đầu xoay người nhìn Tỏa Kiểm Thành. Liễu Tư Hản Thở dài một hơi nhìn người đang trên giường. Tỏa Kiểm Thành khoác ngoại bào hờ hững trên người che đi cơ thể chỉ có một lớp y phục mỏng manh, ngực trần lộ ra một chút,chống người trên giường. Tỏa Kiểm Thành mỉm cười dang tay.

" Lại đây đi "

Liễu Tư Hản nhìn Tỏa Kiểm Thành, chần chừ không đến. Một lúc vẫn là lựa chọn ngồi yên nhấp trà, Tỏa Kiểm Thành bị bơ cũng không giận hạ tay xuống. Khóe miệng âm thầm co giật vì độ trẻ con này.

" A Hản huynh rốt cuộc là suy tư cái gì ?"

Liễu Tư Hản thu lại số kẹo trên bàn cho vào tay áo, Tỏa Kiểm Thành nhìn thấy thì tròn mắt muốn bước xuống giành lại. Giữa chừng Tỏa Kiểm Thành đột nhiên khựng lại, miệng kêu lên một tiếng đau đớn.

" a "

Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn chỉ thấy Tỏa Kiểm Thành đang ôm lấy bàn tay trúng độc bướm Dạ trong mắt tràn đầy đau đớn, đáng thương. Liễu Tư Hản nhìn thấy, không suy nghĩ vội vàng đi đến xem.

" Kiểm Thành ngươi làm..."

Liễu Tư Hản vừa đến lời còn chưa nói hết Tỏa Kiểm Thành liền choàng tay qua cổ Liễu Tư Hản kéo đến gần mặt, mũi như sắp chạm vào đến nơi, Liễu Tư Hản không kịp phòng bị liền bị trúng kế. Tỏa Kiểm Thành quá biết nắm bắt Liễu Tư Hản nên rất dễ dàng lừa y, khi nãy định bước xuống giường chủ động ôm nhưng giữa chừng lại nghĩ ra kế hay hơn. Dùng tâm ý của y đem ra lừa Tỏa Kiểm Thành cũng rất đắng đo. Tỏa Kiểm Thành đành liều một phen dỗ y xong rồi tính tiếp.

Liễu Tư Hản biết y bị trúng kế nhíu mày xem ra rất khó chịu, xoay mặt tránh né đi ánh mắt Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành hận rèn sắt không thành thép kéo mắt Liễu Tư Hản lại, mắt nhìn vào mắt Liễu Tư Hản.

" A Hản, huynh đang có tâm sự gì không thể nói ta nghe ? "

Liễu Tư Hản nhìn vào ánh mắt nam nhân đối diện. đôi mắt của Tỏa Kiểm Thành lúc này rất đẹp, sáng trong như ánh trăng, ánh mắt chứa mặt hồ thu yên ả sâu thẳm, bên trong hồ thu đó chỉ chứa bóng y.

Đây là điều Liễu Tư Hản mộng nhiều năm đều mơ ước có được. Liễu Tư Hản vẫn không dám tin được nó đã thuộc về y, chỉ trong một khắc mất lí trí Liễu Tư Hản bày tỏ lòng với Tỏa Kiểm Thành còn làm những điều vô lễ. Liễu Tư Hản tưởng rằng sẽ bị từ chối nhưng một khác Tỏa Kiểm Thành đồng ý lại y, Liễu Tư Hản đã nghĩ y vẫn còn chìm trong mộng.

Đôi mắt này đã làm Liễu Tư Hản động tâm, không phải chỉ động tâm trong một thời khắc nhưng nếu có thể Liễu Tư Hản muốn đôi mắt này cả một đời chỉ có y, giống như lúc này. Mãi mãi phải động tâm hơn một khác.

Liễu Tư Hản chống tay lên giường áp môi lên môi Tỏa Kiểm Thành.

*Hộ Bộ : ( Lo việc kinh tế : tài chính, thuế khóa, hộ tịch, tiền tệ ...) Đây là tên gọi của một cơ quan hành chính thời kỳ phòng kiến ở một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam,.... Bộ Hộ tương đương với bộ tài chính, bộ kế hoạch đầu tư, bộ công thương và bộ nông nghiệp ngày nay ở Việt Nam và một số nước. ( nguồn: Google )

**Hộ Bộ là một trong lục bộ, gồm 6 cơ quan cấp cao trong tổ chức triều đình phong kiến ở Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam. Lục bộ bao gồm : hộ bộ, lễ bộ, hình bộ, công bộ, binh bộ, lại bộ. Đây là những cơ quan cơ bản và trọng yếu của triều đình. ( nguồn : Google )

*** Thượng Thư : Là một chức quan thời phong kiến, là người đứng đầu một bộ trong lục bộ, quan hàm nhị phẩm. Có thể xem thượng thư tương đương với chức bộ trưởng thời nay. Phụ tá cho thương thư có tả, hữu thị lang hoặc tham tri. ( Nguồn: Google)

Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play